Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40. Hung thủ thật sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt!

Naruto dùng kiếm của Sasuke tự chém vào bàn tay của mình, một đường dài và sâu lắm. Chảy cả đống máu.

"Papa !!!" Hanami hét lên.

Shinachiku nuốt ực một cái, cậu đổ mồ hôi như suối. Bàn tay run run cầm khăn lên lau máu trên tay của Naruto. Chuyện là Shinachiku đang theo học lớp y nhẫn của mẹ Sakura dạy. Và Naruto chỉ đang tập luyện cho con bằng một tình huống thực tế. Để con thực hành việc sơ cứu vết thương.

"Hic hic, papa ơi... Papa có sao không ạ~" Hanami cứ ngồi bên cạnh om sòm. Nước mắt bắt đầu thi nhau chảy, Naruto cười khổ. Không biết anh là người bị thương hay con gái mới là người bị thương nữa.

Naruto nhẹ nhàng xoa đầu con bằng tay còn lại. "Bé đào nhỏ an ủi ba rồi ba sẽ không còn đau nữa."

Hanami đưa tay quệt hàng nước mắt, đôi mắt màu xanh nước biển trong veo: "Papa đừng lo, để Hana thổi cho papa không đau nữa~ phù ~ phù~". Shinachiku căng thẳng, cậu bé ngước đầu nhìn Naruto: "Hình như ba hơi quá tay rồi đó." Bị như vậy thì đau lắm. Naruto cười ha hả, hai cái đứa nhỏ đáng yêu này. Rồi anh hay tụi nhỏ mới là người bị thương đây?

"Shin-chan. Nhanh tay lên con." Sakura vừa sắp xếp xong dụng cụ y tế. Quay trở lại với ba cha con đang ngồi trên giường bệnh. Con gái nhỏ Hanami thì cứ ồn ào hết cả lên, Shinachiku thì tập trung đến nỗi nín thở, mắt mở to. "V-vâng..."

Naruto nhoẻn miệng cười, nhận được cái lườm của Sakura khiến anh không biết phải giải thích làm sao. Naruto nháy mắt với vợ, làm khẩu hình miệng, vết thương tự lành lại mà, em đừng lo không sao đâu.

Thì cũng bởi vì Naruto lỡ cắt sâu quá, vết thương mở khá to, máu chảy ồ ạt làm Shinachiku sơ cứu không kịp, cậu bé còn định lát nữa khâu lại. Trước mắt là cậu cứ truyền chakra vào đấy trước để cầm máu vết thương lại.

"Ba ơi... có đau không ạ..." Shinachiku mắt rưng rưng, đứa nhỏ này luôn luôn tỏ ra rất đồng cảm với mọi người. Bởi thế mà Sakura rất muốn cho con học y nhẫn, dĩ nhiên là cô sẽ để Shinachiku tự chọn tương lai của mình, nhưng khi thấy con có tố chất như vậy thì cô đã quyết định sẽ tự mình truyền đạt cho con những kiến thức y học mà cô có. Thật hy vọng con sẽ yêu thích nghề này.

"Ahhh" Naruto đột nhiên hét lên.

"Ba ơi..." Shinachiku sắp khóc tới nơi, chắc là ba đau lắm.

"Mẹ ơi, mẹ mau làm gì đi." Hanami cầm chặt tay Sakura. Nước mắt nước mũi tèm lem. Sakura thấy con gái như vậy thì bật cười. Cô dùng tay lau mặt cho con, gạt đi hàng nước mắt. Cô cất giọng nhẹ nhàng: "Hana-chan, con không tin tưởng anh hai con à?"

Hanami quay sang nhìn anh trai: "Dạ... đâu có..."

"Hana-chan, yên tâm đi. Anh sẽ làm được thôi mà." Shinachiku hít một hơi thật sâu, cậu bé tự ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nghĩ cách chữa trị cho Naruto.

Hanami nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to, đồng tử co lại. Một lúc như thế em mới hiểu ra được, Hanami khẽ gật đầu, em nhẹ nhàng mỉm cười.

"Vâng, em tin anh hai. Anh là người giỏi nhất, đáng ngưỡng mộ nhất."

