Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời rộng lớn bỗng chốc u ám, mây đen dày đặc kéo đến. Không khí trở nên lạnh buốt, dường như chỉ cần một vệt sấm sét rạch ngang bầu trời thì đám mây đen đó sẽ ầm ầm đổ xuống.

Tầng trời chợt loé sáng, tiếng sấm vang vọng chấn động cả một vùng trời. Tiếng gió ù ù, gào thét như một con thú dữ tợn. Gần như muốn quật đổ hết cây trong rừng.

Tại thung lũng tận cùng.

Hai thiếu niên đứng đối mặt với nhau. Thật giống với hình ảnh của Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke năm đó.

"Shinachiku, có phải cậu đang rất hối hận không? Giá mà ngày hôm đó cậu không gặp tôi thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này."

"Cậu hối hận thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ được sao? Haruto, nghe tớ nói đây. Tớ chưa từng hối hận vì bất kì quyết định nào của mình.  Kể cả lời hứa đem cậu trở về."

"Quyết tâm nhỉ? Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi, quay lại cũng không kịp nữa. Cậu muốn đem tôi trở về ư? Cũng được đấy nhưng e rằng cậu chỉ có thể đem xác tôi trở về. Hoặc là cậu có muốn một câu gì đặc biệt không? Để tôi khắc lên bia mộ của cậu."

"Nói nhiều quá đó. Ở đây không ai phải chết cả, tớ sẽ chỉ đánh cho cậu tỉnh ra thôi. Nếu cậu vẫn muốn những lời của cậu thành hiện thực như vậy. Thì biết việc đầu tiên cậu cần làm là gì không?"

"Giết ngươi à?" Đối phương bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

Shinachiku vội vã xua tay: "Không, không. Tớ thì liên quan gì đến ước mơ của cậu."

"Thế là gì? Việc biến ước mơ thành hiện thực."

Shinachiku khẽ nhếch môi: "Thức dậy."

Thanh kiếm từ đâu đó lao tới chỗ Shinachiku với tốc độ ánh sáng. Cậu đã kịp đề phòng nên dễ dàng né được, chưa kịp lên tiếng câu nào. Thì đối thủ lại dùng tiếp hoả độn để cậu không kịp trở tay.

Hai thân ảnh lao tới đánh nhau. Được một lúc dùng thể thuật, họ bắt đầu ra đòn kết liễu bằng chiêu thức của riêng mình.

Đột nhiên!

Một thân ảnh lao tới chắn giữa cả hai....

Nếu thời gian quay lại, cậu vẫn sẽ lựa chọn như thế?

Tớ ước rằng mình chưa từng gặp cậu.

Shinachiku, cậu mâu thuẫn quá rồi.



- 5 tháng trước -

"Shinachiku đẹp trai quá huhu"

"Con trai của Ngài Hokage Đệ Thất có khác"

"Oa cậu ấy giỏi quá!"

Trên sân bóng.

Hình ảnh đang thu hút các thiếu nữ chính là chàng trai có mái tóc vàng nổi bật, dáng người gọn gàng của thiếu niên mới lớn, thân thể linh hoạt, đôi mắt lục bảo liên tục đảo vòng nhắm trúng mục tiêu, dồn hết sức lực vào màn cuối. Uzumaki Shinachiku đá văng trái bóng vào khung thành, một lực không hề nhỏ nên ầm một cái, âm thanh khá to cộng thêm tiếng hét của khán giả. Khoảng khắc lúc này tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Bạn học Shikadai chạy lại đập tay với Shinachiku. Chàng trai tóc vàng cảm thấy đây là chuyện thường tình, vẻ lạnh đạm của cậu làm các chàng trai khác trên sân cỏ ghen tức. Shinachiku không hẳn là một người thờ ơ, cậu chỉ có chút buồn vì trận đấu hôm nay không có mẹ tới xem. Nhận lấy huy chương vàng trên cổ, ánh mắt nhìn nơi xa xăm. Mặc kệ những lời tung hô và hoa của các cô gái, cậu chỉ cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo rồi xua tay từ chối tất cả.

Shinachiku thay đồ xong thì chuẩn bị tới thư viện để mượn sách. Vừa mới bước ra khỏi cửa thì một bó hoa lớn đập vào mặt cậu.

"Chúc mừng anh hai!!"

"Hanami?"

Shinachiku có hơi đơ người, chẳng phải em gái anh hôm nay bận học à. Lại trốn đi chơi chứ gì? Nhận được cái nhíu mày của anh hai. Bé gái tóc hồng có chút lo lắng, vội vã xua tay.

