Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Có duyên thì sẽ gặp lại...

Buổi chiều hôm đó, Hayame như thường lệ định đến phòng gọi Hinata dậy. Cô đã ngủ gần một canh giờ, nàng nghĩ lúc này cô cũng nên dậy rồi.

Lúc đi vào vườn hoa, không ngờ nàng lại nhìn thấy Hinata ngồi trên xích đu. Hayame khựng lại, nhìn cô. Hinata đang vừa đung đưa xích đu, vừa ngẩn nhìn trời.

Dáng điệu của cô khi đó rất lạ. Nó không còn hồn nhiên trong sáng như mấy ngày qua nữa. Hinata lúc này trở nên trầm tĩnh hơn. Hayame thoáng nhìn thấy được bóng dáng của ái phi Tịnh Đế đâu đây.

- Tiểu thư! - Nàng bước đến, cất tiếng gọi.

Xích đu chợt dừng lại, Akina đưa mắt nhìn nàng.

Trong đôi mắt tím ngời đó bắt đầu hiện lên những tia sáng sâu kín, u uẩn của một thiếu nữ trưởng thành. Mặc dù sự trưởng thành đó không lớn, không chững chạc như cô của trước đây, nhưng Hayame nhận ra, cô đã hoàn toàn khác với cô của cách đây chưa đầy một canh giờ mà nàng gặp.

- Tiểu thư, chuyện gì vậy?! - Sự thay đổi của cô khiến Hayame rất nghi vấn.

Akina vẫy tay gọi nàng đến gần, Hayame quỳ bên cạnh cô. Akina choàng tay ôm lấy cổ nàng, đôi mắt tím u buồn, hàng mi dài cong vút rũ xuống.

- Hayame, ta vừa mơ thấy một người.

- Hửm?

- Người đó rất lạ, là một chàng trai tuấn tú với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

- ... - Vai Hayame thoáng chốc cứng đờ đi. Môi nàng tái mét. Hinata lại chẳng biết vẻ mặt nàng đang biến sắc nhanh chóng, cô vẫn tiếp tục tâm sự.

- Khi nhìn thấy người đó, ngực ta vừa hân hoan mà cũng vừa nhói đau. Cho đến khi ta tỉnh dậy, ta cũng không quên được khuôn mặt ấy. Ta có cảm giác rằng, người đó rất gần gũi với ta.

- Đó là lí do người trở nên như vậy sao? - Hayame mỉm cười.

Akina gật gật đầu.

- Phì. - Nữ tư tế Nara chẳng nói gì thêm nữa, nàng chỉ lặng lẽ vắt lọn tóc đang rơi xuống má của Hinata ra sau vành tai.

Nàng biết Hinata đang trải qua cảm xúc gì. Cô chắc chắn đang vô thức nhớ về bệ hạ.

Mặc dù kí ức của cô đã mất đi, tâm trí của cô bị khởi động lại, tình yêu sâu đậm mà cô dành cho Tịnh Đế cũng không thể phai nhòa.

Hình bóng người vẫn vô thức trở về trong những giấc mơ của cô. Vô thức khiến tim cô mừng vui, vô thức khiến lòng cô đau đớn.

Hinata đã yêu người đó đến quên đi sống chết. Trên thế gian này, chẳng ai mang đến cho cô niềm vui và cả khổ đau như chàng.

Vì vậy, khi mơ về chàng, nghĩ về chàng, cô mới cùng lúc cảm nhận được hai thứ cảm xúc trái ngược đến vậy.

Chính sự mâu thuẫn đó, chính tình yêu đậm sâu không thể quên đi đó, dù chỉ trở về trong giấc mơ vẫn khiến tâm trí non nớt của cô trưởng thành. Có lẽ Hinata giờ đây đã trở thành thiếu nữ mười sáu rồi.

Khi nhớ về bệ hạ, nghĩa là cô đã biết yêu.

Tâm trí của nương nương một lần nữa phát triển chóng mặt.

- Không có gì đâu, rồi sẽ có lúc người nhớ ra chàng thôi. - Hayame khẽ nói.

- Thật sao? Sẽ có lúc ta nhớ ra người đó? - Akina băn khoăn.

- Phải. Nếu có duyên thì cho dù đi đến đâu cũng sẽ gặp lại.

- ... - Akina một lần nữa ngẩn nhìn bầu trời. Màu xanh đã bao trùm toàn bộ thế giới này. Nó xanh thẳm như ánh mắt chàng. Phải đi đến nơi nào thì mới có thể thoát khỏi ánh mắt đó?

Cô khẽ níu lấy những lọn tóc đang bay.

Dù chỉ mơ về người một lần, nhưng kể từ đó, linh hồn cô luôn bị ánh mắt người chiếm giữ.

