Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 86: Đoạn kết.

- Hộc!

Máu tuông dài, nhuộm đỏ tấm lưng mảnh khảnh.

Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi cô, Hinata giật mình, lập tức kéo anh ra.

- NARUTO!

Cô trừng mắt, chết điếng.

- ... - Đế Vương không nói gì cả, anh chỉ dùng tay bịt miệng. Từ khẽ tay anh, rất nhiều máu đang đổ xuống.

- Naruto! Sao vậy? Chàng sao vậy? - Hinata hoảng loạn gào thét, cô đỡ lấy anh, hỏi một cách điên cuồng. Naruto lúc này đã không thể chịu đựng được nữa mà gục xuống trong vòng tay cô. Trên mặt Hồ Thiên, Tịnh Đế ngã xuống trong vòng tay Long Thần. Gió cuốn hoàng bào và tà áo tím sẫm vờn bay. Những thớ tơ lụa đan vào nhau, héo hắt.

- NARUTO! Chàng sao vậy?! Tại sao chàng lại ra nông nỗi này?!

- Quán... Ngã... - Anh rời rạc nói.

Hinata mở lớn mắt, cô lập tức mở ngực áo anh ra.

Khi y phục của Đế Vương bị lật giở, cô mới nhận ra, không biết từ lúc nào ở giữa bụng anh đã xuất hiện một chú ấn hình tròn đen ngòm, đường kính tầm một tấc.

Long Thần run rẩy truyền thần lực vào tay, đặt lên chú ấn đó.

Pháp lực của cô khắc chế luồng khí tà ám quyện trong chú ấn, chẳng mấy chốc, Hinata đã hóa giải được nó. Lúc này cô mới chậm rãi dịch chuyển tay ra. Thứ bị yểm trong chú ấn cũng từ từ thoát ra ngoài theo bàn tay cô.

Vụt...

Thứ bị yểm trong chú ấn lộ ra ngoài bao nhiêu, lòng Hinata chết rũ bấy nhiêu.

Đến khi thứ ấy lộ diện hoàn toàn, cô bỗng cảm thấy linh hồn mình như vừa thoát khỏi xác.

Đôi mắt màu tím thẫn thờ...

Thứ bị yểm trên bụng Đế Vương chính là yêu binh Quán Ngã!

-o-

- Quán Ngã? - Hinata dịch chuyển ánh mắt vô hồn sang khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt của anh - Từ lúc nào...?

- Khục! - Naruto không đáp lời, chỉ có máu là không ngừng trào ra khỏi miệng.

Đôi tay rắn chắc luôn ôm lấy cô che chở giờ đây yếu ớt, run rẩy. Anh cố vuốt lấy lồng ngực phập phồng, cố điều chỉnh khí lực, nhưng có điều chỉnh thế nào cũng vô vọng.

Quán Ngã đã sớm cắt đứt linh hồn anh rồi.

- Ban nãy khi Naruto dứt điểm hắn, Yêu Tôn đã dùng Quán Ngã yểm vào người thằng bé. - Cửu Vĩ giải thích thay anh. Giọng gã cũng trở nên vô lực.

Hinata nhớ lại khoảnh khắc ấy... Ngay lúc Naruto lao đến tấn công Yêu Tôn. Lúc ấy hắn đã triệu hồi Quán Ngã ra. Khi anh dùng cầu năng lượng nghiến vào người hắn, Yêu Tôn đã dùng Quán Ngã chống đỡ.

Thế nhưng, khi hắn bị ép vào vách Xuân Viên và Naruto gây được sát thương lên cơ thể hắn thì Quán Ngã đột nhiên biến mất...

Quán Ngã vốn dĩ đang chống đỡ sát chiêu cho Yêu Tôn lại đột nhiên biến mất vào thời khắc quan trọng.

Khi ấy Hinata cho rằng, có thể quả cầu trong tay anh đã phá vỡ cả Quán Ngã. Nhưng giờ nghĩ lại, Quán Ngã là một yêu binh trác tuyệt, nó sẽ không dễ dàng bị phá hủy như vậy...

Hinata nghiến răng.

Hóa ra Yêu Tôn đã lợi dụng lúc Naruto không thể phòng bị mà ra tay yểm Quán Ngã vào người anh.

