Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những kẻ từ chối sự chia ly

Chú ý: Sasuke bị mất mắt phải, Naruto cho một con mắt của mình cho Sasuke.
__________________________
Mùa xuân trông như thế nào? Đó là tôi khi ngửi thấy mùi những bông hoa.

Mùa hạ trông như thế nào? Tôi chỉ cảm giác đc nhiệt độ tăng khủng khiếp.

Thế còn mùa thu thì sao? Tôi cảm giác đc sự se lạnh của ngọn gió qua làn da.

Còn mùa đông? Cảm giác lành lạnh ở khuôn mặt và tay, đó là tất cả.

Thế giới ngoài kia như thế nào? Xinh đẹp? Xấu xí? Màu sắc? Hương vị? Kích thước?

Với trái tim trống rỗng, không quan tâm  đến mọi thứ từ lâu khiến tôi quên mất thế giới đó như thế nào.

Không, đúng hơn là tôi không còn khả năng để cảm nhận những thứ xinh đẹp đó nữa. Bởi vì tôi đã bị ô uế, như thế thì còn gì mơ tưởng đến thế giới xinh đẹp kia.

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên...

Anh trai tôi đã phá huỷ sự hạnh phúc đó.

Và là người đưa ra dấu chấm hết cho anh trai mình.

Gia tộc Uchiha là gia tộc của sự hận thù. Lần đầu tiên tôi biết điều đó, tôi đã cười lớn đến mức nào không biết nhưng điệu cười đó thật sự trống rỗng.

Haha, thật sự tôi quả là một kẻ điên, một kẻ chìm trong hận thù không thể cứu rỗi.

Tuy nhiên kể cả kẻ vô vọng như tôi cậu vẫn vươn tay ra bắt lấy tôi. Tôi đã được cậu cứu rỗi.

Cậu có hào quang sáng chói như vầng thái dương, mái tóc vàng như hoà tan vào nắng và đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ.

Cậu đã vì tôi mà quỳ xuống mặt đất cầu xin, vì tôi mà chịu đánh đập, vì tôi mà chạy cả ngàn dặm đuổi theo, khi tôi hỏi lý do, cậu đã bảo tôi là bạn cậu.

Một kẻ phản bội tất cả như tôi vẫn đc cậu trân trọng, sau cơn mưa hận thù trong lòng tôi là cầu vồng tình yêu.

"Tớ sẽ gánh hận thù với cậu và chúng ta sẽ chết cùng nhau."

"Sasuke, khi cậu đau thì tớ cũng đau."

"Sasuke, tớ sẽ ở bên cạnh cậu thế nên đừng lo."

"Sasuke, đó chỉ là ác mộng thôi."

"Cùng đi ngắm hoa anh đào nào! Rồi cả pháo hoa hay ngắm trăng. Như thế nhất định cậu sẽ cảm thấy tốt khi đc sống. Tớ đảm bảo đấy!"

"Chúc mừng sinh nhật, Sasuke!"

"Mừng cậu trở về!"

"Đi uống nào, cảm nhận đc vị ngon của sake, cho thức ăn làm đầy bụng. Đó cũng là minh chứng của sự sống cháy trong cậu!"

Nếu nhớ về cậu thì tôi cũng nhớ lại đc khoảng khắc tôi lại thấy thế giới tôi ghét bỏ đến buồn nôn, xinh đẹp đến mức nào.

Dù là mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu lẫn mùa đông, tôi thấy thế giới tàn khốc này trở nên thật dịu dàng làm sao.

Chỉ khi ở bên cậu tôi mới cảm giác đc rằng mình đang sống.

Cậu-người đã cứu tôi khỏi bóng tối hận  thù, là người khiến tôi trở nên lại yêu thích việc đc sống, mang lại hạnh phúc, người làm dịu đi sự hận thù trong tôi. Tôi mong muốn cậu mãi mãi ở bên mình thế nên lần đầu tiên trong đời tôi cầu nguyện thần linh rằng tôi mãi mãi đc ở bên cạnh cậu.

Nhưng...thần linh dường như đã không nghe đc lời cầu nguyện của tôi.

Những kẻ đó, chúng mong muốn huyết thống Uchiha nên săn đuổi tôi. Đòn tấn công đó lẽ ra phải giết chết tôi nhưng...bóng hình tóc vàng của tên ngu ngốc đó lại che chắn cho tôi mang áo choàng thêu chữ [Hokage đệ Lục].

Màu đỏ trước mắt tôi...là máu của cậu?

Trong phút chốc, cảm xúc trong tôi trở nên méo mó, hận thù lại trở lại như động đất, như sóng thần, như núi lửa phun trào.

GIẾT, GIẾT GIẾT PHẢI GIẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG!!!!

Chúng dường như định bỏ trốn tuy nhiên...

"CHIDORI NAGASHI!!!"

Xoá sổ đi sự tồn tại của chúng!!!

Thấy đc sấm sét như lời báo tử.

"C-Chạy đi!!"

"Ai cho các ngươi chạy chứ." Sấm sét càng nhanh hơn và tước đi mạng sống của lũ người kia..

"Tại vì các ngươi đã làm thế với cậu ấy nên biến mất đi, mãi mãi." Với giọng nói lạnh hơn băng, tôi tuyên bố.

Sau khi bọn chúng biến mất, tôi chợt nhớ ra điều cậu từng nói với tôi.

