Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 83: Hấp thụ.

Trên mặt Hồ Thiên, thân xác uy nghi của Long Thần Thượng Cổ bị Yêu Tôn triệu hồi đang tỏa sáng dưới bầu trời ảm đảm.

Đôi mắt tím bạc thẫn thờ.

Biểu cảm của Long thể thật lạnh lẽo, không lẫn chút buồn vui. Long thể đã tồn tại như vậy suốt hàng ngàn năm ròng, chứng kiến mọi đổi thay trong trời đất với bộ mặt không cảm xúc ấy.

- Đó... Thật sự là thân xác của Long Thần Thượng Cổ ấy sao? - Naruto hỏi.

- Phải, chính nó. - Cửu Vĩ gật đầu - Cũng rất lâu rồi ta mới gặp lại huynh ấy trong hình dáng này.

Tịnh Đế nhíu mày, trong đầu chợt hiện lên bộ mặt nửa đùa nửa thật đầy cợt nhã của vị thần tóc trắng.

- Hừm... - Anh xoa cằm, khó khăn nhăn mặt. Anh không sao đồng nhất gã dở hơi ấy với Long thể uy vũ tột độ trước mắt.

- Long Thần thượng cổ... - Hinata nhìn báu vật của Hồ Thiên bị Yêu Tôn cả gan động chạm mà giận run cả người. Cô càng căm phẫn hắn hơn, đôi mắt tím chất chứa sát lực.

Tinh linh trưởng lau nước mắt, nghiêm nghị cảnh báo với cô - Hinata đại nhân, Yêu Tôn định hấp thụ Long Thể đấy!

- Cái gì? - Hinata trừng mắt.

Tinh linh trưởng gật đầu, giọng nghẹn ứ - Hắn vẫn luôn muốn chiếm đoạt Long thể bởi đó là thứ duy nhất liên quan đến chủ nhân còn sót lại trên trời đất. Yêu Tôn muốn chiếm đoạt sức mạnh của chủ nhân. Hắn vẫn luôn thèm khát địa vị độc tôn của chủ nhân vạn vật!

- Yêu Tôn! - Hinata vùng vẫy loạn xạ trong tay Naruto.

Cô phải trừ khử hắn! Vậy ra đó là toàn bộ mục đích của hắn khi tấn công vào Đông Lâm?!

- Bình tĩnh đi Hinata! - Naruto giằng cô lại.

- Ngươi buông ta ra! Ngươi cũng nghe thấy rồi! Long thể là thứ duy nhất mà Long Thần đầu tiên của thế giới này để lại! Ta không thể để thân xác của người bị hủy hoại trong tay Yêu Tôn!

- Hinata... - Naruto trầm lặng quan sát cô.

Anh có thể thấy... Khuôn mặt của cô... Chất chứa tức giận và căm phẫn...

Nhưng... Thứ sót lại duy nhất của Long Thần Thượng Cổ không phải chỉ là Long thể kia...

Đôi mắt xanh trầm xuống...

Tịnh Đế mím môi, kiên quyết khóa chặt Hinata trong lòng.

- Ngươi đang làm gì? - Hinata liếc anh.

- Ta có lí do của mình. - Naruto đáp.

- Ngươi giữ ta đủ lâu rồi đấy! Mau thả ra!

- Không, chưa đến lúc đâu. - Anh cúi sát bên tai cô, thì thầm - Nếu ta buông nàng ra lúc này và để nàng manh động thì mọi thứ sẽ hỏng mất.

- Cái gì?

Anh xoa tay lên đầu cô, mỉm cười - Bình tĩnh đi.

Đôi mắt xanh hướng về phía Yêu Tôn, Tịnh Đế ung dung tiếp lời - Chút nữa thôi, ta sẽ để nàng được tự do ra tay với hắn.

-o-

Yêu Tôn chạm tay lên lớp vảy bạc của Long Thể. Hắn nhắm mắt lại, nhếch mép.

Con rồng trụi lông của ta, huynh cuối cùng cũng có ngày này...

Năm xưa ta đã bảo rồi, huynh chỉ là công cụ của họ mà thôi. Huynh xem họ là cha mẹ, nhưng họ không hề xem huynh là con cái.

Nếu là cha mẹ thật sự thì sẽ không nhẫn tâm giết chết con cái của mình như họ!

Đôi mắt luôn gian xảo thoáng lặng đi. Đáy mắt Yêu Tôn dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Họ từ trước đến giờ vẫn chỉ xem ba chúng ta là công cụ không hơn không kém...

Bàn tay đang đặt lên Long Thể chậm rãi nắm lại. Yêu Tôn ngưng tụ sức mạnh vào nắm tay, khiến nó tỏa ra ánh sáng đen hắc ám.

Thứ ánh sáng đó tác động vào Long Thể của Long thần Thượng Cổ. Long thể to lớn bệ vệ, từng chút từng chút bị hút vào nắm tay của Yêu Tôn. Ánh sáng lấp lánh thuần khiết bị bóng đen u ám nuốt chửng. Thiên biến lại một lần nữa diễn ra. Bầu trời Đông Lâm chìm trong sắc tím yêu dị.

- Chủ nhân! - Tinh linh trưởng thét lên.

- Long thể! - Hinata điên cuồng vùng vẫy, cô lao về phía trước, suýt chút nữa thì đã kéo theo cả Tịnh Đế đang giữ chặt lấy cô ở phía sau.

- Hinata! - Naruto cật lực giữ chặt cô.

- Buông ta ra! Buông ta ra!

- Nàng bình tĩnh lại đi! - Naruto ôm chặt cô. Anh cố gắng giữ Hinata và chậm rãi đưa mắt quan sát Yêu Tôn bên dưới.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn hấp thụ được Long Thể của Long thần Thượng Cổ.