"Tiết học không quan trọng mà, em phải đến xem onii-chan thi đấu chứ. Hôm nay là trận chung kết còn gì?"

"Yah! Con bé này, về lớp học nhanh đi"

"A biết rồi đừng có cốc đầu em!! Onii-chan không định đi ăn mừng với em đó hả?" Hanami phụng phịu ôm đầu. Bực mình cái ông anh nghiêm khắc này ghê.

"Ai cần ăn mừng? Tối về ăn cơm mẹ nấu là được rồi." Shinachiku miệng nói lạnh nhạt thế, nhưng tay đã cầm hoa của em gái từ lâu. Cậu thờ ơ bỏ đi, càng tỏ ra quan tâm con bé đó thì nó sẽ càng ỷ lại mà thôi.

"Onii-chan lạnh lùng quá đó..." Hanami tức tối bỏ về lớp. Người ta đã tốn công trốn học để xem anh hai thi đấu, mà anh ấy lại đối xử với bé như vậy. Uzumaki Hanami bước chân chậm lại, à thì ra, dù có tỏ ra lạnh lùng nhưng anh ấy vẫn nhận hoa của em, hồi nãy em còn bắt gặp anh ấy mỉm cười nữa, là nụ cười dịu dàng ấy.

"Hanami-san cậu đã đi đâu thế?" Cô nàng trước mặt thở hồng hộc khi phải chạy khắp trường tìm cô bạn thân của mình.

Nhỏ tóc hồng gãi đầu cười trừ: "Mình đi xem anh hai thi đấu á, hôm nay là trận chung kết nên quan trọng lắm. Mà ba mình thì cậu biết ông ấy bận rồi, còn mẹ mình hôm nay có tới ba ca phẫu thuật luôn. Để anh hai một mình như vậy có hơi tội..."

"Cậu... đi xem anh Shinachiku à"

"Ừm Aeri, xin lỗi vì không nói trước cho cậu nhé"

Nagaki Aeri, bạn học mới chuyển đến lớp của Hanami. Bạn nữ này có một màu tóc tím rất xinh xắn, vóc dáng nhỏ bé, bạn ấy để mái bằng nên khuôn mặt bầu bĩnh càng lộ rõ. Trông bạn ấy rất dễ mến, tính cách còn dịu dàng và e thẹn nữa.

"Sao cậu không rủ mình theo..." Bạn học Aeri có chút buồn buồn, điều đó làm Hanami luống cuống, cô nàng tóc hồng này có tính cách rất giống cha, rất sợ làm người bạn của mình buồn.

"Mình đã để cậu phải đi học một mình à, thật lòng xin lỗi cậu mà Aeri. Lát về học chúng mình đi ăn thịt nướng nhé... Haha.."

"Hmm vậy.. có anh Shinachiku không?"

"Hả???"

"À không có gì."

"Sao vậy Aeri, cậu lạ lắm đó" Hanami ngây thơ dường như chưa biết cô bạn thân của mình có cảm tình với anh trai, sau đó Aeri lái qua chuyện khác, hai người khoác tay nhau đi về lớp

Còn về Shinachiku, bình thường cậu đã là trung tâm của sự chú ý rồi. Nay lại cầm bó hoa vừa đẹp vừa lớn thế này thì mọi ánh mắt càng đổ dồn về phía cậu hơn. Giọt mồ hôi khẽ chảy trên mái tóc vàng, Shinachiku có chút căng thẳng. Ở đằng xa, Nara Shikadai và một cô gái tóc vàng khác đang bước tới, Shin bắt gặp được hai người bạn của mình thì như gặp được vị cứu tinh. Cậu chạy tới gọi hai người họ, để giảm bớt những ánh mắt đang dồn dập nhìn cậu.

"Mua hoa tặng bạn gái hay gì vậy?" Shikadai giọng nói có phần khinh bỉ dành cho thằng bạn thân.

"Không có cái này là được tặng. Chào! Mei-chan." Shinachiku rời ánh mắt đắc thắng nhìn Shikadai, thay vào đó là ánh mắt trong veo nhìn cô nàng tóc vàng bên cạnh.

Cô bé này... xinh đẹp quá đi. Phải, đó là Naoi Mei. Người vừa xuất hiện đã bừng sáng, nước da trắng và vóc dáng nhỏ nhắn. Cô ấy không quá thấp hơn so với Shinachiku và Shikadai, có lẽ vì con gái dậy thì sớm hơn, dáng đi của Naoi Mei trông rất thanh cao. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô ấy là tiểu thư của một gia đình danh giá.

