Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: Bạn hữu xưa.

Hinata ra khỏi cổng nhà lao, im lặng đứng trong bóng mát, đợi chờ Tịnh Đế.

Konohamaru theo sau cô, thế nên cậu cũng tiến đến, đứng bên cạnh Hinata, toe toét cười - Nương nương, bệ hạ sẽ sớm ra thôi ạ.

- C... Chào... - Hinata ngượng ngùng khi đối diện với cậu. Nhất là khi hai tiếng nương nương kia đập vào tai cô. Đôi má đẹp ửng đỏ, Hinata quay đi, xoắn xuýt vạt áo.

- Hửm? - Konohamaru bất ngờ với biểu cảm đó. Cậu dẩu môi lên, gãi đầu khó hiểu.

- Hinata! Konohamaru! - Đúng lúc này thì đằng xa vang lên tiếng gọi.

Hinata và Konohamaru đều cùng hướng mắt lên. Nơi cách hai người khoảng mười bước chân, Kiba, Shino và Shikamaru đang từ tốn đi tới.

- Hinata! - Kiba mừng rỡ nhìn cô, anh rất vui khi biết tin cô đã tỉnh dậy.

Shino dù không thể hiện niềm vui ra mặt quá nhiều, nhưng khóe môi luôn lạnh nhạt kia đang mỉm cười.

Shikamaru thì vẫn còn thấy có lỗi thay cho tỷ tỷ của mình, vì vậy hắn chẳng dám nói gì với cô. Khuôn mặt tuy có nhẹ nhõm đi đôi phần khi thấy cô vẫn bình an, nhưng sự day dứt thì vẫn hằn trong mắt hắn.

Chỉ có Hinata là trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Về cơ bản thì, cô chẳng biết ba người họ là ai.

- Này, mọi người... - Konohamaru kín đáo ghé sát vào tai bọn họ, nhỏ giọng cảnh báo - Nương nương mất sạch kí ức rồi!

- Cái gì? - Kiba kêu lên.

Khuôn mặt của Shikamaru và Shino cùng lúc trầm xuống. Họ đưa mắt nhìn cô đầy lo lắng và quan ngại.

- Ử? - Hinata không hiểu chuyện gì, đôi mắt tím tròn xoe mở to.

Bộ dạng ngốc nghếch đó của cô lại càng khiến ba người kia sốc hơn.

- Này... Hinata, nàng thật sự không nhớ ta hả? - Kiba sáp đến gần cô, đau khổ trỏ vào chính mình, hỏi.

Hinata vẫn giữa nguyên vẻ mặt ngu ngơ, lắc lắc đầu.

Shino im lặng xoa cằm, trầm tư.

Shikamaru đưa tay day trán, tiến đến gần cô hơn, đôi mắt đen sắc sảo quan sát cô hồi lâu.

- Để đệ giới thiệu... - Konohamaru thấy không khí trở nên trầm mặc, cậu liền nhanh nhẹn giải vây bằng một đề nghị không thể hợp lí hơn. Hinata nghe thấy thế thì gật đầu, phấn khởi. Konohamaru thấy cô hưởng ứng, cậu như được tiếp thêm động lực mà lần lượt hướng về phía Kiba, Shino, Shikamaru, ngắn gọn nói - Đây là tướng quân Kiba, đây là tướng quân Shino. Họ có nhiệm vụ bảo vệ bệ hạ và hoàng cung. Trước đây họ từng là bằng hữu rất thân thiết với người.

- A... - Hinata gật đầu, tiếp nhận thông tin đó một cách chăm chú.

- Còn đây là tể tướng đại nhân. Ngài ấy đồng thời cũng là trưởng tộc Nara.

- Tộc Nara? - Hinata vỗ hai tay vào nhau, vui vẻ - Ta biết rồi, ta có đọc qua về tộc ấy khi còn ở phủ Ngũ điện hạ.

