Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 69: Trợ giúp.

Thuật pháp của Tinh linh trưởng vô hiệu được ba đòn của Yêu Tôn. Đó là con số đáng kinh ngạc của nàng.

Tinh Linh trưởng khuỵu xuống, bàn tay cầm bút run run.

Ngưng đọng thời gian là thuật pháp đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Hơn nữa, việc ngưng đọng thời gian từng phần mà nàng đang làm lại là thuật pháp ngốn nhiều năng lượng nhất trong các loại thuật ngưng đọng thời gian.

Nếu chỉ khởi động sức mạnh đó một cách điều độ theo chu kì, thì nàng miễn cưỡng còn có thể chống chịu được. Nhưng đòn hiểm hóc vừa rồi của Yêu Tôn đã khiến nàng phải cưỡng ép bản thân quá nhiều.

Tinh Linh trưởng nhắm mắt, đón đợi cái chết đến.

Nàng biết, một vết chém khác của Yêu Tôn đang lao về phía nàng với vận tốc chóng mặt từ phía tây nam.

- Khư khư khư. - Yêu Tôn âm hiểm cười.

Lòng hắn nhẹ nhàng buông ra hai từ 'tiễn biệt'.

Mariko là người mà hắn quen biết từ lâu. Nàng là tinh linh có tuổi thọ cao nhất trong trời đất.

Chỉ có nàng mới hiểu được, Hồ Thiên và Đông Lâm từng mạnh mẽ thuần khiết như thế nào khi nằm dưới sự cai quản của người đó...

Nàng là một người hầu cận trung thành. Là người mà người đó tin tưởng. Nhưng nàng cũng không thể thoát khỏi sự thao túng. Khi người đó biến mất, nàng đã trở thành con rối của những kẻ đáng ghét kia, cung phụng cho những bản sao rẻ mạt.

Nàng đã góp phần khiến Đông Lâm trở nên thảm hại như thế này.

Hắn dù có tình cảm tương đối đặc biệt với nàng, nhưng cũng không thể tha thứ cho nàng.

-o-

Giữa lúc đòn tấn công của Yêu Tôn chuẩn bị xiên qua người Tinh linh trưởng, thì một đạo hào quang khác lại xuất hiện ở hướng đông bắc, đâm sầm vào đường kiếm của Yêu Tôn.

Hai đòn cực mạnh đó va vào nhau, khiến khoảng không cách chỗ Tinh Linh trưởng năm mét bùng nổ dữ dội.

- A! - Tinh linh trưởng hộc máu, sức mạnh phát sinh từ vụ nổ đó đã ảnh hưởng đến nàng. Vì nàng ở quá gần, nên kình lực từ vụ nổ đã gây tổn thương cho kinh mạch của nàng.

Dù bị thương ít nhiều, nhưng Tinh linh trưởng vẫn cố gắng dùng thuật pháp, dịch chuyển đi. Nàng chuyển dời đến chỗ của Sakura, vừa ôm lấy ngực, vừa mím môi quan sát cục diện.

Yêu Tôn trừng mắt nhìn nàng thoát chết trong gang tấc, đôi mắt màu tro bừng bừng phẫn nộ.

Chết tiệt, chút nữa thôi là hắn có thể kết liễu Mariko rồi!

Khói bụi từ vụ nổ tản dần đi. Yêu Tôn khoanh tay, áo choàng đen uy vũ tung bay cuồng loạn.

Khi bụi khói tan đi hết, hiện lên trước mặt hắn và Tinh linh trưởng là một bóng dáng hiên ngang. Người đó cũng khoác áo choàng đen, đôi mắt với những hoa văn kì dị tỏa sáng dưới mái tóc đen tuyền.

- Là ngươi. - Yêu Tôn cảnh giác rít giọng.

- X... Xuân Viên chủ nhân! - Tinh linh trưởng kinh ngạc thốt.

Áo choàng đen thêu hoa văn cổ xưa quý phái lật phật trước gió. Mái tóc đen dài nhẹ nhàng vờn bay. Sasuke đặt tay lên chuôi kiếm, lạnh lùng rút nó ra. Đôi mắt đỏ kì dị liếc nhìn Yêu Tôn.

- Ha ha vui rồi đây! - Yêu Tôn nhếch mép cười.