- end flashback -

*

*

*

"Đôi mắt của ả cũng màu xanh giống ngươi nhỉ? Vậy ta sẽ móc mắt người ra trước."

Ả thu tay lại, chuẩn bị chọc móng tay dài ngoằn vào con ngươi màu xanh biển. Hanami giãy giụa tìm cách thoát. Thân thể tê cứng không thể nhúc nhích. Em sợ hãi nhắm tịt mắt, hét lên.

"Aaaaaaaaaa !!"

Xoẹt!

Cuộn tóc trói Hanami bị cắt đứt, em ngã xuống. Shinachiku bật lên chụp lấy thân thể nhỏ bé của em. Cậu ôm em cùng rơi xuống đất, hai anh em lăn tới hai ba vòng.

"Lôi độn: Lôi hỏa trảm." Haruto dùng kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của ả quái vật. Thanh kiếm có chứa lôi độn mà Haruto thêm vào khiến nhát đâm của nó dữ dội hơn bao giờ hết. Ả quái vật hét ầm lên trông cực kì đau đớn. Dù máu bắn tung tóe nhưng vết thương vẫn có khả năng tự phục hồi lại, điều đó khiến Haruto có chút ngạc nhiên, cậu mau chóng xiết chặt thanh kiếm chuẩn bị ra đòn kế tiếp.

Shinachiku ôm trọn em vào lòng, dùng thân thể bảo bọc em. Họ dừng lại khi tấm lưng của Shinachiku đụng ầm một cái vào tường, Shinachiku mặc kệ bản thân bị thương bởi móng tay của ả quái vật lúc nãy trong lúc lao tới chỗ Hanami, cậu vừa đỡ em ngồi dậy vừa trị thương cho em trước.

Bàn tay của Hanami vẫn còn run rẩy, dù em đã cố gắng để kiềm lại nhưng vẫn không được, bởi đó là chỉ là một bản năng vô tình của cơ thể khi đối diện với nguy hiểm mà thôi. Shinachiku hiểu điều đó, cậu dịu dàng nắm tay em, tay còn lại đang truyền chakra vào em. Hanami ngẩn ngơ, đồng tử màu xanh rưng rưng, tất cả những uất ức trong lòng bấy lâu nay vừa dồn lên họng, em cảm thấy mình như bị nghẹn.

"Anh hai ơi, huhu~" Bắt gặp được hơi ấm quen thuộc, Hanami òa khóc ôm chặt lấy anh trai.

"Có anh ở đây rồi. Em đừng khóc nữa." Shinachiku vuốt vuốt mái tóc màu hoa anh đào của em gái.

Hanami ngừng khóc, em nhìn vào đôi mắt lục bảo của anh một hồi.... Sau đó liền mỉm cười kể cho anh hai nghe: "Tên quái vật đó chính là tên đã bỏ keo vào lọ lens của chị Clara đó anh."

"Ừ anh biết rồi, anh còn biết đó là ai nữa."

"Anh cũng biết đó là Rojima Boara sao?"

"Ừ, thật ra bọn anh biết từ trước và định đến phòng nạn nhân để tìm gặp đối tượng bị tình nghi là Rojima...."


Quay trở lại 5 phút trước.

Sasuke và Hyuga Neji đi trước dẫn đầu, phía sau là Yamanaka Sai. Cuối cùng là Shinachiku và Haruto.

"Cậu thấy thanh kiếm của chú Sai được không? Chú ấy cũng chuyên xài kiếm đấy." Shinachiku hỏi. Haruto liền lắc đầu: "Có chút ngắn so với thanh kiếm của Uchiha Sasuke, tôi vẫn thích nó hơn."

"Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Của tôi xài tốt hơn nhiều." Yamanaka khẽ cười, anh đùa lại một câu khi nghe thấy những lời thì thầm của Shinachiku và Haruto.

Shinachiku hốt hoảng vội xua tay: "Không, không có đâu chú Sai. Do cậu ấy lâu rồi không sử dụng kiếm nên thấy nhớ thôi. Không phải ý chê bai gì đâu. Do cậu ấy không biết-"

"Ai nói tôi không biết." Haruto nhíu mày nhìn Shinachiku.

