Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61: Gieo gió gặt bão.

Naruto đưa cô đến một quãng trường rộng được dựng sẵn một đài cao. Trên đài cao đặt một bảo tọa rất lớn, xung quanh đài cao bố trí quân lính uy nghiêm. Bên dưới, nơi trung tâm của quãng trường đặt một bệ hành hình.

- Đây là?! - Hinata sửng sốt.

Pháp trường?

Cô khó hiểu đưa mắt nhìn anh. Naruto không nhìn cô, tay anh càng nắm chặt tay cô hơn. Naruto đưa cô lên bảo tọa trên lễ đài. Anh cho phép cô ngồi trên bảo tọa cùng mình, hệt như một hoàng hậu thực sự.

Ngay khi anh ngồi xuống, binh lính cũng bắt đầu tiến hành những nghi thức của buổi hành hình. Hinata run rẩy ngồi bên cạnh anh, cô chẳng biết người sắp bị hành quyết là ai và tại sao Tịnh Đế lại muốn cô phải có mặt chứng kiến.

Đôi vai run run của cô lọt vào mắt anh. Naruto ôm cô vào lòng, anh vẫn kiên quyết không nói gì mà chỉ vỗ về cô.

- Bệ hạ... Tại sao chàng lại muốn em đến đây? - Hinata ôm lấy đầu, sợ hãi - Đây là pháp trường cơ mà? Tại sao chàng lại muốn em nhìn thấy những cảnh này?

- Ta cần nàng nhìn thấy nó, Hinata. - Anh hôn trán cô, giằng xé - Nếu nàng không nhìn thấy nó, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng ta.

- Tại sao chứ? Em luôn tin tưởng chàng cơ mà?

- Không, nàng nói vậy là vì nàng không nhớ gì quá khứ cả. Một khi nàng nhớ lại, nàng sẽ trách ta, giận ta ngay thôi. - Naruto đau đớn - Nếu ta không để nàng nhìn thấy cảnh này thì ta sẽ mãi mãi bị oan.

- Chàng vẫn còn nghĩ như vậy sao? - Hinata không thể hiểu nỗi, tại sao bệ hạ lại cứ lo sợ việc đó. Tại sao chàng cứ nghĩ rằng, khi lấy lại kí ức thì cô sẽ rời xa chàng? Sẽ căm hận chàng?

Cô chẳng bao giờ có thể làm những điều đó với chàng. Chàng phải biết rằng, chàng là người quan trọng nhất đối với cô.

Trong lúc Hinata chìm trong hoài nghi và sợ hãi thì phạm nhân cũng được giải đến. Hắn đi ra từ lối bên trái của pháp trường, thân hình nhỏ thó, run lẩy bẩy. Hinata đưa mắt quan sát người đó, chỉ thấy tóc tai rối bù và khuôn mặt hóc hác. Cô đoán... Với vóc dáng bé nhỏ ấy, phạm nhân kia là một cô nương.

Binh lính đẩy phạm nhân quỳ xuống trước mặt cô và Đế Vương. Trước khi đến đài hành hình, nàng ta sẽ phải quỳ dưới lễ đài để tuyên tội.

Ngay khi ngã xuống đất, phạm nhân kia liền ngẩn đầu lên nhìn cô. Ánh mắt nàng ta sáng quắc và dữ tợn, trừng trừng dán vào cô.

- Bệ hạ... - Hinata sợ xanh cả mặt, nép vào người anh.

Naruto lập tức ra lệnh cho tên lính bên cạnh ép nàng ta cúi xuống.

- Nara Ayumi. - Shikamaru ngồi dậy khỏi ghế thái sư bên dưới lễ đài, bước đến gần nàng ta, tuyên đọc một danh sách các tội mà nàng ta đã gây ra.

Với số tội trạng chất cao như núi đó, nàng ta không thể được khoan hồng và chỉ có thể bị xử tử.

Vai Ayumi run run, cứ một tội trạng thoát ra khỏi môi Shikamaru là vai nàng lại run rẩy nhiều hơn. Kẻ như nàng, gây ra đau đớn cho biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng có ngày phải nếm trải đau đớn.

- Hayame... - Ayumi giật nãy khi nhận ra thị nữ thân cận của mình đang đứng cạnh Long Thần. Nàng mếu máo dùng khẩu hình cầu xin nữ tư tế - Cứu ta... Làm ơn... Cứu ta...

Naruto đưa mắt về phía Hayame.

Nữ tư tế cúi gằm mặt, im lặng.

- Với số tội trạng này, ngươi sẽ bị tử hình. - Shikamaru xếp chiếu chỉ lại, dứt khoát nói.