Naoi Mei là cô nàng lớp trưởng ở lớp của Shinachiku. Còn nhớ ngày đầu tiên đi học, cậu và cô ấy đã giành chức lớp trưởng của nhau. À không nói giành cũng hơi quá, là Shikadai bắt cậu phải làm lớp trưởng. Naoi Mei là học sinh mới chuyển tới, ngày đầu đến lớp vẻ dịu dàng và hiền lành của cô ấy khiến đám con trai trong lớp đổ gục. Còn Shinachiku thì nhìn cô nàng có mái tóc giống mình với một ánh mắt cực kì có thiện cảm. Nhưng không.

Chỉ mới tiết đầu tiên, cô giáo liền chọn sẵn Shinachiku làm lớp trưởng khiến cô nàng có nụ cười dịu dàng hồi sáng thay đổi thái độ ngay lập tức. Shinachiku còn nhớ cô nàng này đã đập bàn, thậm chí là chỉ tay vào mặt cậu, đòi hai bên cạnh tranh công bằng cho vị trí lớp trưởng. Shikadai ngồi cạnh Shinachiku lúc ấy có chút khó chịu, Shikadai có thể đánh vào đầu Shinachiku thì được chứ đừng có đứa nào chỉ tay vào mặt nó, con trai của ngài Hokage Đệ Thất chứ không phải là thứ dễ bắt nạt.

Nhớ lúc đó Shikadai ghét Naoi Mei lắm luôn. Không hiểu sao thì hai người bây giờ có thể nói chuyện như bạn bè rồi. Shinachiku thì lúc đó không có muốn tranh giành gì cả, tự mình nói với giáo viên là cậu đã làm lớp trưởng mười năm rồi, thấy công việc lớp trưởng cũng hơi áp lực nên để người khác làm cũng được. Như vậy cậu sẽ có thời gian đăng kí học thêm vài môn nữa.

Và sau đó, thật sự Naoi Mei đã có chút rung động với anh chàng tốt bụng này.

Nhìn bó hoa trên tay cậu khiến Mei có chút bối rối, trái tim bỗng nhiên thắt lại. Naoi Mei biết được từ chỗ Shikadai là Shinachiku sẽ không dễ dàng nhận quà từ con gái, cho dù nhiều đứa cố gắng theo đuổi cậu. Nhưng lúc nãy, khi Mei chuẩn bị bước tới đưa nước cho Shin, thì đã thấy cô nàng tóc hồng cầm bó hoa đứng ở ngoài. Cứ tưởng đứng đây xem phản ứng từ chối của Shinachiku thế nào. Hoá ra cậu ấy nhận bó hoa ngay lập tức, hai người này vừa đứng gần nhau vừa có cử chỉ thân mật nữa...

Nhưng bé tóc hồng đó xinh quá, gu của Shinachiku là như vậy à?

"Cậu đang nghĩ gì thế, Mei-chan?" Shinachiku không nhận được câu chào lại của cô nàng tóc vàng làm cậu có chút hụt hẫng.

"Hả... À không có gì đâu Shinachi-kun." Mei cười.

"Rồi sao giờ, đi cất hoa rồi đi ăn thôi. Tớ đói rồi đó" Shikadai xoa xoa bụng. Sáng nay mẹ Temari của cậu chỉ cho ăn có cái bánh mì nên cậu hoạt động nhiều như vậy khiến bây giờ đói lả người luôn.

"Sáng nay mẹ tớ nấu nhiều đồ ăn lắm nên giờ tớ vẫn no á. Tớ đến thư viện một lát, hai cậu đi trước đi nhé" Shinachiku vẫn tay tạm biệt, cậu liền chạy đi.

"Sao cậu ta ham học thế nhỉ? Sáng nay thi đấu mệt như vậy mà cậu ta vẫn tràn đầy năng lượng ghê. Thôi kệ, tụi mình đi thôi Mei-chan."

"Mình có việc cần làm rồi, cậu đi một mình nhé Shikadai" Naoi Mei chấp tay xin thứ lỗi, rồi cô cũng bỏ đi mất. Shikadai thở dài, ngay cả đến Mei cũng vậy thì cậu nên về nhà ngủ thôi, ăn uống gì tầm này nữa.

