Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39. Hung thủ thật sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Clara sao rồi?"

Uchiha Sasuke vừa về đã đi thẳng tới phòng cấp cứu theo lời chỉ dẫn của Naruto. Trước cửa phòng bệnh chỉ có một mình Hatake Kakashi đang ngồi ở đó, tuy không để lộ biểu cảm gì nhưng Kakashi đã thực sự rất lo cho đứa trẻ mà anh xem như con gái của mình.

"Con bé vẫn đang phẫu thuật, nghe nói 2 ngày nữa em mới về? Sasuke?"

Sở dĩ tin tức hai ngày nữa anh mới về là sự thật, bởi nhiệm vụ vừa mới hoàn thành tốn kha khá chakra, Sasuke phải tiết kiệm chakra tránh tiêu hao phung phí. Nhưng khi được Naruto báo tin về việc xảy ra với đứa con gái duy nhất của anh, anh liền dịch chuyển về làng ngay lập tức.

Sasuke bỏ ngoài tai lời của Kakashi, anh đi thẳng về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Kakashi nhanh chóng lên tiếng cản lại.

"Sasuke, không được vào đâu."

Cạnh.

Sakura mở cửa ra, biểu cảm có chút bình tĩnh, điều đó càng khiến nỗi lo lắng của Kakashi và Sasuke tăng lên gấp bội.

"Clara sao rồi?" Sasuke trầm giọng.

"Cậu về rồi đó hả Sasuke, mau vào trong đi."

Sasuke theo sau Sakura, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Kakashi vẫn ngồi yên với tư thế lặng thinh đó.

Tạm thời thì Clara đã qua cơn nguy cấp, mắt đã được bác sĩ Sakura rửa sạch. Việc để con bé được trở lại bình thường mới là điều quan trọng, Sakura trình bày với Sasuke về vấn đề sharingan của Clara. Dạo gần đây theo lời kể của Kakashi thì quả thật con bé có phàn nàn vì sharingan của bản thân có vấn đề. Bởi Kakashi không phải là người của tộc Uchiha nên anh không biết quá nhiều về vấn đề Clara đang gặp phải. Clara có nhờ Sakura kiểm tra cho con bé nhưng Sakura đã kiểm tra mắt và thấy không có gì đáng lo ngại. Còn về sharingan thì phải đợi Sasuke về làng mới hỏi được, việc Clara thức tỉnh quá sớm khiến thị lực của con bé gặp vấn đề là điều khó tránh khỏi.

Sau khi Sasuke và Sakura nghĩ cách và chữa trị cho Clara xong, bấy giờ, Uchiha Sasuke mới nhìn kĩ đứa con gái bé nhỏ của mình. Clara nằm trên giường, hơi thở đều đều, cánh tay yếu ớt của con bé đâm đầy ống dịch để truyền nước biển và chất đạm. Trong lòng rẫy lên một nỗi xót xa khó tả, Sasuke xoay người định rời đi.

"Clara-chan vẫn còn giận cậu nhỉ?" Sakura nhìn biểu cảm của Sasuke cũng hiểu ra vài phần, dù sao cô cũng có con gái.

"Không sao, tôi đáng bị vậy mà. Thà con bé có một nỗi oán hận sâu sắc đối với tôi vẫn tốt hơn là với người khác hay chính bản thân của mình. Nhưng có lẽ, con bé đã tự làm mình bị thương rồi."

Sakura nhìn Sasuke, sau đó lại nhìn Clara. Quả thật Clara phải truyền đạm như vậy bởi vì con bé không chịu ăn uống đầy đủ, nếu không phải vì bị Kakashi ép đi khám bệnh thì thậm chí con bé vẫn muốn tự mình chịu đựng cơn đau.

"Tốt nhất thì cậu vẫn nên ở bên cạnh Clara, cô bé này chỉ đang thiếu sự yêu thương thôi. Như cậu hồi trước vậy đó Sasuke, cậu đã từng lầm đường lạc lối, nhưng sau tất cả thì cậu vẫn trở về đây. Tuy ở đây Clara được tớ, Naruto và thầy Kakashi yêu thương nhưng chung quy lại thì cô bé vẫn còn ba kia mà. Cậu đâu thể bỏ Clara một mình như vậy."

"... tớ biết rồi."

Sakura nhận ra điều gì đó, cô liền rời đi trước cả Sasuke. Trước khi đóng cửa còn đá lông mày trước sự ngơ ngác của Sasuke.

"Con tỉnh rồi đấy à?" Sasuke dường như hiểu ra, anh quay lại nhìn Clara.

