Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh Đào Không Nở Lần Hai

-" Nè Trán Vồ! Đi đâu thế?

Cô gái với mái tóc vàng buộc cao chạy đến đập vào vai Sakura một cái thật mạnh rồi cười.

-" Shannaro... Ino-Pig..."

Vừa hét cô gái tóc hồng vừa giơ nắm đấm lên tỏ vẻ bực bội, tay còn lại xoa cái vai vừa bị cô bạn chơi xỏ.

Gương mặt từ từ giãn ra, Sakura thở dài

-" Đến bệnh viện làng. Cô Tsunade gọi tớ..."

Nhận thấy sự mệt mỏi trong lời nói của cô bạn, chắc là suốt thời gian qua đã làm việc rất cực khổ. Ino cười trừ, vừa bước theo cô vừa chuyển chủ đề

-" Ờm... T.. Tớ đi cùng. Có người quen cần tớ chăm sóc hộ..."

Không gian yên lặng một cách bất thường, không còn tiếng cười đùa giữa hai cô gái như thường lệ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh của những người đi đường.

-" Cậu.. Cậu và Sasuke sao rồi?"

-" Sao là sao? Ý cậu thế nào?

Thành công phá tan bầu không khí im lặng, Ino nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt ở Sakura..

Thông thường, chỉ cần nhắc đến Sasuke thì hai mắt cô liền sáng rực, miệng không ngừng kể lể tự hào. Nhưng giờ lại thờ ơ thế kia? Rõ lạ!

-" C.. Cậu còn tình cảm... Với Sasuke...chứ?"

Sakura khựng lại, gương mặt hiện rõ sự bối rối. Chỉ một lát sau lại tiếp tục bước đi

Còn yêu Sasuke? Chính cô cũng không biết nữa. Đối với cậu ấy... Cô cũng không còn những cảm xúc đặc biệt, không còn thấy có sự rung động nữa.

-" Cậu ấy... Đã tỏ tình với tớ..."

-" Thật sao Sakura!? Tốt quá rồi còn gì..."

-"... Nhưng tớ lại cảm thấy thừa thải, không hề rung động chút nào cả... Ino...
Có lẽ tớ.. Không còn yêu cậu..ấy nữa!"

Lời nói nhẹ nhàng vang lên ngắt ngang lời nói của Ino. Đôi môi xinh xắn khẽ cười, có lẽ tốt hơn khi chia sẻ với một ai đó..

-" C.. Cậu đang nói gì thế Sakura? Cậu điên rồi sao."

-" Không hề.. Ino! Ngay từ ban đầu... Tớ..."

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên kinh khủng kia của Ino-Pig, Sakura lại cười. Lời nói ngập ngừng ngắt quãng, nửa muốn tiết lộ, nửa giấu kín.

Như thấy cô bạn định la hét điều gì nữa, Sakura nhanh chóng lên tiếng. Cô không muốn nghe Ino ồn ào thêm nữa đâu, nhất là lúc này-khi mà tâm trạng của cô dần tệ.

-" Đến nơi rồi, tớ đi trước... Đừng tiết lộ cho ai nhé Ino-Pig! Tớ tin cậu..."

Nhìn bóng dáng của cô gái với mái tóc hồng dần xa, Ino khẽ lắc đầu. Nhìn dáng vẻ hấp tấp như thế, chắc chắn đang muốn bịt miệng cô đây mà, đã đi xa đến thế cũng không quên quay lại dặn dò nữa chứ... Thật là...

'Cậu vẫn thế.. Không muốn làm tổn thương hay phiền lòng bất cứ ai cả, Sakura..."

Ngay lúc Ino vừa rẽ sang hướng đi còn lại, một tên tóc vàng với vẻ mặt ngố không tả nổi cũng bước vào sau đó, theo bước cô nàng hoa anh đào...

----------------

'Cạch'

Sakura rời khỏi phòng chính, thật tình... Tại sao lúc nào đối diện với cô Tsunade cô cũng lo lắng sợ hãi như vậy?

Có phải, ở sư phụ có một ma lực nào đó áp đảo đối phương hay không? Cô tự hỏi.

-" E he... Sakura-chan!"

-" Ê hế? Shannaroo..."

Tiếng gọi thân thuộc đến phát tởm của tên ngốc nào đó bất thình lình vang lên, thành công nhận ngay một cú đấm phồng tôm của Sakura.

Ôm một bên mặt vừa bị đánh, Naruto khổ sở lên tiếng

-" Sakura-chan... Sao lúc nào cậu cũng mạnh tay thế... Dattebayo..."

-" Baka Naruto... Không phải tại cậu nên tôi mới giật mình thế sao?"

-" Hehe.. Xin lỗi, xin lỗi!"

Hết cách, cậu chỉ còn biết gãi đầu cười trừ. Ai chứ nếu là Sakura, nói một hồi nữa chắc có lẽ cậu cần phải cầu cứu bà già Tsunade quá...

-" Nè nè... Sao cậu cứ gọi tớ là Baka trong khi tớ ngày càng nổi tiếng như một siêu anh hùng thế kia Sakura-chan... Dattebayo?"

-" Anou... Thế Aho Naruto nhé!"

Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm lên minh hoạ, như kiểu chỉ cần tên ngốc mặt mèo này lên tiếng phát ngôn bừa bãi thêm lần nữa thì Sakura cô sẽ tặng thêm một đấm...

-" Thôi..thôi không cần nữa đâu... Dattebayo!"

