Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74: Hãy giữ cho kĩ tính mệnh đi.

Ngày hôm đó là một ngày đầy bất ngờ với Naruto. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã lần lượt nếm trải từ hạnh phúc đến nỗi đau, từ an yên đến bão tố.

Ai mà đoán được rằng, Yêu Tôn lại ra tay nhanh đến vậy?

Ai mà đoán được rằng, điều anh luôn lo sợ lại đến quá nhanh? Quá vội vã? Cho dù anh đã có tính toán, có sự chuẩn bị tinh thần nhất định, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng, choáng váng.

Hinata - Thê tử của anh đang lao về phía Yêu Tôn, nàng định tìm cái chết, là phu quân của nàng, là phụ thân của hài nhi trong bụng nàng, anh nhất quyết không để nàng gặp nguy hiểm. Đế Vương lập tức đuổi theo cô, Vân Hà sáng ngời được rút ra. Anh vừa cố gắng tấn công Yêu Tôn để hắn không thể làm hại đến cô vừa cố gắng che chắn cho cô.

- Hừ. - Yêu Tôn nhếch mép trước vẻ sốt sắng của phu thê anh. Hắn tung một đòn về phía Sasuke, đẩy thần Xuân Viên ra xa nhằm tranh thủ thời gian chống đỡ chiêu thức của hai người.

Sasuke nghiêng người né tránh đòn của của Yêu Tôn. Tuy nhiên, hắn sớm biết anh sẽ tránh né được đòn đánh ấy vô cùng dễ dàng nên đã chuẩn bị thêm một bất ngờ thú vị.

Chiêu thức của Yêu Tôn sau khi lướt qua người Sasuke thì liền hội tụ lại ở một điểm trên không. Bao nhiêu sức mạnh mà hắn phóng thích trong chiêu thức ấy đều tụ lại, hóa thành một hố đen nhỏ.

Hố đen ấy càng lúc càng lớn. Đến khi nó đạt được kích thước của một vòm cửa tròn thì từ trong đó bắt đầu ào ạt tuông ra hàng đàn, hàng đàn yêu quái.

- Triệu hồi yêu ma sao? - Sasuke cau mày.

- Ha ha ha ha - Yêu Tôn cười nắc nẻ.

Sắc mặt thần Xuân Viên biến đổi nhanh chóng. Từ hờ hững, lãnh đạm chuyển sang giận dữ, phẫn nộ. Sasuke xoay kiếm, đành phải bỏ mặc Yêu Tôn cho phu thê Naruto lo liệu mà giải quyết đám yêu quái kia trước. Nếu không đóng cánh cổng triệu hồi đó lại thì sẽ không bao giờ dứt điểm hết được số yêu quái này.

- Ha ha xong một tên. - Yêu Tôn đánh mắt về phía Sasuke rồi lại hướng mắt sang Hinata và Tịnh Đế.

Trong đôi mắt màu tro của hắn - Vẫn như cũ - Tràn ngập khinh miệt.

Mặc dù tác thành cho hai người là ý định của hắn, nhưng thật chẳng ra làm sao nếu sự tác thành đó không mang về cho hắn chút lợi ích nào.

Yêu Tôn kinh tởm cau mày.

Hôm nay hắn sẽ tự tay kết liễu hai người, xem như xóa sổ một sản phẩm lỗi mà hắn đã thất bại tạo ra.

- Yêu Tôn... - Hinata nghiến răng rít.

- Gì vậy, đừng làm vẻ mặt đó chứ? - Hắn cười mỉa - Thời gian qua hẳn ngươi đã rất vui vẻ.

Hắn nhún nhún vai, cười chế nhạo - Nếu các ngươi thật sự muốn ở bên nhau thì cứ việc quỳ xuống cầu xin ta. Ta sẽ tha cho các ngươi, để các ngươi được ở bên nhau trong những giây phút cuối cùng của tạo hóa.

- Câm mồm ngay cho ta! - Hinata vung một đạo hào quang về phía hắn.

Yêu Tôn dùng Quán Ngã đỡ lấy đòn đó, bộ mặt vẫn tiếp tục giễu cợt nhìn cô - Ái chà, vẫn nóng tính như trước đây nhỉ?

- Ta sẽ giết chết ngươi... - Hinata căm hận nói.

...

