Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vĩ thanh (4).

Cuối cùng, ngày mà Naruto nhận lại hoàng vị cũng đến. Chiêm Tinh Đài đã ấn định xong, lễ tiếp nhận vương vị sẽ được diễn ra vào tháng sau.

Khi ngày đăng cơ được quyết định, Naruto đã quen với công việc của triều chính hiện tại hoàn toàn, vì vậy, lịch trình của anh trở nên thư thái hơn.

Hinata vì điều này cũng không còn bận quá mức nữa. Cô cuối cùng có thể dành thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian chơi đùa cùng Boruto và đợi anh trở về.

Tối hôm ấy, đợi Boruto ngủ say rồi, Tịnh Đế lại đưa cô đến vườn sen ở ngự hoa viên.

Lúc này đang vào đầu xuân, không khí trở nên ôn hòa. Dù sen trong hồ chưa nở, nhưng lá xanh phơi phới. Lại có ánh trăng trên cao bao bọc, lá sen toát lên màu vàng dịu nhẹ, rất thanh tao.

Đoàn người của Tịnh Đế và Long Thần dừng lại bên hồ sen. Xung quanh hồ, nhã nhạc đã được bố trí tự lúc nào. Dù sen trong hồ không nở, nhưng ai đó đã tốn công thả đèn hoa đăng hình sen vào hồ, tạo thành những đóa sen sáng lung linh ảo diệu.

Naruto cho thị hầu lui đi để tạo không gian riêng tư.

Hinata nhìn bộ dạng căng thẳng và những hành động tỉ mỉ của anh, lòng đột nhiên có dự cảm bất thường.

- Bệ hạ, chuyện gì vậy? - Hinata hỏi khi không gian chỉ còn lại riêng anh và cô.

- Không có gì, chỉ là muốn đưa nàng đi dạo thôi. - Naruto cười nói.

- Đi dạo sao? - Hinata đưa mắt nhìn xung quanh, bên tai cô đang vẳng đến tiếng nhạc. Đàn sáo giao hòa, thanh tao dìu dặt... Thật ra nếu chỉ là đi dạo thì không cần phải chuẩn bị nhã nhạc thế này...

Naruto thấy đáy mắt cô vương vấn nghi hoặc, anh liền chậm rãi hít thở thật sâu. Tịnh Đế ôm lấy eo cô, Hinata hiểu ý, khẽ tựa vào vai anh.

Hai người im lặng một chốc.

Cảm xúc trong lòng dần lắng lại.

Âm nhạc, cảnh đẹp và vầng trăng... Từng chút từng chút xóa tan sự bối rối.

- Hinata, nàng sẽ không rời bỏ ta nữa đúng không? - Naruto đắn đo hỏi.

- ? - Hinata nhíu mày, mặt cô khẽ đỏ lên, giọng nói ngập ngừng - Em và chàng đã có Boruto... Chàng còn hỏi em điều này ư?

- Ư... Ừm... Đúng là câu hỏi ngốc nghếch. - Tịnh Đế cười gượng, gãi gãi má. Hazz... Chẳng qua anh vẫn còn vướng bận lời khiển trách ngày đó của Neji hoàng huynh. Huynh ấy nói rằng, nếu anh cứ ghen tuông vô lối thì có ngày Hinata sẽ bỏ anh mà đi.

Giờ mà Hinata rời xa anh, thì Naruto sẽ không biết mình phải làm thế nào nữa.

Anh quá yêu cô, quá phụ thuộc vào cô mất rồi. Thời gian qua cùng cô và hài nhi sống ở đây, tận hưởng hạnh phúc của một gia đình, anh đã không còn có thể rời xa cô thêm được nữa.

Hinata giờ đây là cả thế giới của anh.

- Hinata, nàng nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây chứ? - Tịnh Đế cố tìm chủ đề để nói.

- Vâng. - Hinata gật đầu, đáy mắt sáng lên - Em nhớ.

- Lúc đó, khi ta bày tỏ ý định muốn cùng nàng kết hôn, nàng đã nói với ta những điều rất khó hiểu.

- 'Mọi việc sinh ra đều có quy luật. Những quy luật đó đều bất biến. Khi cố thay đổi một quy luật, cái quả của việc đó sẽ chồng lên những quy luật khác và khiến tạo hóa vỡ tan.' - Hinata bật cười lặp lại.

- Đúng vậy, đúng vậy. - Naruto gật đầu - Thú thật lúc nghe nàng nói câu đó, ta chẳng hiểu gì sất. - Anh nhắm tịt mắt, ngốc nghếch đáp.

- Ha ha. - Hinata khanh khách cười.

Naruto quan sát nụ cười của cô, đôi mắt xanh trở nên dịu dàng vô cùng. Hinata của anh, giờ đây nàng thật sự là của anh.

Nàng có thể ở bên cạnh anh, cùng khóc, cùng cười, cùng tận hưởng cuộc sống.

