Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Shinachiku là mặt trời à? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao... cậu lại cười đẹp tới vậy được?

Naoi Mei đờ người ra nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt. Cậu ấy đúng là biết cách để làm các thiếu nữ rung động mà.

"Mei-chan sao thế? Uống nước đi. Cậu đã phải vất vả lo cho bạn nữ này từ hôm qua rồi."

Shinachiku đưa nước cho cô. Cô nàng tóc đen bị thương từ hôm qua vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may là không có vết thương nào nghiêm trọng đến tính mạng, chỉ vì quá kiệt sức nên chưa thể tỉnh lại. Mei đã xung phong việc chăm sóc bạn nữ này, cô thay đồ và lau người cho bạn ấy. Hôm qua, Haruto và Shikadai đã để vụt mất bọn ninja lưu vong nên không thể hỏi tung tích được. Giờ chỉ có nước là đợi bạn này tỉnh lại.

"À nhưng mà cũng lâu rồi cậu không còn làm ninja nhỉ?" Mei cố gắng bắt chuyện.

"Haha, thật ra thì hôm qua Haruto đã làm hết đó. Mình có đánh đấm được mấy đâu." Shinachiku gãi đầu, tính của Haruto cũng háu thắng y chang Shinachiku. Hôm qua lỡ tay để vụt mất mấy tên ninja lưu vong làm cậu ta cằn nhằn mãi.

"Cậu khiêm tốn ghê." Mei chép miệng, vắt cái khăn trong chậu nước cho thật khô ráo. Bước tới lau mặt cho cô gái nằm trên giường.

Đột nhiên!

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Mei khiến cô giật mình, chưa kịp mở miệng đã bị một chưởng suýt nữa bay vào tường. Cũng may rằng Shinachiku nhanh tay đỡ lấy Mei.

"Mei-chan, không sao chứ?" Shinachi lo lắng giữ lấy eo của cô bé. Đôi mắt lục bảo hầm hực nhìn con người đang gắng gượng ngồi dậy. "Nè có cần mạnh tay vậy không? Từ hôm qua đến giờ Mei-chan đã ở đây chăm sóc cậu đó."

"Đây là đâu đây..." Cô gái tóc đen không thèm để ý tới lời của Shinachiku. Tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

"Đây là bệnh viện, vì cậu không chịu tỉnh lại nên mới phải chuyển từ phòng y tế của trường vào bệnh viện. Cũng không biết cách nào để liên lạc với người thân của cậu, Mei-chan thấy cậu tội nghiệp nên đã dành phần chăm sóc cậu với y tá. Thế mà mới tỉnh dậy đã đẩy người ta à." Shinachika xem ra không có ấn tượng tốt với cô gái này rồi.

"Chỉ là cảnh giác thôi." Cô gái lạnh lùng buông một câu. Điều hiện tại cô ấy muốn làm là nhanh chóng rời khỏi đây, vừa bước xuống giường thì cơn đau từ chân trái bị thương lập tức ập tới.

"Không nhớ rằng mình bị thương ở chân nên mới té à?" Shinachiku không nhanh không chậm đi tới trước mặt mặt người kia. "Bây giờ có thể trả áo khoác cho tôi được chưa?"

Cô gái đó nhìn xuống cái áo khoác màu xanh lá trong tay mình. Naoi Mei thầm nghĩ lại, thật ra cô rất muốn lấy lại cái áo khoác để đem đi giặt trả lại cho Shinachiku. Nhưng mà không thể, vì cô nàng tóc đen đó cứ cầm chặt lấy áo khoác của Shinachiku mãi không buông. Cô gái tóc đen vội bỏ tay ra, vì nắm chặt trong khoảng thời gian dài nên bàn tay cảm giác rất tê, không thể đưa cho Shinachiku được. Cậu cũng không nói gì mà từ tốn lấy lại áo khoác.

"Mei-chan để ý cậu ta nhé, mình đi gọi Hokage Đệ Thất." Shinachiku lùi lại, bước ra khỏi phòng. Cha cậu đã bận với kì thi ninja trung đẳng sắp tới rồi, giờ phải lo thêm vụ ninja lưu vong đột nhập làng Lá nữa. Chú Shikamaru đã nói là đợi cô gái này tỉnh lại rồi hỏi chuyện rõ ràng sau đó để cô ấy nhanh chóng rời khỏi làng, thật sự thì để một người ngoài ở đây không yên tâm chút nào.

Vừa đóng cửa phòng bệnh lại, đi được vài bước. Shinachiku đã bắt gặp hai bóng dáng cực kì quen thuộc. Là Hanami và Haruto?