Hắn nghe nói rằng, kể từ khi Cửu Vĩ khốn khiếp kia rời khỏi Xuân Viên để đi làm trâu làm ngựa cho loài người thì 'bọn đáng ghét' ấy đã ráo riết tìm kiếm chủ nhân mới cho Xuân Viên.

Nghe nói, người chấp trưởng mới sẽ được ban cho một loại năng lực đặc biệt.

Thứ năng lực ấy không giống với thiên, không giống với địa, hoàn toàn độc lập.

Đó là thứ duy nhất có thể khắc chế được sức mạnh của ba vị chúa tể.

Hắn không ngờ, 'những kẻ đáng ghét' ấy lại có thể mạo hiểm đến mức này. Ban cho bọn tinh linh Xuân Viên một khả năng vượt trội như vậy, thật khác với tư duy muốn điều khiển, thao túng mọi thứ của họ.

Bọn họ từ trước đến nay chỉ muốn chơi đùa với người khác, biến người khác thành rối gỗ.

Thế mà, lại dám trao cho tinh linh đứng đầu Xuân Viên năng lực đặc biệt, họ không sợ chúng sẽ dùng thứ đó để chống lại mình sao?

Yêu Tôn cười khôi hài.

- ... - Sasuke đưa mắt nhìn xuống.

Trong đôi mắt đỏ lạ lẫm của anh, hình bóng của thiếu nữ tóc hồng hiện lên rõ mồn một.

Nàng đang bị trọng thương. Chính Yêu Tôn đã gây tổn hại cho nàng.

Sasuke nhìn Đông Lâm hoang tàn dưới chân. Bao nhiêu tinh linh cư sĩ đều đã chết hết nhưng anh chẳng quan tâm. Anh... Chỉ quan tâm mỗi mình nàng.

- Sao vậy? - Yêu Tôn gằn giọng cười - Xông lên đi.

Sasuke giận dữ nhìn hắn.

- Ha ha ha, ngươi không dám, đúng không? - Hắn hất cằm về phía Sakura - Con bé đó sẽ chết nếu ngươi lãng phí thời gian với ta. Nhưng nếu ngươi không giải quyết ta, thì cả ngươi và nó đều sẽ chết.

Sasuke không nói gì trước những lời khiêu khích của hắn. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như băng đá. Anh vung kiếm, đẩy một đạo sét khủng khiếp về phía hắn. Yêu Tôn thôi cười, nhanh nhẹn tránh né đòn của anh.

Những tia sét mà Sasuke xuất ra tựa như có linh hồn. Chúng bám đuổi Yêu Tôn không ngừng, khiến hắn không thể dừng lại. Yêu Tôn vừa ra sức tránh né tia sét vừa trừng mắt nghiến răng. Hắn không nghĩ kĩ thuật của tên này lại đáng gờm như vậy.

Mặc dù hắn chưa từng đánh giá thấp năng lực của anh, nhưng bây giờ hắn lại càng biết rằng, năng lực của anh không hề thấp một chút nào.

Sau khi tạo chút công việc cho Yêu Tôn, Sasuke liền nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Sakura.

Lúc này, nàng đã bất tỉnh hoàn toàn. Vết thương trên bụng chằng chịt máu. Một phần của da thịt đã bị oán khí ăn mòn.

Sasuke đỡ nàng lên, đôi mắt luôn lạnh lùng đột nhiên trầm xuống.

Gió xao động...

Một đoạn kí ức mơ hồ chợt hiện về, rõ ràng...

- Xuân Viên chủ nhân. - Tinh linh trưởng trông vẻ mặt của anh, nàng cũng thoáng buồn. Đôi mắt đỏ sắc sảo chùng xuống, nàng siết chặt tay - Mong người hãy cứu lấy Sakura đại nhân.

- ... - Sasuke lặng im không nói. Chỉ có những hoa văn trong đôi đồng tử kì dị là chậm rãi chuyển động. Sự thay đổi của hoa văn dường như đã tác động điều gì đó lên vết thương của Sakura. Từ miệng vết thương của nàng, một làn khói trắng bốc lên.

- Ngài... - Tinh linh trưởng ngỡ ngàng.

Nhãn lực của Đấng quyền năng ban tặng...