-o-

- Akina, nàng đến rồi. - Ngũ hoàng tử nở nụ cười, chào đón thiếu nữ áo tím đang cùng nữ tư tế Nara đi đến. Tay chàng dạo qua phím đàn đinh đang. Những âm thanh trong trẻo ngân lên, như sao điểm trên bầu trời đêm cô tịch.

- Điện hạ. - Akina cúi người, hành lễ với chàng.

- Không cần phải đa lễ đâu. - Tani nói. Kể từ khi được cựu cung nữ ghé qua chỉ dạy, Akina trở nên đoan trang hơn. Nàng không còn nhào vào người chàng như lần đầu gặp gỡ nữa. Giờ đây mỗi lần gặp chàng, nàng đều cúi chào theo nghi lễ cung đình.

Điều này khiến Tani rất hài lòng. Chàng nhích qua một bên, gọi nàng đến gần. Muốn nghe nàng đánh đàn thử xem.

Akina ngồi xuống chiếc ghế được Hayame chuẩn bị sẵn, mỉm cười hiền dịu với Tani. Hôm nay nụ cười của nàng lại khác hơn hôm qua. Nó càng lúc càng trở nên sâu thẳm, kín đáo.

Akina không còn là cô bé mười ba mà chàng gặp nữa. Nghe Hayame và Isora nói qua, nàng giờ đây đã trở thành thiếu nữ đôi mươi rồi.

- Nàng đánh cho ta nghe một khúc nhạc nhé. - Tani nói.

- Vâng. - Akina cung kính đáp, mười ngón tay thoăn thoắt lướt trên dây đàn. Âm thanh dạt dào tuông chảy, đôi mắt tím ngời nhắm lại. Nàng như đang chìm vào thế giới của âm thanh. Âm nhạc của nàng tinh tế và lay động.

- Tiếng nhạc là tiếng lòng, Akina, nàng đang nghĩ về ai? - Tani bất chợt hỏi.

Akina không đáp lời chàng. Đôi mắt nàng chỉ hướng đến vùng trời xa xăm.

Tani tìm mãi chẳng thấy bóng dáng mình trong mắt nàng, chàng lại cười tự giễu. Trong mắt chàng, cũng không có nàng.

Mặc dù gọi nàng là Akina, nhưng Ngũ điện hạ chưa bao giờ nhầm lẫn nàng và người đó.

Trong lòng chàng, mỹ nhân xưa cũ kia vẫn chiếm giữ một vị trí quan trọng.

Tani cứ nghĩ rằng, ở bên người khác thì chàng sẽ chóng quên thôi. Nhưng nào ngờ càng cố quên thì lại càng nhớ. Dù đã gọi thiếu nữ ấy là Akina, chàng vẫn không sao xem nàng là Akina được.

Ngũ điện hạ thở dài, sầu não.

- Điện hạ cũng đang nhớ ai đó đúng không? - Akina đột nhiên mỉm cười.

- Hửm? - Tani ngẩn nhìn cô, không tin nổi là những suy nghĩ của bản thân lại bị cô nhìn thấu.

Hayame đứng bên cạnh Hinata đưa mắt nặng nề nhìn chàng. Akina chỉ thong thả dạo đàn, giọng buông ra vô cùng hững hờ.

- Không phải chỉ có tiếng đàn mới nói lên nỗi lòng, tiếng thở dài cũng vậy. Điện hạ không sầu não vì quốc gia đại sự, không sầu não vì danh vọng quyền lực, vậy thì chỉ còn sầu não vì bóng hồng thôi.

- Akina. - Tani ngẩn người. Hồi lâu sau, chàng nhếch môi cười nhạt. - Phải. Ta đúng là sầu não vì một bóng hồng.

Chàng nâng một lọn tóc của cô lên, dịu dàng ngắm nhìn. Trong lòng chẳng muốn giấu giếm điều gì nữa, phút giây này chàng muốn nói thật.

- Akina, thật ra ta đã giấu nàng. Nàng không phải là Akina, mãi mãi không thể là Akina được. Cái tên này... Nàng có thể giữ, có thể quên. Với ta, nàng chính là một người tri kỉ mà ta may mắn có được trong đời.

- Với ta, điện hạ cũng là tri kỉ. - Akina mỉm cười. Gảy lên một âm bổng vui tươi.

Tani nhìn cô, lòng chàng tràn ngập ánh nắng.

Hayame ngắm nhìn khuôn mặt của cả hai, bao nhiêu ác cảm của nàng dành cho Tani đều tiêu biến.

Nàng biết, vị hoàng tử này cũng không phải là kẻ xấu. Chàng ta cũng như nàng, vì thân bất do kỉ mà bị cuốn vào cuộc tranh đoạt đen tối đẩu đâu.

Nữ tư tế Nara thở ra một hơi trống vắng.

Đến bao giờ, những người muốn là chính mình mới có thể sống như cách mà họ hằng mong mỏi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top