-" Thật là... Cậu đến đây có việc gì?"

Sakura thở dài, làm bạn với tên ngốc này suốt bao nhiêu năm nên cô hiểu rõ. Cậu ta chẳng tốt lành gì đến đây không đâu, chắc chắn có việc cần nhờ vả.

-" E he... Cuối tuần này.. Là đám cưới của tớ với Hinata..."

Nói đến đây, vẻ mặt cậu rũ xuống mà chính bản thân cũng không hiểu vì sao. Không phải cậu... Rất yêu Hinata sao?

-" Thế... Thế nên cậu và tên teme kia nhất định phải đến đấy nhé!"

Ngước mặt lên vừa vặn Naruto bắt gặp khuôn mặt não nề của Sakura. Không lẽ cậu vừa nói gì sai khiến cô phải buồn sao?

-" Sakura-chan.. Cậu.. Cậu sao thế? Không khoẻ chỗ nào? Hay tên teme kia.."

-" Không có gì đâu Naruto...! Tớ và.. Sasuke nhất định... Sẽ đến..."

Gạt bỏ cánh tay đang kịch liệt lay hai vai mình, Sakura ngắt ngang buồn bã bước đi.

Nghe tin vui từ chính hai người bạn của mình, đáng lẽ cô nên vui chứ. Đằng này, sao lại...

Không lẽ... Cô yêu... Naruto?

Giật mình lắc đầu, không thể! Cô không thể nào yêu Naruto được, người cô yêu là Sasuke... Nhất định!

'S.. Sakura-chan...'

Naruto cũng bỏ đi sau đó. Cậu cần phải suy nghĩ lại chuyện này và quyết định trước khi quá muộn...

-------------------------

Vài ngày sau, tại cổng làng Konoha...

-" Oi... Sasuke teme..!"

Chàng trai mặc âu phục Uchiha từ từ xoay người lại, nhìn tên ngốc lúc nào cũng ồn ào kia.

-" Gì thế dobe..."

-" Tên teme chết bằm... Ngươi về không chào hỏi ai được một câu đàng hoàng à... Dattebayo!"

-" Với cậu thì tôi không cần... Dobe!"

Sasuke buông lời chăm chọc. Thực đúng như vậy, ai chứ tên ngố này cần gì những lời ấy, chỉ tổ mất tự nhiên.

-" Cậu có thấy..."

-" Baka Naruto...!"

Cô gái với mái tóc hoa anh đào giơ nắm đấm chạy đến, cắt ngang lời anh. Dường như cô không thấy sự hiện diện của Sasuke...

-" Sa.. Sakura-chan..."

-" Aho! Còn không mau đi chuẩn bị, hai ngày nữa là ngày trọng đại của cậu và Hinata rồi đấy! Thật tình... Tên ngốc mặt mèo nhà cậu có sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này chưa đấy?!"

-" E he he..."

Naruto gãi đầu đứng nghe mắng. Ngoài việc đó ra, cậu không biết phải ứng xử như thế nào với Sakura cả. Nhìn cô ấy lo lắng như vậy, cậu tưởng chừng ngày mai đây, cô ấy sẽ là cô dâu. Còn chú rể...

-" Sakura..."

Nghe tiếng gọi trầm ấm thân thuộc, lúc này cô mới quay sang và bắt gặp anh-chàng trai mà cô yêu..

-" Sasuke... Anh về khi nào?"

-" Mới lúc nãy."

Sasuke vẫn luôn lãnh đạm như mọi khi nhưng đối với cô đã có phần dịu dàng hơn, chỉ tại cô không nhận ra.

Nhìn cách anh lạnh lùng như thế, Sakura hơi buồn, cô là đang cố lảng tránh anh.

-" Na.. Naruto! Hinata.. Đúng rồi! Hinata đang ở đâu? Chắc cậu ấy cũng cần giúp đỡ... Tớ sẽ sang đó.. Cậu đi cùng đi!"

Nói rồi Sakura nắm cổ áo Naruto lôi đi xềnh xệch. Cô sợ, rất sợ khi phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của anh. Nó như xuyên thấu cô vậy..

Bỏ lại anh cô độc đứng đó trong lòng đầy bất an và khó hiểu.

Kể từ khi nào... Cô lại thờ ơ khi nhìn thấy anh thế kia? Sakura lúc trước luôn tươi cười gọi 'Sasuke-kun' đâu rồi?
---
-" Nè.. Nè! Sakura! Cậu sao thế? Tên teme kia làm gì khiến cậu buồn à? Nói đi, tớ sẽ xử hắn giúp cậu. Chúng ta là bạn thân mà..."

Thoát khỏi bàn tay của Sakura, Naruto dồn dập hỏi, lúc đầu còn rất oai nhưng khi buộc miệng nói hai chữ bạn thân, tim cậu lại nặng nề và bất giác nhói đau.

-" À ừ.. Xin lỗi! Tớ hơi mệt, về trước. Nói với Hinata, ngày mai tớ sẽ sang giúp cô ấy..."

Nhìn bóng dáng cô gái tóc hồng dần khuất, cậu bất giác thở dài.

'Phải làm sao đây... Sakura-chan? Khi tớ.. Vẫn còn yêu cậu rất nhiều..."

Bước đi dưới ánh hoàng hôn cô độc, chân cậu không yên đá những viên sỏi dưới đường.