Naruto hôn lên trán cô, lòng chất đầy yêu thương.

Những gì mà anh mơ tưởng ngày đó, không ngờ lại trở thành hiện thực.

- Trước khi gặp được nàng ta là một gã ngốc. - Naruto cất giọng trầm trầm - Thậm chí đến khi yêu nàng, vào những ngày đầu đầy khờ dại, ta cũng chỉ là một gã ngốc không hơn không kém mà thôi. Thế nhưng, khi nàng lao vào Yêu Tôn và rời đi, ta mới hiểu rõ về nàng. - Anh nhìn cô, tay chạm vào gò má mong manh - Ta cuối cùng cũng hiểu tất cả những gì nàng đã nói.

Ngay từ đầu nàng không phải không yêu anh. Nàng sợ hãi những quy luật mà Đấng giáng trên người Long Thần. Có lẽ lúc đó Hinata bối rối lắm. Có lẽ ở sâu thẳm trong lòng, nàng cũng muốn được tự do, cũng muốn mơ ước về tương lai cùng với anh.

May mà sau cùng, anh đã thay đổi được nàng.

Tình yêu, đã cứu rỗi hai người, cứu rỗi cả vạn vật này.

- Bệ hạ. - Hinata kéo khuôn mặt anh lại gần, đôi mắt tím đầy quyến rũ.

Naruto chậm rãi đặt lên cánh môi anh đào một nụ hôn.

...

- Hinata, có lẽ những lời mà ta định nói với nàng vào ngày hôm nay đều là lời dư thừa. - Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm ấm - Bởi vì nàng đã cùng ta trải qua bao gió giông nên nàng không còn mong cầu gì nữa. Dẫu vậy, có những lời dù biết là dư thừa, ta vẫn phải nói với nàng.

Tịnh Đế nâng tay cô lên, hôn vào bàn tay mềm mại nõn nà, ánh mắt chân thành - Nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta chứ, Hyuga Hinata?

- ...

Âm nhạc vẫn đang ngân vang.

Nhưng, trái tim Long Thần bị chậm mất vài nhịp.

Cô trân trân nhìn Tịnh Đế, nhìn chàng trai tuấn mĩ trước mặt.

Nước mắt, cứ đong đầy, đong đầy trên khóe mi, cuối cùng, rơi xuống.

Bàn tay nhỏ nhắn mà anh đang nắm lấy khe khẽ run lên.

- Hinata? - Naruto ngạc nhiên một chút nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập mong chờ.

Sự mong chờ đó, tựa như muôn ngàn tia sáng, phủ chiếu lên tim cô.

Hinata chạm tay vào khóe mắt anh, cô hạnh phúc đến vỡ òa.

- Vâng! - Hinata gật đầu đáp.

...

Naruto mỉm cười.

Đôi mắt xanh yên bình, mãn nguyện.

Anh ôm lấy cô, bao bọc cô trong vòng tay.

Từ nay, nàng sẽ đứng bên cạnh anh, cùng anh cai quản sơn hà.

- Hinata, ta có thứ này cho nàng. - Anh đột nhiên nói.

Hinata ngạc nhiên nhìn anh, Naruto lấy trong tay áo ra một sợ dây chuyền.

Mặt dây là một viên đá màu đỏ to bằng lòng bàn tay, bề mặt được khắc hình xoắn ốc. Hoa văn trông có vẻ thô sơ, mang đến cảm giác hoang dã, cổ xưa.

- Đây là gì? - Long Thần chớp mắt khó hiểu.

- Là báu vật của tộc Uzumaki. - Anh vừa nói vừa đeo sợ dây ấy cho cô.

- Báu vật? - Hinata nâng mặt dây lên, nhìn chăm chú. Sợi dây chuyền này tuy không có gì đặc biệt, không tinh xảo bằng những món trang sức khác, nhưng mặt dây dường như được làm từ chất liệu rất quý giá.

- Phải, đó là báu vật gia truyền mà tổ tiên để lại. Nó được tạo ra từ khi tộc Uzumaki chưa lập nên Tịnh Quốc. Sợi dây chuyền này tượng trưng cho thân phận của phu nhân tộc trưởng. Từ trước đến nay, chỉ có hoàng hậu mới được giữ nó mà thôi.

- A... - Hinata nghe đến đây, cảm thấy xúc động trào dâng.

Nước mắt của cô rơi lên mặt dây bằng đá, tạo thành những giọt sương trong suốt.

- Nàng giờ là hoàng hậu chính thức của ta. - Naruto ôm cô vào lòng, thỏa mãn nhếch môi.

Hinata nằm trong vòng tay của anh, cô cứ nắm chặt lấy sợi dây chuyền, đôi mắt tím ngời run run, lay động.

Cô sẽ gìn giữ báu vật này thật kĩ.

Đối với cô, sẽ không có thứ gì quý giá hơn nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top