Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41. Kết thúc vụ án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé là nhân chứng có mặt đầu tiên ở hiện trường à?"

Sakura dịu dàng hỏi Dara Morita, cô bé vẫn còn hơi run rẩy nên đội ám bộ mới để Sakura trấn an cô bé trước khi thẩm vấn.

"Dạ, thật ra là chị cháu mới là người bị tấn công. Cháu đến kịp lúc nên chị ấy không bị thương về mặt thể xác chỉ là lần đầu gặp chuyện này nên tinh thần bị hoảng loạn không thể đến cho lời khai được. Cháu đến thay chị ấy."

"Ừm không sao đâu. Dù sao nạn nhân cũng cần được nghỉ ngơi hồi sức. Lúc đó chắc cả hai đứa sợ lắm, nhưng bé là người tỉnh táo nhất nên bé hãy kể cho cô nghe những gì bé biết hay quan sát được nhé."

"Cháu xin lỗi phu nhân..." Morita bỗng nhiên lẩm bẩm, câu nói lọt vào tai Sakura khiến cô có chút sững sờ liền nhẹ nhàng ôm con bé một cái trấn an. "Được rồi, không sao. Dara-chan cứ từ từ nhớ lại. Không cần quá gấp gáp."

"Phu nhân rõ ràng biết cháu là đứa chuyện gây sự với con gái của phu nhân. Dù biết Hanami đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng để bảo vệ cháu nhưng phu nhân vẫn khồng hề tỏ ra tức giận."

Cô ấy còn rất ấm áp....

"Dara-chan, gọi cô là Sakura được rồi." Sakura mỉm cười, cô dịu dàng nói tiếp: "Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, huống chi con gái cô là một đứa trẻ năng động. Đây không phải là lần đầu tiên đâu nên nói thật cô suýt nữa là quên lãng đi vụ đấy. Còn việc bảo vệ cháu là việc Hanami thực sự muốn và điều con bé muốn thì cô sẽ khó mà ngăn cản. Nếu cô ở trong trường hợp đó, cô cũng sẽ bảo vệ những người yếu thế hơn mình. Lúc nãy khi nghe được tin Hanami ra tay nghĩa hiệp bảo vệ bạn bè, cô đã không cảm thấy quá lo lắng, ngược lại còn rất tự hào. Cả Hanami và hai chị em con đều không bị thương. Vậy là quá tốt quá rồi."

"Con rất hối hận vì lúc trước đã nói Hanami không được dạy dỗ đàng hoàng. Nhưng xem ra bạn ấy có một người mẹ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, vừa thành công dạy dỗ bạn ấy nên người."

"Cảm ơn con đã quá khen haha."

Con bé này, sao dám nói con gái của mình không được dạy dỗ đàng hoàng??

"Cảm ơn cô đã tha thứ cho con."

Là xin lỗi rồi hả?

"À còn một chuyện, về tên quái vật thì mọi người phải vất vả điều tra tiếp rồi. Bởi bọn con chỉ được tiếp xúc chưa tới năm phút, Hanami còn ở đó cầm cự lâu hơn mà còn không biết gì về nó thì thật sự bọn con cũng chả biết hơn được đâu."

"Dara-chan, cô sẽ nói ra sự thật nên mong con giữ bí mật nhé."

"Là gì vậy ạ?"

"Tên quái vật ấy chính là Rojima Boara, trong hình dạng virus phát tán làm cho cơ thể bị biến thành hình dạng đột biến."

Dara Morita trợn tròn mắt, cái quái gì thế?

"Tuy cháu không biết bạn đó là ai nhưng làm sao một con người bình thường lại biến thành hình dạng kinh khủng như thế được?"

"Khoan đã, cháu không biết ư? Mọi người cứ tưởng vì hai chị em cháu từng bắt nặt Rojima nên mới bị tấn công."

