Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 91: Loạn tâm (1).

Tang lễ diễn ra vào một ngày ảm đạm.

Lá úa theo gió tản mác khắp trời, mây xám chùng chình nơi xa, những lá cờ tung bay cuồng loạn.

Trên quãng trường lớn dùng để cử hành những nghi thức quan trọng nhất của hoàng tộc, bài vị của hai vị Tịnh Đế được đặt song song.

Bên dưới, Thái hậu, Ngọc Lộ phu nhân và Neji vương gia mình khoác áo tang, quỳ lặng ở hàng đầu.

Hinata quỳ ở hàng thứ hai.

Những thần tử quan trọng khác quỳ phía sau cô, còn hai bên quảng trường là binh lính.

Bên ngoài Hoàng Thành, dân chúng cũng quỳ thành từng lớp, thành kính, đau thương.

Ai cũng than khóc và đau buồn vì vị minh quân mà họ yêu quý đã ra đi vĩnh viễn.

Có rất ít thần tử trong triều biết được thân phận thật sự của Hinata. Trước đây, Naruto luôn chú ý che giấu thân phận thật sự của cô với họ. Trong triều, chỉ những vì thần tử có địa vị quan trọng như Shikamaru mới biết được thân phận thật của cô. Thế nên, Neji đã công bố thân phận của cô với mọi người rằng cô là phi tử của bệ hạ.

Để danh phận của Hinata được công nhận, chàng cũng cho mọi người biết rằng cô đang mang trong người long chủng.

Vì vậy, Hinata xuất hiện trong lễ tang của Tịnh Đế với địa vị đứng sau Thái hậu và Ngọc Lộ phu nhân.

Tang lễ cử hành trong trang trọng và không có nghi lễ an táng. Bởi lẽ, thi hài của hai vị hoàng đế đều không còn nữa.

Neji đưa bài vị của họ đặt vào Thái miếu. Dân chúng Tịnh Quốc phải để tang hai vị hoàng đế mà không được cử hành hôn lễ hay tổ chức lễ hội trong suốt ba năm.

Lễ đăng cơ của Neji đã được ấn định.

Chàng sẽ chính thức đăng cơ sau khi lễ tang kết thúc hai tháng.

Sở dĩ việc đăng cơ của Neji trở nên thúc ép như vậy là bởi vì tình hình trong nước thật sự đang rất rối ren. Tịnh Quốc cần một vị Quân chủ mới để trấn áp mọi nỗi lo lắng, nghi ngại của dân chúng cũng như dã tâm của các nước bên ngoài.

Trong khi Nhị vương gia và các vị triều thần điên cuồng lao vào chuẩn bị cho lễ đăng cơ thì Long Thần lại rất dửng dưng.

Cô vẫn ở lại hậu cung của Tịnh Quốc, cố gắng trải qua những ngày đầy khó khăn cuối thai kì.

-o-

- Nương nương... - Hayame bê bát thuốc nóng hổi đến cho cô. Hinata đang tựa người vào cột đình, ngồi bên ao sen. Đôi chân trắng ngần thả xuống mặt hồ lạnh lẽo.

Đôi mắt tím đặt lên những đóa sen trong hồ, tay khẽ xoa lên bụng. Chiếc bụng này giờ đã nhô cao. Khi thai kì của cô đến những ngày cuối, dược tính của thần dược sẽ mất đi. Thai nhi trong bụng sẽ trở về với trạng thái phát triển bình thường và bụng cũng sẽ to lên.

- Nương nương... - Hayame quỳ xuống bên cạnh cô, nàng đặt bát thuốc lên bàn, cẩn thận đỡ đôi chân đang ngâm dưới hồ của Hinata, kéo chúng lên sàn.

Nữ tư tế rớm nước mắt, thở than - Tại sao người lại ngâm chân xuống hồ như vậy? Người không biết làm thế rất có hại cho sức khỏe hay sao?

Hinata không nhìn nàng, tay cô lại siết chặt lấy vạt áo.

Hayame kéo đôi tay ẩn sau lớp vải lụa ấy ra, khi lòng bàn tay nhỏ bé chằng chịt những vết xước, vết trầy, vết da lởm chởm bị bóc nham nhở hiện lên trước mắt nàng, nữ tư tế chỉ biết khóc thầm.

Nàng dùng pháp lực nhẹ nhàng chữa trị cho cô, nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa.

Nương nương đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng tự cào xé bản thân trong bóng tối.