Đầu Naruto giờ đây như nổ tung. Cậu phân vân, lo lắng... Và cảm thấy có lỗi với Hinata...

Tình yêu cậu dành cho Sakura quá lớn... Đâu phải muốn vứt bỏ là vứt? Tại sao cậu lại hành hạ bản thân không được nhớ đến Sakura trong thì cậu còn yêu cô rất nhiều? Yêu đến điên cuồng...

Sau trận chiến với Toneri lần đấy, khi nhận thấy được tình cảm lớn lao của Hinata dành cho cậu, đan khăn tặng cậu rồi hi sinh tất cả cũng vì cậu...
Lúc ấy.. Naruto thực sự... Thực sự đã bị xao động, cậu nghĩ rằng mình đã yêu Hinata nên đã tỏ tình với cô...

Nhưng... Tình cảm ấy chỉ là thoáng qua. Vì cậu muốn quên đi hình bóng của cô gái hoa anh đào ấy...

Naruto cậu... Rất có lỗi với Hinata...

Cậu không xứng đáng có được sự tha thứ của cô... Naruto không thể giả vờ yêu thương người mình không hề có tình cảm được...

Mặc dù biết là sẽ đau nhưng xin đấy... Hãy để nó chỉ xảy ra một lần rồi kết thúc. Cậu không đủ can đảm để nhìn cả hai khổ hết lần này đến lần khác

Nhưng cậu... Phải làm thế nào đây..?

-------------

'Bộp... Bộp... Bộp...'

-" Dobe..."

'Bộp... Bộp... Bộp...'

-" Dobe... Naruto! Không mở cửa... Tôi phá đấy..."

-" Vâng... Vâng! Ra ngay..."

Naruto gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn tên khốn nào đêm hôm khuya khoắt đến đập cửa nhà cậu.

-" Gì đấy... Tên teme chết bằm..."

Dụi dụi mắt, cậu khó chịu lên tiếng. Tên thần kinh này, sớm không gặp, trễ không tìm, lại rỗi hơi đến đây kiếm cậu vào đêm hôm thế này... Còn doạ phá nữa cơ chứ...

Có biết ngày mốt cậu có việc quan trọng cả cuộc đời không hả? Ngày mai còn phải thức sớm để chuẩn bị cho xong nữa.! Khốn thật... Buồn ngủ chết đi được...

-" Gì đấy hả? Sasuke teme... Đến đây đập cửa om sòm rồi không nói gì là sao?"

-" Tôi... Sẽ cầu hôn Sakura... Nên cần tên ngốc nhà cậu giúp...!"

Đoàng...!

Một câu như sét đánh ngang tai, thành công khiến Naruto đang ngái ngủ bỗng tỉnh giấc bật ngược dậy

-" Oi... Cậu nói gì?"

-" Tôi.. Sẽ cầu hôn Sakura... Và dobe nhà cậu...phải giúp tôi!"

Naruto đứng đực ra không nói một lời. Phải không đây? Tên Sasuke... Cầu hôn á? Người đó còn là Sakura nữa...

Không! Không thể nào... Bằng mọi giá, cậu không thể để việc này xảy ra!

-" C.. Cậu chắc chứ?"

Cố ý kéo dài thời gian để suy nghĩ. Thật tình... Bây giờ trong đầu Naruto không có gì khác ngoài tô Ramen giữa khuya thế này...

-" Ý cậu là sao? Chắc thế nào?"

-" KHÔNG ĐƯỢC...!"

Một người điềm tĩnh như Sasuke hôm nay lại bị một tên như Naruto doạ giật mình. Cậu ta điên rồi à? Hét lớn thế đầu làng còn nghe chứ huống hồ gì...

-" Dobe... Điên à?"

-" Tôi nói cậu KHÔNG ĐƯỢC...!!!"

Naruto gằng từng chữ thật rõ ràng. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi niềm mất mát to lớn.

Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hành động theo cảm tính như vậy. Chỉ biết rằng.... Nếu cậu không ngăn cản việc này.... Đó sẽ là bước ngoặc.... Sai lầm lớn nhất cuộc đời Uzumaki Naruto...!

-" Cậu không còn yêu Sakura thì lấy quyền gì ngăn cản tôi cầu hôn cô ấy.... Huống hồ gì, dobe ngươi là người sắp có vợ... Ngươi chẳng là gì...."

Sharingan từ mắt phải Sasuke đã bật từ bao giờ. Trong bóng tối, Naruto cũng có thể nhìn thấy được... Cả Rinnegan từ mắt trái... Cũng đang dần loé sáng....
Ngữ chỉ của cậu ta thay đổi. Sasuke... Hắn là đang giận dữ?

-" Sa.. Sasuke teme.... Cậu...."

-" Không cần nữa..."

Rầm

Sasuke đóng cửa bước đi, trả lại sự bình yên vốn có của chính căn nhà...

'Cậu không yêu Sakura thì lấy quyền gì ngăn cản tôi cầu hôn cô ấy...'

'... Dobe ngươi là người sắp có vợ....'

'....Ngươi chẳng là gì...'

-" Aaaaaaa"

Naruto vung tay đấm thật mạnh vào tường, mọi đồ vật trong căn phòng đều bị cậu phá nát, đập vỡ...

Đầu cậu rối quá! Như tơ vò... Loạn hết cả lên...

Cậu suy nghĩ, nghĩ về mọi thứ. Về yêu cầu của Sasuke và cả... Cuộc nghe lén hôm trước về Sakura...