"Sasuke, cậu không cần cầm kiếm nữa. Những ký ức đau buồn đấy nếu cậu không muốn nhớ lại, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Usuratonkachi, ai cần cậu bảo vệ chứ. Tôi có thể tự lo liệu đc, lẽ ra cậu không cầm chắn cho tôi." Bước đến gần cái xác của Naruto, tôi cay đắng nói, cố ngăn dòng nước từ mắt.

Nhìn vào bằng mắt thường cũng biết, Uzumaki Naruto thực đã chết rồi. Bằng một vũ khí không rõ ở đâu và ở từ thứ vũ khí đó toả ra hương thơm của độc.

Tôi không còn sức ở chân, đầu gối khuỵu xuống, cơ thể run rẩy.

"AAAAAAAHHHH!!!" Không biết làm gì hơn, tôi hét lên tận Thiên Đường cùng với dòng lệ tuôn ra.

Tiếng hét bi thương làm cả bầu trời thương xót đổ mưa, làm biển cả cuộn sóng, thảm thiết đến mức độ đau thương không thể kể bằng lời.

Đau đớn

Thịnh nộ

Tuyệt vọng

Bi thương

Mỗi cảm xúc tiêu cực là nhát kiếm chém vào trong tim.

Bàn tay ấm áp đã từng lau đi nước mắt sau mỗi cơn ác mộng đã không thể làm điều đó nữa.

"Naruto, tôi mệt mỏi quá rồi." Mái tóc đen ướt đẫm che mất cảm xúc đc thể hiện trên khuôn mặt, tôi cũng chả biết mặt mình đang biểu hiện ra cảm xúc như thế nào.

Đúng vậy thực sự quá mệt mỏi rồi. Kể cả con người mạnh mẽ nhất cũng phải đầu hành trước số phận, chẳng phải thế sao? Nếu như tôi không phải Uchiha và cậu cũng không phải Jinchuriki thì sẽ thế nào nhỉ? Sự bình yên đó nhất định sẽ rất tuyệt vời tuy nhiên quả nhiên cuộc đời này đã quá mệt mỏi rồi vậy nên...

"Trông cậu ngủ ngon thật đấy Naruto. Tôi sẽ tham gia với cậu sớm thôi."

Kết thúc sinh mạng này thôi.

Liệu rằng dưới con sông Hoàng Tuyền chúng ta có lại gặp được nhau không hay chỉ lướt qua?

Nếu như kiếp sau có thể gặp lại cậu, tôi sẽ nói rõ cảm xúc này.

Vận chakra ở tay, tôi tự đâm vào trái tim mình và ngã xuống mặt đất.

"Cuối cùng cũng đc ngủ ngon rồi." Sau đó ý thức của tôi bị mất đi.

Dưới Địa Ngục, sông Hoàng Tuyền.

Có một chàng trai tóc vàng đang đứng ngắm cảnh biển hoa bỉ ngạn.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Chưa muốn qua bên kia à?" Đột nhiên một chàng trai tóc đen bước đến đứng bên cạnh chàng trai tóc vàng.

"Dù gì cũng sẽ quên mất nên tôi mong muốn ngắm khung cảnh này cho đã mắt. Chả phải cậu cũng thế sao?"

"Tôi chỉ đang thắc mắc có kẻ hâm nào đang ở dưới Địa Ngục mà đi ngắm cảnh."

"Là tôi sao?"

"Còn tên ngốc nào vào đây nữa."

"Hahaha, lời nhận xét tàn nhẫn thật."

"Này, lý do cậu chết là gì?"

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời."

"Nói đi, dù sao đến kiếp sau chúng ta đều quên thôi."

"...Vì tôi đã mất đi quá nhiên người mà mình thân yêu. Còn cậu?"

"...Vì tôi đã bảo vệ người quan trọng với mình."

"Cậu đúng là Usuratonkachi. Nếu cậu chết thì người quan trọng của cậu vui chắc?"

"Đương nhiên không. Cậu ấy có một vết thương tâm lý rất nặng nên cậu ấy chắc chắn sẽ không vui vẻ gì mà chấp nhận. Khả năng cậu ấy theo tôi còn cao hơn khả năng cậu ấy sống."

"Ngu ngốc. Nếu thế thì phải cố sống cho người quan trọng của cậu chứ."

"Nếu làm đc thế tôi đã không ở đây nói chuyện với cậu."

"Vậy nhé, tôi đi đây. Vĩnh biệt, Sasuke." Chàng trai tóc vàng rời đi.

Sasuke thất thần một lúc sau đó chạy đi đuổi theo bóng lưng của người con trai tóc vàng.

(Mình sẽ không bao giờ nói vĩnh biệt!!)

"Vĩnh biệt cái quái gì chứ?!" Sasuke vội đuổi theo bóng hình đó, chồm lên người Naruto.

"Ai cho cậu tự tiện bỏ đi?! Kể cả lục tung chân trời góc biển tôi nhất định sẽ gặp lại cậu! Nghe chưa, usuratonkachi!!"

"Ừ. Nghe rất rõ rồi. Cực rõ luôn." Naruto cười ấm áp.

"Tớ yêu cậu."

"Tôi cũng thế."

Nằm trên biển bỉ ngạn, họ trao nhau nụ hôn nguyện thề.
              
                             ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top