Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47: Trân trọng hiện tại.

- Hayame! - Vừa đến cổng nhà lao, Hinata đã ngay lập tức lao vào đó.

- Bình tĩnh đi. - Naruto theo sau cô, vội vàng nhắc nhở.

Konohamaru và mọi người đã đứng sẵn ở đó đợi, chỉ chờ bệ hạ và nương nương đến nữa thôi. Vì vậy, vừa thấy cô lao vào là Konohamaru lập tức mở khóa căn buồng giam giữ Hayame.

Trong bóng tối âm u của ngục thất, nữ tư tế ngồi lặng bên cửa sổ bé tí, trầm ngâm. Nàng đang suy nghĩ về những chuyện đã qua, về những nỗi buồn cũng như niềm vui. Hayame không biết thứ đang đợi chờ mình phía trước là gì. Thế nên nàng rất yên lành, không hề lo lắng.

Sự bình thản của nàng chỉ sụp đổ hoàn toàn khi nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của tiểu thư.

Hayame đứng lên, nhìn về phía cửa, ngay khoảnh khắc đó, Hinata xuất hiện.

- Tiểu thư! - Hayame bật khóc.

- Hayame! - Hinata cũng không kìm được xúc động. Cô chạy đến, nâng đôi tay đang bị còng trong gông cùm của nàng lên, xót xa.

Bàn tay đẹp như vậy mà đã bị gông cùm làm cho trầy xước...

Hinata lau nước mắt, cô thương Hayame quá.

- Tiểu thư, tại sao người lại đến đây? - Hayame chú ý đến váy áo của cô, tà áo lộng lẫy và quý giá đó đang bị rơm và bụi đất của chốn lao tù vấy bẩn. Nàng cúi xuống, dù tay đang bị còng rất khó khăn, nhưng Hayame vẫn cố gắng phủi sạch bụi đất bám trên váy cô.

- Hayame, mặc kệ đi! - Hinata đỡ nàng lên, lắc đầu - Có bẩn thì cũng chẳng sao cả.

Nữ tư tế tựa đầu lên vai cô, mỉm cười - Người đến thăm nô tì sao?

Trong lúc Hinata và Hayame hỏi han nhau, Naruto chậm rãi tiến vào. Anh tựa lưng vào cửa phòng giam, khoanh tay lại, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

- Hayame, ta xin bệ hạ rồi, người sẽ tha tội cho ngươi. - Hinata mừng rỡ nói.

Nữ tư tế run rẩy nhìn sang Tịnh Đế đang đứng ngoài kia, nàng không dám nhận ân huệ này chút nào, vì vậy liền kiên quyết khước từ.

- Tiểu thư, xin người hãy để nô tì chịu tội! - Nàng giằng xé nói.

- Tại sao chứ? Ngươi không làm những chuyện đó cơ mà! - Hinata khuyên nhủ.

- Không... - Hayame cúi xuống, không dám nhìn vào mắt cô, thú nhận - Thật sự chính nô tì đã làm ra những việc đó. Chủ nhân trước của nô tì rất căm hận người, nô tì lại không thể khuyên ngăn nàng ấy. Nô tì cũng vì lợi ích của bản thân mà tiếp tay cho nàng ấy hết lần này đến lần khác... Kết quả đã gây ra biết bao đau khổ cho người.

- ... - Hinata sững người, lặng im.

Ban nãy Tịnh Đế đã nói rõ với cô về những tội trạng của Hayame. Nhưng cô không quan tâm đến những gì ngài nói bởi vì với cô, Hayame là một người rất thân thiết.

Thế mà giờ đây, một lần nữa cô lại phải nghe chính miệng Hayame thừa nhận.

Cho dù có lừa dối mình, thì Hinata cũng không thể giả điếc được nữa.

Naruto thở dài, lặng lẽ quan sát cô.

Anh biết cô sẽ sốc. Thế nên ngay từ đầu đã chẳng muốn đưa cô đến nơi này.

- Thế thì sao? Hayame? - Hồi lâu sau, Hinata bất chợt hỏi.

Nữ tử tế nghi hoặc ngẩn đầu, ngay cả Đế Vương cũng đợi chờ câu nói của cô.

Hinata lau nước mắt đang lã chã rơi xuống má, nhẹ nhàng nói - Ta chẳng nhớ những gì mà ngươi đã gây ra cho ta, ta chỉ nhớ hương vị của món bánh mà ngươi làm thôi.

Dừng một chút, cô khe khẽ mỉm cười - Thời gian được ở cạnh ngươi là một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp.

Lúc ấy, cô chẳng có chút kí ức gì, chẳng có chút khái niệm gì, chẳng biết bản thân là ai, chẳng biết những khuôn mặt lạ lẫm kia là ai.

Hiện lên trước mắt cô đầu tiên chỉ có bầu trời trong xanh và nụ cười hiền dịu của Hayame.

Nếu không có nàng, có lẽ cô đã chết trong lần phủ Ngũ điện hạ bị tập kích.

Cô biết, thời gian ở Dự Quốc, có rất nhiều người không vừa ý cô, ghen ghét cô, nhưng Hayame đã âm thầm bảo vệ cô, không để cô phải tiếp xúc với họ.

Hayame như tỷ tỷ của cô vậy.

Hinata không cần biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ trân trọng hiện tại mà thôi.

- Tiểu thư... - Hayame cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nấc.

Hinata ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy - Về với ta nhé?

- Nhưng nô tì không tốt.

- Không sao.

- Nô tì từng hại người.

- Không sao.

- Nô tì... Nô tì không ngoan như những thị nữ trước của người...

Hinata thở dài - Hiện tại ta cũng chẳng nhớ thị nữ trước của ta là ai nữa.

- Tiểu thư! - Hayame ôm chặt lấy cô. Nàng xúc động đến vỡ òa.

Nàng sẽ không bao giờ rời xa tiểu thư nữa!

Hinata khúc khích cười.

Tiếng cười trong trẻo của cô khiến lòng Đế Vương trở nên nhẹ tênh.

- Được rồi, nàng vừa ý rồi chứ? - Anh bước vào nhà lao, tay tựa lên song sắt, nhăn mày - Giờ thì nàng mau trở về tẩm điện đi. Giờ ăn trưa sắp đến rồi, nàng còn phải uống thuốc.

- Thuốc? - Hinata lau vội khuôn mặt lấm lem, thắc mắc.

Naruto trông bộ dạng ngốc nghếch của cô, khóe môi nhếch lên, trêu chọc - Là thuốc an thai.

- A... - Hinata đỏ bừng mặt.

Hayame thấy cô xấu hổ, nàng cũng không nhịn được, phì cười.

Bị Hayame cười trêu như thế cô đương nhiên càng xấu hổ hơn, cả người đóng băng. Naruto thấy cô cứ ngồi đó, không nhúc nhích, liền lạnh lẽo dọa nạt - Nếu nàng còn chần chừ ở đó thì ta sẽ giam nàng ta tiếp đấy.

- Không! - Hinata nghe vậy, lập tức đứng lên.

Cô nắm tay Hayame, căn dặn - Gặp lại sau nhé!

Hayame chưa kịp nói lời nào với cô thì bóng dáng của thiếu nữ áo tím đã mất hút.

Nữ tư tế Nara gãi gãi má, nàng không nghĩ tiểu thư lại có thể ngoan ngoãn một cách đáng kinh ngạc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top