Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 94: Tương tư nàng.

Cái tên mà Hinata đặt cho hoàng tử bé nhỏ được Thái hậu và Neji chấp thuận. Tân Đế của Tịnh Quốc nhanh chóng ghi tên Boruto vào gia phả của hoàng tộc với thân phận là hoàng tử duy nhất của tiên đế Naruto.

Tuy nhiên, về thân phận của Hinata thì đang gặp một chút rắc rối, bởi trước khi qua đời, Tịnh Đế tiền nhiệm chưa kịp ban danh phận cho cô.

Lúc bấy giờ, triều đình chia thành hai phe đấu tranh. Một bên cho rằng Hinata nên được phong là hoàng hậu bởi cô đã sinh được hoàng tử nối dõi cho Tiên Vương. Hơn nữa, Một số cận thần biết rõ thân phận của Hinata cũng cho rằng, hoàng tử mà cô sinh ra trước sau gì cũng thừa hưởng ngai vàng, vì vậy, cô đã ngầm được nhận định là hoàng hậu rồi.

Tuy nhiên, phe phái đối lập lại không đồng tình với ý kiến này bởi họ cho rằng, nếu Hinata được phong là hoàng hậu của Tiên vương và hoàng tử của cô được phép kế vị ngai vàng thì địa vị hiện tại của Tân Đế sẽ bị đe dọa.

Nếu Hinata trở thành hoàng hậu của Tiên vương và nuôi dạy hoàng tử của mình trở thành trữ quân, thì bệ hạ hiện tại sẽ bị mất đi quyền lực vốn có, họ không chấp nhận sự mâu thuẫn trong quyền cai trị ấy.

Thế là, họ đề xuất một phương pháp, mặc dù phương pháp này đi ngược với luân thường đạo lí.

Neji khi nghe thấy phương pháp mà họ đề ra, tâm trí chàng thoáng ngây dại đi.

Họ muốn, Hinata trở thành hoàng hậu của Neji.

...

Khi phe phái đối lập đưa ra ý kiến ấy, Shikamaru đã phản đối rất quyết liệt.

Là bằng hữu tâm giao của Tiên đế, đương nhiên tể tướng đại nhân sẽ không tán thành đề xuất ngu ngốc kia. Hai bên phe phái đấu tranh quyết liệt và rồi mọi người đều trông chờ vào quyết định của Neji.

Tân Đế của Tịnh Quốc lặng lẽ ngồi trên ngai vàng.

Đôi mắt bạc ẩn sau làn tóc đen bồng bềnh.

Biểu cảm của Tân Đế bị che giấu bởi những sợi tua rua của vương miện.

Buổi thiết triều hôm ấy, rốt cuộc chẳng có ý kiến nào được chính thức thông qua.

-o-

Trong hoa viên của hậu cung, tiếng cười nói rộn ràng cất lên, đinh đang như chuông ngân.

Nơi hoa đình, Thái hậu, Ngọc Lộ phu nhân và Long Thần vui vẻ chuyện trò. Trên tay Long Thần là hoàng tử Boruto vừa chào đời được hai tháng, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu nép trong lòng mẹ, hoàng tử bé nhỏ đang say sưa ngủ.

- Thật là giống Naruto. - Thái hậu chấm nước mắt, khẽ nói - Khi Naruto bằng tuổi Boruto, thằng bé cũng có khuôn mặt say ngủ thế này.

- Đúng vậy. - Ngọc Lộ phu nhân dịu dàng cười - Muội còn nhớ khi ấy, hoàng thượng rất thích bế Naruto dạo quanh hoa viên. Naruto lúc nào cũng tươi cười như ánh mặt trời vậy.

Hinata xoa lên mái đầu bé nhỏ của Boruto, chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt khả ái. Cô rất hạnh phúc vì đứa bé giống chàng.

Mỗi lần nhìn Boruto, cô như được thấy chàng một lần nữa.

Điều đó khiến nỗi nhớ trong lòng cô dịu đi phần nào.

- Mẫu hậu, Hinata. - Mọi người đang cười nói thì chợt nghe tiếng Hoàng Thượng cất lên từ đằng xa. Thái hậu và Ngọc Lộ phu nhân ngoái lại nhìn, còn Hinata thì khẽ ngẩn lên.