"Vậy thử xem Uchiha Sasuke có cho mượn không?" Sai định đùa một chút với hai đứa trẻ.

Haruto mặt mày khó coi, liền đáp lại: "Cần gì phải mượn."

"Thế tính như nào?" Sai tiếp tục khích lệ.

"Lấy luôn chứ sao."

Haruto đẩy mạnh Shinachiku về phía trước làm cậu cực kì bất ngờ: "Thật đấy à?" Yamanaka Sai né qua một bên, đủ tầm nhắm của Shinachiku, cậu nắm chặt cánh tay Uchiha Sasuke."Chú Sasuke, cho bọn cháu mượn một tí."

"Hn ?" Sasuke không đề phòng vì anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỗng bên hông trở nên trống vắng. Nhìn xuống đã không còn thấy thanh kiếm. Haruto sau khi giật được thanh kiếm liền bỏ chạy thục mạng, Shinachiku cũng nhanh chóng chạy theo sau trước khi bị Sasuke tóm lại.

"Muốn mượn thì cứ nói bình thường thôi?" Neji có chút khó hiểu với hành động của bọn trẻ.

"Phải." Sasuke thản nhiên nói.

Yamanaka Sai liền nhún vai khi bị những ánh mắt đằng trước đổ dồn về phía mình."Bọn nhỏ cứ ngại ngùng không dám nói nên tôi chỉ giúp chúng mạnh dạn lên thôi."

Shinachiku và Haruto chạy từ tầng 4 xuống tầng 1. Shinachiku thở mạnh một chút, đưa tay kéo Haruto dừng lại."Chú ấy đồng ý cho mượn rồi."

"Đã nói như vậy à?" Ý của Haruto là Sasuke đã đồng ý trong lúc cậu chạy trước hay sao.

"Nếu chú ấy thật sự muốn đuổi thì cậu chạy kịp à?" Shinachiku thẳng thắn nói, cậu cảm nhận được gì đó liền khựng lại. Ánh mắt có chút bối rối làm Haruto cũng hơi ngạc nhiên bởi biểu cảm của Shinachiku.

"Có chuyện gì sao?"

"Hình như có ai đó đang chạy đến đây, cái này thì, là hai người." Cảm nhận được tiếng chân từ tầng dưới. Haruto và Shinachiku ra hiệu cùng nhau đi xuống xem.

"Oh, hai đứa có sao không?" Shinachiku trố mắt kinh ngạc nhìn hai bạn mặc đồng phục học sinh trước mặt. Cậu vội vàng bước tới đỡ lấy bạn nữ có thể trạng yếu hơn. Kiểm tra một lượt thì có vẻ không bị thương nghiêm trọng, chỉ do bị kiệt sức vì vận động nhiều hơn mọi khi thôi.

"Tiền bối Shinachiku, anh mau tới giúp Hanami đi !!" Dara Morita gần như thét lên, nhỏ sợ hãi đến mức cánh tay đang đỡ Moeri bắt đầu run nhẹ.

"Ở đâu?"

"Bãi đất trống bên cạnh trường."

"..."



"Thì ra là vậy... ơ mà, anh hai. Anh bị thương rồi nè, do lúc nãy đỡ cho em." Hanami áy náy, đồng tử màu xanh run rẩy, em nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai của Shinachiku. Vì anh hai đang mặc áo khoác nên không thể thấy rõ, chỉ biết rằng máu đang chảy đầm đìa ướt hết phần tay áo.

Shinachiku mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo như củ cải của em, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, em ở đây đợi một chút. Anh phải cản Haruto lại trước khi cậu giết Rojima."

Không đợi Hanami trả lời, Shinachiku lập tức xoay người chạy tới chỗ Haruto ngay. Bỏ lại cô bé vẫn đang ngồi xụp dưới đất với tâm hồn trống rỗng.

"Anh hai... vì cứu mình mà bị thương..."

Hanami lẩm bẩm, em nhìn theo bóng lưng của Shinachiku. Trong lòng thầm tự trách mình rất nhiều.