- Vâng, cả ba người họ đều là bằng hữu của bệ hạ. - Konohamru mỉm cười.

- Ra vậy. - Hinata chậm rãi quan sát ba người. Dung mạo của họ đều rất tinh anh, ngời sáng. Từ cách mà Konohamaru trò chuyện với họ, cô cũng đoán rằng thân phận họ không tầm thường. Cách mà họ cư xử cũng không rườm rà lễ nghi như những tướng lĩnh và triều thần ở Dự Quốc.

Hóa ra, họ đều là bằng hữu của bệ hạ.

Cô không ngờ, Tịnh Đế cao quý lại có những vị bằng hữu như vậy.

- Hinata... Nàng đúng là khác xa với trước đây. - Kiba u ám nói.

- Khác xa? - Cô ngẩn lên nhìn anh, hoài nghi - Khác thế nào? Ta trước đây và ta của hiện tại khác nhau lắm sao?

- Phải. - Kiba tiu nghỉu gật đầu - Nàng trước đây rất thông minh và sắc sảo. Nàng bây giờ thì lại hơi... Ngốc nghếch.

- Thông minh sắc sảo? - Hinata lùi lại, đột nhiên có thứ gì đó rất lạnh lẽo tràn vào lòng.

Cô hiện tại ngốc lắm sao?

Ngốc... Hơn cô của trước đây ư?

- Ta của trước đây là một người như thế nào?

- Để nói về nàng của trước đây, có lẽ hai từ 'tài giỏi' cũng không đủ sức miêu tả. - Shikamaru chậm rãi cất lời - Nàng là một người rất hữu ích đối với bệ hạ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ngài ấy.

- Nương nương quả thật từng là một người rất lạnh lùng. Nhưng những gì người nói ra đều rất chuẩn xác. Đôi khi đệ có cảm giác rằng, không có thứ gì mà người không làm được cả. - Konohamaru phụ họa thêm.

- Thì ra... Ta từng là một người như vậy. - Hinata cúi gằm mắt xuống, trân trân nhìn mặt sân bằng đá.

Tại sao cô lại không vui khi nghe người ta ca ngợi về con người trước đây của cô?

Tâm trí chợt hiện lên nụ cười bừng sáng của Tịnh Đế.

Chàng... Đã yêu một người giỏi giang như vậy sao?

- Chúng ta đang nói đến chuyện gì thế! - Shino cau mày, lớn tiếng cảnh tỉnh những tên lắm chuyện kia, chấm dứt cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

Anh đặt tay lên vai cô, trấn an - Cho dù nàng có trở nên như thế nào thì nàng vẫn là nàng thôi, Hinata.

- ... - Đôi mắt tím nhìn anh chăm chăm.

Bao nhiêu cảm xúc trong lòng cô đang dồn nén thì bất chợt vỡ òa. Hinata vốn định nói thêm một vài lời nữa thì Naruto đã xuất hiện và bất ngờ kéo cô vào lòng.

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy? - Anh nhìn cô, cau mày hỏi.

- Không... - Hinata thoáng giật mình khi bị anh ôm chặt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm chạp lắc đầu. Naruto quan sát cô một lúc lâu, thấy biểu hiện của cô kì lạ, anh có lưu vào lòng tuy nhiên chưa hỏi vội.

Tịnh Đế nắm tay cô, kéo đi - Mau trở về thôi.

Hinata chưa kịp trả lời đã bị dắt đi mất rồi. Cô chân ướt chân ráo chạy theo anh. Nhóm Kiba, Shino và Shikamaru thì bị bỏ lại phía sau.

- Đệ đi theo bệ hạ luôn đây. - Konohamru nói rồi đột ngột biến mất.

Kiba gãi đầu nhìn bóng của hai người đang khuất dần đằng xa. Shino thì chỉ biết thở dài. Trong lúc đó, gã tể tướng lại lặng lẽ trở về thư phòng.

Bệ hạ... Hôm nay có định làm việc không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top