Neji cùng đoàn thị hầu đang đi tới. Mỗi ngày chàng đều dành thời gian đến thăm Hinata và tiểu hoàng tử, luôn chăm sóc cô và đứa bé rất ân cần.

- Bệ hạ. - Hinata cúi chào chàng theo nghi lễ.

- Đừng đa lễ vậy, Hinata. - Neji đỡ cô lên, chàng chạm tay vào đôi má trắng hồng mũm mĩm của Boruto, bật cười - Đã ngủ rồi à? Lúc nào cũng ngủ say như vậy, thật là giống phụ hoàng của con.

- Ha ha - Hinata khúc khích cười.

Thái hậu và Ngọc Lộ phu nhân cũng che miệng tủm tỉm.

Hana nhanh chóng chuẩn bị trà cho Neji, chàng ngồi xuống bên cạnh Hinata. Đôi mắt bạc dịu dàng ngắm cô và Boruto.

Hinata mãi theo đuổi gương mặt đáng yêu say ngủ của hài nhi trong lòng nên không chú ý gì đến ánh nhìn trìu mến đó. Chỉ có Ngọc Lộ phu nhân là lặng đi, nụ cười trên môi càng lúc càng gượng gạo.

Bà biết... Người mà con trai bà luôn giấu trong lòng là ai.

-o-

- Neji. - Tại tẩm cung của hoàng đế, Ngọc Lộ phu nhân lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Neji vừa chuyển vào cung sống cách đây hơn một tháng. Những vật dụng cũ của Tiên vương đều đã được chuyển đi, thay vào đó là vật dụng riêng của chàng.

- Mẫu hậu. - Neji ngẩn đầu khỏi bàn công văn, ngạc nhiên.

Mẫu hậu chàng tuy là một người rất quan tâm đến con cái, nhưng bà rất ít khi quấy rầy chàng lúc chàng đang làm việc. Mẫu hậu vốn nắm rất rõ lịch trình của chàng, bà không thể không biết, vào giờ này chàng đang làm gì.

- Có chuyện gì ạ? - Tân Đế lo lắng hỏi.

- Không... - Ngọc Lộ phu nhân ngập ngừng. Đôi mắt đẹp thoáng run lên. Ánh mắt bà dịch chuyển về phía bức tranh được treo sau tấm bình phong. Bức tranh vẽ một cô gái áo tím xinh đẹp...

Vào ngày Neji chuyển đến nơi này, bà đã thấy bức tranh đó được treo cẩn thận ở vị trí hiện tại.

Tên thị hầu nói rằng, bệ hạ đã rất chú ý đến bức tranh, ngài đích thân lựa chọn vị trí tốt nhất cho nó.

Ngọc Lộ phu nhân không biết bức tranh ấy đã xuất hiện bên cạnh Neji từ lúc nào, nhưng người trong tranh thì bà đương nhiên nhận ra.

Thiếu nữ áo tím ấy... Chính là ái phi của Tiên Vương.

Lòng dâng lên nỗi sầu, Ngọc Lộ phu nhân nhẹ nhàng bước đến bên Neji. Chàng không biết bà đang nghĩ gì, vì vậy vẫn nhìn bà bằng ánh mắt lo ngại.

Ngọc Lộ phu nhân khẽ lau dòng lệ đang tuôn xuống.

Đứa trẻ đáng thương của bà... Tại sao lại rơi vào thứ tình cảm tội lỗi ấy?

- Mẫu thân? - Thấy mẹ khóc, Neji liền giật mình. Chàng đứng phắt dậy, lo lắng hỏi bà - Chuyện gì vậy ạ?

Ngọc Lộ phu nhân chưa đáp lời được, bà vẫn chưa cầm được nước mắt. Mái đầu lấm tấm bạc tựa vào vai chàng, bà cứ khóc lặng lẽ.

- Mẫu thân...

- Neji... - Hồi lâu sau, bà mới chậm rãi cất lời - Có phải con yêu Long Thần không?

Đôi vai đang đỡ lấy bà cứng đờ đi. Khuôn mặt tuấn tú tái bệch. Neji không nói gì nữa.