"Chẳng phải 2 ngày nữa mới về mà?" Clara vẫn nằm đó, đôi mắt màu đen nhìn về hướng cửa sổ

"Xong việc lâu rồi nên muốn về sớm hơn chút thôi."

Clara không nói gì nữa.

Sasuke cũng im lặng một hồi rồi mới nói tiếp: "Thật ra là vì mắt của con. Ta và cô Sakura đã giúp con hết đau hoàn toàn, chỉ cần sau này sharingan của con không xảy ra vấn đề gì nữa thì con sẽ không còn bị đau nữa đâu. Có gì thì nhớ báo người lớn, đừng chịu đựng một mình."

"..."

"Mới tỉnh dậy mà đã khóc đấy à?"

"Rửa mắt thôi chứ khóc gì, nó tự chảy đấy chứ." Clara chớp chớp hàng mi cong, Sasuke lấy khăn giấy trên bàn đưa cho con. Clara nhìn chằm chằm một hồi mới chịu nhận lấy để lau hàng nước mắt.

"Là ai đã gây ra chuyện này?" Sasuke hỏi, chẳng có lẽ nào mà Clara lại bất cẩn làm dính keo vào mắt mình cả.

"Biết được kẻ nào rồi thì còn nằm đây làm gì." Clara khó chịu trùm chăn lên mặt ý muốn đuổi Sasuke ra ngoài.

"Chị hạt dẻ, chị tỉnh rồi à..."

Hanami mở cửa cái rầm, nhanh chóng chạy tới giường Clara.

"Chị không sao."

"Chị ơi...chắc chị đau lắm...hic.." Đôi màu màu xanh biển chất chứa một làn sương, Hanami rưng rưng: "Biết thế lúc đó em đợi chị đi cùng."

"Hanami, đừng tự trách mình. Dù em có đứng đợi thì chị vẫn đeo lens vào thôi, sở dĩ có kẻ đã bỏ keo vào từ trước rồi." Clara đột nhiên nhớ ra gì đó, cô hỏi: "Khoan đã, Shinachiku đâu rồi?"

"Mẹ bảo là anh hai cùng chú Sai đang đi kiếm kẻ đã bỏ keo vào lọ lens của chị rồi. Hồi nãy nghe tin chị đã ổn thì bác Kakashi cũng tới đó luôn."

"Vậy sao." Clara chớp mắt, khóe mắt của cô hiện lên ý cười. Cô thật sự rất vui vì đã tìm được cậu ấy. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Shinachiku, bây giờ thì cậu ấy lại đi bắt thủ phạm giúp cô nữa, chuyện này cô phải kể cho Hanami nghe mới được.

"Hanami, chị nói nè..."

"Để sau đi chị, giờ em phải đập cho cái tên đó một trận vì tội làm hại đến chị hạt dẻ của em." Hanami cắn môi đầy tức tối, em mau chóng rời đi trước lời gọi bất lực của Clara.

"Hanami, đi chung đi!" Sasuke nói, sau đó đóng cửa phòng lại để Clara có không gian riêng tư.

"Chú Sasuke, anh hai cháu mà tìm ra được tên đó chú đừng cản cháu nhé."

"Câu đó hợp với cháu sao?"

"Quyết định vậy đi, cháu cũng không cản chú."

"Được thôi."

Sau lớp cửa, cuộc đối thoại của Sasuke và Hanami lọt vào tai Clara khiến cô nàng mỉm cười trong sự bất lực. Clara chợt nhớ lại khoảng thời gian đó, điều này là bất khả thi nhưng ít ra cô sẽ khoanh vùng được kẻ gây ra việc này.

"Chú Sai ơi, tìm ra được thủ phạm chưa ạ?" Hanami mở cửa, theo sau là Sasuke.

Yamanaka Sai nhìn Sasuke, rồi anh mới trả lời Hanami: "Thủ phạm đã phá hỏng camera trong phòng Kakashi và dãy hàng lang được trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1 tiếng, nên chúng ta phải xem lại các camera khác từ xa. Nhưng như thế thì hơi khó khoanh vùng, bởi có rất nhiều người ra vào."

Shinachiku đang xem lại camera, Haruto đứng bên cạnh nhưng lại không chăm chú bằng cậu bạn, bởi sự chú ý của hắn dồn vào Sasuke rồi. Hắn thật sự tò mò không biết Sasuke sẽ phản ứng thế nào khi cô "công chúa nhỏ" của anh bị thương. Nhưng hoá ra biểu cảm lại chẳng đặc sắc lắm.