"Wow, được gặp lại anh đẹp trai rồi nè." Hanami phấn khởi reo lên. Em đi tìm anh hai suốt cả buổi sáng, nghe anh Shikadai bảo là anh hai của em tới bệnh viện của mẹ Sakura thăm bạn rồi. Em tức tốc chạy tới đây, vừa vào tới cổng đã gặp lại anh đẹp trai hôm trước.

"Uzumaki Hanami?" Souma Haruto đứng ở ngoài đợi Shinachiku. Vừa hay gặp con nhóc tóc hồng hôm bữa. Nay con bé mặc chiếc váy hồng liền quần đen, chiếc áo thun không quá rộng, vừa đủ tới eo cô bé. Trông ẻm dễ thương lắm.

"Wow anh biết tên em luôn hả?" Hanami xém chút nữa mắt hiện lên trái tim. Nhưng dù sao thì sự thích thú của em đối với anh đẹp trai trước mặt càng được tăng thêm điểm nha.

Haruto không trả lời.

"Hmm thì chắc vì con gái của Hokage Đệ Thất nên biết tên đúng không?" Hanami cố tình thăm dò, căn bản là em muốn bắt chuyện với Haruto nhưng cậu ấy lạnh lùng quá.

"Ừ..."

"Biết ngay mà!" Hanami háo hứng vỗ vai cậu một cái rõ đau. Haruto ôm vai, khẽ nhăn mặt: "Tưởng nhóc sẽ giống anh trai, bị người ta gọi là con của hokage một cái là giãy nảy lên."

"Anh hai của em không có như vậy mà, tên anh ấy đẹp như vậy. Tại sao lại không gọi chứ."

Haruto nhìn chằm chằm em. Đôi mắt của em tràn đầy sự ngưỡng mộ khi nhắc về anh trai. Shinachiku đúng thật là... cậu ấy cứ như mặt trời đối với mọi người vậy. Haruto nhíu mày, cũng có chút ghen tỵ với cậu ta đó.

"Anh Haruto-kun!"

Haruto nhướng mày.

"Anh có người yêu chưa vậy?"

"Không có." Haruto đáp lại thẳng thừng, tới cậu cũng hơi bất ngờ vì lời nói của mình. Đang định trêu con nhóc này một xíu.

"Vậy anh làm người yêu của em nha?"

"Không/ Không được!"

Haruto lạnh lùng với em đã không nói rồi. Anh hai đáng kính còn đi tới cốc vào đầu em một cái, giọng cục cằn: "Con bé này, không lo học hành đi. Nít nôi yêu với chả đương"

"A~ Anh hai à, đau đó!"

"Biết đau mà sao không chừa cái tật vậy hả? Nói cho em biết, cái tên này lớn hơn em ba tuổi đó."

"TUỔI TÁC THÌ LÀM SAO???" Đột nhiên cả hai đồng thanh. Ý của Haruto không giống Hanami đâu, cậu chỉ không hiểu là tuổi tác thì có vấn đề gì. Shinachiku đang chê cậu già so với em gái của nó hay sao?

Hanami chống nạnh, môi mỏng nhếch lên: "Đại ca à, anh có biết là gu của các cô gái bây giờ là đàn ông trưởng thành không? Người đàn ông lớn tuổi hơn thì sẽ biết chiều lại còn biết điều."

Ờm... Cạn lời thật.

"Cái con bé này!!"

"Aaaa!! Em xin lỗi mà, anh hai !!" Hanami cười nắc nẻ trốn sau lưng Haruto, đem người con trai tóc đen ra làm lá chắn trước cơn phẫn nộ của anh trai em. Shinachiku lúc tức giận thì giống mẹ Sakura của cậu cực kì, đối với đứa nhỏ thừa hưởng một phần cái tính ngáo ngơ của cha thì xứng đáng bị ăn đập cho tỉnh ra. Haruto thở dài, hai người này coi vậy mà ồn ào quá.

"Shin-kun! Không ổn rồi." Giọng Naoi Mei từ đằng xa vọng tới.

!?

Một tia sáng xẹt ngang qua đầu Shinachiku, cậu dường như phát hiện ra điều gì đó.

"Không ổn rồi!"

"Có gì chuyện gì vậy anh hai?" Hanami rời mắt khỏi cô nàng tóc vàng, chuyển sang người anh trai đang cực kì gấp gáp của mình.

"Haruto, ở đây nhờ cậu!" Shinachiku bỏ lại một câu, Haruto lờ mờ đoán ra nên gật đầu một cái, nắm lấy cánh tay Hanami đang chuẩn bị chạy theo anh trai. Cô nàng tóc hồng đứng lại, nhìn xuống bàn tay của Haruto, sau đó, hướng mắt về phía Shinachiku đang phân thân ra chạy khắp nơi.