'Có lẽ tớ... Không còn yêu cậu...ấy nữa...'

Tại sao... Tại sao chứ... Teme?

Cậu định khiến cho Sakura lần nữa yêu cậu sao? Tôi không cho phép điều đó...

Cậu khiến Sakura đau khổ đủ rồi, cô ấy không thể chịu thêm sự tổn thương nào nữa.

Suốt mười mấy năm qua... Tim cô ấy đã có một lỗ hỏng quá lớn. Tôi sẽ bù đắp lại khoảng trống đó trong lòng Sakura, khiến cô ấy mãi mãi quên đi cậu...

Uzumaki Naruto sẽ kết thúc mọi chuyện, tôi sẽ... Tôi sẽ yêu Sakura thêm một lần nữa..

Đau một lần là đủ... Tôi tiếp tục đối đầu với cậu và không bao giờ buông tay cô ấy...

Uchiha Sasuke....

Trong đêm đen tĩnh mịch, bóng dáng một chàng trai gấp gáp vụt đi....

---------------------

Cốc... Cốc...

-" Sa.. Sakura-chan..."

Cốc... Cốc...

-" Sakura-channn..."

Vài phút trước, có một tên đần nào đó mắng người khác đêm hôm đập cửa rồi đòi phá nhà mình. Vài phút sau, tên mặt mèo đó lại lén lúc đứng trước ban công nhà người khác mà phá rối giấc ngủ của họ...

-" Oáp... Ai đó..."

Sakura vọng ra. Đêm khuya thế này mà ai lại tìm cô? Trộm... Hay biến thái...?

-" Sakura-chan... Là tớ..."

Giọng nói này còn nghe rất quen nữa... Giống như tên ngốc nào đó...

Roẹt..

Sakura kéo tấm rèm cửa sang một bên, ánh trăng rọi sáng gương mặt đang ngái ngủ của cô..

-" Baka Naruto... Cậu đến làm gì? Dám phá giấc ngủ của tôi..."

Ngáp một cái, một tay cô mở cửa, tay còn lại giơ nắm đấm lên theo thường lệ và..

Bụp

-" Tớ cần nói chuyện với cậu..."

Naruto chặn lại nắm đấm ấy, ánh trăng soi rõ gương mặt nghiêm túc của cậu. Tên ngố này.. Đêm hôm sảng à? Không đợi ngày mai hãy nói được sao? Còn bày vẻ mặt giả tạo này nữa...

-" Có việc gì mai hẵng nói... Tôi buồn ngủ..."

Rút tay ra khỏi tay cậu, Sakura tính toán xoay người bước vào trong nhưng Naruto lần nữa giữ chặt lấy cô.

-" Sakura... Tớ..."

-" Rồi rồi... Việc gì? Cậu nói đi..."

-" Cậu yêu Sasuke chứ...?"

Không như dự đoán của cậu, Sakura không hề chối bỏ hay la hét. Gương mặt bình thản đến lạ, chỉ thoáng đâu đó một nét kinh ngạc liền biến mất...

-" Không liên quan đến cậu.."

-" Sakura-chan..."

-" Nếu cậu đến vì việc này... Thì về đi. Ngày mai tôi còn giúp Hinata sớm nữa..."

-" Sakura-chan... Tớ sẽ huỷ hôn.. Và theo đuổi cậu thêm lần nữa...!"

Rầm..

Cô xoay người đóng của thật mạnh, lời nói cuối cùng của Naruto... Sakura không hề nghe thấy, dù chỉ một chữ...

--------------------

Bước đi trên con đường làng quen thuộc, bỗng nhiên trong lòng Sakura thấy trống vắng kinh khủng.

Cô bị làm sao vậy nè? Đang buồn sao?

Vì điều gì? Vì câu hỏi đột ngột của Naruto tối hôm trước hay... Cô đang lo sợ khi phải đối diện với người mà cô nghĩ rằng mình rất yêu thương...?

Aaaaa.... Phải gạt mọi thứ ra khỏi đầu mới được. Nó không quan trọng, trọng điểm hôm nay là ngày vui, ngày trọng đại của hai người bạn thân cô cơ. Vui lên! Vui lên! Suy nghĩ việc đó sau vậy!

Dùng tay vẽ nụ cười trên mặt mình, cô chắc chắn thế!

Đúng, vui vẻ hạnh phúc lên!

Nghĩ rồi cô tiếp tục bước đi, hướng thẳng đến Gia tộc Huyga thôi. Hinata đang chờ cô giúp kìa....

-" Sakura..."

Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo bỗng vang lên sau lưng Sakura khiến cô bất giác giật mình rợn người.

Vì trời còn nhá nhem tối nên ai lại gọi cô giờ này?

Ino... TenTen... Temari..?

Không thể nào. Giọng họ đâu đáng sợ thế? Temari cũng không bằng....

Có lẽ nào....

-" Sakura..."

-" Vâng!"

Cô giật bắn mình quay lại, một thân ảnh vận y phục đen từ trên xuống dưới, sau lưng còn có huy hiệu Uchiha quen thuộc...

Sasuke! Uchiha Sasuke!

-" Sasuke! Sao anh lại ở đây? Vào giờ này..."

-" Không có gì, chắc sẽ sang giúp tên đần ấy..."

Sakura À một tiếng. Hoá ra Sasuke cũng vui vẻ thế, chịu giúp tên ngố đó nữa cơ đấy...

-" Sakura..."