"Khoan đã, xem lại đoạn này đi." Sasuke đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Shinachiku, đột nhiên cảm thấy điều bất thường.

Shinachiku quay lại nhìn Sasuke, thấy ánh mắt đầy vẻ kiên định của anh nên cậu cũng mau chóng tua lại đoạn video

"Anh ấy đang cãi nhau với chị Clara ư? Nhưng anh ấy là ai vậy?" Hanami hỏi vu vơ.

"Tawaka Hakiro." Haruto vừa nhìn đã nhận ra luôn.

Vì có Sasuke ở đây nên Shinachiku giải thích luôn: "Cậu ta là con thứ của tập đoàn Tawaka, cũng là một trong những kẻ bạo lực học đường. Hung thủ đang nhắm vào những kẻ như cậu ta nên hiện tại Tawaka Hakiro đang là đối tượng số 1 cần được bảo vệ. Có lẽ cậu ta sẽ là nạn nhân tiếp theo."

"Bật tiếng lên đi?" Sasuke chưa từng rời mắt khỏi màn hình.

"Ồ, chị ấy ngầu quá. Anh Hakiro đã nói gì về em đấy à?"

"Hắn ta thở ra được câu nào là bốc mùi câu đấy." Haruto nhếch môi vẻ khinh bỉ.

"Ủa mà khoan, hay anh ấy thấy ghét chị Clara nên bỏ keo vào lọ lens của chị ấy nhỉ? Yahhh không thể tha thứ được!!" Hanami định chạy đi kiếm Hakiro và cho hắn ta một trận thì Haruto giữ tay em lại.

"Nghe Shinachiku nói hết đã." Haruto thản nhiên nói. Shinachiku cũng đang định giữ Hanami lại, cậu liền nói tiếp: "Chuyện này-"

"Sasuke, chờ đã." Yamanaka Sai có chút giật mình khi thấy Sasuke bước ra tới cửa rồi.

"Tawaka Hakiro có bằng chứng ngoại phạm, lúc nãy khi coi đoạn ghi hình này thì chú Sai đã đi thẩm vấn cậu ta rồi. Hơn nữa cậu ta không dám làm mấy việc nguy hiểm đến tính mạng người khác như vậy đâu."

"Dù sao cũng là con của một nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trị, thằng nhóc vẫn biết điểm dừng." Sai tiếp lời Shinachiku, bọn họ ngồi đó xem khoảng năm phút nữa rồi quyết định ra ngoài tìm manh mối sẽ tốt hơn.

Shinachiku, Haruto và Sasuke quay lại hiện trường để tìm manh mối. Sai có việc nên đi gấp, còn mỗi Hanami không được phân công việc nào cả nên em đi dạo một vòng quanh các lớp học để xem có điều gì bất thường không.

"Chị xinh đẹp!" Hanami hớn hở chạy tới chỗ Mei khi vừa bắt gặp cô từ trong lớp học phía trước đi ra.

"Hana-chan? À cho chị hỏi, Clara xảy ra chuyện gì ư? Hồi nãy chị nghe mọi người bàn tán." Mei tò mò hỏi.

"Ai đó đã bỏ keo vào lens của chị ấy, bây giờ em đang đi kiếm kẻ đó để cho hắn một trận."

"Thật sao??" Mei hốt hoảng che miệng: "Ai lại ác độc tới vậy chứ. Rồi bây giờ cậu ấy sao rồi?"

"Chị ấy ổn rồi, nhờ mẹ em cả đấy. Chị biết không mẹ em là một bác sĩ siêu giỏi luôn."

"Ừm, chị biết chứ. Có cô Sakura ở làng chúng ta đúng là tốt quá."

"Mà chị có biết ai tên như vậy không?" Hanami lục túi kiếm cái bảng tên mà em mới tìm thấy được ở trên sân thượng. "Ủa đâu rồi ta?"

"Có chuyện gì sao?"

"À chị nhớ nạn nhân đầu tiên bị ngã xuống từ trên sân thượng không, lúc đó em cũng ở đó luôn. Em thấy chị ấy nắm chặt tay phải, anh hai từng nói sơ qua cho em biết về những manh mối quan trọng trong việc quan sát tử thi nên lúc sáng em mới ngờ ngợ ra chi tiết đấy. Đúng như em nghĩ, quả thật nạn nhân trước khi chết đã cố nắm lấy thứ gì đó."

"Wow giỏi thật đó Hanami-chan, em đã tìm thấy thứ nạn nhân cố nắm là gì rồi phải không?"

