Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46: Xin tội.

- Bệ hạ... Ta biết ta và ngài có liên quan. Ta cũng biết, có lẽ có một số chuyện bản thân ta không thể nhớ rõ được nữa. Nhưng về Hayame, ta cam đoan với ngài rằng nàng không hề làm việc xấu như ngài nói. Vì vậy, ngài thả nàng ra có được không? - Cô van nài cho nữ hầu của mình.

Tịnh Đế thở dài, nhất thời không biết nói sao với cô. Anh ôm cô vào phòng, đặt cô lên giường, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Hinata, Hayame thật sự mang tội. - Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ, áp lên má - Nàng ta đã thông đồng với tiểu thư của tộc Nara ám hại nàng, đó là lí do trực tiếp khiến kí ức của nàng bị mất và vì vậy, nhóm người Dự Quốc đó mới bắt được nàng đi.

- Không đâu. - Hinata lắc đầu - Nếu Hayame thật sự như ngài nói thì tại sao nàng phải ở bên cạnh ta trong suốt thời gian ta ở Dự Quốc? Lúc đó chỉ có Hayame bên cạnh bầu bạn cùng ta. Nàng đã giúp đỡ ta rất nhiều, phục vụ ta tận tụy. Ta không tin Hayame có thể làm ra những việc đó.

- Nàng thật sự muốn ta tha cho nàng ấy sao?

- Vâng. - Cô chân thành cầu xin anh - Xin ngài hãy tha cho Hayame.

- ... - Vẻ mặt chân thành và mong mỏi đó của Hinata thật sự khiến Đế Vương không thể từ chối. Cho dù anh có nghiêm khắc thế nào cũng không trụ nỗi trước sự đáng yêu của nàng. Nhưng, cứ vậy mà đồng ý thì cũng hơi thiệt thòi. Naruto nhếch mép, chìa mặt ra

- Thế thì mua chuộc ta bằng một nụ hôn đi.

Hinata đỏ mặt bừng bừng.

Cô không nói gì nữa, xấu hổ lùi sâu vào góc giường. Naruto nhắm mắt chờ đợi một hồi mà thấy cô chẳng phản ứng gì. Anh hé mắt, nhìn cô, liền thấy Hinata đang quay lưng về phía anh, đầu gục xuống, ngượng ngùng chun hai đầu ngón tay vào nhau.

- HINATA... - Đế Vương suýt khóc.

Tại sao? Tại sao nàng lại trở nên ngây ngô như vậy? Ta không muốn, không muốn thế chút nào...

Lòng Tịnh Đế sụp đổ, anh tựa người vào giường, vẫn chưa bình tĩnh được trước cơn đau lòng rạn vỡ đó. Naruto đỡ lấy ngực, thở than... Vậy là anh lại phải ăn chay sao? Anh vì nàng đã ăn chay quá nhiều...

Tiếng thở dài tiu nghỉu của Đế Vương vang lên bên tai, khiến Hinata tò mò mà khẽ hé nhìn. Naruto đang tựa người vào thành giường, không nhìn cô. Đôi mắt xanh chỉ dõi nhìn những lá cờ bay phấp phới đằng xa.

- Bệ hạ... - Hinata nhích đến gần anh, khẽ níu lấy tay áo - Ngài sẽ tha cho Hayame chứ?

Anh khổ sở gật đầu. Đương nhiên rồi, dù chẳng được hối lộ chút gì nhưng nàng đã cầu xin như thế, anh mà còn thẳng tay với Hayame thì nàng sẽ không thèm nhìn mặt anh mất.

Hinata nhìn bộ dạng buồn khổ đó của anh.

Cuối cùng, cô cũng quyết định lấy tất cả dũng cảm mà thơm lên má anh một cái.

- ... - Đôi mắt xanh mở lớn.

Làn môi của nàng thật mềm mại và thơm hương hoa.

- Hinata... - Naruto rùng mình, không chịu được nữa, tâm trí thôi thúc anh phải giữ chặt nàng.

Nhưng Hinata đã nhanh chân chạy ra ngoài, sau khi vừa gây án xong.

Naruto ôm lấy má, sững sờ hồi lâu.

Khi nhịp tim đập chậm lại một chút, không còn tăng động như ban đầu nữa, anh mới ý thức được nàng đã rời đi.

- Hinata! - Đế Vương đứng dậy, đuổi theo nàng.

