Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Ăn miếng trả miếng.

- Nương nương. - Mo Mo vui vẻ bê một đĩa mứt chua đến cho cô. Đây là mứt mà nàng ta vừa cất công làm suốt mấy ngày liền. Kể từ khi nương nương trở về, nàng đã bắt tay vào làm mẻ mứt này. Nàng luôn hi vọng nương nương sẽ vui khi thưởng thức chúng.

Tuy nhiên, chân chưa đến được chỗ Long Thần thì đầu óc Mo Mo đã choáng váng. Nàng ngước nhìn bầu trời trên cao, nắng không gắt lắm, tại sao nàng lại mệt mỏi thế này?

Cảnh vật trước mắt quay cuồng, Mo Mo ngã xuống đất.

- Mo Mo! - Hana từ trong hoa đình nhìn ra thấy đệ tử của mình đột nhiên ngã xuống đất bất động thì vô cùng lo lắng. Nàng định chạy đến đỡ Mo Mo thì bị Hinata ngăn lại.

Long Thần buông quyển sách trên tay xuống, đôi mắt tím ngời chậm rãi quan sát xung quanh. Hana trông biểu hiện nghiêm trọng của cô, nàng cũng bắt đầu hoang mang đưa mắt quan sát.

- C... Chuyện gì thế này? - Đến lúc này, Hana mới nhận ra tất cả kẻ hầu người hạ trong Vân Ngọc Viện đều đang bất tỉnh.

Chỉ có Hinata là vẫn bình thản, tay nâng quạt lên, Long Thần vừa nhẹ nhàng vung quạt vừa thờ ơ đáp - Có kẻ đang sử dụng pháp lực để tấn công người trong Vân Ngọc Viện.

- Nương nương! - Hana kinh ngạc quay lại nhìn cô, Hinata điềm đạm gật đầu khẳng định với nàng. Nhận được cái gật đầu chắc chắn đó, Hana càng sợ hãi hơn. Nàng lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

- Mục đích của bọn chúng là gì ạ? - Nàng run sợ nói.

- Chốc nữa thôi chúng sẽ lộ diện, đến lúc đó chúng ta sẽ hiểu. - Cô bình thản cười.

- Vậy... Tại sao nô tì lại không sao? Chẳng phải tất cả mọi người đều ngất xỉu cả rồi sao?

Long Thần vỗ quạt lên vai nàng, dịu dàng nói - Vì ngươi đang ở bên cạnh ta nên pháp lực của kẻ đó không thể ảnh hưởng đến ngươi.

- A... - Lúc này Hana mới nhớ ra, nương nương đã khôi phục toàn bộ sức mạnh.

Điều đó khiến nàng rất yên lòng, Hana bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn cùng Hinata chờ đợi kẻ địch lộ diện.

-o-

- Ha ha ha, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Tiếng cười của Ayumi cất lên từ hành lang đằng xa. Hana nhanh chóng đưa mắt về phía đó để nhìn cho kĩ kẻ quấy rối. Riêng Long Thần, cô chỉ cười nhạt, không buồn đoái hoài.

Khi kẻ tấn công Vân Ngọc Viện lộ diện hoàn toàn, Hana lập tức phẫn nộ trừng mắt.

Nàng không thể ngờ rằng, tại nơi Biệt cung dưới chân thiên tử này, phó trưởng tộc Nara và tỳ nữ của nàng ta cũng dám cả gan lộng hành ngang dọc!

- Nương nương Ayumi! - Hana tức giận gằn giọng, nàng không sao chịu được sự vô phép vô tắc và xấc xược của chủ tớ kia - Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, ở Biệt cung không giống như pháo đài Nara, không phải là nơi người muốn làm gì thì làm! Tại sao người lại tấn công vào đây?

- Câm mồm. - Ayumi quát nàng, đôi mắt đen sắc lên. Nàng ta không để mắt đến Hana nữa, phó trưởng tộc Nara lướt qua nàng, từng bước tiến đến, đối diện với Hinata.

Ayumi ngẩn cao đầu, trông xuống Hinata một cách phách lối và cao ngạo. Môi nàng ta mím vào nhau, đáy mắt tràn đầy ganh ghét.

Mặc cho thái độ lố bịch của nàng ta, Long Thần chỉ điềm nhiên phe phẩy quạt. Hinata cảm thấy cô không cần chú ý đến ả trước mặt để làm gì. Bởi vì, điều đó sẽ khiến mắt cô bị vấy bẩn.

Hayame dè dặt tiến đến, đứng sau Ayumi. Nữ tư tế của tộc Nara im lặng quan sát Hinata.