"Cô Sakura hiểu lầm rồi, cháu ở khu vực của nạn nhân cơ. Nếu để nói về vụ bắt nạt thì có lẽ đã liên quan đến chị cháu, nhưng cũng bởi lúc đó chị ấy suy nghĩ không thấu đáo và còn nông cạn quá, hiện tại chị ấy đang chuẩn bị đi xin lỗi mọi người và dần thay đổi rồi."

"Cháu không làm gì Rojima nhưng vẫn bị tấn công à?"

"Đúng là cháu còn chưa từng nói chuyện với cậu ấy. Khả năng là do cháu đã đụng tới 'nó' khi cứu chị Moeri cũng tương tự như Hanami vậy."

"Phải rồi nhỉ? Hanami cũng bị tấn công... Ah, hình như là cô hiểu rồi."

"..."

Sakura sau kể mọi chuyện cho Naruto và Sai nghe. Cả ba người bọn họ cùng tới phòng tạm giam người bị nhiễm virus. Sai dứng trước mặt tên quái vật đang bị xích cả hai tay giữa căn phòng, nói:

"Rojima Boara, trở về với hình dạng bình thường đi. Rõ ràng là ngươi có thể kiểm soát được sức mạnh."

Hai phút trôi qua.

Ánh sáng lóe lên, tên quái vật trở về hình dáng con người ban đầu. Đó chính là cô bé có thân hình mập mặp và mái tóc màu đen ngắn cũn.

Sakura và Naruto có chút ngạc nhiên nhìn nhau. Điều này quả đúng như họ dự đoán, virus đã sinh ra chủng mới.

Sakura liền nhanh chóng giải thích: "Virus mà Sasuke đã phổ biến cho chúng ta biết chỉ là một dạng cơ bản biến con người trở thành quái vật mãi mãi và không thể tự điều chỉnh được cảm xúc nữa. Nhưng loại virus mới mà chúng ta mới phát hiện ra lại là một phiên bản nâng cấp hơn. Đó chính là cho phép vật chứa được tự do sử dụng sức mạnh bất cứ khi nào cần."

"Nhược điểm là gì vậy?" Naruto hỏi.

"Là...là dạng cơ bản thì có thể làm phẫu thuật lấy ra được. Còn dạng nâng cấp thì không chắc.." Sakura ngập ngừng, nỗi lo âu khiến lòng cô nặng trĩu.

"Hức..hức..huhu.." Rojima Boara ôm mặt gục xuống khóc nức nở.

_

"Hanami, mọi chuyện là vậy ư?"

Nagaki Aeri sau khi được nghe Hanami kể cho hết đầu đuôi câu chuyện thì nhỏ sợ hãi muốn nổi hết cả da gà. Uzumaki Hanami liền gật đầu cái rụp: "Thật chứ."

"Hanami! Cậu thật sự không sao chứ?"

Là giọng của Morita, Hanami hơi bất ngờ quay đầu lại. Morita hiện tại đứng trước mặt em, dáng vẻ lo lắng như muốn lao tới ôm em một cái.

"Ừ, tớ không sao. Cũng may là anh hai tớ tới kịp lúc."

"Anh Shinachiku lúc nào cũng xuất hiện kịp thời ha." Nagaki Aeri mỉm cười. Dara Morita khẽ nhìn Nagaki, Hanami nhận ra liền mau chóng giới thiệu: "Dara Morita! Còn đây là Nagaki Aeri."

Hanami sau khi giới thiệu hai người bạn với nhau thì em nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Morita, nhỏ nâng giọng: "Ai mà chẳng biết, chung lớp với nhau mà."

"Thì muốn hai cậu làm quen thôi."

"Ai mà thèm làm quen với loại như cậu ta."

"Morita cậu quá đáng rồi đó." Hanami có chút tức giận, em không cho phép bất kì ai nói xấu về bạn bè của mình.

"Dù sao tôi chỉ tới đây để cảm ơn cậu thôi. Có dịp tôi sẽ trả ơn cậu."

"Chấp nhận lòng tốt của cậu rồi. Nhưng lần sau đừng như vậy nữa." Hanami gào lên, Morita quả nhiên vẫn là Morita, cái con nhỏ đáng ghét này chẳng thay đổi gì hết.

