Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày đó Sakura vẫn luôn tránh mặt Naruto. Một phần là vì cô vẫn để trong lòng câu nói của hắn khi ấy, một phần là vì cô chưa thể chấp nhận sự thật kia. Vậy nên tâm trạng vô cùng rối bời.

Sakura không phải là không rung động với Naruto. Chỉ là cô vẫn luôn không tin rằng hắn thật sự có tình cảm với cô.

Naruto sẽ vào những lúc cô khó khăn mà xuất hiện, sẽ vào lúc cô cô đơn mà ở bên cạnh an ủi, sẽ vào những ngày trời rét buốt nhất mà sưởi ấm cho cô. Chỉ là duy độc không có ái.

Hắn cũng sẽ đối với người khác làm như vậy, thế nào là ôn nhu như nước, thế nào là ôn nhuận tựa phong, tất cả những thứ đó thật ra chính là bản chất của hắn. Bất luận đối với ai cũng đều như vậy.

Naruto rất am hiểu tâm lý của người khác, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người khiến hắn đã sớm biết cách nhìn sắc mặt của người ta mà sống. Đây cũng chính là tật xấu của hắn, hắn sẽ vì để làm hài lòng tất cả mọi người mà không màng đến cảm xúc của mình. Hắn sẽ dùng mọi cách có thể để tránh né việc làm phật lòng người khác, vậy nên nếu ngươi dành tình cảm cho hắn, đừng cho rằng hắn không biết, chỉ là hắn đang đơn phương dùng cách của mình để từ chối ngươi, nên vẫn luôn giả bộ khù khờ không từ chối cũng không chấp nhận, cố gắng duy trì ở mức vừa đủ, để hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp.

Không ai có thể hiểu rõ Naruto như Sakura, cũng là không ai có thể hiểu rõ Sakura như Naruto. Bọn họ hiểu biết lẫn nhau còn hơn hiểu chính mình, nhưng cũng chính vì vậy giữa họ có một đạo vết cắt khó lòng có thể xóa nhòa. Khi quá hiểu người kia, bọn họ sẽ vô tình hữu ý mà đặt cảm xúc của người kia lên hàng đầu, để rồi bỏ mặc cảm xúc của chính mình.

Sakura không phải không từng cho Naruto một cơ hội. Ngược lại, là rất nhiều là đằng khác. Vào những ngày u tối lạnh lẽo nhất, lại có một người mang ấm áp quang mang đến sưởi ấm cho ngươi, ai có thể không động lòng. Giống như khi hoàng tử đến cầu hôn một công chúa, công chúa ấy không những không cảm động mà còn chê hoàng tử quá nghèo, nhưng là nếu nhân lúc cô ta rơi vào nghèo khó đưa một tay cho cô ấy, thì dù ngươi có như thế nào, cô ấy cũng nhất định cảm động rơi nước mắt. Mà đối với Sakura đó không chỉ là động lòng mà còn là ỷ lại.

Thứ tình cảm quá mức tốt đẹp cũng có thể rất đáng sợ, như là một thứ ma lực ru ngủ ngươi trong sự an toàn, khiến ngươi buông bỏ tất thảy phòng vệ, sau đó khi người đối mặt với hiện thực, với lòng người, ngươi lại vỡ òa trong chính thứ mộng tưởng hão huyền mà ngươi đã gây dựng trong suốt thời gian qua. Mà Sakura với Naruto cũng chính là như vậy. Hắn là người vào lúc cô cần nhất mà xuất hiện, cũng chính là hắn vào những lúc cô rung động nhất, tàn nhẫn bóp nát thứ tình cảm nhỏ nhoi mới chớm nở đó.

Bấy giờ Sakura đang ngồi ở quán nước bên đường, thì một anbu tiến đến nói:"Haruno-san, ngài Hokage cần gặp cô."

Sakura nghe vậy thì trong lòng lộp bộp một chút. Hokage là ai, là đại diện của một làng, gặp mặt hắn có thể nói là khó như lên trời. Mà khi này, cô lại được triệu tập đến, chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng.

Cô ngay lập tức đứng dậy trả tiền, sau đó theo chân anbu đó đến văn phòng Hokage.