Trong khi Yêu Tôn và Hinata gườm gườm nhìn nhau, thì Naruto và Cửu Vĩ lại rất bình tĩnh. Đế Vương chỉ điềm đạm kéo Hinata về phía sau mình, chắn trước cô. Còn lại, anh chẳng lên tiếng nói bất kì điều gì với Yêu Tôn.

Tên đại ma đầu đó thấy anh trở nên tỉnh táo một cách đáng kinh ngạc như vậy, hắn có chút bất ngờ.

Yêu Tôn che miệng, cười khôi hài - fu fu fu, xem nào? Cái mồm lắm lời nhất hôm nay bị làm sao thế? Chẳng phải ngươi luôn là kẻ lồng lộn lên đầu tiên ư? Tên nhóc?

Naruto chăm chăm nhìn hắn.

Rất nhiều chuyện đang trở về trong tâm trí anh.

Đúng là lần đầu đối diện với hắn, anh vẫn còn ngô nghê, non trẻ. Lúc đó anh chưa thực sự biết nhiều về cuộc đời. Từ nhỏ chỉ rong chơi bên ngoài, anh vốn không để ý đến cục diện của vạn vật và công việc triều chính.

Anh lúc đó chỉ là một gã ngốc.

Một kẻ ngu ngơ, một quân cờ bị người khác điều khiển.

Nhưng... Anh hiện tại đã khác rồi.

Naruto nhắm mắt lại.

Anh đã trưởng thành hơn, đã không còn là anh của trước kia.

- Hinata. - Naruto nắm vai cô, dặn dò thêm một lần nữa - Nàng nghe ta, lui về sau đi.

- Không. - Hinata lắc đầu. Chuyện đến nước này, cô không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ khoanh tay đứng nhìn được nữa. Cô có vai trò của cô, trách nhiệm của cô. Dù có như thế nào thì cô cũng không thể phủ định thân phận của bản thân được.

Cô là Long Thần.

Trước khi là thê tử của anh, trước khi là mẹ của đứa trẻ trong bụng thì cô là Long Thần.

Hinata đã từng muốn từ bỏ chức vị đó vì sự xuất hiện của Tao, từng muốn rũ bỏ nó chỉ vì muốn sống bên anh. Nhưng, sau khi đi một vòng lớn đến vậy, nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng, thì cô vẫn quyết định là một Long Thần.

Đem tình yêu và mạng sống hóa thành màu xanh tốt tươi của tạo hóa...

Đó là nghĩa vụ của cô.

Naruto bất lực nhìn cô.

Ánh mắt nàng thật kiên định, thật quyết liệt. Giờ thì anh biết sau cùng nàng chọn thứ gì rồi. Dù nàng yêu anh, dù nàng yêu hài nhi, nhưng cả anh và hài nhi đều xếp sau vạn vật.

Chết tiệt, dù biết nàng lạnh lùng như thế, nhẫn tâm như thế... Nhưng anh lại càng yêu nàng hơn, càng thương nàng hơn.

Naruto vuốt ve đôi gò má mỏng manh, thở dài thườn thượt.

Anh lại không thể rời mắt khỏi nàng.

- Được, nếu vậy thì hãy hứa với ta một việc.

- Việc gì? - Hinata cau mày.

Đế Vương cúi xuống bên tai cô, dịu dàng thầm thì. Giọng điệu hệt như những lần tâm tình lúc hai người gần gũi nhất.

Hinata sững người.

Bên tai cô, vọng lại đúng hai từ: Đừng chết.

...

- Ha... - Hinata mỉm cười, đáy mắt tím ngời long lanh lệ. Cô nhìn anh, vừa hận mà vừa thương đáp lời - Ta chết thì chẳng phải ngươi sẽ rất hạnh phúc sao? Ngươi có thể ở bên Nara Ayumi mà không cần đo đắn gì nữa?

Đế Vương nhếch mép.

Sự thật... Vào lúc này lại chẳng thể nói ra...

- Có thể đúng như nàng nói, ta không cần đo đắn gì nữa. Nhưng, Hinata, nàng chẳng phải muốn được thả tự do sao? - Anh trêu chọc. Đế Vương không nhìn cô nữa mà lao về phía Yêu Tôn, bổ thẳng kiếm vào người hắn.

Giọng anh vọng vang trong gió.

- Nếu muốn được thả tự do thì hãy giữ cho kĩ tính mệnh của mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top