"Vâng, đó là bảng tên-"

Phập!

Toàn bộ đèn trong trường đột nhiên vụt tắt.

Naoi Mei liền nắm chặt lấy tay của bé đào, giọng dịu dàng trấn an em: "Hana-chan đừng sợ, chị vẫn đứng bên cạnh em mà."

Hanami có chút giật mình. Hiện tại trời đã tối nên em hoàn toàn không thấy gì cả, em xác định được bàn tay Naoi Mei rồi đan chặt vào. Hanami mỉm cười: "Chị đừng lo, em không sợ bóng tối lắm đâu. Giờ chị em mình đi kiếm cái gì thắp sáng đã."

"Hình như ở phòng dụng cụ có đèn pin, đi thẳng ra cầu thang là được."

"À chị xinh đẹp..."

"Ơi?"

"Em xin lỗi vì chuyện lần trước, cũng tại em mà mọi người..."

"Hana-chan, chỉ là trò chơi thôi mà. Không sao đâu, chị thấy em cũng thân với Clara như vậy, gian lận một chút đâu có sao. Nếu là chị thì chị cũng sẽ vì Shinachiku thôi."

"Tại chị thích anh hai của em đúng không?"

"Không phải đâu Hana-chan..."

"Sao vậy chị, em thấy anh hai em cũng được mà."

"Chuyện đó..."

"Áhhhhhh"

"Hana-chan sao vậy em?" Naoi Mei giật mình vì tiếng hét của Hanami.

"Là tôi đây." Morita bật hộp quẹt lên hơ trước mặt, và cái mặt trắng bệch của nhỏ khiến Hanami càng hét lớn hơn.

"Cậu tính hù chết tôi đấy à?" Hanami hét vào mặt Morita và nhỏ thì vẫn dửng dưng: "Ai bảo cậu chắn đường làm gì."

"Thế cậu ra đây làm gì?"

"Cũng tại bà chị Moeri nhiều chuyện chứ sao, hôm nay chị ta bị ốm nên không đến đây được. Lúc chị ta gọi điện hỏi thăm, tôi đã bảo ăn ở căn tin được rồi nhưng chị ta nhất quyết đem đồ ăn tới cho tôi."

Dù ở trong bóng tối chỉ với một ngọn lựa nhỏ nhưng Hanami vẫn nhận ra biểu cảm ngượng ngùng của Morita khiến em bật cười nức nở.

"Chị em nhà cậu làm hoà rồi ha, vậy tốt quá."

"Nhờ ơn cậu nhiều chuyện còn gì." Morita híp mắt, nhớ lại hôm đó. Hanami lén hẹn cả hai chị em nhà Dara tới công viên và giúp họ có thể giải bày với nhau, giải quyết được vấn đề.

Nói rồi cả ba cùng đi đến phòng dụng cụ lấy để lấy đèn pin. Morita nhận được đèn từ Mei thì lập tức xin phép rời đi tìm chị gái, còn Hanami và Mei thì đi về lớp học.

...

"Ở đây có hai người xài chakra hoả độn thấy tiện quá ha." Shinachiku hì hục sửa ổ điện ở cầu thang tầng 2. Bên cạnh là Haruto đang thắp sáng bằng ngọn lửa trên tay. Còn sau lưng là Sasuke đang dùng ngọn lửa trên tay để giúp quan sát xung quanh xem có gì bất thường không.

"Lâu quá. Cháu biết sửa không thế, Shinachiku?"

"Chú đợi một chút."

"Cháu đi kiểm tra một vòng đi." Sasuke ném đèn pin về phía Shinachiku, cậu chụp được dễ dàng.

"Tại chú lười đi xuống đúng không?" Shinachiku híp mắt nhìn Sasuke, biểu cảm trách móc rằng Sasuke chỉ toàn sai bảo con nít. Uchiha Sasuke không trả lời, chỉ lặng lẽ làm tiếp công việc của Shinachiku.

Haruto liếc mắt nhìn Sasuke, anh chẳng phản ứng gì làm Haruto cũng không biết phải làm sao. Rốt cuộc là người này có biết sửa điện không?

Có vẻ là biết thật. 

Uchiha Sasuke đang tập trung nối nốt một sợi dây điện cuối cùng. Haruto thì đứng đằng sau quan sát, khuôn mặt không chút cảm xúc.Bỗng nhiên ánh mắt của hắn dừng trên người Sasuke, thanh kiếm vắt ngang bên hông đập thẳng vào mắt khiến Haruto có chút sững sờ.

Bụp!