"Ngài Hokage, ta đã đưa cô Haruno đến."

"Được rồi, ngươi lui ra đi"

Tiếng cửa phòng đóng lại, lúc này Sakura mới lên tiếng:" Hokage đại nhân gọi ta đến đây có việc gì?"

Kakashi không để ý ngữ khí khó chịu của cô, hai mắt híp lại, dưới lớp mặt nạ là nụ cười ôn nhu có lễ:"Sakura lâu rồi không gặp, ngươi có phải quên mất người thầy này rồi không?"

Sakura ghét nhất nụ cười này của hắn. Mọi người đểu cảm thấy hắn thật ôn nhu, nhưng cô lại cảm thấy nụ cười ấy thật xa cách, như thể hắn triệt triệt để để đẩy ngươi ra ngoài thế giới của hắn, đối đãi với ngươi ôn nhu thật chất chỉ là lễ nghi với người xa lạ. Cho ngươi hi vọng, rồi lại tàn nhẫn bóp nát nó, khiến cô không tự chủ nhớ đến ai đó.

Bỏ đi cảm xúc khác lạ trong lòng, Sakura cũng không muốn để ý đến trò đùa của hắn, lại nói:" Kakashi-sensi, ngươi không có gì phải giải thích với ta sao"

Kakashi nghe vậy thì thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc:" Quả nhiên ngươi đã biết"

"Nếu vậy ta sẽ vào chủ đề chính luôn. Hôm nay làng ta phải tiếp phải tiếp đón đoàn sứ giả từ làng Cát. Kazekage chỉ đích danh ngươi phải tiếp đón. Sakura việc này chỉ có thể bất đắc dĩ nhờ ngươi"

Nói là bất đắc dĩ bởi vì Kakashi không phải không biết mâu thuẫn giữa Gaara và Sakura. Nhưng đối tượng lần này là nguyên thủ quốc gia, nên cũng không tiện cự tuyệt. Nếu là những người khác, hắn làm sao dám đưa đệ tử chân truyền của Hokage đệ ngũ ra tiếp đón. Ai cũng biết ý nghĩa của việc này là gì, đó là Sakura đã bị nhắm trúng là đối tượng liên hôn giữa hai làng. Nếu biết hắn tùy tiện cho cô làm việc này, chỉ sợ hai tên kia sẽ tẩn hắn một trận nên hồn. Hắn chỉ có thể trông cậy vào tài ứng biến của cô học trò này.

Mà Sakura nghe vậy thì cảm thấy ngạc nhiên. Không biết tại sao khoảng thời gian gần đây việc giao du của cô với làng Cát bị cắt giảm rất nhiều. Nếu là ngày trước, bọn họ chỉ hận không thể đưa cô qua làng Cát ngay lập tức mặc cho sự phản đối của Naruto và Sasuke. Vậy mà bẵng đi một thời gian, nay lại quay trở lại. Biết chắc là bên phía làng Cát giở trò, cô âm thầm nghiến răng. Lại nghĩ đến thiếu niên có mái tóc đỏ rực chỉ độc nhất thuộc về sa mạc, trong lòng cô dâng lên một trận bài xích cảm.

Thú thật thì cô không hề có kí ức đẹp với vị Kazekage này chút nào. Từ kì thi thăng cấp ninja, cô đã bị cậu ta tấn công, suýt chút nữa mất mạng nếu không có Naruto và Sasuke. Sau đó, cậu ta dường như ăn trúng cái gì đó, liên tục gửi quà sang bày tỏ thành ý. Mới đầu cô chỉ cho rằng cậu ta muốn xin lỗi, nhưng rõ ràng là cậu ta không có ý định dừng lại. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu cô không phát hiện một tập ảnh chụp của cô trong ngăn bàn của cậu, những tấm ảnh cho thấy cô đã bị theo dõi trong thời gian dài, cô cảm thấy cậu không tôn trọng sự riêng tư của cô. Sau khi biết cô đã phát hiện chuyện này, cậu ta không những không hối lỗi mà còn định cưỡng hôn cô. Cũng may là khi đó Naruto xuất hiện kịp thời, cứu cô khỏi Gaara. Naruto lúc đó còn xém chút nữa lao vào đánh nhau với Gaara, may là thầy Kakashi đã kịp thời cho người ngăn lại.