"Này, Haruto dừng lại được rồi đó. Chúng ta phải lấy con virus trong não người này ra, dù sao đây cũng chỉ là một người bình thường bị virus xâm chiếm..."

"Cô ta vẫn có suy nghĩ của riêng mình cơ mà?" Haruto chỉa mũi kiếm sắc nhọn vào con ngươi màu đỏ ngòm của ả quái vật, ả giữ nguyên tư thế đang khuỵu xuống nền đất. Không dám nhúc nhích vì sợ sẽ bị Haruto đâm thẳng vào mắt.

"Nếu không có thứ đó thúc đẩy thì những suy nghĩ xấu xa như vậy sẽ không bao giờ chuyển hóa thành hành động được."

Thấy Shinachiku nghiêm túc như vậy thì Haruto cũng không nói gì thêm nữa, cậu thu kiếm lại.

Xong chuyện, Shinachiku và Haruto áp giải kẻ bị nhiễm virus trở về trung tâm khoa học. Nơi có Sakura cũng những tiến sĩ hàng đầu ở đó, để họ giải quyết. Hanami nhanh chóng kéo anh hai đi băng bó vết thương, vì Shinachiku đã tự trị thương cho mình nên vết thương không quá nghiêm trọng, không cần phải băng lại làm gì. Hết cách, Hanami chỉ đành lôi anh đến bệnh viện với lý do đi thăm Clara, và kể mọi chuyện cho nàng nghe.

"Chị biết ngay là con nhỏ mập đó mà, hôm đấy nó cứ bám theo chị."

"Này, cậu đừng có mà nói thẳng ra về vấn đề sức khỏe cân nặng của người khác như thế, đặc biệt là con gái."

"Ồ Shinachiku, cậu hiểu tâm lý con gái quá nhỉ?"

"Cậu biết Rojima Boara là người nhiễm virus từ đầu nên mới sai bọn Hakiro bắt nạt cô ấy, để sắp xếp Mei-chan bên cạnh cô ấy đúng không? Cũng bởi vì Mei-chan chơi với chúng tôi nên Boara sẽ bị chú ý hơn."

Clara ngạc nhiên nhìn cậu, một lúc thì cô cười khẩy: "Quả nhiên là con trai của Hokage Đệ Thất. Cậu thông minh thật đấy."

"Nếu bị bắt nạt mà virus đã có thể phát tán như vậy thì tại sao không sớm hơn nhỉ?"

"Là tôi làm đó, lần đó tôi cứu cô ta khỏi đám bặt nạt. Sau đó đánh đòn chí mạng vào tâm lý của cô ta bằng cách chê cô ta mập. Chuyện này nghe có vẻ hài hước nhưng không hiểu sao bằng cách đó thì lại hiệu quả."

Shinachiku liền nhíu mày: "Cân nặng vượt quá mức kiểm soát thường do nhiều vấn đề, strees hoặc do cơ địa. Tuy béo phì có thể là một căn bệnh gây nguy hiểm nhưng thay vì nói thẳng như thế thì cậu nên lựa lời mà nói. Như vậy thì người khác mới không bị tổn thương"

"Cậu đang trách tôi vì khiến cô ta bị đả kích tâm lý dẫn đến việc virus dễ dàng xâm nhập vào não đấy à? Shinachiku, nói cho cậu biết. Một khi đã bị dính virus rồi chỉ còn cách đợi nó phát tán rồi ngăn chặn nó bằng mọi cách. Khi chưa phát tán thì không thể nào lấy ra được, chắc điều này cô Sakura chưa nói cho cậu biết. Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mà thầy Kakashi giao cho là để mắt những người có khả năng bị nhiễm virus, chứ không có nhiệm vụ phải bảo vệ tất cả những người sẽ bị tấn công."

Clara nói thẳng. Cô là một người rất nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng phải đi theo một đối tượng 24/7 được, cô còn rất nhiều đối tượng cần phải để mắt. Việc Clara tìm cách để Boara đi theo Naoi Mei chính là muốn đám bọn họ để ý đến Boara giúp cô. Nếu bọn họ đông người như vậy còn không làm được thì sao lại trách cô?