-" Vâng?"

Ngước đôi mắt ngọc lục bảo long lanh của mình lên, cô thành công khiến tim Sasuke lần nữa đập loạn nhịp bởi cái vẻ đáng yêu khi người khác gọi tên ấy.

Mặt Trời dần lên, những tia sáng đầu tiên rọi xuống nơi Sakura càng làm cô rạng rỡ hơn bao giờ. Vẫn đôi mắt, mái tóc anh đào... Và cả con người ấy... Cô đáng yêu như vậy, tại sao sao năm đó Sasuke lại bỏ mặc cô khóc một mình níu kéo anh cơ chứ...?

Sasuke yêu Sakura.

Đã từ rất lâu về trước. Ngay lúc rời khỏi làng, anh đã rung động bởi cô và tưởng chừng sẽ gạt bỏ tất cả để quay lại vỗ về người con gái ấy.

Nhưng không... Sasuke anh..

Lại chọn cách ra đi và bỏ mặc cô...

Lòng thù hận khi đó quá lớn đã làm mờ lí trí Sasuke. Anh đã tổn thương cô, khiến cho tình cảm của cô đối với anh ngày càng chai sạn...

Rồi ngay cả lúc Sakura đã bất chấp mọi thứ, không màng cả tính mạng của mình cùng Naruto đến mang anh trở về.... Anh lại suýt giết chết cô...nếu không nhờ tên ngốc ấy...

Phải làm sao để chữa cho trái tim trong trắng ấy lành lại khi nó đã vì anh mà có quá nhiều vết sẹo...

Làm sao để cô lại yêu anh như ngày trước, luôn vui vẻ gọi anh 'Sasuke-kun' ?

Sakura... Làm sao đây... Khi mà tôi đã quá yêu em...

-" Sasuke-kun?"

Giọng nói trong trẻo ấy lần nữa vang lên, đưa Sasuke về thực tại. Anh nhìn cô, đôi mắt ấm áp chưa bao giờ hướng về ai khác...

-" Tiệc tàn chờ anh...."

Nói rồi anh lướt qua, không quên chạm nhẹ vào trán của cô rồi bỏ lại một câu

-" Lần sau... Đừng nhầm tưởng anh là ma..."

Bóng dáng cô độc dần khuất, mang theo nỗi bi thương bi ai khó tả.

----------------

Lễ thành hôn được bắt đầu sớm tại Gia tộc Hyuga. Mọi người đều vui vẻ và chúc phúc cho cặp đôi tuyệt đẹp này.

Nhưng có điều... Buổi lễ sắp bắt đầu nhưng lại chả thấy bóng dáng của chú rể cùng tên bạn thân đâu.
---
Phòng chờ...

Cạch

Một thân ảnh vận y phục vest đen quen thuộc có huy hiệu Uchiha bước vào...

-" Teme... Cậu..."

-" Ồn ào quá, Dobe! Tôi đến xem thử cậu ổn không thôi..."

Nhận được câu trả lời từ tên tảng băng này, Naruto im lặng. Đúng hơn cậu không biết phải nói gì vì việc tối hôm trước vẫn còn trong tâm trí cậu... Chưa lúc nào biến đi.

-" Hạnh phúc nhé... Dobe..."

Naruto ngước gương mặt ngạc nhiên đến ngố của mình lên nhìn tên bạn, hắn ta... Cũng có lúc lại dịu dàng và chu đáo thế ư...?

Có thật là Uchiha Sasuke đấy không...

Không gian lần nữa chìm vào yên lặng.

Hạnh phúc sao?

-" Teme... Cậu tính khi nào cầu hôn Sakura..?"

Nở nụ cười nhạt, anh tự hỏi bản thân.

Khi nào?

Chiếc nhẫn tộc Uchiha dành cho cô... Anh luôn mang theo bên người.

Nhưng... Sasuke biết, cô sẽ không đồng ý. Cô đâu còn yêu anh...

Khoảng thời gian rời xa kia quá lớn, đã dần khiến tình cảm đơn phương của Sakura dần phai nhạt...và biến mất!

Anh... Lại không dám nói ra điều ấy.

Thật hèn nhát! Anh sợ cảm giác đau khi bị từ chối nhưng chẳng bao giờ chịu suy nghĩ... Sakura đã bao nhiêu lần đau khổ vì anh...

-" Sakura.. Cô ấy sẽ không đồng ý..."

-" Sasuke.."

-" Vì Sakura.. Đã không còn yêu tôi...! Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ làm!"

Dù vậy, anh vẫn sẽ thử. Để hoàn thành việc mình ấp ủ suốt bao lâu thế này...

-" Tôi sẽ không chúc phúc cho cậu... Teme... Dattebayo..."

-" Tuỳ cậu.. "

-"... Vì tôi sẽ... Yêu..."

-------------------

Buổi lễ bắt đầu, mọi người đều hướng mắt đến hai vị nhân vật chính kia mà lòng không khỏi cảm thán. Thật là...

Sakura vẫn đứng đó, ở một góc khuất mà ít người nhìn thấy... Và dõi theo cả hai. Trong đó có cả tên ngốc mà cô yêu...

Giọt nước mắt trong suốt như pha lê bỗng lăn dài trên gương mặt của cô.

Sakura khóc thật rồi...

Cô không biết phải nên vui hay nên buồn đây nữa...

-" Đi nào... Sakura.."