Ánh sáng khiến Haruto nheo mắt, hàng lông mày nhíu lại.

"Biết sửa thật kìa."

"Thế ngươi không biết à?"

"Không phải làm việc này bao giờ nên không tìm hiểu làm gì."

"Vậy để sau này có dịp thì ta sẽ dạy."

"Chú dạy tôi thật ư?"

"Cái này là căn bản phải nên biết."

Haruto hơi nhướng lông mày, vẻ mặt không thể tin được. Cậu im lặng, định hỏi gì đó nhưng thôi. Bầu không khí im ắng đến lạ thường, cũng may là Shinachiku quay về nhanh chóng phá tan bầu không khí u ám này.

"Oh, Haruto. Sửa xong rồi à?"

Haruto chỉ gật đầu. Uchiha Sasuke nói thêm: "Quả nhiên ổ điện đã bị ai đụng tay vào chứ không phải là do cúp điện thông thường. Hồi nãy xuống dưới, cháu có thấy điều gì khác thường không?"

"Cháu có gặp cô Ino, cô ấy bảo mọi thứ vẫn ổn nên không sao đâu. Giờ chú đợi cháu một chút để cháu đi cất cái này đã." Shinachiku ôm một đống đèn pin và nến mà Tenten nhờ cậu đi cất. Shinachiku đi về hướng nhà kho

"Tốc hành đi, Shinachiku. Chúng ta phải mau chóng lên tầng trên. Huyga Neji vừa lên tầng trên cùng Yamanaka Sai rồi, chúng ta cũng phải lên mau thôi.

"Vâng." 

"Này, tôi đi nữa." Haruto chạy theo Shinachiku, chứ cậu không muốn đứng cạnh 'tảng băng di động' này thêm một phút giây nào nữa.

"Cậu nhớ tôi cũng phải vừa vừa thôi chứ cộng sự, tôi mới đi có một lúc mà"

"Đừng có gọi tôi là cộng sự. Mà này..."

"Sao? Cậu phát hiện ra điều gì đó à?"

"Nghe nói bọn họ đang có kế hoạch gì đó?"

"Ừ, kế hoạch để hung thủ lộ diện trước 9 giờ tối nay. Nếu kế hoạch thất bại thì chúng ta vẫn buộc phải thả tất cả học sinh về, vì chúng ta đã hứa với phụ huynh của họ như thế từ sáng nay rồi."

"Thì ra là vậy nên họ mới chấp nhận cho con họ đến đây để được bảo vệ."

"Lúc nãy bàn kế hoạch cậu không chịu nghe đúng không?"

"Nó mà xuất hiện thì cứ cho một trận thôi, lằng nhằng làm gì."

"Trời đất... thôi cậu cứ đi cùng tôi cho chắc."

"Hmm..."

"Còn chuyện gì nữa không?" Thấy Haruto vẫn trầm tư nên Shinachiku liền hỏi.

"Chuyện đó..."

"Sao?"

"Tôi muốn chạm vào thanh kiếm của Uchiha Sasuke."

"Thì cậu cứ thử hỏi xem, tôi thấy chú ấy thích cậu lắm."

"Thích á? Làm gì có."

"Chắc do cậu giống chú ấy cũng xài hệ hỏa, cùng u ám như nhau, cùng thích sự yên tĩnh, cùng tần số dễ nói chuyện."

"Không có chuyện đó đâu. Nhưng dù sao tôi cũng muốn dùng thử."

"À sở trường của cậu là xài kiếm nhỉ? Thì cậu cứ thử xin coi."

"Tự lấy được không, chỉ mượn một chút thôi à..."

"Cậu ngại hả? Mà tôi cũng không muốn xin thật, lỡ đâu chú ấy không cho thì sao" Shinachiku xoa cằm suy nghĩ. Tuy Shinachiku là một đứa trẻ hướng ngoại điển hình nhưng mà với một người 'u ám' như Uchiha Sasuke thì quả thật giao tiếp không quá dễ dàng.

Chuyện đó tạm bỏ sang một bên.

Khoảng nửa tiếng sau.

8 giờ 30 phút tối.

Hiện tại mọi người đang ở trên sân thượng. Shinachiku phụ trách việc hướng dẫn Tawaka Hakiro trở thành mồi nhử.

"Chắc chắn là tôi sẽ được an toàn chứ?" Hakiro đang bị Shinachiku trói vào cây cột. Theo kế hoạch thì Hakiro giả vờ gây rối nên bị phạt ở trên sân thượng một mình. Khi đối tượng đang ở một mình và còn đang trong tình trạng yếu thế thì hung thủ dễ dàng tấn công hơn. 