Biểu cảm đó của chàng đã đủ cho Ngọc Lộ phu nhân câu trả lời rồi.

Mà, ngay từ đầu bà đã chẳng cần câu trả lời.

- Con à, mẹ rất thương con, tại sao con lại khổ sở như vậy? Cô ấy đã là người của Tiên Vương, thậm chí còn sinh con nối dõi cho Tiên Vương. Cả đời này cô ấy sẽ không chú ý đến con đâu.

- ... - Đáy mắt bạc chua xót.

- Con hãy từ bỏ cô ấy đi. Đó là cách duy nhất để con được giải thoát.

- Mẫu thân...

Ngọc Lộ phu nhân nắm lấy vai chàng, đôi mắt nhòa lệ tuyệt đẹp nhìn sâu vào mắt chàng. Trong cái nhìn đó, ẩn chứa tình thương vô bờ của một người mẹ. Bà khẩn thiết nói - Hãy cưới một cô gái làm chính phi. Mẹ sẽ tìm cho con một mối thật tốt. Rồi con sẽ quên được người ấy thôi. Trên đời này không có việc gì đau khổ hơn là yêu người mình không nên yêu. Nghe mẹ đi con, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua và thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Hãy đi tìm chân trời mới, chỉ có như vậy con mới được bình yên.

- Mẫu thân, xin người đừng thúc ép. - Tân Đế nhắm mắt lại, khẽ nói.

Ngọc Lộ phu nhân khựng người.

Đôi mắt bạc chầm chậm mở ra, trong tâm trí lại hiện lên sân nhà đầy nắng của dinh thự Hyuga, tiểu thư bé nhỏ ngồi bên vườn Thủy Tiên, nở nụ cười tinh khôi như sương sớm.

Mây hồng phủ lối, vườn Thủy Tiên ấy thoắt cái đã hóa thành phố phường nhộn nhịp, thiếu nữ áo tím lặng lẽ dạo quanh những quầy hàng, đôi mắt mộng mị chìm vào suy tư.

Những hình ảnh chao đảo, chao đảo...

Hình bóng nàng tựa bên hoa đình, hình bóng nàng chăm chú đọc sách, hình bóng nàng nghiêm túc hạ quân cờ.

Chớp mắt, tiếng gào xé đau đớn lúc lâm bồn của nàng đã đánh vỡ tất cả.

Nàng xuất hiện ở đó, trên tay là đứa trẻ vừa chào đời, khuôn mặt tinh khôi chàng nhìn thấy mười năm về trước tan biến, vẻ mặt suy tư lạnh lùng chàng nhìn thấy hơn hai năm về trước cũng tan biến, còn lại đó là một thiếu phụ trẻ tuổi, chỉ biết những hạnh phúc nhỏ bé, chỉ biết mơ về một ngày yên lành bên hài nhi.

Dù nàng lúc chàng mới gặp và nàng bây giờ thật khác biệt nhau. Khác biệt như khoảng cách giữa nàng và chàng vậy. Nhưng mãi mãi chàng cũng chỉ có thể nhìn về phía nàng.

Không thể thôi nhìn nàng.

- Mẫu hậu, việc của hài nhi xin người để hài nhi được tự quyết. - Chàng dứt khoát nói.

- Neji... - Ngọc Lộ phu nhân sầu khổ kêu lên.

- Mẫu hậu biết rõ hài nhi thế nào, vì vậy trong vấn đề này, người có thúc ép thì hài nhi cũng không thể khiến người hài lòng được.

- ... - Bà thở dài - Ta biết.

Người mẹ khổ sở rơi nước mắt quay đi - Ta biết con sẽ nói như vậy.

Thế rồi Ngọc Lộ phu nhân rời khỏi tẩm điện của Tân Vương, đi một mạch mà không chờ chàng cúi chào.

- Nương nương! - Đám thị hầu hốt hoảng đuổi theo.

Neji nhìn theo bóng mẫu hậu khuất xa, chàng chỉ biết mệt mỏi thở hắt ra.

Tân Vương gọi thuộc hạ vào, dặn dò hắn chăm sóc Thái hậu cẩn thận rồi lại tiếp tục lao vào chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top