Vẻ bình thản của cô khiến nàng ta không khỏi kinh ngạc.

- Ngươi lại mang thai một lần nữa. - Ayumi nhếch mép, bi hài nói.

- Ngươi muốn gì? - Hinata dừng quạt lại, hướng mắt ra ngoài. Những đám mây lười nhác trên cao khiến cô cảm thấy rất buồn ngủ.

- Chiến đấu với ngươi, vì danh dự của ta. - Ayumi lạnh lẽo đáp - Hãy cầm kiếm lên và sóng mái một trận, để xem ai mới là kẻ chiến thắng và có được hạnh phúc.

Long Thần thoáng cười - Ngươi thật sự muốn vậy ư?

- Phải. Không chỉ có đàn ông mới cần chiến đấu, phụ nữ cũng có những cuộc chiến của riêng mình.

- Được thôi. - Hinata đứng lên, tay khẽ động, Thanh Vân lập tức xuất hiện, sáng lóe. - Ta đấu với ngươi vì những đau đớn mà ngươi đã từng gây ra cho hài nhi của ta.

...

Ngay sau khi lời Long Thần vừa dứt, Ayumi liền lao về phía cô, thanh kiếm trong tay nàng ta cũng được rút ra, nó chém bổ vào người Long Thần.

Hinata khẽ xoay chân tránh né mũi kiếm ấy. Ayumi không chém được cô, nàng bất ngờ với tốc độ của cô. Lưỡi kiếm của phó trưởng tộc Nara mất đà lao về phía trước, khiến Ayumi suýt nữa thì ngã nhào.

- Chuyện gì vậy? - Ayumi chóng kiếm lên sàn, đỡ lấy thân hình sắp chao đảo, sửng sốt nhìn Long Thần.

Nàng nhớ rằng trong lần đối đầu cách đây không lâu, ả đàn bà ấy không hề có được thân thủ uyển chuyển như vậy. Lúc ấy người ả nặng như đeo chì, vì vậy nàng chém ả rất sướng tay. Ả không hề có tốc độ chóng mặt và khả năng phản ứng nhanh nhạy này.

- Cầm kiếm còn không nổi, ngươi định chiến đấu thế nào? - Hinata đưa Thanh Vân lên, im lặng ngắm nghía lưỡi kiếm sắc bén mà rất lâu rồi cô mới nhìn thấy, chán ngán hỏi phó trưởng tộc Nara.

Khi cô có đầy đủ thần lực trong người, đừng nói là nữ nhi yếu đuối như nàng ta, ngay cả gã Tịnh Đế luôn che chở cho nàng ta kia cũng phải kiêng dè cô ba phần.

Trước đây nàng ta tấn công cô, đó là một thời điểm vô cùng thuận lợi với nàng ta bởi cô chẳng còn thần lực hộ thân nữa.

Nhưng, vào lúc này, nàng ta thật sự phải lãnh nhận trái đắng rồi.

Cho dù cô chẳng làm gì mà chỉ phất tay thì cũng đủ khiến nàng ta tả tơi.

- Ya! - Tuy nhiên, Ayumi vốn là một người vô cùng cố chấp bướng bỉnh nên cho dù đã nhận rõ thực lực chênh lệch giữa hai bên, nàng vẫn tiếp tục vung kiếm lao về phía cô.

Hinata cau mày nhìn vẻ mặt cố chấp của nàng. Đôi mắt tím khẽ lóe, Long Thần vung Thanh Vân, gạt phăng thanh kiếm trong tay nàng ta đi. Lực tác động cực mạnh của Thanh Vân lập tức khiến thanh kiếm khốn khổ văng xa năm trượng, xoay vài vòng trong không trung rồi cắm chặt vào sân vườn.

Giải quyết xong vũ khí của phó trưởng tộc Nara, Long Thần vẫn chưa để yên cho nàng. Cô nhanh như chớp gạt chân, khiến Ayumi ngã ngửa ra đất. Tấm lưng đẹp nhỏ nhắn của vị tiểu thư cành vàng lá ngọc đập xuống mặt sân bằng đá làm cho nàng ta đau đớn đến bật khóc. Hinata lại nắm chặt lấy Thanh Vân, từ trên cao giáng xuống, chuẩn xác nhắm vào giữa mặt nàng ta.

Lưỡi kiếm sáng loáng mang theo sát khí giáng ầm ầm xuống đầu nàng.

Ayumi run rẩy, mắt nàng vì sợ mà không thể chuyển động được nữa.

Trong đôi mắt mở trừng trừng đó, hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết của Long Thần.

Đó là lần đầu trong đời, Ayumi đối diện với một nỗi sợ khủng khiếp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top