Một bóng đen từ từ đi đến, mang theo giọng nói dịu dàng quen thuộc kéo Sakura đi.

" Tôi sẽ không chúc phúc cho cậu... Teme... Dattebayo..."

" Tuỳ cậu..."

"... Vì tôi sẽ... Yêu... Yêu Sakura thêm lần nữa..."

Naruto..! Không ngờ cậu sẽ hành động như thế! Nhưng... Tôi sẽ không để tên Dobe cậu cướp cô ấy đâu!

Mười mấy năm qua... Là quá đủ!

--------

Nhìn bóng dáng cô gái tóc hồng vừa khuất, tim cậu nhói lên.

Đau quá...

Nhìn thấy cô khóc... Cậu đau!

Nhanh thôi... Việc này sẽ kết thúc ngay bây giờ.

Chờ bóng dáng cả hai đi hẳn, Naruro mới giật mình nhìn sang Hinata...

-" Hinata-chan! Tớ..."

-" Naruto-kun! Anh... Anh sao vậy? Mau.. Mau đồng ý đi..."

Nhìn cô gái đang e thẹn trước mặt, cậu không đành lòng làm cô ấy tổn thương. Tình cảm của Hinata dành cho cậu suốt mười mấy năm... Cậu hiểu rõ. Cậu thương cô, rất thương... Nhưng với tư cách một người bạn không hơn không kém...

-" Naruto-kun! Anh ổn chứ..."

Thấy cậu không trả lời mà cứ đứng đờ ra đấy làm cô có chút hốt hoảng.

'Xin lỗi cậu.. Hinata...! Tớ ngàn lần xin lỗi cậu...'

-" Tớ... Cần làm rõ mọi chuyện..trước khi quá muộn..."

'Tớ không muốn làm cậu khó xử... Càng không muốn cậu chịu tổn thương quá nhiều...'

Thôi thì một lần nhé... Hinata-chan! Tớ không mong cậu tha thứ... Hãy sống thật tốt..như chưa từng có tớ!

-" Naruto-kun..."

-" Chúng ta... Huỷ hôn đi...."

Lời vừa thốt ra, đã nhìn thấy Naruto quỳ xuống đất, trước mặt Hinata.

Tất thảy mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Tên ngốc này làm sao vậy chứ?

-" Naruto-kun! Anh nói gì vậy? Chẳng vui chút nào đâu..."

-" Là thật! Chúng ta... Phải huỷ hôn!"

Nước mắt Hinata đã lưng tròng. Cô không mong đây là sự thật. Tất cả đều giả dối phải không? Ai đó hãy nói với cô đây chỉ là trò đùa...

-" T.. Tại sao chứ? Naruto-kun.... Em đã làm sai điều gì... Hay em không tốt chỗ nào..?"

-" Không! Cậu rất tốt! Chỉ là.. Tớ không xứng... Tớ..không thể làm tổn thương cậu, Hinata-chan! Tớ không muốn lừa dối cậu... Tớ...không mong cậu tha thứ..."

-" Naruto-kun..."

Hinata khóc nấc lên. Cô hy sinh, làm mọi thứ vì cậu nhưng giờ cậu lại nói không có tình cảm với cô... Vậy tại sao lại cho cô hy vọng.? Rồi làm cô đau thế này..?? Tại sao?

Hanabi-Em gái Hinata đứng một bên, đôi mắt Byakugan bật lên, đỏ hoe. Chỉ chực chờ tấn công người trước mặt...

Ôm lấy chị mình, nhỏ hét lên khiến tất cả đều bất ngờ

-" Vậy tại sao anh lại tỏ tình với chị ấy, tại sao lại cầu hôn chị ấy cơ chứ... Tên khốn.."

Vừa nói, Hanabi vừa vồ lấy cậu. Nếu không có Hinata ngăn cản, có lẽ nhỏ đã đánh Naruto vài quyền.

-" Hanabi..."

Hinata lắc đầu, quay sang Naruto, cô cất lời. Tay không quên đỡ cậu đứng dậy

-" Naruto-kun... Đứng lên đi. Không cần thế nữa..."

-" Hinata..."

Vẫn giọng nói ấy, nhẹ nhàng và thanh cao đến kì lạ. Tại sao lúc nào cô cũng dịu dàng thế... Mặc cho người ta bắt nạt hay làm đau lòng.

Naruto.. Không nỡ nói tiếp những lời khiến cô tổn thương

-" Em hiểu.. Naruto. Anh..còn yêu Sakura đúng không?"

-" Hinata... Tớ..."

Sao cậu không hét không mắng tớ.. Mà lại hỏi tớ câu này... Hinata...

-" Cô ta có gì tốt để anh yêu chứ? Không xinh đẹp, không tài giỏi, không phải là Gia tộc danh giá..."

-" HANABI... Yên lặng..."

Hinata rất ít khi quát mắng ai nhưng lần này, Hanabi em cô thật quá đáng lắm rồi. Cô không thể để con bé tiếp tục phát ngôn bừa bãi...

-" Naruto..."

-" Đúng... Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy!
Sakura... Điều duy nhất cô ấy có... Là trái tim của tôi. Thế là đủ..."

Miệng cười nhưng nước mắt lại rơi. Chưa bao giờ Hinata lại cảm thấy đau đớn thế. Thế ra.. Tất cả là ngộ nhận thôi sao..?

-" Anh... Có bao giờ.. Yêu em chưa..? Dù chỉ một chút..."

Yêu Hinata?