Shinachiku liền gật đầu: "Cậu yên tâm, ở đây có đội trưởng đội ám bộ và đội cận vệ. Cậu sẽ được bảo toàn mạng, trước mắt thì chịu đau một chút. Lát nữa tôi sẽ chữa cho cậu."

"Uzumaki, mày tính làm gì?"

Phập!

"Áh chệt tiệt!!"

Shinachiku đâm kunai vào vùng bụng của Tawaka Hakiro. Mặc dù là một vị trí không hề gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì có hơi bất ngờ, với lại có chút nhói. Hakiro nhăn mặt đầy vẻ đau đớn.

"**Thằng chó đẻ! Mày định giết tao thật đấy à? Đau muốn chết."

"Người như cậu khó chết lắm, yên tâm đi." Shinachiku nói đùa để giảm không khí căng thẳng. Rồi cậu chạy lại chỗ Haruto và Sasuke đang nấp trong bóng tối.

"Thật sự mùi máu sẽ dụ được sao?" Shinachiku tò mò hỏi Sasuke.

"Tuy chưa có gì là chắc chắn. Nhưng tạm thời đã có chứng minh cho việc những người bị nhiễm bệnh thường mất kiểm soát hơn khi ngửi được mùi máu của đối tượng bị nhắm đến. Đặc biệt là căn bệnh này có thể lây qua đường màu."

"Vậy nếu hai nạn nhân trước không bị giết chết thì khả năng họ cũng sẽ bị nhiễm bệnh và ẩn mình trong cuộc sống của một người bình thường ư?"

"Khả năng cao là vậy."

"Mọi thứ vẫn còn mơ hồ quá." Shinachiku thở một hơi đầy vẻ nặng nhọc, cậu tập trung nhìn vào Hakiro.

Từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.

Mọi người vẫn chưa cảm nhận được gì, kể cả Shinachiku cũng vậy. Cậu định hỏi Haruto gì đó, nhưng khi bắt gặp được ánh mắt chăm chú của Haruto vẫn đang dán chặt vào thanh kiếm của Uchiha Sasuke khiến cậu có chút mắc cười.

Một tiếng động lớn làm Shinachiku giật mình, cậu nhìn Tawaka Hakiro.

Quả nhiên mùi máu có thể thu hút hung thủ.

Một sợi dây?

Không phải? Đó là tóc ư?

Những sợi tóc quấn chặt lấy nhau thành một sợi dây thừng từ đâu đó bay tới chỗ của Tawaka Hakiro. Nhưng chưa kịp đụng vào người Hakiro thì Yamanaka Sai đã nhảy ra chém đứt văng tất cả.

"Đội trưởng Hyuga? Đã thấy được gì chưa?" Yamanaka Sai hỏi.

Hyuga Neji đang sử dụng bạch nhãn nhìn xem hung thủ trốn ở đâu. Sasuke, Shinachiku và Haruto cũng nhanh chóng kiểm tra xung quanh.

"Không thấy gì cả." Hyuga Neji nhíu mày, không lẽ kế hoạch đã thất bại ư?

"Đúng là không có ai hết." Sasuke nói.

Một vài giây sau, Shinachiku tiến tới cởi trói cho Tawaka Hakiro.

"Vậy đối tượng không phải là tôi à?" Hakiro cười khẩy.

"Có thể là vậy, kế hoạch đã bị hung thủ đánh hơi được. Và bây giờ phải điều tra lại từ đầu rồi."

"Uchiha Clara, thế nào rồi?" Hakiro đột nhiên hỏi, bằng giọng điệu có chút bỡn cợt làm Shinachiku chợt khựng lại một chút.

"Không sao, cô ấy sẽ sớm quay lại."

"Wow đỉnh thật, đúng là bộ y tế của làng Konoha chúng ta phát triển rất tốt."

Shinachiku vừa cởi trói và chữa trị vết thương xong. Cậu định rời đi thì bị Tawaka giữ lại chỉ bằng một câu nói:

"Tôi biết kẻ bỏ keo vào lọ lens của Clara."

Shinachiku có chút bất ngời xoay người nhìn Tawaka Hakiro: "Cậu chắc không?"

"Có gì để trao đổi không?"

Shinachiku còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen vụt qua cậu. Uchiha Sasuke nắm chặt cổ áo Tawaka Hakiro, giọng trầm hẳn: "Nói nhanh đi !"

