Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

love story (phr.n): chuyện tình giữa tengu và hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này phượng lạ lắm. nó hay ngồi thẩn thơ trên cây, nhìn đất nhìn trời, như thả hồn, thả cả đầu óc theo những đám mây bồng bênh trôi lẳng lặng.

đáng nhẽ ra, lý văn sắc không nên để tâm đến cậu quỷ tengu nhỏ hơn mình sáu tuổi đến vậy, nhưng không thấy bóng dáng nó quơ quẩn quanh ngôi đền mà anh canh gác, chàng hồ ly cảm thấy không quen.

- chắc là vì cậu ta có nỗi bận lòng gì đó chăng?- phan huyền mi, một nàng chồn trưởng thành đã nói như vậy khi anh kể sự phiền muộn của mình về phượng- phượng nay cũng lớn rồi, chắc cậu nhỏ cũng đã biết yêu.- huyền mi vừa nói vừa vuốt mái tóc nâu dài của mình sang một bên, để những lọn tóc bay trong không trung, rối ren như những suy nghĩ hiện tại của sắc.

- biết yêu á? yêu ai chứ tôi lại tưởng nó chỉ yêu mỗi đôi cánh què của mình.- nàng miêu nghiệp hoàn mĩ, đúng như cái tên sắc bén của mình, thẳng thừn nói.- ngày nào cũng săn sóc hai cánh chim đen xì để làm cảnh ấy, làm vương ra đầy lông là lông! chỉ khổ công đi dọn!

- cô thôi đi được không...- văn sắc ngắt lời cô em gái nuôi của mình. hoàn mĩ thì chẳng buồn cãi anh, nên chỉ đơn giản quay phắt mặt đi, tiếp tục săm soi cái roi mình mới làm từ da ngựa. quả thật, dạo này vân phượng trông lơ đễnh hệt kẻ biết yêu. không chỉ hay ngồi thẩn thơ chỗ cái cây cạnh cổng đền, nó còn làm nhạc và vẽ vời. anh biết vì anh vô tình nghe tiếng nhạc của chàng thi sĩ gửi vào gió, trông bức tranh của hai con người đang nắm tay nhau ngồi cạnh bờ suối những vẫn chưa được hoàn thiện vì hết mực. mỗi lần anh hỏi thì nó chối liên tục, chỉ bảo rằng nó...đang học theo mấy quyển sách mà anh để ở trong đền. tỏng là nói dối, vì mấy quyển đó toàn là nhật kí truyền đạo của sư phụ anh để lại trước khi qua đời, làm sao lại có ba cái thứ sến súa ấy? mà kể cũng tốt, không còn thấy nó hay buồn phiền về đôi cánh của mình mà nghĩ về thứ khác, sắc thấy lại tốt hơn nhiều. từ ngày mà anh nhặt chàng quỷ tengu đó ở trong bụi cây về đền để chăm sóc, chưa một lần nào anh biết được lí do tại sao cánh nó lại bị thương đến độ không bay được. nhưng sắc không hỏi, vì tính anh thế.

lại là một ngày khác, khi chàng hồ li đang chuẩn bị đồ ăn trưa, bỗng vân phượng xuất hiện ở sau lưng anh. theo phản xạ, sắc liền bỏ dở ngay củ cà rốt mình đang gọt sang một bên, quay sang nhìn người kia.

- cậu cần gì à?- lạ thật, chưa bao giờ phượng lại lảng vảng ở khu vườn trống, nơi anh trồng lương thực và cũng như chế biến chúng. hẳn nó có chuyện quan trọng muốn bàn với anh, hay chỉ là...

- ờ...đại khái là thế.- nó nhìn sang hướng khác, tránh chạm phải ánh mắt tò mò của sắc. thấy vậy, anh cũng hơi bực bội. nhưng phượng là một con quạ đen cứng đầu, không đáng để mình phải bận tâm. kinh nghiệm sống chung với nó suốt mấy chục năm đã dạy anh điều đó.- anh có cần tôi giúp gì không?