"Cậu là ai mà có quyền sai bảo tôi chứ."

"Cậu xấu tính quá rồi!"

Dara Morita bỏ đi luôn khiến Nagaki Aeri vội vàng ngăn cản Hanami: "Thôi nào, kệ cậu ta đi, cậu ta trước giờ vẫn vậy mà."

_

"Shinachiku, mọi chuyện đã kết thúc rồi ư?"

Naoi Mei vừa xuống khỏi tầng 1, thấy Shinachiku đang đi về hướng thư viện nên cô lập tức đuổi theo để hỏi chuyện.

"Ừ mọi chuyện xong xuôi rồi, mọi người đến trường đi học bình thường. Tất cả trở lại như cũ."

"Hơ, tớ cứ ngỡ như mình vừa mới gặp một cơn ác mộng kinh hoàng." Naoi Mei bỗng nhiên có chút rùng mình khi nhớ lại sự việc vừa rồi.

"Ổn cả rồi, cậu đừng lo lắng. Thật may là không còn ai bị thương nữa." Shinachiku thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu chỉ biết lo cho người khác mà không nhìn lại bản thân mình đi à. Mấy ngày nay cậu cũng căng thẳng lắm chứ bộ."

"Oh tớ đã biểu hiện rõ vậy sao. Buổi sáng tớ đã soi gương rồi, đâu có quầng thâm mắt. Mới có 1 đêm hôm trước không ngủ thôi mà. Đêm qua tớ đã về nhà ngủ một mạch đến sáng ấy chứ."

Cả hai đã bước vào thư viện. Lúc này thì Naoi Mei tiến lên phía trước để Shinachiku đi đằng sau mình. Cô khẽ nói, với một chất giọng đợm buồn: "Bởi cậu chẳng thể hiện ra bên ngoài gì cả. Cứ mãi chất chứa trong lòng nên chẳng một ai biết cậu có thật sự ổn không."

"Nhưng Mei-chan đã biết còn gì."

Naoi Mei ngạc nhiên xoay người lại nhìn cậu. Shinachiku thì chỉ mỉm cười với cô, một nụ cười bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao Naoi Mei lại cảm thấy nó có chút gượng gạo. Cậu ấy còn thừa nhận như vậy thì quả nhiên là cô đoán đúng rồi.

"Tại vì dạo này cậu thường xuyên mất bình tĩnh và khó kiềm chế được cảm xúc. Nên tớ đã nghĩ cậu bị áp lực bởi những chuyện gì đó... Hmm, Shinachiku-kun cậu có muốn làm cái gì đó không? Để tớ kiếm cho cậu một quyển sách hay nhé."

"Mei-chan, cậu thực sự nghĩ tớ là một tên mọt sách đấy à?"

"Haha không có chuyện đó. Tại chúng ta đang ở thư viện mà. Hay cậu muốn đi đá banh không?"

"Thôi, tớ không sao đâu." Shinachiku xua tay, cậu ngồi xuống ghế và bỏ cặp sách lên bàn. Naoi Mei cũng lấy đại một quyển sách và ngồi đối diện cậu.

"Vậy cậu nói thử xem, cậu làm cách nào để giải tỏa những áp lực tinh thần."

Đáp lại vẻ mặt tò mò của Naoi Mei, Shinachiku liền lôi từ trong cặp ra một quyển sổ và một cây bút.

"Tớ đã viết ra tất cả những gì tớ muốn nói, khi nỗi buồn, sự ức chế, giận dữ dâng tràn và có khả năng dẫn tớ đến hành động tiêu cực. Hoặc tớ sẽ tâm sự với mẹ những chuyện xảy ra ở trường vì nó không liên quan đến mẹ. Nên mẹ có thể nghe tớ nói và đưa ra nhận xét khách quan."

"Cậu thực sự viết nó ra ấy hả?"

"Ừ, viết ra những cảm xúc tiêu cực có thể giúp tớ giải toả sự căng thẳng."

"Wow thì ra là vậy."