"Ah... Là Uchiha Sasuke nhỉ? Đúng là cha nào con nấy mà..." Tawaka Hakiro định châm chọc Sasuke thêm vài câu nhưng đụng phải ánh mắt muốn gây án mạng của anh khiến gã bắt đầu run cầm cập: "Dạ...là...là... con nhỏ xấu xí..."

"....Rojima Boara."

_

"Rojima Boara?"

Mei bất ngờ thốt lên. Hanami chỉ cười gượng: "Chắc chị Boara họ khác đúng không chị Mei?"

"Chẳng lẽ... em ấy lại giết người. Tại sao em ấy lại..." Mei không thể tin nổi những gì mình đang nghĩ. Cô nhớ lại lời Hanami kể về đặc điểm của hung thủ, còn cả chứng cứ là chiếc bảng tên ở đây thì đúng là không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Chằn chắc là Boara có liên quan. Nhưng sự thật này khó thể chấp nhận được, Naoi Mei buồn bã thở dài, cô thật sự thấy em ấy rất đáng thương.

"Ủa mà Morita đâu rồi chị?" Hanami ngó xung quanh, lúc nãy ba người đã đi cùng nhau tới phòng dụng cụ cơ mà.

"Sau khi lên điện thì em ấy nói là xuống dưới cổng trường để lấy đồ ăn mà Moeri mang tới."

"À... khoan đã. Chị Moeri đã không ở đây từ đầu ư?" Hanami nhớ rằng đã từng nghe Uchiha Clara kể rằng Dara Moeri cũng nằm trong số những kẻ bạo lực học đường.

"Vì cô ấy bị ốm nên hôm nay không đến trường. Gia đình cô ấy thuộc dạng khá giả, có thuê nhiều người bảo vệ rồi nên cũng không có vấn đề gì lắm."

"Nhưng bây giờ thì chị ấy lại đến đây." Hanami thì thầm, rồi nói tiếp với Naoi Mei: "Chị Mei về phòng kiểm tra Rojima Boara giùm em nhé, em có chút việc nên đi trước."

Quả nhiên đúng như Hanami dự đoán.

Dara Moeri thực sự bị quái vật tấn công.

Thức ăn đổ tung tóe trước cổng trường. Vì quá sợ hãi nên Dara Moeri đã chạy sang khu đất trống bên cạnh. Đang chạy giữa chững thì bị vấp té. Lúc sắp bị tấn công thì cũng may là cô em gái đến kịp.

"Thủy Độn, Thủy Long Bích!"

Dara Morita dùng thủy độn tấn công nhưng có vẻ ả quái vật tóc dài chẳng nhằm nhò gì. Chỉ kịp đánh lạc hướng một lúc nên Morita nhanh chóng kéo Moeri chạy đi. Hai cô bé chạy một lúc thì bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, bởi sự lo sợ lấn ắt hết tâm trí. Còn quái vật thì vẫn thong dong muốn chơi trò mèo vờn chuột. Ả dùng móng tay dài ngoằn định ghim vào người Dara Morita nhưng Moeri đã phát hiện ra, cô vội vã ôm Morita nằm xuống. Tránh được một đòn chí mạng.

"Chuẩn bị đi chết đi!" 

Giọng nói từ ả quái vật có chút quen thuộc làm Moeri trợn mắt ngạc nhiên. Morita biết chị mới cứu mình một mạng, nguy hiểm ập đến, nhỏ chẳng ngần ngại gì mà kéo Moeri về phía sau để mình hứng chịu 'móng vuốt' sắc nhọn của ả quái vật.

!?

Đã có chuyện gì sao...

Bộp! 

Tiếng ả quái vật trượt dài trên nền cỏ.

Tiếng hét thất thanh của ả làm Morita giật mình mở mắt. 

Đập vào đôi mắt của nhỏ chính Hanami đứng đằng trước với tư thế vừa dùng một đòn duy nhất hạ đo ván ả quái vật. Phải, chỉ bằng một cú đấm dồn hết công lực của cô bé có thân hình nhỏ nhắn mang màu tóc hồng này. Morita tròn mắt nhìn em, giọng điệu ngưỡng mộ thốt lên: "Cậu giỏi quá, Hanami."

"Cảm ơn cậu vì lời khen, nhưng mà bây giờ cậu phải mau đưa chị Moeri chạy trốn. Đối tượng đang bị nhắm đến là chị ấy."

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ sẽ ở đây cầm chân hung thủ."

"Chỉ với một mình cậu ư?"

"Ừ, cậu nhanh đi. Chạy nhanh lên." Hanami hét lên để thúc giục Morita khi thấy ả quái vật bắt đầu đứng dậy.