Câu nói cuối cùng trước khi tan biến của hắn... Không đơn giản chỉ là một câu nói.

Xèo xèo...

Chú ấn trên bụng Đế Vương bốc khói.

Sức mạnh chữa trị của Cửu Vĩ đang đối kháng với oán khí của Quán Ngã.

Cuối cùng, vết thương không những không được chữa lành mà còn trở nên bung bét hơn.

Luồng khí độc hắc ám chiếm lĩnh da thịt anh, máu cũng bị nhuộm thành màu xám. Chỗ thịt quanh miệng chú ấn đang rã ra từng chút, từng chút, máu và dịch nhầy cùng chảy xuống.

- Hộc... Hộc... - Naruto thở khó nhọc.

Đôi mắt xanh nhắm chặt, khuôn mặt tuân tú tái bệch đi. Mồ hôi vã ra ướt đẫm vầng trán cao, thấm ướt mái tóc vàng rực rỡ.

- Naruto... - Có thứ gì đó ươn ướt rơi lên mặt anh.

Naruto không biết đó có phải là mồ hôi của bản thân hay không.

Cơn đau của cơ thể khiến lí trí anh mờ ảo đôi chút. Cả người anh lúc này đang phát sốt phát rét luân phiên. Anh thật sự không còn nhận thức nổi xung quanh nữa.

- Naruto... - Những giọt nước rơi xuống nhiều hơn...

Đế Vương nhíu mày...

Là mưa sao?

Những giọt mưa thấm vào môi anh...

Naruto giật mình...

Mưa... Thật mặn và đắng.

- Naruto, em sẽ đi cùng chàng.

Gì cơ?

- Chàng sẽ không cô đơn đâu.

H... Hinata?

- Em sẽ dùng sinh mệnh và long nguyên trả lại hiện trạng ban đầu cho Đông Lâm rồi đi cùng chàng.

Bàn tay dịu dàng chạm lên má anh, dạt dào yêu thương.

- Cho dù trời cùng biển tận em cũng không quan tâm, em chỉ muốn ở bên chàng thôi, Naruto.

- Khoan... Đã... - Những lời ấy khiến tâm trí đang mộng mị của anh bừng tỉnh. Naruto đặt tay lên vai cô, bàn tay run rẩy khẽ siết lấy đôi vai gầy.

Hinata đỡ lấy lưng anh.

Lúc này, Naruto mới nhận ra, từ khóe mắt đẹp tuyệt trần của nàng, huyết lệ đang tuôn chảy.

Đế Vương ngẩn người...

Hinata đang nhìn anh.

Khuôn mặt nàng không lạnh lùng, không tuyệt tình, không căm hận.

Khuôn mặt nàng tràn ngập nỗi bi thương.

...

Đột nhiên anh nhớ đến một cảnh tượng mà bản thân có dịp chứng kiến cách đây nhiều năm về trước...

Đó là vào một ngày mưa, hoàng huynh Neji ôm lấy thân xác của tiểu thư nhà Hyuga, khóc trong câm lặng.

Nỗi bi thương ấy dường như nhuộm kín cả bầu trời.

Dù không một tiếng nấc nào, nỗi đau trong lòng vẫn như thể nhấn chìm cả thế gian.

Những ngón tay run rẩy cố gắng dịch chuyển lên đôi gò má mong manh, cố gắng lau đi dòng lệ đỏ rực đang chảy xuống...

Nàng tại sao lại khóc, tại sao lại bi thương đến vậy khi ta ra đi?

Chẳng phải trong mắt nàng, ta luôn là kẻ phản bội bạc tình hay sao?

Thoắt chốc, bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu khó hiểu bủa vây anh thời gian qua như được cởi bỏ.

Yêu và hận, hận và yêu... Thì ra cả ta và nàng đều đã lạc trong mê cung luẩn quẩn suốt một thời gian dài.

...

- Hinata, nàng hãy sống. - Anh gắng gượng nói.

- Giờ chàng định bỏ em mà đi sao? - Hinata lắc đầu, huyết lệ càng chảy xuống nhiều hơn.

- Nàng... Hãy lo cho hoàng nhi của chúng ta. - Anh lau nước mắt trên mi cô, nghiêm mặt dặn dò.