"Còn Mei-chan thì sao? Cậu sẽ làm thế nào?"

"Tớ á? Chuyện đó... tớ không có..."

Shinachiku không bận tâm tới thái độ kì lạ của Naoi Mei cho lắm vì cậu đang bận viết thứ gì đó ra giấy. Bỗng nhiên, giọng của Shikadai vang lên làm cậu có chút bất ngờ.

"Biết ngay là hai cậu sẽ ở đây mà."

"Có chuyện gì sao Shikadai?" Shinachiku liền hỏi.

"Ngài Hokage Đệ Thất cho gọi lớp trưởng của lớp chúng ta."

"Ba của tớ á? Để làm gì nhỉ?" Shinachiku nhìn Naoi Mei, biểu cảm của cô chính là ngạc nhiên không kém Shinachiku là bao.

Sau đó Shinachiku dắt Naoi Mei tới chỗ của Hokage Đệ Thất theo lời chỉ dẫn của Nara Shikadai. Vừa mới tới nơi thì gặp Hanami và Clara, bọn họ cũng mới tới nên Shinachiku chỉ có thể đáp lại lời chào của bọn họ mà chẳng thể hỏi gì thêm.

"Ta cho gọi cô bé lớp trưởng Naoi thôi mà. Ba đứa đi theo làm gì vậy? Còn Clara nữa, cháu vẫn đang ở bệnh viện mà?" Naruto híp mắt nhìn bọn trẻ.

"Dạ chị ấy bảo chán quá nên xin phép mama cho xuất viện rồi. Chị ấy chỉ muốn tới đây xem mặt chị Boara một chút thôi. Bọn con sẽ không gây rối đâu papa~" Hanami bắt đầu làm nũng để Naruto không còn tức giận nữa. Nhưng thật ra anh ấy đâu có tức giận.

"Không phải vậy đâu Hana-chan, ba không cấm mấy đứa. Nhưng mà Clara...mắt của con bé là do Rojima làm..."

"Không sao không sao, tôi chẳng quan tâm đâu. Dù sao thì tâm trí cô ta lúc đó đã bị xâm chiếm-" Clara còn chưa dứt câu thì một hình bóng đằng sau lưng Hokage Đệ Thất dần xuất hiện.

Rojima Boara cắt ngang lời của Clara: "Tôi thành thật xin lỗi cậu, Uchiha. Quả thật lúc đấy tôi đã bị điều khiển bởi con quỷ xấu xa trong người tôi. Nhưng sau khi nghe phu nhân của Hokage giải thích thì lúc đó tôi mới hiểu ra... Rằng tôi không thể trốn tránh cảm xúc của mình, rằng phải có ý nghĩ xấu xa vụt qua đầu thì mới thôi thúc bản năng hành động được. Tôi.... tôi đã thực sự ghen tỵ với cậu." Cô ấy cúi gập người thành khẩn xin lỗi.

"Hừ, nếu cuộc đời của tôi mà bất hạnh như cậu thì tôi cũng sẽ trả thù đời như vậy thôi. Nói thật là tôi có chút đồng cảm, nhưng mà xem ra cậu không cần phải GHEN TỊ với tôi đâu." Clara cảm thấy có chút nực cười. Theo như cô điều tra thì Boara vẫn còn mẹ, đó mới chính là điều để Uchiha Clara cảm thấy ngưỡng mộ. Còn cô thì có gì? Chẳng có bất kì thứ gì cả, có lý do gì để mà ghen tỵ với cô chứ.

"Uchiha Clara, cậu có mọi thứ mà tôi hằng ao ước."

Hơ? Mọi thứ ư?

