Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 119: Mãi mãi bên nhau.

- Kết thúc rồi. - Long Thần nhẹ nhõm cười.

- Mọi chuyện đã như ý con rồi. - Địa mẫu chua chát nói.

- Cha, mẹ, hai người vẫn sẽ mãi mãi là Đấng quyền năng của tạo hóa. - Ngài cười đáp - Từ nay, chuyện của vạn vật hai người không cần bận tâm nữa, hãy yên tâm tận hưởng tuổi già.

- Gì chứ? - Thiên Quân cau mày, hai từ tuổi già ấy khiến ngài hơi khó chịu.

Địa Mẫu thì chẳng quan tâm, nàng chỉ xót xa nhìn hài nhi, lệ vẫn chưa thôi rơi.

- Đi thôi, Địa mẫu của ta. - Thiên Quân nắm tay nàng, khuyên nhủ.

Địa mẫu ngập ngừng nhìn Long Thần, ngài cũng đưa mắt ngắm nàng, đáy mắt tím bạc an tĩnh như hồ sâu.

Cuối cùng, Địa mẫu dứt khoát quay đầu, cùng Thiên Quân rời đi.

Những vị thần mới thức tỉnh cũng được họ triệu tập, trở về Thiên Cung vừa được khai mở.

Mọi chuyện ở Đông Lâm kết thúc như thế.

Bao nhiêu rắc rối đều bị đặt dấu chấm hết, để tương lai tươi sáng và yên bình được mở ra.

...

- Giờ là thời khắc cậu mong chờ đây. - Long Thần trêu chọc nhìn Tịnh Đế đang đứng dưới quảng trường đá.

- Xì. - Naruto cau mày. Cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng đáy mắt tràn ngập bối rối.

Phải, anh biết, để mang Hinata trở về thì Long Thần Thượng Cổ sẽ phải ra đi...

Mặc dù anh muốn gặp Hinata, nhưng anh cũng khó xử khi phải vĩnh biệt Long Thần Thượng cổ, nhất là khi ngài ấy vừa làm bao nhiêu việc cho anh và cô.

- Đừng khó xử, ta đã mong chờ thời khắc này từ lâu. - Long Thần hiểu được cảm xúc của anh nên khẽ khàng nói.

Naruto thẫn người, đôi mắt xanh run lên, anh cất giọng, nói lời mà bản thân đã muốn nói từ lâu - Chúc ngài sớm gặp được nàng ta.

- ... - Long Thần Thượng Cổ ngạc nhiên.

Mãi một lúc thật lâu, đôi mắt tím bạc vô hỉ vô bi ấy mới nhẹ nhàng cong xuống, Long Thần mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và an nhiên.

Phải, ta sắp được gặp nàng.

Kanna, ta đến tìm nàng đây!

Lần này ta có thể thật sự ở bên nàng. Ta, đã không còn bị vạn vật này trói buộc nữa...

- Cậu và Hinata hãy coi sóc vạn vật, ta tin tưởng vào hai người. - Ngài dặn dò lần cuối.

- Yên tâm, ta và nàng sẽ trông coi mọi thứ thật tốt.

- Ừm. - Long Thần gật đầu.

- Long huynh... - Cửu Vĩ gọi.

- Tốt thôi, hiền đệ, giờ thì ta được tự do rồi.

Ánh sáng màu bạc đang dần hiện ra, bao bọc lấy Long Thần Thượng Cổ. Đây sẽ là lần biến đổi cuối cùng.

Linh hồn ngài hóa thành những điểm sáng, bay múa trong không trung.

Đôi mắt bạc nhắm lại, ngài thỏa mãn tươi cười.

Cuối cùng, mọi chuyện bắt đầu từ ta thì kết thúc cũng do ta...

...

Vào lúc Long Thần Thượng Cổ tan biến vĩnh viễn, Cửu Vĩ ngẩn nhìn chân trời Đông Lâm - Nơi núi Xuân Viên ngự trị.

Lòng gã lúc này đang dập dờn sóng vỗ.

Trên thế gian này, gã không còn đệ đệ cũng chẳng còn Long huynh nữa.

Từ nay, sẽ chẳng còn ai là kẻ thù, cũng chẳng còn ai là chiến hữu của gã nữa.

-o-

Ánh sáng tỏa ra từ người Long Thần Thượng Cổ càng lúc càng mạnh mẽ. Linh hồn ngài tan biến dần đi, để lại nhân gian bóng hình của thiếu nữ áo tím.

Khoảnh khắc đó thật diệu kì...

Diệu kì bởi vì, đó là thời khắc giao thoa giữa mất mát và tái tạo.

- Chủ nhân... - Mariko cúi đầu xuống đất, bái lạy một cách trang trọng.

Giờ thì trong lòng ngài có lẽ chẳng còn đau đớn nào nữa, như vậy cũng đủ rồi. Dù không được ở bên ngài, phụng sự ngài, nhưng niềm vui của ngài đã khiến nàng nhẹ lòng.

Mariko rơi nước mắt.

Từ nay, Mariko sẽ hướng về tương lai mới. Mariko cũng như chủ nhân, cuối cùng có thể cởi bỏ những xiềng xích đang trói buộc mình rồi.

...

- Hinata... - Tiếng gọi quen thuộc vẳng vào tai cô.

Hinata mơ hồ mở mắt, trong đôi đồng tử màu tím hiện lên khuôn mặt tuấn tú thanh nhã.

