Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Rất zui, các bạn tự tưởng tượng tiếp.
Thời này là kiểu hai đứa tầm hơn 20 tuổi một chút, mình cũng không chắc là họ có dùng điện thoại để nhắn tin hay không nên cứ gõ đại thôi =))) enjoy nhen mng.

-
Hôm nay, Naruto say bí tỉ sau cuộc nhậu nhẹt với đồng đội. Họ đã cùng nhau đi ăn sau khi cùng hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn ở Sóng quốc. Vừa hay, lại đúng dịp sinh nhật Naruto.

Mặt đỏ gay hết cả lên, nằm quay lăn lóc tứ tung khắp phòng, tứ chi buông thả mà ngáy thật to, vang khắp cả phòng. Thậm chí do thói quen ngủ hay ôm gối mà cậu ta còn ôm nhầm người khác ngủ nữa.

Bây giờ cần gấp một người dìu đứa trẻ to xác này về thôi. Nhưng khổ nỗi, ai cũng ngất ngây luôn rồi, thì đưa về kiểu gì đây?

Chủ quán khi chứng kiến cảnh tượng này thì chỉ bất lực mà lắc đầu, khẽ tặc lưỡi cho qua. Có lẽ đã quá quen rồi.

-
Ở nơi nào đó, có người không ngừng đi lại quanh nhà, hết đứng rồi lại ngồi. Tâm trí chẳng yên, tay chân cũng bồn chồn. Lòng nàng ấy sớm đã nóng như lửa đốt.

Sakura chính thức mất kiên nhẫn.

Rõ ràng hôm nay Naruto đã nhắn rằng sẽ về cơ mà? Giờ đã là hơn 10h đêm rồi.

"Chết tiệt. Sao tới giờ này mà Naruto vẫn chưa về chứ?"

Vừa dứt lời, cô vội khoác một chiếc áo gió, khoá cửa nhà rồi chạy tức tốc đi tìm Naruto.
Là đệ tử chân truyền của Hokage Đệ thì ra ngoài lúc nửa đêm thế này không có gì nhằm nhò cho lắm đối với Sakura. Có kẻ đánh lén á? Một chiêu là được.

Ngó ngang ngó dọc khắp nơi, cuối cùng Sakura đứng trước một cửa tiệm BBQ - một quán quen thuộc mà trước đây thi thoảng cô hay tụ tập cùng bạn bè. Thở ra một tiếng dài thườn thượt, dáng vẻ nặng trĩu ấy bước vào trong.

Ông chủ đang không biết làm thế nào để dựng đám người say bí tỉ kia dậy, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi lên thì như bắt được vàng: "Ah, Sakura đó hả? Mong cháu làm ơn lên dìu cậu Naruto về giúp bác với."

Sakura nghe thấy tiếng gọi thì nhanh nhảu chạy tới, cảm giác xấu hổ xen lẫn một chút bực tức bao trùm lấy nhau. Hay lắm, tên này sắp xong rồi. Cô khẽ vọng vào: "Cháu tới ngay đây."

Nhìn thấy cảnh tượng một đám đàn ông nằm gác lên nhau, tiếng hát hò la hét to khắp cả căn phòng không khỏi khiến cô bàng hoàng. Phải mau chóng đưa Naruto về mới được.

Cô đi tới, lay nhẹ người Naruto mấy cái. Không động đậy chút nào rồi. Kiên nhẫn lay thêm một lần nữa, vẫn không tỉnh.

"Hôm nay em sẽ tính sổ với anh."

Cô đặt tay lên vai anh. Naruto đang chìm trong cuộc vui, khi có lực tác động lên vai thì bỗng cả người bỗng run cầm cập, từ từ quay ra sau. Tuy giờ trước mắt chỉ là một bóng dáng mờ mờ, nhưng nhờ có mái tóc hồng quen thuộc, anh hoàn toàn có thể nhận ra đây là Sakura.

"Vui không anh yêu?"

"Sakura-chan...?"

Nói rồi, cô véo tai Naruto một cái thật mạnh, làm cho nó đỏ ửng lên. Chàng ta chỉ biết kêu lên một tiếng thật to.

Cô phải dùng cả hai tay mới đủ sức kéo anh đứng dậy, tên này quả thật nặng hơn cô tưởng.
Khoác một tay hắn qua vai mình, cô chỉ kịp cúi chào bác chủ quán rồi nhanh chóng đưa đứa trẻ to xác này về.

-
Vầng trán cô đã lấm tấm mồ hôi rồi.

Phù, khó khăn lắm mới lết xác được về nhà. Sakura chẳng thương tiếc gì mà ném cả người ai đó xuống chiếc sofa thân mến, khiến toàn bộ người chàng ta ê ẩm. Cô chỉ ngán ngẩm nhìn, rồi quyết định đi nấu canh giải rượu cho anh, vì vừa hay trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu.

Đứng trong bếp, cô vừa nấu mà vừa trầm tư suy nghĩ.

Naruto lúc trên đường chẳng ngừng lẩm bẩm linh tinh, kể lại những chuyện mà anh gặp cho cô nghe. Rằng anh nghe thấy một con quạ cứ bay qua bay lại, kêu lên mấy tiếng mà như chữ "Aho", cảm giác như đang chửi mình :D; hay những kẻ thù mà anh gặp phải trong quá trình tác chiến với đồng đội ra sao. Có thi thoảng lại nấc cụt lên một cái. Đúng là, chẳng bao giờ ngừng đáng yêu được.

Mà nhất là ánh mắt của anh khi ấy, chẳng thể khiến cô ngừng nghĩ về. Giống như là: "Thu trọn hình bóng em trong tầm mắt" ấy. Sến rện!
(Nhưng nói không khoái là nói dối).

-
"Sakura-chan ơi..."

Đứa trẻ mơ màng ấy, cất tiếng gọi tên cô.

"Em đây. Mau ngồi dậy đi nào." Sakura từ từ tiến đến, mang ra một bát canh nhỏ.

"Sakura-chan ơi..."

Anh khẽ gọi tên cô một lần nữa. Đôi mắt trong veo như đại dương ấy, trông tình tới lạ. Chất giọng ấm áp cũng trở nên trầm hơn thường ngày so với những thanh âm vui cười cô luôn nghe bên tai. Và, anh nắm lấy tay cô, xoay người kéo Sakura nằm xuống sofa, chuyển đổi thành tư thế chủ động.

Đôi mắt mơ màng ấy, lại không khỏi khiến Sakura thổn thức.

Anh khẽ hôn cô, từng bước cướp lấy sự ngọt ngào và hơi thở trong khoang miệng nhỏ, khiến cho Sakura hoàn toàn bị cuốn theo, thậm chí cô còn dùng tay ôm cổ anh để kéo vào nụ hôn sâu hơn khiến anh hơi bất ngờ.

Đôi môi dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, đặt lên đó một dấu ấn thật đỏ. Bàn tay thô ráp bắt đầu trở nên hư hỏng, từ từ luồn vào trong lớp áo mỏng, tay khẽ nắn bóp bộ ngực mềm.

Sakura dần dần bị Naruto thu phục.

Nở một nụ cười thoả mãn, ngắm nhìn dáng vẻ này của cô khiến anh không khỏi thích thú.

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài, có thêm một chút ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top