Naruto chưa bao giờ yêu Hinata! Suốt quãng thời gian qua, tất cả chỉ do cậu ngộ nhận. Ở bên cô nhưng trái tim cậu lại luôn hướng về người con gái ấy.

-" Hinata-chan..."

-" Trả lời thật lòng nhé..."

-" Chưa! Chưa bao giờ tớ yêu cậu.. Hinata!"

Sẽ ổn thôi! Em sẽ cố quên anh. Hãy tìm người con gái ấy đi.. Tìm người mang đến cho anh hạnh phúc thật sự. Em chắc chắn sẽ ổn.

-" Tớ hiểu rồi... Naruto-kun! Cậu hãy đi đi... Trước khi quá muộn. Giữ người con gái ấy lại."

Em buông tay rồi đấy... Anh đi đi...

Cậu nhìn cô thật lâu, Naruto sẽ mãi ghi nhớ người còn gái đã dành hết tất cả rồi hy sinh cho mình.

-" Cảm ơn cậu... Hinata-chan!"

Cúi đầu chào, Naruto rời đi nhanh chóng, trên người vẫn còn y phục chú rể.

Cậu không thể chậm trễ. Teme đó... Sẽ cướp mất Sakura mất.

Sakura-chan... Chờ tớ...

--------------

-" Sakura... Sakura..."

-" Hả.. Vâng!"

Sakura giật mình nhìn chàng trai Uchiha. Chỉ là cô suy nghĩ lan man nên không nghe anh gọi ấy mà... Thật có lỗi...

-" Đến nơi rồi..."

Cô đảo đôi mắt lục bảo của mình nhìn xung quanh, một tia kinh ngạc loé lên.

Mọi thứ.. Đều chìm đắm trong một màu hồng!

Rừng Hoa Anh Đào...

Tại sao trong làng lại có nơi tuyệt đẹp thế này mà cô lại không hề biết cơ chứ...?

-" Sasuke..."

-" Dành tặng em..."

Giọng Sasuke nhẹ nhàng làm cô có chút rung động. Anh chưa bao giờ dịu dàng với cô đến mức này.

Thịch... Thịch...

Tim đập nhanh quá... Có phải... Cô lại lần nữa rung động trước con người anh không...?

-" Sakura..."

Sakura xoay người nhìn anh thì thấy Sasuke đã quỳ một chân xuống trước mình từ lúc nào. Trên tay nâng niu chiếc nhẫn của dòng tộc Uchiha dành cho người trong tộc.

Giữa rừng hoa đào, từng cánh hoa lặng lẽ rơi xuống, tung bay khắp nơi tạo thành khung cảnh lãng mạn. Giọng chàng trai Uchiha dịu dàng vang lên lần nữa..

-" Sakura... Lấy anh..nhé.."

Sasuke thuộc kiểu người không bộc lộ cảm xúc nhưng giờ đây, trước mặt người con gái mình yêu lại nói ra những lời mật ngọt này thì chứng tỏ... Anh đã yêu cô gái này rất nhiều rồi...

-" Sasuke...kun..."

-" Anh biết anh không tốt, đã bỏ mặc lúc em yếu mềm nhất, tự tay mình suýt giết chết em, để lại một vết sẹo nơi trái tim mỏng manh ấy... Nhưng Sakura... Anh đã yêu em... Đã từ rất lâu... Vì lòng thu hận quá lớn đã làm mờ mắt... Có lẽ em chưa thể chấp nhận nhưng.. Hãy cho anh cơ hội... Anh sẽ chờ đến ngày em đồng ý trở thành cô Uchiha..."

Từng lời, từng lời nói của anh cô nghe rất rõ, không sót một chữ. Nếu là Sakura của trước đây chắc chắn sẽ nhào đến và ôm lấy Sasuke nhưng... Sakura ngày hôm nay... Đã không còn yêu anh ấy.

Chưa từng yêu anh ấy...

-" Sasuke-kun.. Tại sao..."

Tại sao... Khi mà cô nghĩ rằng mình đã quên được anh thì anh lại xuất hiện và cầu hôn cô như thế...

Tại sao... Khi mà cô đã không còn yêu anh thì anh lại khiến cô rung động lần nữa...

Anh ác lắm Sasuke-kun!

Nhưng em đã không còn là cô gái yếu đuối ngày hôm qua nữa rồi. Em hôm nay mạnh mẽ lắm... Thế nên em không muốn tổn thương nữa đâu... Sasuke...

Không phải em không còn yêu anh.. Mà ngay từ đầu... Đối với anh.. Tất cả chỉ là sự ngưỡng mộ và yêu thích nhất thời...

Lần này.. Cho em thành thật với trái tim mình nhé...

Xin lỗi anh.. Sasuke...

-" Không thể.. Sasuke-kun... Em không..còn yêu anh... Chưa bao giờ..yêu anh..."

Sakura cúi gầm mặt xuống, che giấu những giọt nước mắt trong suốt của mình. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối.

Đủ rồi...

Quá muộn rồi... Sasuke... Anh đánh mất em rồi...

-" Sakura..."

-" Em xin lỗi... Sasuke! Anh không có lỗi... Hoàn toàn không.. Chỉ là... Bỗng dưng một ngày.. Em hết yêu..."

Bỗng dưng một ngày... Em hết yêu...

Câu nói cứ văng vẳng mãi trong đầu anh. Bỗng dưng...?