- Biểu đệ... - Ayumi cào lấy mặt sân bằng đá, rưng rức khóc - Ta là tiểu thư của Nara cơ mà?! Ta sẽ được khoan hồng, sẽ được ưu ái đúng không?! Xin đệ cứu ta! Ta là minh châu của Nara, sao có thể bị xử tử được?!

- ... - Shikamaru trầm lặng đặt mắt lên người nàng.

Ayumi... Vẫn như vậy. Nàng ta vẫn mang tư tưởng trẻ thơ đó, cho rằng gây ra tội gì thì cũng sẽ được tha thứ và khoan hồng.

Sự giàu sang, quyền lực, thứ danh vọng hư ảo của gia tộc đã khiến nàng trở nên u mê.

Nàng ta đã quên mất quy luật khắc nghiệt của cuộc sống này, kẻ có tội thì bị trừng phạt, không phân biệt, không dính dáng đến tình cảm cá nhân.

Luật nhân quả chẳng biệt đãi ai cả. Gieo nhân nào gặp quả ấy trời cao đã định rồi.

Làm việc xấu, gây khổ đau cho người khác thì sau cùng cũng phải lãnh nhận thảm khốc thôi.

- Hành hình đi. - Naruto ra lệnh.

- Không! Không! Không! - Ayumi van vỉ cầu xin.

Nhưng binh lính vẫn lạnh lùng kéo nàng đi. Họ đưa nàng lên bệ hành hình, tròng thòng lọng vào cổ nàng.

Ayumi tuyệt vọng gào lên - Đây không phải sự thật! Đây không phải sự thật! Cha ta sẽ cứu ta! Nara sẽ cứu ta! Ta không bao giờ bị xử tội dù có gây ra chuyện gì...

Kịch!

Thanh gỗ dưới chân nàng bị đánh đổ. Ayumi rơi vào khoảng không, bị treo lơ lửng trên chiếc thòng lọng.

Nàng vùng vẫy, kêu gào, cổ họng tắc lại.

Tiếng kêu la của nàng bi ai và rùng rợn, khiến Hinata chỉ biết sợ hãi bịt lấy tai, không dám nghe.

- Hinata, đừng nhìn, đừng nghe gì cả. - Naruto bịt mắt cô, ôm lấy cô, trấn an - Điều đó không tốt cho hoàng nhi của chúng ta.

- Vậy thì tại sao chàng còn đưa ta đến đây? - Cô run run nói. Giọng đã trở nên yếu ớt.

- Nàng ta đã gây ra đau đớn cho nàng, suýt giết chết hoàng nhi của chúng ta. Nàng ta phải bị trừng phạt.

- Tại sao nàng ta lại làm vậy?

- Vì sự ích kỉ.

- Bệ hạ... - Cô ôm lấy anh - Tại sao chàng không khoan hồng với nàng ta?

- Trị vị một quốc gia cần sự cứng rắn. Vị tha là đức tính tốt, nhưng nó chỉ dùng trong những trường hợp nhất định mà thôi. Nếu lúc nào cũng tha thứ mà không nhận biết tốt xấu, không biết phân biệt hậu quả nặng nhẹ thì đó không còn là vị tha nữa mà là nhu nhược, ngu ngốc.

- ... - Hinata sững sờ, im bặt.

Cô ngã vào lòng anh, run rẩy đợi những tiếng kêu gào kia qua đi.

...

Trước khi hơi thở đứt đoạn, Ayumi đã nhìn thấy một khung cảnh rất đáng sợ.

Nàng nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện vô số bàn tay đầy máu. Chúng kéo lấy chân nàng, nắm lấy nàng, cố lôi nàng xuống. Tiểu thư danh giá của tộc Nara trợn mắt nhìn chúng, dưới những bàn tay kia, hàng chục khuôn mặt chằng chịt máu, bị rạch ngang rạch dọc nham nhở hiện lên.

- Ha ha ha ngươi cuối cùng cũng bị quả báo!

- Chúng ta đợi ngươi lâu rồi!

- Đến đây! đau đớn của ngươi chưa kết thúc đâu!

- Chúng ta sẽ tiếp tục trả thù ngươi! Hãy đền tội cho những gì ngươi đã gây ra với chúng ta!

- Không... Không... Đừng chạm vào ta... - Ayumi rên rỉ, nàng cố thoát khỏi những bàn tay đó.

Nhưng họ đã tóm được nàng vào kéo tuột nàng xuống.

Ayumi trợn mắt, kêu lên.

Tiếng kêu của nàng lặng tắt trong thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top