Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56: Cầu mong.

- Nương nương, người xem thế này có đẹp không ạ? - Hayame vừa nói vừa đưa mẫu thêu mới hoàn thành xong của nàng lên cho cô xem. Hinata đang cùng các người hầu thân cận may áo cho hài nhi sắp chào đời.

- Ừm, có tiến bộ đấy. - Long Thần đón lấy mẫu thêu của nàng, gật đầu nhận xét - Mặc dù chưa hoàn thiện lắm nhưng mới tập thêu mà đã đạt được trình độ này thì quả thật rất hiếm có.

- He he! - Hayame đưa tay quệt mũi, cười tự hào.

Hana đưa mắt sang nàng, lắc đầu cười. Mo Mo thì phụng phịu má, cũng cố gắng hoàn thành thật nhanh sản phẩm của mình để được nương nương khen.

- Nương nương, người dùng thêm chút canh tẩm bổ này nhé. - Hana ân cần hỏi cô, nàng rót canh ra bát, nâng lên cho Hinata.

- Cảm ơn Hana tỷ tỷ. - Hinata mỉm cười, nhanh nhẹn nhận lấy bát canh, uống cạn.

Hana giật mình trước cách gọi của cô. Nàng thoáng đỏ mặt, vai run lên.

Hazz... Từ sau khi mất trí nhớ, nương nương một câu cũng gọi nàng là tỷ tỷ, hai câu cũng gọi nàng là tỷ tỷ, khiến nàng khó xử với bệ hạ lắm thay.

- Hinata! - Giọng Naruto cất lên.

- Bệ hạ! - Hana và những cung nữ khác lập tức cúi chào.

Tịnh Đế và đoàn thị hầu hùng hậu đang tiến về phía họ. Dáng vẻ của bệ hạ rất thư thái, khuôn mặt rạng rỡ. Kể từ sau đêm thắp đèn thả diều ở hoa viên, mối quan hệ giữa người và nương nương trở nên gần gũi hơn.

Chính vì vậy mà ánh mắt của bệ hạ lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười.

- Chàng xong việc rồi sao? - Hinata vui vẻ ngẩn lên, khẽ hỏi.

- Ừm. - Anh tiến đến ôm lấy cô. Dụi đầu vào hõm vai bé nhỏ - Ta nhớ nàng quá! Công việc hôm nay thật vất vả!

- Chàng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. - Đôi mắt tím ngời thoáng trở nên lo lắng. Hinata xoa lên lưng anh, giọng ngập tràn yêu thương.

- Ta biết rồi. - Naruto nhìn cô chăm chú. Đôi mắt xanh sáng ngời khi chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt cô. Hinata dù đã chấp nhận những cảm xúc của bản thân, nhưng cô vẫn còn rất bối rối khi đối diện trực tiếp với anh như thế này. Vì vậy, hai má dần đỏ lên.

Sự đáng yêu đó lập tức khiến Naruto không thể kìm được cảm xúc bấn loạn.

- Aaaaaaaaa! Hinata! Tại sao nàng lại đáng yêu như vậy chứ! - Anh vừa gào lên vừa ôm lấy cô, như thể trên thế gian này, chẳng còn gì quý giá với anh hơn cô nữa.

- B... Bệ hạ... - Hinata che mặt đi, ngượng chín người, cô thậm chí còn chẳng dám nhìn Hana, Hayame hay Mo Mo.

Naruto thì không quan tâm đến xung quanh. Anh vẫn đang không ngừng hỏi trời cao rằng, vì sao vợ anh lại đáng yêu đến mức đốn tim như vậy.

Hana che miệng, khúc khích cười. Hayame thì sững sờ đưa tay lau mồ hôi trán, giọng nàng ngỡ ngàng vô cùng - Bệ hạ... Như bị cuồng nương nương ấy nhỉ?

- Đúng vậy, đúng là vậy đó. - Mo Mo bên cạnh nàng thầm thì cười - Bệ hạ đúng là bị cuồng nương nương.

- ... - Hayame nuốt nước bọt, khóe môi khô khốc cong lên.

...

- Hinata, đến đây nào. - Anh dắt tay cô, đưa đến hoa đình trên ao sen. Naruto biết cô rất hay xấu hổ nên đã cho tất cả thị nữ lui đi. Khi chỉ còn lại hai người, anh ôm lấy cô nhẹ nhàng. Naruto thích nhất cảm giác được ôm cô. Cho dù trước đó anh có trải qua công việc nặng nhọc cỡ nào, thì chỉ cần được ôm cô thôi, là bao nhiêu mệt mỏi đều được xua tan hết.

- Bệ hạ. - Hinata mỉm cười, khẽ khàng nắm lấy tay anh.

Naruto xoa lên bụng cô, đôi mắt xanh dịu êm cong lại - Nàng đang may áo cho hoàng nhi của chúng ta sao?

- Vâng. Em sẽ may thật nhiều trang phục cho hài nhi. Mấy hôm trước Hana có cho em xem đôi giày nhỏ mà nàng ấy thêu cho con của chúng ta. Nó thật đẹp. Em cũng muốn may thật nhiều những món đồ xinh xắn như vậy cho con.

- Hừm... Hoàng nhi thích nhỉ. - Anh tựa đầu lên vai cô - Ta cũng muốn được nàng may áo cho.

Câu nói bâng quơ đó của anh ngay lập tức khiến Hinata sững sờ. Cô bất ngờ quay lại, nắm lấy tay anh - Được ạ!

- S... Sao vậy? - Anh kinh ngạc trước biểu hiện của cô.