Mỗi khi nhớ đến bệ hạ là nương nương lại không kìm được nỗi đau đớn rồi tự làm hại chính mình.

Bệ hạ ra đi là nỗi mất mát to lớn với tất cả mọi người. Nhưng rồi, những người từng rất đau đớn vì sự ra đi đó sẽ nhanh chóng lấy lại cân bằng thôi. Họ sẽ lại tiếp tục vui cười, tiếp tục vươn lên, sự ra đi của bệ hạ - Dù có đau buồn có vĩ đại như thế nào thì rồi cũng sẽ dần phai nhòa trong tâm trí họ.

Riêng với nương nương thì khác.

Cho dù có trải qua trăm năm hay ngàn năm, nỗi mất mát ấy cũng sẽ không vơi đi trong lòng người.

Nương nương mất đi bệ hạ, cũng giống như chim mất đi giọng hót, như hoa mất đi thanh sắc, như trăng mất đi ánh sáng dịu êm. Nương nương sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nỗi đau, như một kẻ bị kẹt lại trong quá khứ, bởi vì bệ hạ là một người không thể thiếu đối với nương nương.

Thế nên, nương nương dằn vặt và sẽ luôn dằn vặt.

Nữ tư tế u sầu...

Nếu không phải vì hoàng tôn trong bụng thì nương nương đã sớm đuổi theo bệ hạ rồi.

- Hayame, đưa ta bát thuốc đi. - Hinata nói. Cô rụt tay mình lại, không muốn Hayame phí công chữa trị, bởi vì có chữa trị thế nào thì cũng vô ích thôi.

Chữa rồi thì cô sẽ lại làm chúng rách ra tiếp.

Vậy nên không cần thiết phải chữa trị làm gì.

- Nương nương! - Hayame không đồng ý với kiểu trốn tránh của cô, nàng tiếp tục chữa nốt những vết thương khác. Xong việc nàng mới đưa bát thuốc cho Hinata.

Long Thần uống cạn bát thuốc trong chớp mắt.

- Nương nương, người cần đường chứ ạ?

- Không cần đâu.

- Nhưng... Chẳng phải người luôn không chịu được vị đắng của thuốc sao?

Hinata nghe vậy, cười bi hài. Cô lại tựa người vào cột đình mà ngắm hoa sen, nói một cách vô hồn - Không cần nữa rồi, vị đắng của thuốc e rằng chưa bằng một phần mười nỗi cay đắng trong lòng ta.

- Nương nương...

Long Thần lại tiếp tục chìm trong những nỗi bi thương...

Cô nhớ đến câu chuyện mà cách đây không lâu, Hana kể cho cô nghe.

Nàng ta đã cho cô biết tất cả sự thật về Nara Ayumi và bệ hạ... Về nỗi oan khuất của người.

Ngực thắt lại thật chặt. Hinata khuỵu xuống.

Cô không ngừng tực trách mình, trách bản thân quá ngu ngốc, quá cực đoan, tại sao cô lại luôn mong chờ lời giải thích từ chàng mà không bao giờ tự hỏi chàng dù chỉ một lần?

Đáng lẽ cô nên nói cho chàng nghe tất cả những khuất mắt của cô.

Đáng lẽ cô nên nói rõ cùng chàng.

Nếu cô không chọn cách im lặng thì hai người đâu xa nhau đến thế? Nếu cô không chọn cách im lặng thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác.

Thời gian ở pháo đài Nara cô đã dằn vặt chàng như thế nào? Trong khi chàng dành biết bao tình yêu, biết bao công sức để bảo vệ cô, chăm sóc cô thì cô lại đối xử tàn nhẫn với chàng như vậy.

Cô nhớ mãi ánh mắt của chàng khi cô rời đi cùng Tao.

Cô đã khiến bệ hạ của cô đau đớn biết dường nào?

Rồi thì khi gặp lại, cô cũng không cho chàng biết sự thật về hài nhi. Cô giấu nhẹm mọi chuyện và để trả đũa chàng, cô đã nói rằng đứa trẻ này là con của Tao.

Cô chỉ biết gây tổn thương cho chàng!

Cô chỉ biết hành hạ chàng.

Vậy mà cô còn mặt mũi để thừa nhận rằng mình yêu chàng sao? Ha, e rằng ngay cả tình yêu mà Ayumi dành cho chàng cô cũng không thể so được.

Hinata bưng mặt, khóc trong chua xót.

Cô chưa từng làm được gì cho chàng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top