Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Thế bị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju Tobirama để ý rằng gần đây, huynh trưởng của hắn luôn lén lút ra khỏi gia tộc vào lúc non nửa đêm. Hắn tuy kém gia huynh đến ba tuổi nhưng tâm tư kín đáo, khác hẳn cái vẻ vô lo vô nghĩ của Hashirama. Chắc chắn gia huynh có bí mật gì đó không những phải giấu hắn mà phải giấu cả tộc Senju. Tobirama tự hỏi điều đó là gì?

Đêm nay, như thường lệ, hắn để lại phân thân trong nhà rồi lẻn ra ngoài.

"Tobirama, sao đệ lại đi theo huynh?" Hashirama chợt phát hiện. Nhưng đã quá muộn, hắn đã chủ quan. Giờ này hai người họ đang đứng trước căn nhà lá nhỏ giữa rừng đào.

"Đệ sẽ giữ kín miệng." Tobirama cam đoan dù không biết bí mật của Hashirma là gì. Nhưng nhìn ngôi nhà lá nhỏ chưa bằng một phần của gia trạch Senju, hắn càng tò mò muốn tìm hiểu.

"Ta đã bảo người không cần tới đây thường xuyên như vậy, Hashirama." Sakura vừa nói vừa đẩy cửa ra.

Khoảnh khắc ấy, mây đen dần tản, gió trời lồng lộng khiến người như thể lạc vào giấc mộng đêm hè...

"Đây là..."Tiếng nói êm dịu đánh thức Tobirama khỏi sự kinh diễm của nữ nhân trước mặt này. Kinh diễm chẳng bởi vẻ rực rỡ bùng lên một khắc rồi chợt tắt, mà bởi cái vẻ dịu dàng đọng theo năm tháng khiến người vô thức muốn thân cận, muốn tin tưởng.

"Là đệ đệ ta, Senju Tobirama." Hashirama bất đắc dĩ giới thiệu.

"Tobirama, đây là bằng hữu của ta, Haruno Sakura - một y nhẫn."

"Hân hạnh được làm quen, đệ có thể gọi ta là Sakura." Sakura hơi gượng gạo. Không ngờ lần đầu nhận thức ngài đệ Nhị lại ở trong hoàn cảnh này.

"Sakkura-nee cũng có thể gọi ta là Tobirama." Không hiểu sao người thiếu nữ này lại mang đến cảm giác thật thân thuộc, ấm áp mà đằm thắm hệt như những cánh hoa đào.

"Hoan nghênh ngươi tới, Tobirama." Sakura cười rộ lên.

Xem ra Hokage đệ Nhị lúc này vẫn chưa thực sự trưởng thành, tâm tư kín đáo, cũng chưa có sự âm hiểm, bảo thủ quá mức. Có lẽ nàng nên ra tay từ phía đệ Nhị, thay đổi định nghĩa của hắn về chiến tranh, về Uchiha. Việc này có khả năng sẽ ngăn chặn việc Uchiha Izuna tử trận sau này. Dù đã định sẽ khiến Hashirama cùng Madara nhận thức rõ ràng, nhưng việc thay đổi Senju Tobirama chỉ lợi không hại.

Tobirama lặng nhìn "bí mật" của gia huynh. Nàng đẹp, nàng dịu dàng, và nàng còn là một y nhẫn. Tại sao Hashirama không trực tiếp mang nàng về Senju mà lại mất công lén lút chạy tới đây? Bất quá ý nghĩ ấy liền bị dập tắt ngay khi đối diện với đôi lục bảo trong trắng vô ngần kia. Nàng có lẽ chỉ thuộc về chốn hoang sơ xa lánh khói lửa trần tục.

_________________________________________________________________________

Tobirama từng ngỡ Haruno Sakura là một bông hoa đẹp đẽ cần có hắn và Hashirama thay nàng che mưa chắn gió. Nhưng hắn chẳng hay, anh đào tưởng mong manh mà kiên định.

"Sakura-nee, tỷ định đi đâu vậy?" Tobirama vừa giải quyết xong nhiệm vụ được phụ thân giao phó bèn chạy đến chỗ Sakura.

Hắn cảm thấy ở gần Sakura thật thoải mái, hắn thích sự bình yên nàng đem lại. Duy chỉ ở nơi này, hắn không cần khoác lên mã ngoài nghiêm túc, hoài nghi phòng bị, chả ăn nhập với cái độ đang tuổi ăn tuổi lớn này.

"À, ta định xuống trấn đổi gạo, đệ có muốn đi cùng không?" Sakura mang theo chiếc sọt đựng đầy dược liệu cùng mấy hũ mứt đào chuẩn bị khởi hành.

"Được." Tobirama nhanh nhảu đáp.

Đi được lưng chừng, Tobirama nhận ra có nguồn chakra lạ đang tiến gần bọn họ. Mười người...không, là hai mươi người. Việc hắn đến đây chỉ có Hashirama biết, vậy người theo đuôi bọn họ có hiềm khích với Sakura chăng? Hắn tự hỏi một người thiếu nữ như nàng có thể làm ra sự tình gì để đối phương bỏ ra nhiều nhân lực đên vậy. Nhưng dù thế nào, hắn phải bảo vệ nàng, bảo vệ sự bình yên hiếm hoi trong cuộc đời hắn.

Sakura đã sớm phát hiện ra sự hiện diện ngoài ý muốn. Là từ phía Senju? Không có khả năng. Tại sao họ lại tìm đến trong khi tiểu thiếu gia nhà Senju còn ở đây? Có thể là nhà Uchiha. Nhưng cụ thể là ai, Sakura có chút không rõ.