Hinata tiếp tục tựa vào tay anh, đỏ mặt thốt - Em sẽ may cho chàng một bộ trang phục thật đẹp. Em sẽ dùng vải lụa tốt nhất, sẽ thêu những hoa văn kì công nhất lên tấm áo của chàng!

- Hinata...

Tịnh Đế thoáng ngẩn người.

Anh không nghĩ rằng, chỉ là một câu nói mơ hồ mà lại khiến nàng lưu tâm nhiều đến vậy. Đột nhiên những kỉ niệm tuyệt đẹp từng có trước đây giữa hai người hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.

Naruto thấy lòng nhói lên, một nỗi đau lan tràn, khó tả.

- Hinata, cảm ơn nàng. - Anh chậm rãi cười.

Từ trước đến nay, Hinata luôn là người dành cho anh tất cả dịu êm. Nàng đã vì anh làm mọi thứ, hi sinh cho anh mọi điều. Một mình bảo vệ hài nhi, một mình chịu đựng đau khổ. Anh thật sự không thể tưởng tượng nỗi, khi nàng ở trong lâu đài của Tao, nàng đã sợ hãi như thế nào? Khi nàng bị Ayumi hành hung, nàng đã đau đớn đến mức nào? Rồi cả lúc nàng biết mình đã hoài thai, bị Ayumi gài vào bẫy, phải chứng kiến ảo cảnh của anh và nàng ta...

Tất cả những nỗi đau mà nàng phải chịu, không phải chỉ để lại vết thương trong tâm trí nàng mà còn để lại hố đen sâu thẳm trong lòng anh.

Naruto ôm cô, đôi tay run run vuốt ve những lọn tóc mượt mà.

Dù hiện tại anh có nàng, hiện tại anh hạnh phúc khi được ở cạnh nàng, nhưng đi kèm với niềm vui và sự hạnh phúc ấy là một nỗi buồn sâu kín.

Anh đã không làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha đối với nàng và hoàng nhi.

Anh thậm chí còn nghi ngờ nàng, trách móc nàng, để nàng trở thành con cờ bị kẻ khác lợi dụng.

Cả đời này, anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình nữa.

- Bệ hạ, chàng sao vậy?

- Không, không có gì đâu.

- Khi nào sinh hài nhi xong, em sẽ may áo cho chàng.

- Ừm, ta cảm ơn nàng... Về mọi việc, Hinata của ta.

- Bệ hạ... - Cô nâng mặt anh lên, trong đôi mắt xanh của anh lúc này, những quả bong bóng nước đang tan vỡ.

Chẳng biết do nắng quá gắt, hay do bị mặt nước hồ hắt sáng, mà Hinata nhìn thấy có ánh nước loang loáng trong đáy mắt anh.

Biểu cảm đó, đột nhiên khiến cô cảm thấy thương anh vô hạn.

Hinata tựa vào má anh, như thể muốn dùng hơi ấm và sự mềm mại của mình xoa dịu tâm hồn anh vậy.

- Hừm. - Naruto phì cười trước hành động âu yếm của cô. Anh cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng, nhếch mép trêu chọc - Nàng không xấu hổ nữa sao?

- Đáng ghét. - Hinata phụng phịu nói.

- Hinata, nói cho ta nghe, nàng với gã Tani đó là thế nào?

- Ngũ điện hạ sao? - Cô mơ màng lặp lại, yên bình ngã đầu vào lòng anh - Ngũ điện hạ là tri kỉ của em.

- Nàng ghét hắn không?

- Đương nhiên em không ghét ngài ấy rồi.

- Vậy là nàng ưu ái hắn? - Giọng anh trở nên ghen tuông.

- Không phải... Em và ngài ấy không như chàng nghĩ đâu. Ngũ điện hạ đã có người trong lòng rồi, em thì có chàng. Em và ngài ấy chỉ xem nhau là bằng hữu thôi.

- Có ta? - Anh cúi xuống, nhìn cô - Có ta là thế nào? Rõ ràng lúc nàng bên hắn, nàng vẫn chưa gặp ta cơ mà.

- Đó là vì... - Hinata đỏ mặt bừng bừng, cố gắng tránh né ánh nhìn trực diện của anh, lắp bắp - Em... Vẫn thường... Mơ thấy chàng...

- ? - Naruto ngạc nhiên.

Mơ thấy ta ư?

Giờ thì anh nhớ ra, biểu cảm của Hinata khi lần đầu nhìn thấy anh trong khu rừng ven biên giới không hề kinh ngạc chút nào.

Ánh mắt của nàng khi nhìn anh không hề vươn chút xa lạ.

Giờ thì anh cũng hiểu, vì sao nàng không hề cự tuyệt mà để anh được nắm tay nàng, được ôm lấy nàng...

Nhịp tim đập rộn ràng, Naruto ôm lấy cô, cuồng nhiệt.

Hóa ra là vì nàng không thể quên được anh!

- Hinata, chúng ta đến với nhau là định mệnh đấy.

- Hửm?

- Cho dù nàng có chạy đến nơi nào, có xua đuổi ta như thế nào, thậm chí có đánh mất cả kí ức thì nàng cũng không thể rời bỏ ta được đâu.

- Ai muốn rời bỏ chàng chứ? - Cô quay đi.

- Phải, ta cũng không để nàng rời bỏ ta thêm lần nào nữa. - Tịnh Đế âu yếm siết cô vào vòng tay, âu yếm nâng niu cô và hài nhi bé nhỏ.

Gió trên mặt hồ đang nổi lên.

Đàn cá nhàn nhã bơi lội.

Naruto nhìn hình bóng của anh và nàng soi dưới hồ, hạnh phúc mỉm cười.

Anh chỉ cầu mong rằng, yên bình này sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top