Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara bần thần chứng kiến thuộc hạ theo lệnh phụ thân kéo Sakura vào căn phòng u ám chuyên dùng để tra khảo phạm nhân. Đối lập với thân thể nhỏ nhắn có vẻ nhu nhược, ánh lục bảo ấy vẫn quá đỗi kiên định. Làm sao một y nhẫn bình thường lại có vẻ mặt đó? Phải chăng nàng đã thật sự trải qua huấn luyện?

Nhìn Seido - người thường xuyên moi móc thông tin phục vụ Uchiha, giờ đây đang cầm chiếc kìm sắc nhọn ghim vào móng tay người con gái hắn yêu, Madara chợt thấy đau quặn rừng cơn, ruột gan như thể thắt lại, chống đối sự lạnh nhạt trong lý trí.

Seido nắm chặt chiếc kìm bằng sắt, tay nổi đầy gân xanh, chuẩn bị lấy đáp án từ nàng bằng cách bạo lực, máu me, tàn nhẫn nhất, đúng với đặc trưng của Uchiha.

Hắn phải tin tưởng nàng như thế nào đây? Không một thông tin, nàng xuất hiện trong cuộc đời hắn, đi vào trái tim hắn có phải ngẫu nhiên? Ngay cả khi hắn có niềm tin, làm sao để cứu nàng. Hắn không thể chống lại phụ thân ngay lúc này, hắn chưa đủ năng lực để khống chế tình hình.

"Agh..." Tiếng kêu ẩn nhẫn của Sakura vang lên khiến đầu óc của Madara đột ngột trống rỗng. Một chiếc móng tay rơi xuống. Theo sau đó là vài giọt máu nhỏ lách tách xuống nền đất lạnh băng.

"Phụ thân, xin hãy dừng tay." Madara đột ngột quỳ xuống. Đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà. Lần đầu tiên hắn hạ thấp sự kiêu ngạo một Uchiha hằng mang.

"Ồ, con biết nàng?" Câu hỏi tựa như một sự khẳng định chắc chắn. "Có vẻ như, ta lại có thêm cơ sở để trừ khử nàng ta."

Sakura ngước đầu lên nhìn vẻ mặt như đã nắm chắc mọi thứ của Uchiha Tajima. Đây hẳn là mục tiêu cuối cùng lão nhắm đến.

"Nàng là bằng hữu của con. Xin người thả nàng một con đường sống."

"Để đứa con kiêu ngạo của ta quỳ xuống cầu xin, Haruno Sakura quan trọng đến mức đó sao?" Uchiha Tajima thừa nhận ông không lường trước được việc này. Bất quá ông càng vui mừng trước hiệu quả sắp đạt được.

Madara cũng nhận ra được phụ thân hắn đã phát hiện được nỗi niềm tương tư mới chớm này. Hắn vẫn mang tia hy vọng, nàng sẽ lại an yên như cũ mà nguyện từ bỏ chữ "tình" này.

"Con thề sẽ không bao giờ gặp lại nàng. Con...sẽ làm theo mọi mong muốn của người." Madara đủ hiểu mối bận tâm của Uchiha Tajima về hắn - người thừa kế đời kế tiếp của gia tộc.

"Madara, ta có thể đoán được nàng đã biết được về con mắt Tả Luân Nhãn cấp bậc ba của con. Nếu Haruno Sakura thật sự là gián điệp, mọi gia tộc sẽ nhận được thông tin về trưởng tử của Uchiha. Và gia tộc ta chưa đến lúc lộ con bài tẩy này."

Uchiha Tajima không dao động trước sự cầu xin của Madara. Trừ khử Haruno Sakura, vừa có khả năng khiến Madara nâng cao sức mạnh, vừa đỡ lo lắng mối hậu hoạn về sau. Quả là "một mũi tên trúng hai con nhạn."

Uchiha Madara rõ ràng nguy cơ của việc bại lộ thông tin. Phụ thân hắn để lộ tin tức giả về sự suy kiệt của Uchiha, trù tính thâu tóm quyền hành từ những gia tộc đồng minh và tìm kiếm người chúng cài vào. Kết hợp với người kế thừa mang danh là "được bao bọc" của Uchiha, hàng loạt các gia tộc đã bắt đầu để lộ ý định phản tộc, viện cớ thất vọng trước người thừa tự. Mặt khác, nếu sự việc đổ bể, một số thân tộc ắt sẽ nghi ngờ Uchiha Tajima cố tình chia rẽ nội bộ, lo sợ bị tính kế. Hậu quả khôn lường, tình trường lại mong manh, âu cũng chỉ là thói đời.