Đó là thứ năng lực khổ hạnh, là thứ tượng trưng cho sức mạnh của Xuân Viên. Sự kì diệu của nó chẳng khác gì một Tịch Vận thứ hai. Tuy nhiên nó ngốn khá nhiều năng lượng để khởi động.

Chính vì vậy, chỉ trong trường hợp cấp bách, Xuân Viên chủ nhân mới sử dụng đến nó mà thôi.

Chiếu theo tình hình này, với tính cách của Sasuke đại nhân, ngài ấy phải nên dùng năng lực của đôi mắt đó để đối phó với Yêu Tôn chứ không phải là cứu Sakura đại nhân.

Nhưng, ngài ấy lại dùng nó để cứu nàng...

Tinh linh trưởng che miệng, kinh ngạc.

Trong trái tim ngài ấy, hình bóng của Sakura đại nhân vẫn hiện hữu ư?

Mồ hôi đổ xuống vầng trán cao, Sasuke nhíu mày, anh đang mất rất nhiều năng lượng.

Vết thương của Sakura thực sự rất nghiêm trọng. Nàng lại còn trong tình trạng suy nhược vì đã đánh mất cân bằng, khả năng không còn như Long Thần bình thường nữa nên tổn thương sẽ trầm trọng hơn.

Anh chậm rãi nắm lấy tay nàng.

Cho dù có dùng hết tất cả thần lực mà mình có, anh cũng sẽ cứu nàng.

- Ha ha ha ha ha! Ngu ngốc! - Yêu Tôn trên cao bật cười. Hắn đưa tay hình thành thủ ấn, chuẩn bị chặn đứng số tia sét mà anh tạo ra - Ngươi chỉ có thứ duy nhất ấy để đối phó với ta. Ngươi lại ngu ngốc triệt tiêu lợi thế của mình chỉ vì con bé đó? Bọn hậu nhân các ngươi đúng là chẳng ra làm sao cả! Từ tình yêu đáng nguyền rủa của chủ nhân Cửu Vĩ và Long Thần đến tình yêu buồn cười của chủ nhân Xuân Viên và Long Thần, các ngươi đúng là những kẻ vấy bẩn sự thanh khiết của Đông Lâm!

- Tên chết tiệt! - Tinh linh trưởng nghiến răng nghiến lợi.

Sasuke lại chẳng quan tâm đến những lời nhảm nhí của Yêu Tôn. Sau hồi lâu chữa trị, khí sắc của Sakura cuối cùng cũng trở nên hồng hào hơn. Chủ nhân Xuân Viên yên lòng. Anh hướng về phía Tinh linh trưởng, nghiêm giọng nói - Ngươi mau đến Biệt Cung phía Tây Tịnh Quốc.

- Sao ạ?! - Tinh linh trưởng ngớ người.

- Naruto và Long Thần kia đang ở đó. - Anh đứng lên, vừa siết chặt kiếm tiến về phía Yêu Tôn vừa nói.

- Hinata đại nhân?

- Phải. Giờ chỉ có họ mới xử lí được hắn thôi. - Sasuke tung một lớp kết giới vững chắc bảo vệ cho Sakura rồi lao về phía Yêu Tôn, giọng vọng vang - Hãy đi tìm họ và báo cho họ biết tình hình hiện tại của Đông Lâm.

- Sasuke đại nhân... - Tinh linh trưởng nhìn theo bóng anh. Yêu Tôn đã dùng thuật phong ấn để chặn đứng số tia sét quái gở mà anh tạo ra. Sasuke xông đến tiếp kiếm với hắn. Anh có lẽ muốn kéo dài thời gian để nàng đi gọi cứu viện.

- Tinh linh trưởng đại nhân. - Thần thú đưa mắt nhìn nàng. Nó đang ở trong kết giới của Sasuke. Vì nó và Sakura không thể tách rời nên hiện tại nó không thể giúp gì được cả. Đôi mắt hồng long lanh nhìn nàng trân trân. Nó rất hoang mang, sợ hãi.

- Ổn thôi, nhóc. - Tinh linh trưởng trấn an nó, tay nàng bắt ấn, chuẩn bị thực hiện thuật dịch chuyển.

Biệt cung phía Tây Tịnh Quốc ư?

Rốt cuộc... Hinata đại nhân đã trải qua chuyện gì và đang làm gì? Tại sao ngài ấy vẫn chưa chịu quay về Đông Lâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top