Nhưng hai làng sẽ vì vậy mà dừng lại hành động của mình không? Câu trả lời đương nhiên là không. Nếu bọn họ liên hôn thì địa vị của hai làng sẽ như hổ mọc thêm cánh. Vậy nên Sakura mới ảo não đi đến trước cổng làng tiếp đón đoàn sứ giả.

Rất nhanh thôi một đoàn người từ xa tiến vào. Tiếng bước chân có quy luật, không khí vô cùng trang nghiêm. Không ngoài dự đoán Gaara cũng có ở đây. Cậu ta mặc áo bào của Kazekage, đầu đội mũ. Khuôn mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại như có như không rơi trên người Sakura.

"Chúng ta là sứ đoàn đến từ làng Cát."- Một ninja đi đầu đứng ra nói.

Sakura cũng tiếp lời theo lễ nghi:" Ta là người đón tiếp các vị lần này, xin mời các vị đi theo ta."

Cô dẫn bọn họ đến nơi tập trung, sau đó tự mình hộ tống Gaara đến văn phòng riêng. Trong lúc đi cô luôn giữ khoảng cách với cậu ta, thật sự cô vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh của quá khứ về cậu. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt một mực nhìn cô, khiến cô nhịn không được rợn tóc gáy.

Bọn họ nhanh chóng đến văn phòng. Sakura lập tức tìm cách để chuồn lẹ:" Kazekage-sama, nếu có chuyện gì xin hãy liên lạc với ta, còn bây giờ ta xin phép đi trước."

Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa, nhưng tay còn chưa chạm đến nắm cửa, người phía sau đã cất tiếng nói:"Sakura"

Gaara nhìn bộ dạng muốn chạy trốn của cô, trong mắt cậu thoáng qua một tia cảm xúc không rõ, nhưng đây là cơ hội hiếm có được ở bên cạnh cô, cậu sao có thể để vụt mất như vậy.

Giọng cậu khá trầm, lại vô cùng có từ tính. Giống như con người cậu vậy, cậu sẽ không giống như Naruto rực rỡ như ánh dương, cũng sẽ không giống Sasuke độc lai vô lãng. Cậu là người đứng giữa hai thái cực, cực kì có sức hấp dẫn với người khác, nhưng lúc nào cũng mang lên mình vẻ cô độc.

Nhìn quầng mắt thâm đen của cậu, cô biết cậu đã trải qua những gì. Người được chọn là jinchuriki nhất vĩ, sẽ không thể nào ngủ nếu không muốn bị chiếm đoạt tâm trí. Tuổi thơ không mấy tốt đẹp cũng đã lí giải được phần nào sự u ám của cậu trong kì thi thăng cấp ninja năm đó. Ánh mắt độc ác, cuồng loạn của cậu khi ấy thật khiến cô không thể quên.

"Xin hỏi còn có việc gì"- Cô hỏi.

"Ngươi vẫn không thay đổi gì, Sakura"

Vẫn luôn tỏ ra xa cách, vẫn luôn tỏ ra phòng bị, thậm chí là vẫn luôn sợ hãi cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô tựa như muốn lục tìm trong đó dấu vết của năm tháng, trong mắt chứa đầy tình tố âm trầm khiến cô không khỏi cảm thấy hoảng loạn.

Cho dù đã trải qua tầm ấy năm, cô vẫn luôn không thay đổi. Đôi mắt màu xanh ngọc bích như hồ xuân thủy trong vắt, mái tóc màu hoa anh đào mềm mại như thứ lụa cao cấp nhất, làn da trắng không tì vết. Ở cô thể hiện rõ sự cứng cỏi cùng dịu dàng hòa quyện với nhau.