- A ha ha ha ha ha! - Yêu Tôn cười dài.

Long Thể to lớn uy vũ đang đổ vào người hắn, hòa với hắn làm một.

Khắp châu thân hắn tràn ngập một nguồn năng lượng thuần khiết cường đại.

Mặc dù Long Thể của Long Thần Thượng Cổ đã mất đi sự sống suốt hàng ngàn năm, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó vẫn to lớn đến vậy. Sức mạnh đó khiến hắn hưng phấn tột độ. Đây chính là sức mạnh của chúa tể vạn vật sao?!

- Chết tiệt... - Hinata gục xuống trong vòng tay của Tịnh Đế...

Vậy là... Mọi thứ đã hết.

- Chủ nhân... - Tinh linh trưởng bàng hoàng, nàng không thể tin được. Thân thể của chủ nhân đã bị tên đại ma đầu đó hấp thụ - Ngay trước mắt nàng.

Đôi mắt đỏ lã chã nước mắt quét về phía Hinata.

Tinh linh trưởng nghiến răng nhìn Long Thần áo tím đang bị giữ lại trong vòng tay của Tịnh Đế, nghiến răng ken két.

- Hinata đại nhân... - Nàng rít giọng - Người một lần nữa lại đi ngược với những gì người đã thề thốt.

- Tinh linh trưởng... - Hinata điếng người.

- Người nhu nhược và hèn nhát, chỉ biết nghe theo gã đàn ông ngu ngốc ấy. - Giọng nói của Mariko càng lúc càng phẫn hận.

Hinata run rẩy im lặng. Tim cô như thể bị đóng băng khi chạm phải ánh nhìn thù hằn lạnh lẽo của Tinh linh trưởng.

Long Thần trân trân nhìn Yêu Tôn cười điên loạn bên dưới, suy sụp khuỵu xuống.

Cô đã khiến cho những người đặt niềm tin vào cô phải thất vọng.

- Thôi đi. - Naruto liếc Tinh linh trưởng, lạnh giọng.

- ... - Tinh linh trưởng mím môi nhìn anh, căm thù.

Tịnh Đế chẳng nói chẳng rằng, không hề sợ hãi hay ái ngại nhìn nàng ta.

Anh khoát tay, lạnh lùng - Cho dù mọi chuyện có ra sao, thì người phải chịu hậu quả cuối cùng cũng là Hinata chứ đâu phải các người?

- Cái... Gì? - Mariko sững sờ.

Naruto cúi xuống, dịu dàng kéo Hinata lên, giọng anh thản nhiên vọng vang - Các ngươi là tinh linh ở Hồ Thiên, có trách nhiệm bảo vệ Hồ Thiên. Các ngươi có thần lực và được trao cho sứ mệnh hẳn hoi nhưng bản thân các người lại không đủ sức để gánh vác sứ mệnh đó. Thế nên các người đã kéo một cô gái phàm trần như Hinata vào chuyện này, ấn lên vai nàng chức vị Long Thần và buộc nàng hi sinh cho vạn vật. Các người chẳng tốt đẹp gì. Đừng tưởng rằng việc làm của các người ta không hay biết.

- Ngươi... - Mariko run bần bật, mặt nàng tái xanh.

- Đứng dậy đi, Hinata. - Anh khuyên nhủ cô.

- Buông ta ra đi! - Cô hất tay anh, bất lực gục xuống.

Naruto trầm ngâm nhìn cô. Mặc dù mọi chuyện đều không phải lỗi do cô, nhưng Hinata luôn cảm thấy bản thân mắc nhiều tội lỗi.

Anh biết, cô vì đi đến đường cùng mà trở thành Long Thần. Và vì biết ơn những người đã giúp đỡ mình mà cô cam tâm tình nguyện gánh trên vai sứ mệnh này, thề thốt sẽ dùng cả tính mệnh để bảo vệ yên bình cho họ.

Dù cho, cô là hóa thân của Long Thần Thượng Cổ.

Nhưng, ngay cả ngài ấy cũng không muốn cô bị kéo vào rắc rối của vạn vật.

Vậy mà, những người đó lại buộc cô phải gánh vác mọi chuyện. Rồi vì lời hứa với họ từ xa xưa, mà cô không thể từ chối.

Anh thương cô.

Lần này, anh sẽ cởi trói cho cô hoàn toàn.

- Hinata, đứng dậy đi, đến lúc rồi. - Anh nói.

- Gì cơ? - Hinata giật sững người, ngẩn đầu lên.

Naruto tra Vân Hà vào bao, hướng về phía Yêu Tôn, nhếch môi cười - Đến lúc xử trí hắn rồi.

- ... - Long Thần im lặng nghi hoặc. Đôi mắt tím hoang mang. Vào lúc này sao? Ngay khi Yêu Tôn hấp thụ Long Thể ư? Lúc này... Chẳng phải quá muộn màng rồi sao?

- Tập hợp sức mạnh của chúng ta lại, Hinata. - Cửu Vĩ cất tiếng.

Naruto đưa tay lên, dồn sức mạnh tạo nên một quả cầu năng lượng.

Hinata ngần ngừ hồi lâu, cô không hiểu tại sao anh và Cửu Vĩ lại chùng chình đến lúc này mới ra tay. Nhưng, chẳng còn thời gian để hỏi nữa. Dù gì, cô cũng phải tiêu diệt Yêu Tôn bằng mọi giá!

Hinata đứng lên, cô cũng bắt đầu truyền năng lượng của Long Thần vào quả cầu trên tay Đế Vương.

Naruto dịu dàng ngắm cô.

Đôi mắt xanh lưu luyến, yêu thương. Anh sẽ nhìn cô thật kĩ, thật kĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top