Khoảng hai mươi hắc y nhân bao quanh Haruno Sakura cùng Senju Tobirama. Ý tứ thật rõ ràng, không chừa lại đường lui. Tobirama căng thẳng tột độ. Nhìn cách chúng di chuyển cùng năng lực ẩn giấu chakra một thời gian lâu như vậy, hẳn là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa thân thủ không tệ.

Không phải Tobirama không tự tin về bản thân, mà hắn biết rõ mình không có cơ hội thắng. Một đấu hai mươi, ván bài này đã sớm ngả. Nhưng chưa kịp chống trả đã quy hàng còn nhục hơn cái chết gấp trăm vạn lần. Ít nhất hắn còn có thể đánh lạc hướng giúp Sakura chạy trốn.

Nếu hỏi Tobirama rằng hắn có run sợ trước tình thế không cách nào xoay chuyển không, thì hắn sẽ trả lời là có. Dẫu cho có là một trong hai người kế thừa Senju, hắn cũng chỉ biết về những cuộc chiến trên trang giấy hay thi đấu với người trong gia tộc. Một trận chiến tuyệt vọng vô phương như thế này âu cũng quá sức đối với đứa trẻ mười tuổi.

"Sakura-nee, nhân lúc này hãy chạy đi." Tobirama xông lên, che chắn Sakura, dùng hết toàn lực chống trả.

Rốt cuộc, những thủ vệ 'vào sinh ra tử' đấu cùng một thằng nhóc chưa có kinh nghiệm sa trường thật chẳng thấm vào đâu. Tobirama mới so ba chiêu đã bị đánh văng ra.

Sakura bất lực nhìn Tobirama như thiêu thân lao vào đóm lửa. Nàng tin, với sự thông minh bẩm sinh của ngài đệ Nhị, hắn hẳn là biết ai là người bọn chúng nhắm vào. Nàng mới quen biết Senju Tobirama được mấy tháng, sao hắn có thể dễ dàng thế mạng cho nàng như vậy? Ân tình này, nàng thực sự không gánh nổi.

"Đủ rồi, dừng lại." Sakura lên tiếng. Vẫn chất giọng êm ru ngày nào giờ đây tràn ngập kiên định, cứng rắn. "Chắc hẳn, người các ngươi muốn tìm là ta, đứa trẻ này không có tội tình gì cả, hãy để nó đi."

Một tên có vẻ như là thủ lĩnh ra ám hiệu ngừng, ánh mắt tìm tòi đánh giá:

"Ngươi thật biết điều. Yên tâm đi, ta cũng không nhận lệnh tới lấy mạng ngươi." Thoạt nói, hắn cho người trói chặt nàng, kiềm chế mọi hoạt động của thân thể, ngay cả thị giác cùng thính giác cũng bị che chắn.

"Tobirama, đệ mau đi, ta sẽ không có việc gì." Sakura nở nụ cười trấn an hắn, ý bảo hắn nhanh chạy, bỏ nàng mà chạy.

Nhìn bên Uchiha có vẻ không nhận ra đây là thiếu chủ nhà Senju. Dù sao Senju Tobirama tuổi nhỏ, chưa tham gia vào chính sự quan trọng của gia tộc quan trọng đến mức phải giao hữu với Uchiha. Nếu không, cơ hội mười mươi nắm thóp Senju này, sao Uchiha có thể bỏ qua?

Nàng đủ khả năng giải quyết đám người này, nhưng có lần một ắt sẽ có lần hai. Không bằng giải quyết từ gốc rễ, không để mình ở thế bị động. Hơn nữa, Sakura cần biết người đứng sau màn.

Madara, mong rằng chúng ta không phải đối mặt trong cái thế tiến thoái lưỡng nan này...

___________________________________________________________________

Tobirama cứ trơ mắt nhìn nàng bị cưỡng chế rời xa hắn, cố sức chạy về hướng tộc Senju. Từng đòn đánh vừa rồi, bọn chúng đều ra tay vào huyệt vị khiến người ta không còn sức gượng dậy. Nhưng Tobirama cứ khập khiễng bước, có lẽ sự không cam lòng cùng sợ hãi đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Từ lúc chào đời trong một gia tộc quyền quý, Tobirama chưa từng gặp phải trắc trở gì, càng không có thứ gì quá đỗi mong ước mà xa vời tầm tay. Cả gia tộc kì vọng vào trí óc nhạy bén cùng tài năng của hắn. Nhưng giờ đây, ngay khi gặp được chốn an yên mình muốn bảo vệ, hắn lại bất lực. Hắn đã quá ngạo mạn, đã quá ngây thơ trước thế giới tàn khốc này.

Tại sao nàng có thể nở nụ cười thản nhiên như chưa hề có việc gì chứ?

Bỗng chốc, Tobirama sực tỉnh, hóa ra nàng cũng chẳng cần ai đó bảo vệ. Dù cho một thân một mình, không vũ khí, không sức mạnh, thì nàng cũng không cần ai che chắn trước mặt.

Rồi hắn sẽ đối mặt với gia huynh như thế nào? Đối mặt với chính lòng mình như thế nào đây? Nói bằng hữu của huynh trưởng nguyện đi vào nơi ngàn nan vạn hiểm để cứu đệ đệ hắn ư? Nàng âu cũng chỉ là một y nhẫn, còn hắn là người kế thừa Senju.

Cớ sao tìm được rồi lại đánh mất? Tư vị này, lần đầu tiên Senju Tobirama nếm thử.

Giờ đây, hắn chỉ biết chạy thật nhanh về phía gia tộc, mong sao mọi chuyện có thể vãn hồi, cầu nguyện nàng y nhẫn ấy sẽ lại mỉm cười chào đón hắn vào một ngày nắng hửng trời quang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top