Shinachiku ngồi trong thư viện đến xế chiều, đôi mắt lục bảo hướng lên nhìn đồng hồ treo tường. Cậu vươn vai một cái, đem quyển sách ra quầy để quẹt thẻ mượn. Xong xuôi, vác cặp xách trên vai cậu sải chân bước ra ngoài. Đi đến đầu ngõ thì cậu đứng lại dựa lưng vào tường, lộ trình thuần thục đến nỗi có vẻ ngày nào cũng thế. Đều phải chờ đợi một người.

Người duy nhất để Shinachiku phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ thì không ai khác chính là đứa em gái yêu quý của cậu - Uzumaki Hanami. Cậu nhíu mày, đọc hết quyển sách rồi mà người vẫn chưa thấy đâu. Nhắn tin một câu báo về trễ cho cậu thì đứa em gái trân quý sẽ chết hay gì. Thà để cậu ở trong thư viện vừa đọc sách vừa có máy sưởi thì còn đỡ hơn cái thời tiết lạnh lẽo ngoài này. Cuối mùa thu, trời bắt đầu chuyển đông rồi.

"Lại trốn học đi chơi đúng không?" Shinachiku lạnh lùng lên tiếng, gập quyển sách lại bỏ vào cặp xách đang vắt trên vai trái

Đầu hồng lấp lo trốn sau bức tường cuối cùng cũng có can đảm để bước ra. Hanami nhe răng cười: "Hì hì.. onii-chan à.."

"Thật hết nói nổi em." Shinachiku hết lời, mắng em gái riết thì cậu không muốn chút nào. Thương còn không hết thì sao mắng nó được. Có phải là ba và cậu chiều quá rồi ẻm sinh hư đúng không? Phải nói mẹ Sakura cho biết tay mới được.

"Onii-chan!! Em không có, em chỉ đi ăn thịt nướng với Aeri thôi. Hôm nay học ba tiết nên về sớm, em tưởng là kịp về trường đúng giờ, hoặc là... em nghĩ buổi sáng anh đã về nhà trước rồi..." Em bé tóc hồng giọng nũng nịu, đôi mắt xanh lam long lanh ngập nước, anh hai mà mắng một câu nữa là bé khóc liền á.

Đúng là đòn chí mạng với Shinachiku, em gái đáng yêu như vậy không nỡ giận xíu nào. Cậu trai tóc vàng thở dài: "Vừa nãy mẹ nhắn với anh phải trực ca tối nữa, em có muốn đến chỗ ba đợi rồi ba người chúng ta cùng đi ăn chung không? Hoặc về nhà nghỉ ngơi trước rồi ăn gọi đồ ăn."

"Đợi ba đi anh hai !! Giờ chúng ta đi mua kẹo bông đi, em thấy chỗ kia mới bán á" Hanami ôm cánh tay săn chắc của anh trai mà bắt đầu lôi kéo.

"Được rồi Hanami, đừng có kéo anh nữa."

Shinachiku đứng ở bên đường đợi em gái. Trời ngả tối rồi, cách một trạm nữa là tới chỗ Hokage Đệ Thất thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như nó đi đúng quy trình, nhưng không, một người đã va vào cậu. Shinachiku tập chơi chơi bóng đá từ nhỏ nên thể lực khá tốt, cú va lúc nãy phải mạnh đến cỡ nào mới khiến cậu ấy ngã vào hàng ghế bên đường. Người mặc đồ đen va vào cậu chẳng những không xin lỗi mà lại chỉnh nón áo khoác rồi tiếp tục chạy. Theo sau là đám người mặc đồng phục kì lạ.

"Daettebayo..." Shinachiku bị đột kích bất ngờ khiến cậu hơi choáng một tí. Đôi mắt lục bảo nhìn theo tên áo khoác đen kia. Cậu ta là tội phạm hay sao mà lại bị truy đuổi thế kia? Shinachiku nhìn sang bên đường thấy em gái vẫn đang xếp hàng dài để mua kẹo. Mặc dù hồi nãy đã bảo để anh hai mua cho rồi nhưng Hanami tự muốn đi mua. Thôi thì để em gái đợi một lát, anh đi làm việc tốt vậy.

"Xin lỗi đã rồi hẵng chạy chứ, người gì đâu mà thô lỗ."

Shinachiku lượm dưới đất một cọng dây chuyền bạc, nổi bật nhất là cái lọ màu đỏ được treo ở trên. Quan sát đánh giá tình hình một lúc, môi mỏng khẽ nhếch lên.




*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top