- hả, ờ, ừm...- văn sắc ngập ngừng, anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của phượng. chàng quạ này toàn ham chơi, anh giao có việc quét cái sân trước đền cũng ít khi làm, mà tự dưng lại muốn ở phụ anh chuẩn bị đồ ăn trưa? hẳn là nhỏ phan huyền mây, em của huyền mi, hôm nay nhịn ăn rồi.- cậu giúp tôi rửa rau đi, tôi nhặt hết rồi. à mà nếu được...

sắc rướn mình sang chỗ vân phượng để với lấy cái nồi đất anh để cạnh đấy. vô tình, anh nghe được tiếng tim đập thình thịch trong không trung...

- ờm, anh cần tôi giúp gì nữa?- văn sắc hoàn hồn lại, nhìn chàng quạ trước mặt với đôi mắt lúng túng. không biết có phải do anh bị trúng thứ gió nào, mà lại nghe được thứ tiếng đó...

- giúp tôi nấu canh luôn cũng được, hôm nay ta ăn canh rau.- chàng hồ ly quay trở về chỗ đứng cũ, cầm củ cà rốt lên để tiếp tục quá trình chuẩn bị nguyên liệu.

-được!

----

- cậu muốn dắt tôi ra bờ suối vì cớ gì?

- có cái này đẹp lắm! tôi muốn anh xem cùng.- vân phượng vui vẻ nói, tay nắm tay dẫn chàng hồ ly đến thẳng phía bờ suối, cách ngôi đền không quá xa.

văn sắc thấy tò mò. anh lúc nào cũng ru rú ở trong đền, ít khi tiếp xúc với thế giới ngoài kia trừ những lần đi hái nấm hay bắt chim. lần cuối anh thấy một con chim tung đôi cánh của nó bay lượn giữa bầu trời trong veo là vào đầu xuân năm nay. cái gió khô ráo của cơn mưa cuối hạ vừa qua thổi ngang chỗ cánh đồng cỏ xanh mà cả hai đang đi, làm lung lay từng ngọn cỏ, từng bông hoa dại. là một con hồ ly quyền năng, anh đương nhiên sẽ không thấy lạnh. và bởi một phần sắc còn mặc nhiều lớp áo dày nữa...

- đến nơi rồi, anh nhìn đi.- vẫn nắm chặt tay người kia, chàng quạ chỉ tay về phía bờ suối. văn sắc tròn mắt trước khung cảnh trước mắt mình.

anh chỉ có thể thốt rằng.

đ...đẹp quá...!

từ góc nhìn này, ta không chỉ thấy mỗi bờ suối đang chảy êm đềm, mà còn được chiêm ngưỡng cả những dãy núi cao xếp cạnh nhau như những con sóng uốn lượn mượt mà. và dưới cái nắng dịu của bình minh, bức tranh thiên nhiên kia còn thơ mộng, trong sáng hơn bao giờ hết. chưa hết, bên cạnh bờ suối ấy từ lúc nào đã có một cái cây hoa nở rộ rất đẹp. sắc không tài nào biết được đó là hoa gì, chỉ có thể chiêm ngưỡng cái màu đỏ cam bao trùm cả một vùng trời.

- này, ta đến đó đi, chỗ cái cây ấy.- vân phượng giục. cả hai liền nối đuôi nhau chạy về phía cây hoa lạ. dưới bóng râm từ những lớp lá dày, chắc, chàng hồ ly dường như đã tìm ra được một địa điểm lý tưởng cho một bữa tiệc nhỏ. hoặc đơn giản chỉ là một nơi để ta dựa lưng vào thân cây, đánh một giấc mộng dài cho đến khi mọi buồn phiền trên thế gian này tan hết.

không biết từ bao giờ, phượng và sắc đã cùng nhau ngồi dưới gốc cây hoa, vừa nhìn cảnh vật vừa nói chuyện phiếm. chưa bao giờ văn sắc thấy cả hai bọn họ gần gũi đến như thế. chàng quạ trước mặt anh không còn là phượng năm tuổi nhỏ bé được anh nuôi nấng nữa, cũng không phải chàng phượng thơ thẩn, si tình. mà đơn giản đây chỉ là trần văn phượng bàng xương bằng thịt nay đã lớn rồi mà thôi. anh không bao giờ nghĩ nó sẽ bự con như thế này, dù không cao bằng anh nhưng cũng phần nào cơ bắp hơn.

chàng hồ ly nhìn phượng đầy đăm chiêu.