Clara tròn mắt ngạc nhiên. Boara nói tiếp:

"Cậu sinh ra trong một gia tộc danh giá. Cậu xinh đẹp và tài giỏi, cậu nổi bật trong một đám đông bởi dáng vẻ riêng biệt không bất kì ai có thể bắt chước được. Cậu được thầy cô yêu mến và cho dù có những người ghen ghét cậu cũng chẳng làm gì được cậu. Khi cậu bị tổn thương thì ngay lập tức có người đến dỗ dành, ba của cậu là một nhân vật ít xuất hiện trong làng nhưng cũng vì cậu mà lặn lội trở về. Vì cậu mà đi xung quanh trường kiểm tra hết cả buổi tối. Lúc đó... thật sự tôi đã ước mình có ba... người sẽ không màng tất cả mà bảo vệ tôi, là một trụ cột để tôi có thể yên tâm dựa vào."

Rojima Boara nói xong liền bắt đầu sụt sịt. Tuy giọng cũng bắt đầu lạc đi vì bị cảm xúc lấn át nhưng cô biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa nên đã mau chóng kiềm nén lại cảm xúc. Bước tới trước mặt Naoi Mei, bàn tay run rẩy đưa ra.

Naoi Mei nghĩ rằng cô ấy muốn nắm tay, nên cô cũng đưa tay ra. Nhưng không ngờ lại bị Shinachiku cản lại.

"Cậu làm gì vậy Shin-kun?"

"Dù có là gì thì sự thật rõ ràng là cô ấy đã giết người."

"Ừ, phải rồi nhỉ." Boara lặng lẽ thu tay lại, cô nhìn xuống đất. "Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các cậu. Xin lỗi chị Mei-chan." Boara từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Naoi Mei, khuôn mắt Boara đầm đìa nước mắt, cô sụt sịt: "Giá mà em gặp chị sớm hơn, mọi chuyện sẽ không đi xa như vậy. Chị đã luôn bảo vệ em như thế... Nhưng, đã trễ rồi. Không thể thay đổi được nữa."

"..." Naoi Mei không biết phải nói gì ngay lúc này, cô quay đầu nhìn Shinachiku, khẽ gật đầu một cái. Shinachiku thở dài, đành buông tay cô ra. Naoi Mei tiến tới ôm chầm lấy thân thể đang run cầm cập của Rojima Boara.

"Chị cảm thấy rất tiếc vì không thể gặp em sớm hơn. Tuy em sẽ phải trả giá cho những việc đã gây ra nhưng chị hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và chúng ta sẽ vẫn là những người bạn tốt."

"... hic... cảm ơn chị, Naoi-chan."

Boara ôm Naoi mei khóc một lúc, sau đó đội ám bộ đến và đưa cô ấy đi.

Vừa mới quay lưng đi được 2 bước, một giọng nói cất lên, làm Boara khựng lại, khuôn mặt ngơ ngác tràn đầy sự ngạc nhiên.

"Dù sao thì tôi cũng không xin lỗi cậu đâu. Tôi cảm thấy mình không sai gì cả,  cậu vẫn nên phải giảm cân..."

"Chị hạt dẻ!" Hanami định cản lời của Clara nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng cầm tay em.

"Cậu nói chuyện với tôi sao?" Boara xoay người lại, cô ấy thật sự không nghĩ rằng Clara sẽ nói bất cứ điều gì với, kể cả trước và sau khi mọi chuyện xảy ra.

"Cân nặng của cậu vượt quá mức kiểm soát có thể do nhiều vấn đề, strees hoặc do cơ địa của cậu đã như vậy sẵn. Tuy nhiên thì béo phì là một căn bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng....ít nhất thì cậu vẫn nên có chế độ giảm cân."

Hanami cứ ngỡ là Clara lại chuẩn bị buông lời độc địa, ai mà ngờ rằng cô ấy chỉ đang nhắc lại những lời Shinachiku từng nói. Hanami mỉm cười khúc khích khiến Clara có chút ngượng ngùng. Shinachiku đứng ở đó, nghe những lời từ Clara khiến cậu hiểu ra ngay, cậu khẽ nhếch môi. Xem ra mọi hiềm khích đã được xóa bỏ.

"...Ờm...tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Boara ngạc nhiên đến mức không thể nghĩ thêm bất cứ lời nào nữa. Cô vẫn cứ nhìn chằm chằm Clara như vậy.