Mei chạy tới chỗ Haruto thì hơi thở phập phồng, cô thở mạnh một cái. Rồi kể cho Haruto việc cô nàng bí ẩn đã trốn khỏi bệnh viện bằng đường cửa sổ. Lúc đó Mei thấy cô ta nhảy thẳng xuống, nhưng hình như cũng là một ninja nên không có gì đáng lo ngại cả. Hokage Đệ Thất đã giao trọng trách trông coi cô ấy cho Shinachiku và Mei rồi, vụ việc này đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát. Haruto nắm được tình hình thì bảo mọi người cứ đứng đây chờ xem cô ta có quay lại đây không. Phân thân của Shinachiku nhiều như vậy chắc không sao đâu, để cậu ấy lo bên ngoài được.

Shinachiku phân thân làm bảy người, nhảy trên các toà nhà xung quanh bệnh viện. Một phiên bản đã phát hiện ra bóng dáng của một cô gái đang chật vật vì cơn đau ở chân trên mái ngói.

Cô nàng có đôi mắt đỏ sharingan đảo quanh một hồi, phát hiện ra chàng trai tóc vàng lao tới phía mình. Cô nhảy xuống phía dưới, đánh lạc hướng của cậu ta, chạy qua khe hai toà nhà sát nhau. Cô nàng thở phào nhẹ nhòm khi cắt đuôi được Shinachiku. Dựa cơ thể mảnh mai vào tường, đôi mắt đỏ nhìn lên bầu trời, mây hôm nay rất xanh, rất đẹp.

"Sao lại bỏ đi chứ? Có chắc là ổn không đó?"

Sharingan hai phẩy dao động, cô nàng tóc đen nhìn sang bên cạnh. Hình ảnh người con trai có mái tóc màu vàng, đôi mắt lục bảo đang nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cậu ấy đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, dáng vẻ thư sinh này ở kế bên khiến cô nàng có chút lúng túng, sau đó là tự điều chỉnh cảm xúc. Đôi mắt hoà dịu lại màu đen vốn có, môi mỏng mấp máy.

"Chuyện cậu cứu tôi, tôi sẽ trả ơn sau."

"Không cần ơn nghĩa gì đâu. Cảm ơn tôi một câu là được."

"Cảm ơn không có trong từ điển của tôi đâu." Cô nàng nhếch môi, gương mặt không thể nào bỡn cợt hơn: "Tạm biệt nha!" Cô ấy còn đưa tay lên vẫy vẫy để chào tạm biệt với Shinachiku.

Cậu nhíu mày, bắt lấy cánh tay của cô nàng: "Tạm biệt gì chứ, cậu phải nói chuyện với Hokage-sama đó."

"Không đâu, cậu hãy để tôi đi. Hokage Đệ Thất sẽ không làm khó tôi, ngài ấy biết tôi mà."

Bùm! Tiếng nổ phát ra làm Shinachiku phải lùi lại vài bước.

Thuật thế thân?

Bên cạnh cậu chỉ còn một khúc gỗ, cô nàng vừa rồi đã chạy mất. Shinachiku cũng không đuổi theo nữa. Cậu không phải là kiểu dễ tin người, nhưng cũng không hẳn quá đa nghi. Nhìn thái độ của cha mẹ cậu đối với cô gái này từ đầu thì cậu cũng thấy có chút khó hiểu rồi. Chỉ đơn giản là họ muốn cô ấy tỉnh lại và không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ thôi.

Cạnh!

"Người đâu rồi? Shinachiku mà để vụt mất à, hơi lạ đó nha." Nara Shikadai mở cửa cho cậu. Shinachiku vừa mới bước vào phòng bệnh lúc nãy thì ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn lên cậu

"Cha..."

"Shinachiku, con không cần lo lắng đâu." Hokage Đệ Thất mỉm cười trấn an con trai, nhìn đôi mắt lục bảo kiên định của Shinachiku hiện rõ nhiều điều muốn nói. Naruto không né tránh nhưng cũng chưa biết phải nói làm sao, anh tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi bảo rằng mình đang bận việc, nhanh chóng trở về văn phòng Hokage.

"Anh hai, không sao chứ!"

"Ừ, anh không sao."

*

*

*

"Thôi làm chuyện ngu xuẩn đi, Clara."

Cô nàng tóc đen ngồi trên cành cây, đôi mắt đen láy khẽ liếc xuống phía dưới. Trong đêm tối, khó mà nhìn thấy người đó. Nhưng chỉ giọng nói thì cô cũng có thể nhận ra được đó là ai.

"Kệ con đi. Chuyện con gây ra thì con tự xử lý được."

"Ta đã xử lý xong rồi, mau về nhà đi. Đừng gây rắc rối nữa."

"Papa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top