Hinata giật mình. Cô ngẩn ra một lúc thật lâu. Sau cùng cảm xúc đều bùng nổ, cô nức nở khóc - Chàng... Chàng biết rồi sao?

Chàng không trách em vì đã bỏ chàng mà đi nữa ư?

Chàng không nghĩ em là phụ nữ thất tiết, dễ dàng ngã vào lòng gã khác nữa ư?

Chàng biết em luôn yêu chàng, luôn cố gắng bảo vệ hài nhi của chúng ta?

Chàng biết... Tình yêu của chúng ta đã đơm hoa kết trái rồi sao?

Rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều điều muốn nói nhưng đều không còn thời gian.

Hai người... Đã bỏ qua quá nhiều thời gian gần nhau, bỏ qua quá nhiều thời gian để yêu thương...

Giờ thì cho dù có xin ông trời cho thêm một canh giờ hay một khắc đế giải bày cũng không thể nữa...

Muộn màng quá rồi.

- Ta đúng là gã ngốc nhỉ? - Anh cười khổ sở, khóe môi trắng nhợt cong cong.

Đáy mắt xanh dù ẩn chứa đau đớn, nhưng sự tinh anh vẫn không hề thuyên giảm.

Giống như cách đây rất lâu, anh đứng trên tàng cây, nhìn cô kinh ngạc - Nàng là ai...?

Giống như cách đây rất lâu, anh đứng bên cửa sổ đổ mưa, khẽ cười - Nàng không nhớ ta sao?

Giống như cách đây rất lâu, trên lầu Phong khởi, anh hôn cô, hoan hỉ xác định - Nàng yêu ta!

Giống như cách đây rất lâu, anh nắm tay cô, mỉm miệng ngập ngừng - Nàng tin tưởng ta chứ?

Những cử chỉ của anh, từng nét mặt của anh đều lấp đầy tâm trí cô.

Dù chỉ là ánh mắt thoáng qua, dù chỉ là nụ cười mơ hồ, cô cũng luôn ghi nhớ...

Cô luôn cố gắng che đậy cảm xúc, để anh không nhận ra...

... Sau cùng, cô cũng chỉ là một thiếu nữ cuồng si anh mà thôi.

- Hức! Hức! Hức!

Hinata bật khóc thành tiếng.

Đó là lần đầu trong đời cô khóc thảm thương như thế trước mắt anh.

Hinata luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ...

Nhưng lần này, cô khóc như một đứa trẻ.

- Hinata, chẳng phải nàng căm hận ta lắm sao? - Naruto dịu dàng cười, máu đang chảy xuống từ khóe môi anh.

Đế Vương thở không ra hơi nữa, anh bất lực ngã xuống.

Bầu trời Đông Lâm xanh trong và không một gợn mây.

Giữa bầu trời ấy, hiện lên khuôn mặt yêu kiều đẫm lệ của nàng...

Hinata nằm xuống, ngã đầu lên ngực anh.

Những vòng tròn nước đan xen lan dài trên mặt Hồ Thiên trong vắt, khiến hình bóng phản chiếu của hai người in trên mặt hồ dao động xao xuyến.

- Phải, chàng nói đúng. Em hận chàng.

Nước mắt thấm ướt bờ ngực trần rắn chắc - Em ghét chàng, không muốn nhìn thấy chàng nữa.

- Nhưng... Sẽ ổn thôi nếu chàng vẫn tồn tại ở trên cõi đời này để em ghét, em hận...

- Nếu chàng không còn nữa... Thì em biết phải làm sao?

- Hinata...

- Em sẽ đi cùng chàng. Chàng định bỏ rơi em ư?

- Hi... Na... Ta...

- Chàng nói chàng muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long cơ mà? Muốn em trở thành hoàng hậu của chàng cơ mà?!

Không còn tiếng đáp trả nữa, Hinata hoảng loạn trong lòng. Hơi thở của người bên cạnh càng lúc càng yếu hơn. Cô liền lập tức ngẩn dậy.

Đúng lúc này thì tay anh lại xoa lên tóc cô.

Giong anh rất nhẹ nhàng và bình yên

- Hãy lo cho hoàng nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top