- Long... Thần... - Cô khẽ nói, khóe mắt đột nhiên cay xè.

- Bảo vệ vạn vật nhé. - Long Thần thượng cổ mỉm cười, đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ nhàng.

Tất cả mọi chuyện đã được ngài gửi về cho cô thông qua kí ức.

Trong lúc ngài đàm phán với các Đấng quyền năng, Hinata đã tự xem lại những gì đã diễn ra từ trước đến giờ và thấu hiểu được mong muốn của ngài.

- Vâng. - Cô nhắm mắt, lệ chảy xuống gò má.

Long Thần trao Tịch Vận lại cho cô, cười hiền từ - Hãy sống thật hạnh phúc, hóa thân của ta.

Cơ thể Long Thần ngày một trở nên trong suốt. Những gì còn lại dần tan biến thành muôn ngàn điểm sáng.

Long Thần thượng cổ sau cùng đã có thể hóa thành gió và đi tìm Kanna.

Linh hồn của ngài và nàng sẽ hòa vào vạn vật này, chúc phúc cho cuộc sống của muôn ngàn chúng sinh.

- ... - Hinata lau nước mắt.

Ánh sáng bao bọc quanh người cô đang thu lại.

Hinata nắm lấy Tịch Vận, rưng rưng quan sát Đông lâm, quan sát tạo hóa.

Bộ trang phục màu tím mà cô đang khoác trên người đã hoàn toàn biến đổi, nó trở nên lộng lẫy bởi những họa tiết tím bạc cổ xưa.

- Long Thần... - Tất cả tinh linh có mặt ở đó đều cúi chào.

Tinh linh trưởng cũng thực hiện động tác bái lạy tôn quý nhất dành cho Hinata.

Giờ đây, cô chính là Long Thần thực sự của vạn vật.

Cô không còn là một bản sao nữa mà là chủ nhân mới của vạn vật này.

-o-

Sau khi tiếp nhận nghi thức lễ bái của toàn thể tinh linh ở Đông lâm, Long Thần liền thu Tịch Vận lại, đôi mắt tím gấp gáp hướng về phía quảng trường bằng đá.

Trong đôi mắt tím ngời xinh đẹp đó, vạn vật đều bị đẩy lùi về phía sau, chỉ có chàng trai tóc vàng mắt xanh là hiện hữu rõ ràng, duy nhất.

Hinata mím môi, nước mắt chảy xuống.

Tịnh Đế mỉm cười nhìn cô chăm chú, nụ cười của anh tràn ngập dịu dàng, tràn ngập cổ vũ.

Anh đã luôn ở đó để quan sát cô, trợ giúp cô.

Anh đã luôn ở đó, nắm tay cô, tạo cho cô đôi cánh để bay lượn.

Đôi cánh mà anh ban cho, cuối cùng mang cô bay qua rặng núi mù sương, bay qua mây đen quần vũ.

Trên đời này, chỉ có anh mang lại cho cô tất cả niềm vui, tất cả ánh sáng và hạnh phúc!

- Bệ hạ... - Hinata không thể chờ được nữa, cô lau vội nước mắt, vận khởi thần lực.

Naruto trông biểu hiện của cô, đột nhiên anh cảm thấy thật căng thẳng. Tịnh Đế lùi lại, vội vàng thốt lên - Hinata, chờ đã.

Nhưng, chẳng thể chờ nữa rồi.

Long Thần dùng tất cả thần lực mà mình có, dồn vào chân, lao vào lòng anh.

Sức mạnh của cô khiến cho anh phải vội vàng chuẩn bị tư thế. Naruto đón Hinata vào lòng, chân anh bị lực từ cô phát ra đẩy lùi về sau một chút, tuy nhiên, anh đã có thể ôm trọn lấy cô.

- Bệ hạ! - Hinata ôm lấy cổ anh.

- Này này... Nàng có biết là ta phải chuẩn bị sức mạnh để ôm lấy nàng mà không phải bị nàng hất văng không?

- Em biết là chàng sẽ ôm được em. - Cô khúc khích, vừa khóc, vừa cười đáp.

Naruto ngây người, đôi mắt xanh lay động dập dờn.

Tịnh Đế nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt yêu thương đẫm lệ.

- Trông nàng thật xanh xao, nàng lại không biết thương yêu bản thân ư?

Hinata tựa vào tay anh, nước mắt chảy xuống bàn tay to lớn, giọng cô yếu ớt và có chút làm nũng - Vì bệ hạ bỏ Hinata một mình.

Câu nói đó khiến cho linh hồn Tịnh Đế tan biến triệt để.

Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô, chỉ muốn cùng cô hòa thành một.

- Bệ hạ... - Hinata tựa lên vai anh - Người không được rời đi nữa.

- Ừ, ta hứa rồi mà.

- Cho dù thế nào cũng phải mang Hinata theo.

- Ừm. Sẽ không bao giờ để Hinata vụt khỏi vòng tay của ta nữa.

Những lời âu yếm ngọt ngào ấy khiến cho tâm hồn giá buốt reo vui. Nỗi đau hóa thành hạnh phúc, khiến trái tim thắt lại, nước mắt ướt đẫm.

Long Thần và Tịnh Đế yên bình ôm chầm lấy nhau.

Cánh đồng hoa vàng kia đang say sưa cất tiếng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top