Còn nhớ vào lần thi thăng cấp ninja ấy, cậu vô tình để nhất vĩ chi phối tâm trí mà làm bị thương bản thân, cậu vốn tưởng sẽ không ai đến cứu một người như cậu, một người đáng bị nguyền rủa, một con thú không có tình người. Nhưng mặc kệ những lời ngăn cản từ những người xung quanh, cô chầm chậm tiến về phía cậu, trái tim vốn bị đông cứng của cậu bỗng dưng sụp một góc lộ ra phần thịt ấm nóng đầy sức sống mà co bóp mãnh liệt, từng bước từng bước cô tiến lại gần cũng như là tiến thẳng vào trong tâm cậu. Cậu vĩnh viễn không thể nào quên được giờ phút ấy là cỡ nào vi diệu tốt đẹp. Ánh sáng màu lục tỏa ra từ tay cô, chậm rãi khiến vết thương của cậu khép lại. Cậu nhìn cô ngơ ngẩn không biết nên nói gì, hình ảnh người mẹ bỗng dưng trùng lên hình bóng của cô, cậu biết tâm này không thuộc về chính mình nữa. Cậu nghe mọi người gọi tên cô, một cái tên rất đẹp, vô cùng xứng với con người cô. Haruno Sakura, đệ tử chân truyền của Hokage đệ ngũ, cậu âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Còn việc khi xảy ra trận ẩu đả với Naruto và Sasuke, cậu đã nổi lên sát ý muốn giết cô. Bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy vô cùng ăn năn về chuyện đó, mà nhiều hơn nữa là sợ hãi. Cậu xém chút nữa là mất đi người mình yêu. Điều đó thật sự để lại cho cậu một loại ám ảnh, đến nỗi cậu không muốn mang cát theo bên mình mỗi khi ở gần cô.

Sau vụ việc đó, cậu trở về làng Cát, điên cuồng điều tra mọi chi tiết về cô. Hỏi thăm thủ hạ về cách xin lỗi con gái, thậm chí cử người theo dõi sát sao mọi hành vi của cô. Nhưng việc đó dường như làm cô rất tức giận, nhưng cậu lại không rõ mình làm sai ở điểm gì.

Bây giờ nhìn thấy bản nhân của người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu này, cậu không khỏi cảm thấy vui sướng, mặc dù mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thật ra cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc cho lắm

"Xin thứ lỗi ngài Kazekage, ta có việc phải đi trước."

Cô thật sự không muốn lưu lại ở nơi này thêm nữa, ánh mắt của cậu quá mức đáng sợ, hơn nữa tình cảnh hai người đơn độc ở chung thế này khiến cô nhớ lại kí ức xấu lúc trước.

"Hãy gọi ta là Gaara"- Cậu thật sự không muốn nghe cách xưng hô đầy xa cách đó từ cô.

Thấy cô vẫn giữ ý định muốn rời đi, cậu mới nói tiếp:" Chẳng lẽ ngươi không muốn biết mục đích của ta đến lần này sao?"

Sakura lại không cho là đúng nói:" Ta không có thẩm quyền để xen vào chuyện của ngài"

"Nhưng nếu ta nói việc này có liên quan đến ngươi thì sao?"

"Cái gì?"- Cô giương mắt bất ngờ nhìn cậu.

Cậu tiến lại gần cô, ghé sát bên tai cô mà nói:" Lần này ta đến đây là để bàn chuyện liên hôn của hai chúng ta"

Cô không tin được vào tai mình, đầu óc quay mòng mòng, tên này đang nói đùa phải không? Nhưng hàng loạt sự việc trước đây lại chứng minh điều hắn nói là đúng. Từ việc làng Lá thường xuyên cho cô giao thiệp với hai làng, đến việc tài liệu về cô trong phòng Hokage, tất cả đều trở thành một mắt xích thật hoàn hảo.

Cô tức giận đẩy Gaara ra xa, sau đó nói:" Ta sẽ không chấp nhận chuyện này"

Gaara nâng cằm cô lên, khí thế mang tính thị uy, trong mắt để lộ ra sự điên cuồng hoàn toàn không giống cậu ta hằng ngày:" Điều này không phải do ngươi nói không muốn là được"

Kế hoạch mà cậu vạch ra, không ai có thể ngăn cản, kể cả Naruto, Sasuke, Kakashi hay kể cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#narusaku