Shinachiku im lặng một hồi, cậu không bao giờ có ý định phê phán những chuyện mà Uchiha Clara làm cả. Chỉ là cô ấy làm mọi việc bằng cách hơi cực đoan... Tuy vậy thì việc ngăn chặn những vụ bạo lực trong trường Konoha của Clara đã làm rất tốt. Cô ấy đã làm được những việc mà chẳng một ai làm được, bởi vì cô ấy không sợ bất cứ thứ gì cả. Nếu là Hokage thì không thể, nếu là con trai Hokage thì lại càng không, cuối cùng Uchiha Clara lại có thể. Cô ấy hoàn thành nhiệm vụ theo cách riêng của mình, bằng sự tính toán và khôn khéo vốn có, Clara ắt hẳn là một shinobi tài năng.

Hanami mím môi nhìn anh trai của mình, rồi nhìn qua cô nàng trước mặt, em liền hỏi: "Em tưởng hai người làm hòa rồi, sao vẫn cãi nhau vậy?"

"Đâu có cãi, bọn chị đang tranh luận thôi. Đúng không Shinachiku?"

Shinachiku liền nhún vai, cậu nói tiếp: "Mà cậu không nghĩ bản thân sẽ như vậy?"

"Ừ thật." Clara thở dài, nụ cười trên môi đầy khổ sở: "Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ biến thành quái vật rồi tìm tôi tính sổ thôi. Ai mà có ngờ cô ta lại chơi ác tới mức này." Thật sự là Clara không ngán một ai, cô sẵn sàng khiêu chiến với Boara, nếu con nhỏ đó muốn trả thù cô. Nhưng việc Boara làm chính là việc Clara không thể ngờ tới nên cô mới không đề phòng.

"Không phải đâu. Bởi vì Boara biết không thể đánh lại cậu nên mới dùng cách này, cô ấy chỉ có thể hủy hoại đôi mắt của cậu vì sức mạnh từ đôi mắt của cậu mới là mạnh nhất. Tôi không chắc là cô ấy có định thủ tiêu cậu luôn không, nhưng đội ám bộ luôn ở đây bảo vệ cậu. Ngay cả chú Sasuke cũng trở về thì khả năng là cô ấy phải từ bỏ ý định đụng đến cậu thêm một lần nữa. Rồi sau đó thì trả thù những người còn lại đã từng bắt nạt cô ấy."

"Anh hai và mọi người đã nghĩ đối tượng tiếp theo là anh Hakiro, nhưng lại không ngờ thì chị Moeri mới là đối tượng thật sự." Hanami nói tiếp câu chuyện cho Clara nghe.

Nghe tới đây thì cô nàng bật cười, áp hai bàn tay vào chiếc má bầu bĩnh trắng hồng của em bé dâu tây: "Cục cưng, chị biết em là một đứa trẻ lễ phép nhưng lần sau đừng gọi cái thằng Tawaka đấy bằng kính ngữ nhé. Nó không xứng đâu và chị sẽ sớm xử lý nó ngay thôi."

"Xử lý á?" Hanami biểu cảm khó xử nhìn Clara.

Shinachiku khẽ lắc đầu thở dài thườn thượt: "Ý của cô ấy là tống Hakiro ra khỏi trường chẳng hạn, Clara, cậu nên chú ý từ ngữ của mình. Với lại Hanami này..."

"Tôi biết rồi mà." Clara nhún vai, biểu cảm chính là muốn phản đối mà không thể.

"Vâng, anh hai?" Hanami nhìn chằm chằm Shinachiku để chờ cậu nói tiếp.

"Đừng nói chuyện với Tawaka Hakiro, nếu tên đó dám bắt chuyện với em thì em phải nói với anh hai ngay."

"Dạ!"

"Còn nữa..."

"Dạ?"

"Chốc về nhà nói chuyện với anh."

"..."

Clara chợt giật mình nhận ra, cô cười hì hì: "Này, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Có chuyện gì cậu cứ từ từ nói với bé dâu, chứ tối nay thì không được. Vì bé dâu phải ở đây cùng tôi rồi."