"Nói thật nhé, tôi cũng ngứa mắt cái đám bạo lực học đường lâu rồi. Tôi hận bản thân không thể tự tay giết quách bọn nó cho xong."

"Này, cháu đừng nói như thế, Clara." Naruto liền nhíu mày.

"Nghe nói là cậu phải ở lại đây để theo dõi một thời gian dài. Dù sao thì mọi người cũng chỉ đang cố gắng giữ lại mạng sống cho cậu khỏi gia đình nạn nhân và dư luận ngoài kia thôi. Tôi mong rằng cậu sẽ... hmm khỏi bệnh? Và bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống mà cậu có thể đến trường học như tất cả mọi người bình thường. Tóm lại là, tôi chỉ đang giải thích để cậu không hận chúng tôi thôi. Chứ tôi không có ý định đợi cậu nên đừng mong chờ ngày đó đến sớm để làm gì."

Những lời cuối mà Clara nói với Boara, thậm chí nàng còn chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy, nàng quay sang hướng khác, khuôn mặt hiện lên vài vệt đỏ. Điều đó làm Boara phì cười: "Clara-san, xin lỗi cậu. Và cảm ơn cậu rất nhiều."

*

Sau đó là một cuộc họp nhỏ diễn ra trong văn phòng Hokage. Bao gồm Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, Yamanaka Sai - những người có công lớn trong vụ việc lần này. Mặc dù Shinachiku và Haruto là người trực tiếp bắt được kẻ bị nhiễm virus nhưng vì tính chất cuộc họp nên những đứa trẻ không có quyền tham gia, tuy nhiên Shinachiku đã hết mình xin phép nên Sakura đành để con tham gia cùng. Ngoài ra có thêm thầy Kakashi và hiệu trưởng Iruka, hai người đại diện cho trường Konoha.

Hokage Đệ Thất cùng mọi hướng chăm chú hướng về phía bảng, nơi Sakura đang đứng, cô ấy đang giải thích tóm lược lại về virus để mọi người cùng hiểu.

"Theo điều tra từ bộ khoa học lớn nhất Hỏa Quốc, virus được phân làm 4 loại. Chúng ta sẽ tạm gọi loại virus này là plantom. Cấp 1 là những người bị nhiễm và phát tán ngay lập tức, loại này được phát hiện bởi Uchiha Sasuke trong quá trình đi thực hiện nhiệm vụ ở ngoại quốc. Cấp 2 là những người chỉ "phát bệnh" khi cảm xúc bị rối loạn, có trường hợp khi bị nhiễm virus sẽ trải qua cấp 1 rất nhanh chóng và tiến tới cấp 2 luôn, nên chúng ta khó mà phát hiện được. Còn lại là cấp 3, cơ thể những người này đã hấp thụ được virus và sinh ra kháng thể... Nói sao nhỉ? Giống như là họ muốn phát tán lúc nào cũng được, không cần phải đợi khi cảm xúc trở nên mãnh liệt nữa. Trường hợp này có thể ví dụ như em nữ sinh Rojima Boara, em ấy đã đạt được tới cấp 3. Em ấy đã bị virus plantom xâm chiếm toàn bộ tâm trí và có thể tự do điều khiển nó, tuy nhiên thì chỉ mới đạt được cách đây không quá lâu nên em ấy không quá thành thạo trong việc sử dụng năng lực mà virus đem lại, đó cũng là một điều may mắn. Vì chúng ta đã phát hiện ra sớm và dễ dàng ngăn chặn được. Quả thật đây là trường hợp đầu tiên, nên việc giữ em ấy lại phòng thí nghiệm cần được xem xét kĩ lưỡng."

Sakura ngừng lại một lúc, Hatake Kakashi liền giơ tay muốn nói. Sakura gật đầu, làm động tác mời anh.

"Dự đoán về cấp 4 là thế nào?"