Morita đưa Moeri chạy về phía trường học. Hanami hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chiến đấu tiếp.

Trong bóng tối, lợi dụng ánh sáng của những cột đèn khiến em nhìn rõ ả quái vật hơn. Hanami nheo mắt lại nhìn cho thật kĩ ả quái vật từ xa. Ả vừa bị Hanami tấn công nên rất tức giận, điên cuồng lao tới chỗ Hanami.

"Eo ơi, ghê thế." Hanami sau khi nhìn kĩ vẻ bề ngoài của quái vật thì muốn nổi hết cả da gà. Móng tay dài ngoằn, và mái tóc dài màu đen dày cộm. Ả khoác trên mình một trang phục trắng tinh từ đầu đến chân, tóc che hết cả khuôn mặt. Nếu không có móng tay dài như những chiếc chân nhện nổi bật thì quả thật Hanami đã nghĩ đó là một con ma áo trắng bình thường.

"Phân thân chi thuật!" Hanami khóc ròng, em vội vã phân thân bỏ chạy tán loạn. Hanami thà chiến đấu với người bình thường còn hơn chứ em bé sợ ma lắm. Lúc nãy đánh được là do đánh lén thôi. Bây giờ đánh thật thì cũng chưa chắc gì đánh lại, bởi em có sở trường tấn công trực diện chứ không có bất kì nhẫn thuật nào để tấn công từ xa.

"Uzumaki Hanami nhỉ? Mày là đứa trong tấm ảnh của Uchiha Clara."

Hanami ngớ người. Tấm ảnh ư?

Hanami nhớ lại tấm ảnh em chụp chung với Clara khi chị ấy được thăng cấp lên Thượng Đẳng lần đầu tiên. Clara thích tấm ảnh đó lắm nên thường đem theo bên mình, hôm bữa qua nhà em còn thấy Clara in thêm một tấm để đóng khung bỏ ngoài phòng khách.

Vì Hanami đang bị phân tâm nên kẻ địch tận dụng cơ hội tiêu diệt hết tất cả bản phân thân xung quanh. Hanami chợt nhận ra, em cùng với hai bản phân thân còn lại vội vàng chạy về hướng trường học.

Thêm một bản phân thân tiếp tục bị tiêu diệt. Hanami biết rằng bản thân không thể chạy mãi, em quyết định chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình.

"Yahhhhhh!!" Hanami chạy ngược về phía sau, định dùng nắm đấm tấn công kẻ địch.

Ả quái vật nhanh nhẹn dùng móng vuốt chọc vế phía em.

Bùm! Quả nhiên vẫn là bản phân thân.

Ả biết mình đã bị lừa, vội quay đầu lại. Hanami từ trên cao chuẩn bị giáng xuống đầu ả một cú chí mạng.

!?

Tóc của ả biến dài ra như một sợi dây, vừa to vừa chắc quấn chặt vào tay Hanami rồi sau đó những cuộn tóc khác quấn lấy người Hanami khiến em bị siết chặt không thể di chuyển được. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn, Hanami nhắm tịt mắt, em từ từ mở mắt ra nắm bắt tình hình. Đầu chưa kịp nảy số thì cơ mặt chợt cứng lại, đồng tử màu xanh rưng rưng. Móng tay dài ngoằn của  ả quái vật lao tới với tốc độ quá nhanh, nó nhắm thẳng vào đôi mắt màu xanh nước biển của Hanami.

Móng tay sắc nhọn dừng lại trước đôi mắt màu xanh của Hanami, em gần như nín thở. Sự sỡ hãi khiến em bất động, thậm chí còn không thể nói ra lời nào, cổ họng em nghẹn lại.

"Ta nghe nói ngươi là nguồn năng lượng của con nhỏ chết tiệt đấy à? Vì ta không thể giết ả nên ta sẽ giết ngươi nhé?" Giọng cười hả hê của ả vang lên ẩn sâu trong đôi mắt đầy rẫy hận thù: "Đôi mắt của ả ta cũng màu xanh giống người nhỉ? Vậy ta sẽ móc mắt người ra trước."

Rồi ả từ từ tiến đến muốn cướp đi đôi mắt xinh đẹp của Hanami, cuối cùng em cũng lấy lại được nhận thức, Hanami hét thật lớn, giải tỏa hết tất cả nỗi sợ sâu trong tâm trí.

Em nhắm tịt mắt chuẩn bị đón nhận thứ sắc nhọn chạm vào mí mắt của mình.






#Chiu
#Na


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top