Chẳng có gì là bỗng dưng cả... Ngay từ ban đầu, trong tim em đã chẳng có anh... Đúng không... Sakura..?

-" Anh hiểu rồi... Sakura..."

-" Sasuke...kun..."

-" Hãy để anh một mình... Naruto..đang chờ em. Đi đi... Anh ổn thôi.."

Nghe nhắc đến Naruto, mắt Sakura lại long lanh nước. Anh nói vậy là ý gì chứ... Naruto đã...

-" Huỷ rồi... Cậu ta đang chờ em. Đi đi..."

Bóng dáng cô gái Hoa Anh Đào đã dần khuất, bỏ lại anh một mình ôm nỗi đau...

Sasuke lặng lẽ khóc. Lần đầu tiên khóc cho một cô gái..

Là do anh đã gây ra trước cho cô mà... Giờ Sasuke sẽ nhận lại toàn bộ...

Anh sẽ ổn thôi... Chắc chắn.

Sẽ không níu giữ nữa.. Em hạnh phúc nhé... Cô gái của tôi...

Tôi yêu em!

---------------

-" Naruto... Naruto.."

Dừng lại giữa khi rừng, Sakura hét lên. Nước mắt vô thức rơi ra. Cô nhớ cậu...

Naruto.. Cậu ở đâu... Trả lời tớ đi...

Không lẽ cậu...

-" Sakura-chan!"

Tiếng nói vừa vang lên, một vòng tay đã ôm lấy cô từ phía sau.

An toàn, ấm áp.. Rất quen thuộc...

-" Na... Naruto... Cậu..."

-" Đừng nói gì hết... Hãy để tớ như thế... Dattebayo..."

Vòng tay cậu càng siết chặt hơn, không gian chìm vào im lặng. Một lúc sau Sakura mới nhớ ra điều gì đó lập tức tách khỏi Naruto..

-" Naruto... Không phải cậu..."

-" Tớ huỷ hôn rồi.. Tớ không thể lấy người tớ không yêu...Sakura-chan!"

Naruto cắt ngang lời cô. Giọng nói trầm ấm ngày hôm nay nghiêm túc đến lạ.

-" Nhưng... Hinata-san.."

-" Tớ yêu cậu... Sakura-chan!"

Không cho Sakura nói hết, cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cô. Bao nỗi nhớ nhung phiền muộn suốt mười mấy năm nay cứ thế cuốn vào nụ hôn đấy...

-" Naruto!"

-" E he... Sao thế Sakura-chan... Dattebayo.."

-" Sasuke vừa cầu hôn tớ... Cậu làm thế là không phải..."

Giờ mới hoảng hồn. Sakura nói vậy... Không lẽ... Cô đã chấp nhận anh? Vậy còn cậu thì sao... Đã vậy...

-" Thế... Sakura-chan.."

-" Nhưng tớ cũng yêu cậu! Naruto!"

Một cái ôm mạnh mẽ vây lấy con người cậu. Nói vậy...

-" Sakura-chan..."

-" Baka... Aho..Naruto!"

-" Sakura-chan.. Tớ đã yêu cậu suốt mười mấy năm nay. Nhìn cậu yêu thương, đau đớn vì Teme đấy, tim tớ đau lắm! Đến mức tớ đã lầm tưởng tình cảm của mình rồi làm tổn thương Hinata... Tớ yêu cậu đến phát điên...
Sakura-chan... Thế nên... Em có đồng ý trở thành cô Uzumaki không..."

Nhìn tên đần mặt mèo ấy cầu hôn người ta kìa... Không ngờ lại nghiêm túc và đẹp đến mê người luôn chứ... Có điều.. Từng lời nói lại khiến người ta phải phì cười...

Suốt mười mấy năm, nhìn cậu tập luyện để trưởng thành. Nhìn cậu hết lần này đến lần khác liều mạng cứu cô và mang Sasuke trở về... Trong lòng Sakura đã sớm có tình cảm với Naruto, chỉ tại cô ngốc luôn phủ nhận điều đó để cả hai xa nhau thế này.

Vậy nên lần này cô sẽ chuộc lỗi. Sakura.. Sẽ thật lòng với bản thân mình...

-" Em đồng ý... Em yêu anh! Naruto!"

Ôm Sakura vào lòng, cậu nhận được ngay một cú đấm phồng tôm vào bụng. Người trong lòng này... Thật nóng tính..

-" Em sẽ xử sau... Việc anh cầu hôn như kể xấu em. Còn nữa.. Sao chẳng có hoa nhẫn gì hết... Shannaro.. Naruto...!"

-" Bình tĩnh... Sakura-chan! Anh xin lỗi... Tại vì gấp quá nên... Dattebayo...!"

Giữ cô thật chặt như thể sợ buông ra sẽ vụt mất. Naruto nhất định sẽ trân trọng và bảo vệ cô... Sẽ không bao giờ để cô chịu tổn thương...

Anh yêu em... Sakura... Cô gái Hoa Anh Đào...

-------------------

-" Naruto... Nếu Hinata và Sasuke trở thành một đôi thì sao nhỉ...?"

-" Hừm... Aaa.. Sharingan và Byakugan.. Dattebayo..? Kinh khủng lắm... Sakura-chan! Tuy nhiên mình còn Byakugou và Kurama mà.."

-----------------

Hết.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi
[NaruSaku] (OneShot)
                               Anh Đào Không Nở Lần Hai.

Hoàn.
6/6/2017 - 23:03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top