Sakura hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp: "Đúng như thầy nghĩ, chúng ta vẫn chưa gặp loại virus plantom cấp 4 bao giờ, nhưng đã có dự đoán rằng plantom cấp 4 sẽ cao cấp hơn. Tức là chủ thể sẽ hoàn toàn kiểm soát được virus và càng hòa hợp với chúng hơn. Điều này giải thích một cách đơn giản dễ hiểu không theo thuật ngữ chuyên ngành, thì chúng ta có thể hiểu rằng, bản thể sẽ thực hiện một giao kèo với virus ở trong cơ thể họ. Cũng giống như cấp 3 họ hoàn toàn kiểm soát được sự biến dạng của bản thể không cần thông qua cảm xúc nữa. Nhưng là một phiên bản nâng cấp hơn. Họ có thể thành thạo sử dụng các chiêu thức khác nhau hoặc sáng tạo ra những thứ gây nguy hại cho con người. Có ý kiến cho rằng virus plantom cấp độ 4 có thể lây nhiễm, khi virus cấp 3 tiến triển lên cấp 4, chúng sẽ gần như ngang hàng với nhau. Tệ hơn nữa, chúng sẽ cấu kết với nhau để tìm cách sản sinh ra thêm nhiều chủng mới nữa..."

Sasuke khẽ gật đầu, tiếp lời của Sakura: "Vậy cho nên, chúng ta phải tìm cách ngăn chặn điều này. Trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của ta."

"Nói về trường hợp của người duy nhất bị nhiễm virus trong làng của chúng ta đi." Hyuga Neji lên tiếng.

"Không hẳn là người duy nhất đâu." Clara thản nhiên đáp, không để ý đến cái nhíu mày của Uchiha Sasuke. Anh liền lên tiếng nhắc nhở con gái.

"Trẻ con chỉ được nghe thôi, không được lên tiếng ở đây. Hãy ngồi yên như Shinachiku và Haruto đi."

"Tôi đã đứng dậy đâu?" Clara nhún vai, sau đó khẽ lườm Uchiha Sasuke. Giọng nàng tỏ ra cực kì chán ghét: "Sao không nói thẳng là ông đang cần lập một đội để điều tra về loại virus này luôn đi. Đột nhiên tỏ ra tốt bụng xin phép cô Sakura cho 3 đứa bọn tôi vào đây nghe ké để làm gì. Cứ nói thẳng không phải dễ hơn sao?"

Uchiha Sasuke lại nhíu mày thêm lần nữa.

Haruto có chút ngạc nhiên khi nghe thấy Clara nhắc đến mình. Sau đó nhìn sang Shinachiku thì biểu cảm của cậu ta lại trông có vẻ đã biết hết từ trước rồi. Haruto híp mắt, rốt cuộc gà mờ ở đây chỉ có một mình cậu thôi nhỉ?

"Lập đội gì mà 3 đứa?" Haruto tỏ ra khó hiểu. Naruto lập tức lên tiếng giải thích, Haruto nhìn chăm chú nhìn anh.

"Haruto này, nghe ta giải thích rõ nhé. Sasuke cần một đội 3 người, việc nhân sự trong làng chúng ta đang thiếu hụt thì ai cũng biết. Clara là một Chunin, Shinachiku đã lên cấp Jounin rồi, đây là hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí đội. Một thành viên nữa vẫn đang được xem xét, Haruto cũng là một Chunin, hơn nữa cháu vừa lập công tóm gọn được plantom cấp 3. Sasuke cũng đề cử cháu nên ta đang xem xét. Xin lỗi vì không hỏi qua ý cháu, nếu cháu không muốn thì..."

"Ngài Hokage thấy vậy được không?" Haruto đột nhiên nói, Naruto có chút ngạc nhiên. Sau đó anh mỉm cười nhàn nhạt.

"Bé ngoan không phản đối là tốt rồi."

"Đừng có vì Naruto mới làm, sau này hối hận cũng không trách được. Cứ từ từ mà suy nghĩ, ta chưa vội." Sasuke nghiêm túc nhắc nhở. Haruto khẽ liếc qua Uchiha Sasuke, cậu đang suy nghĩ gì đó, lông mày hơi nhướng.