- này, cậu dẫn tôi ra đây chỉ để ngắm cảnh thôi à.

- không, tôi còn có một chuyện muốn nói với anh...- chàng quỷ làm mặt nghiêm túc, quay sang nhìn thẳng vào mắt sắc. nó tưởng như nó đã lạc sâu vào hai viên ngọc ấy nữa chứ. bỗng dưng bị nhìn thẳng như vậy, mặt của chàng hồ ly nóng lên. là vì thời tiết, hay vì trái tim đang đập của anh?

- nếu có thì nói mau đi.

- nói rồi đừng giận tôi nhé.

chưa bao giờ sắc muốn đấm kẻ đối diện hơn bao giờ hết. toàn lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề một lần thì chết ai. với lại, tự dưng lại sợ anh giận, bình thường chọc phá sao lại không sợ bị phạt dọn sân trước đi?

- ừ.- văn sắc nghĩ mình cũng nên nhẹ tay với kẻ đối diện. dù gì nó cũng nhỏ hơn mình, mình nên nhường nhịn chút ít.

- để tôi kiếm lời!- vân phượng đặt hai tay lên vai đối phương, đầu dựa vào lòng ngực anh. nó nhăn mặt, có vẻ chật vật lắm. tay nó siết chặt lại, rồi nó lại ngẩn đầu nhìn anh. nó vẫn còn đấu tranh tâm lý rằng nên thổ lộ bằng lời, hay bằng ánh mắt. nhưng lý văn sắc đâu phải diều hâu, nhìn một lần là hiểu ý rồi chứ. suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là tạo hóa của ông trời cả mà thôi...

chàng quỷ hít một hơi thật sâu, rồi nhướn người lên.

để môi chạm môi.

để hai ánh mắt tìm lấy nhau.

nó giữ yên như vậy, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ kẻ kia. văn sắc thì bất ngờ lắm, sau đó anh có chút giận giữ, rồi lại ngượng ngùng. cuối cùng, anh mới từ từ đẩy nó ra, nhưng không có ý từ chối. chàng hồ ly chỉ bị sốc.

vân phượng im lặng quan sát từng cử chỉ một của văn sắc. anh vẫn còn lúng túng lắm. rồi sắc sực nhớ đến lời của phan huyền mi nói cách đây không lâu.

lẽ nào phượng biết yêu chăng?

phượng yêu anh. anh biết điều đó.

cuối cùng, sắc cũng đã hiểu ra lí do của mọi hành động kỳ quặc của chàng quạ mấy ngày nay. vì anh ở gần nên nó mới như thế, né tránh hoặc không hé một lời với anh. còn không thì bỗng dưng lại gần gũi với anh hơn bình thường, chuẩn bị đồ ăn hay phụ sắc phơi quần áo. và bây giờ lại rủ chàng ra gốc cây cạnh bờ suối, để thổ lộ lòng mình.

liệu cả hai sẽ giống như hai người trong bức tranh mà phượng đang vẽ dở?

tất nhiên là không.

bởi vì văn sắc sẽ vẽ một bức tranh hoàn chỉnh hơn.

anh dùng hai tay mình nắm lấy tay phượng, nâng niu. những ngón tay tìm lấy nhau, lại quấn quít. còn chàng quạ với người đối diện thì lướt mắt đưa tình, chẳng ai nói với ai một lời về chuyện ban nãy. họ để phong cảnh xung quanh nói hộ lòng mình.

- anh đồng ý hử?

- thế cậu nghĩ tôi nắm tay cậu chỉ vì thương cảm cho cái cảnh thổ lộ sướt mướt của cậu hả?

- tôi đã nghĩ thế đó. nhưng giờ tôi muốn hôn anh lại hơn. tôi hôn anh lại nhé?- vân phượng đưa gần mặt mình lại, và không đợi đối phương trả lời, nó đẩy anh xuống làn cỏ xanh tươi mà ôm hôn.

cả hai quần nhau cho tới khi những chú chim dậy sớm nhất thi hát, khi các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm.

cho tới khi mỗi người hiểu được đối phương yêu mình đến chừng nào.

[ đà nẵng | 20.07.2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top