Cạnh! Clara xoay người đóng cửa lại.

Sau khi Clara rời đi một lúc. Shinachiku mới bắt đầu lên tiếng:

"Xin lỗi vì dạo này anh bận quá nên không còn quan tâm nhiều đến em nữa. Lần sau anh còn quên nữa thì em hãy đấm anh một cái để anh nhận ra mà chịu chú ý đến em nhé." Shinachiku nói ra những lời này thì có chút ngượng ngùng, cậu hướng mắt về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

Thú thật là hai anh em nhà Uzumaki có thể cãi nhau om sòm, hoặc đánh nhau một trận tơi bời luôn cũng được. Nhưng khi cùng nhau bàn luận về một bộ phim thì lại rất sôi nổi, có khi lại cùng nhau chia sẻ về một trích dẫn hay ở trong sách một cách nghiêm túc nhất. Hanami ấy mà, em ấy chẳng thích đọc sách lắm đâu. Nhưng anh hai bảo đó là một quyển sách hay rất phù hợp với em thì em sẽ đọc. Shinachiku càng không phải kiểu người cứ đi khuyên nhủ người khác đọc sách, đơn giản vì cậu tôn trọng sở thích của mỗi người. Nhưng đối với em gái thì khác, nội dung trong quyển sách đó dễ hiểu và phù hợp với em gái, giúp Hanami có một cái nhìn tốt hơn về một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Cậu sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo em, thậm chí đề ra phần thưởng sau khi em đọc xong quyển sách ấy. Shinchiku muốn tốt cho Hanami, thật may mắn vì em cũng hiểu ra điều đó.

"Anh thật sự chịu được một cú đấm của em chứ?"

"Ờm... chuyện đó thì..."

Hanami xúc động, em chợt phì cười khi ngẫm lại lời anh nói. Đôi mắt màu xanh biển trực trào, em mỉm cười dịu dàng: "Tha lỗi cho anh đó, lần sau mà còn để em khóc thì em sẽ mách mẹ cho coi. Nhưng mà, em nói này. Dù sao thì anh hai cũng lớn rồi, em cũng vậy. Không thể như hồi bé được đâu. Anh hai còn phải lấy vợ sinh con nữa, đâu thể cứ chiều ý em mãi được."

"Cái gì chứ..." Shinachiku bất lực cười khổ: "Em lớn được bao nhiêu? Có lớn bao nhiêu thì em vẫn mãi là em gái của anh thôi. Tự nhiên bữa nay nói chuyện nghiêm túc ghê."

Hanami ngượng ngùng, khuôn mặt sắp biến thành trái cà chua chín, em bốp một phát vào cánh tay của Shinachku: "Còn trêu em nữa là em giận anh hai tiếp đấy nhé!!"

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

Vì đã tha lỗi cho anh, đứa em gái bẻ nhỏ đáng yêu của anh hai.




_Ngoại truyện:

Hanami: Ờ nói thế, chứ em không cần anh hai nữa đâu nha. Từ giờ em có chị Clara rồi *nhào tới ôm Clara*

Clara: Biến dùm đi đồ tồi, cậu dám làm cục cưng của tôi khóc à? Thì ra người đó mà bé dâu nhắc tới là cậu

Shinachiku: Gì chứ tôi mới là anh trai ruột của em ấy mà? Hana-chan, chẳng phải em nói đã tha thứ cho anh hai rồi sao?

Hanami: Con gái giận lâu lắm đó, em nói thế thôi chứ vẫn giận anh hai lắm

Clara: Nếu là chị thì chị sẽ không tha thứ đâu, sao lại lạnh nhạt với em gái của mình như vậy, hứ.

Shinachiku: Thế giờ hai người đi ăn gà rán không? Ăn thỏa thích cũng được

Clara, Hanami: Đi! Đi liền luôn!!

Clara: Nhớ ghé trung tâm thương mại nữa.

Hanami: Cuối cùng là ghé chợ để mua quả anh đào nha anh hai. Mau mau, chúng ta đi thôi!

Shinachiku: Là giận dữ chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top