Hinata biết anh đuổi theo, mặt càng đỏ hơn. Cô cố gắng tăng tốc, nhưng có tăng tốc thế nào thì cũng không sánh kịp anh.

-o-

- Này! - Naruto bật cười kéo cô lại, trách móc - Gây án xong thì bỏ chạy như vậy sao?

- Ách... - Hinata xấu hổ giấu mặt vào tay áo, không nói thêm lời nào.

Sự đáng yêu của cô khiến tim Naruto như muốn tan chảy, anh ôm cô chặt hơn.

Hinata, may mà mọi chuyện đã qua rồi. May mà nàng không nhớ gì nữa.

Đôi mắt xanh vừa buồn vừa vui.

Anh chỉ sợ rằng khi nàng nhớ ra mọi chuyện, nàng sẽ không còn ngoan ngoãn kề cận bên anh như lúc này.

- Bệ hạ, ta muốn gặp Hayame. - Cô lay vai anh, nói.

- Được rồi. - Naruto chấp thuận mọi yêu cầu của cô. Anh lớn tiếng gọi Konohamaru.

Nhận được mệnh lệnh của anh, đội trưởng hoang hà đệ nhị liền lập tức xuất hiện. Hinata ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của cậu ta, còn Konohamaru thì cười tít mắt khi thấy cô và bệ hạ lại âu yếm bên nhau.

- Ngươi đến đại lao chuẩn bị trước đi. - Naruto nói.

- Vâng. - Konohamaru nhận lệnh, rời đi.

- Chúng ta cũng đi thôi, Hinata. - Naruto nắm tay cô, nụ cười bừng nở.

Hinata im lặng đi theo anh. Đôi tay hai người nắm chặt. Cảm giác khi cầm tay người đàn ông này rất lạ, không giống với cảm giác khi cầm tay Tani.

Hinata mơ màng ngắm anh từ phía sau.

Cô cảm giác rằng, cô và người đàn ông này được nối liền với nhau bởi một sợi dây số mệnh chặt chẽ.

...

Tịnh Đế đưa cô đi xuống cầu thang. Vừa xuống sân, hai hàng thị nữ và hộ vệ đã ập đến, đuổi theo hai người. Hana và Mo Mo được ra lệnh là không được đến gần tẩm điện trong lúc Hinata nghỉ ngơi. Thế nên hai nàng và những thị nữ khác chỉ có thể canh gác bên dưới. Lúc Naruto đưa Hinata xuống, hai nàng liền lập tức mừng rỡ, chạy đến chỗ cô.

- Nương nương! - Hana lao đến, ôm chầm lấy Hinata.

- A... - Cô ngẩn người, nhất thời không biết phải cư xử thế nào với họ.

Hana rớm nước mắt nhìn cô.

Nàng biết, giờ đây nương nương đã chẳng còn nhớ gì đến nàng nữa.

- Hinata, đây là thị nữ trước đây của nàng. - Naruto giới thiệu.

- Xin... Xin chào! - Hinata ngoan ngoãn nói.

- ... - Biểu hiện của cô lập tức khiến Hana, Mo Mo và tất cả mọi người ở đó hóa đá.

Chỉ có Naruto là phì cười không ngừng, anh xoa xoa đầu cô, nói với Hana - Tập làm quen đi, nàng ấy giờ đây ngốc nghếch như vậy đấy.

- Nương nương... - Hana cuối cùng cũng định hình được những gì vừa xảy ra, nàng liền lo lắng đến tái xanh cả mặt.

Mo Mo an ủi, ôm lấy vai nàng.

Hana níu tay áo Hinata, nước mắt tuông rơi - Chính nô tì đã liên lụy nương nương, khiến người trở thành thế này...

- Không phải do ngươi đâu, Hana. - Đế Vương lên tiếng. Hinata ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa anh và Hana, tâm trí cô hiện tại cô không còn sắc sảo như xưa nữa, vì vậy có nhiều chuyện, cô không thể bắt kịp nhịp điệu một cách nhanh nhạy như trước đây.

Giọng Đế Vương trầm xuống, mang theo nỗi buồn - Tất cả tội lỗi đều do ta gây ra.

Hana điếng người khi nghe thấy câu nói đó của anh, nàng ngẩn lên, định nhìn kĩ biểu cảm của bệ hạ thì người đã nhanh chóng kéo nương nương đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top