"Sasuke nói phải, bé ngoan cứ tự quyết định. Ở đây ưu tiên tinh thần tự nguyện." Naruto mỉm cười với đứa trẻ. Sau đó vờ ho một cái, thái độ nghiêm chỉnh: "Vậy... cô Uzumaki nói tiếp đi."

Nụ cười trên môi Sakura dần khép lại, cô gật đầu một cái, tiếp tục 'bài giảng' của mình: "Sự sao chép của virus tuỳ thuộc vào quá trình chuyển hoá của tế bào ký chủ. Do vậy thuốc kháng virus sẽ làm tổn hại đến ký chủ..."

Ở một chiều không gian tĩnh mịnh khác.

"Làng Lá đã bắt đầu tìm hiểu về plantom rồi sao?"

Cánh môi màu đỏ uyển chuyển, dù cả nửa khuôn mặt phía trên bị bóng tối che khuất nhưng giọng nói ma mị như gảy đàn vào tai người nghe vẫn khiến cho người đối diện có chút rùng mình e ngại.

"Vâng, thưa cô." Đối diện với phong thái của một nữ nhân  là một dạng thể quái dị. Hắn có những chiếc gai chỉa ra trên đầu, cả người bằng sắt, thoạt nhìn như một người máy. Không rõ là thứ gì, nhưng giọng nói thì không quá đặc biệt, chỉ như tông giọng của một người bình thường

"Sao chúng biết đấy gọi là plantom nhỉ?"

"Nghe đồn từ thông tin của đội đặc cảnh quốc gia."

"Ah, cái này thì ta đã nghe qua. Nhưng là từ mấy năm trước rồi."

"Hiện tại nghe loáng thoáng có tin đồn rằng đội đấy chỉ còn 1 thành viên và chuyên nghiên cứu khoa học trong phòng kín thôi. Cô không cần phải bận tâm."

!?

Sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn làm nữ nhân đang ngồi trên ngai có chút ngạc nhiên, cô ấy nhanh chóng chỉnh lại tư thế, sau lớp váy chạm đất có thể nhận thấy chân phải không còn gác lện chân trái như lúc đầu nữa. Phong thái kiêu ngạo ban đầu cũng giảm đi vài phần.

"Chủ nhân!" Hình nhân kì dị xoay người lại và quỳ một chân xuống, chào người mới xuất hiện một cách cung kính.

"Ngài đã tái sinh rồi sao?" Nữ nhân dần lộ diện qua một chút ánh sáng màu đỏ hiếm hoi, mái tóc màu bạch kim óng ánh, lả lướt trên ghế khi nàng cử động.

"Lần đó ta đã chết đâu mà tái sinh." Hắn nói, đằng sau lớp mặt nạ cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười bí hiểm.

"Làng Lá đã đánh hơi ra được sự xuất hiện của plantom rồi, ngài định thế nào?"

"Bọn chúng thì có thể làm được gì. Lần này nhờ người hết đó, nhện quỷ."

Nữ nhân sở hữu mái tóc màu bạch kim khẽ chép miệng, hàng lông mày cong như lá liễu cau lại. Điều này chứng tỏ nữ nhân này 'dị ứng' với cái tên nhện quỷ mà người trước mặt vừa gọi. Nhưng thái độ của nàng nhanh chóng dịu lại khi cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng tỏa ra từ hắn. Nàng cao giọng đáp: "Cứ để đó cho chúng tôi, thưa chủ nhân."

"Momo, ra đây đi con. Đã đến lúc con thực hành những thứ ta đã dạy cho con."

"Vâng thưa mẹ." Trong bóng tối, một hình hài nhỏ bé chừng 5 tuổi. Diện trên người một bộ kimono đỏ chót bước ra.

"Cầm lấy đi, con sẽ biết cách mà đúng không?" Không rõ rằng nữ nhân ấy đã dưa cho cô bé thứ gì, chỉ là có cảm giác cô bé hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nhận lấy.

"Vâng..." 

"Ngươi! Đi theo bảo vệ con bé."

"Vâng thưa chủ nhân."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top