"Madara, con không chứng minh được sự tồn tại của nàng."

Madara thật sự sụp đổ, trước sự vô dụng của bản thân, trước thứ tình cảm nực cười, và trước niềm hoài nghi trước mục đích của nàng. Thân mình cao lớn cứ run rẩy, gắng sức bình tĩnh trước cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng. Hắn nên tin tưởng ai bây giờ? Ngay cả nàng cũng là một kẻ bội tín ư?

"Madara, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi...tin tưởng ta sao?" Sakura mỉm cười tự giễu.

Sương mờ dần dâng lên, đôi ngươi lộ vẻ mê man trước con người đã từng tin tưởng nàng hết mực lại dễ dàng thua trước lợi ích gia tộc. Phải chăng nàng đã quá ngây thơ? Mệnh này đâu giá trị đến mức có thể thay đổi cả kiếp người. Dẫu biết tình cảm chẳng phải tất cả, cớ sao trái tim nàng lại đau đến vậy? Có lẽ tâm tư này đã sớm trao đi, mặc người giày xé.

Vận mệnh nghiệt ngã này luôn bó chặt lấy Haruno Sakura cùng với tộc nhân Uchiha, đời đời kiếp kiếp không sao tránh thoát.

"Ta biết lấy gì để tin tưởng ngươi." Vào tình cảm giữa hai chúng ta, sau gần cả thập kỉ quen biết.

Nhìn vẻ mặt không biểu tình của hắn, Sakura cảm thấy việc để thứ tình thuần khiết mà ấm áp nhất ôm lấy người thiếu niên này, mong hắn quay đầu là điều nực cười đến nhường nào. Uchiha quả nhiên, một người đều giống một người. Kaguya - san, sống lại một lần nữa, con vẫn còn ngu ngốc trông chờ vào thứ tình không lời hồi đáp, con thực sự xin lỗi, con không thể kìm lại con tim đang rỉ máu này.

Không thể không công nhận, Uchiha Tajima rất biết cách thao túng kẻ khác, nhưng nàng không ngờ Madara lại là kẻ bại trận.

Con ngươi đã từng đã từng in hằn hình bóng người nào đó dần mất đi ánh sáng. Một giọt lệ chảy xuống khuôn mặt tái nhợt. Nàng khóc vì trái tim hai lần nhục nhã ê chề, vì niềm tin bậc tiền nhân giao phó. Dòng lệ sót cuối cùng khi tại thế.

"Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy." Uchiha Tajima phất tay.

Từng chiếc móng tay rơi xuống, máu cứ tuôn theo không ngừng, chảy xuôi theo thành ghế, nhuộm đỏ chiếc kimono trong trắng ngày nào. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc, xộc lên trong căn phòng không lọt ánh sáng mặt trời.

Nàng đã từng nghĩ cái chết là sự bất hạnh nhất, nhưng cứ bị dày vò cả thể xác lẫn tâm trí thì quả là sống không bằng chết. Nàng mong sao, ai đó hãy giải thoát nàng khỏi chốn tù đày này. Sức mạnh nàng hằng tự tin đâu rồi, tâm tư kiên định như bay mất, nàng lại bất lực, nhưng lần này, đến thân thể cũng chẳng thế kiểm soát.

Vài giọt máu theo lực kìm của Seido thậm chí còn bắn lên mặt Madara. Ấm nóng và nhớp nháp...

Haruno Sakura ngồi bất động trên ghế, hàm răng cắn chặt cánh môi đến rỉ máu, không hề bật ra bất cứ tiếng kêu nào. Trong phòng chỉ còn lại tiếng kìm kẹp, cùng vài tiếng rên ẩn nhẫn, rời rạc bị nuốt xuống họng. Đến khi hai bàn tay kia đã không còn chiếc móng nào, Seido mới ngừng động tác, yên lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Uchiha Tajima đặt vào tay Madara một thanh kunai: "Kết thúc tất thảy mối họa con gây ra đi."

Madara ngập ngừng nhận lấy, bước từng bước đến trước mặt nàng: "Chủ nhân của ngươi là ai?" Nói ra đi, rồi ta sẽ cầu cho nàng một mạng.

Madara kề kunai sát cổ nàng, nghiến răng ép hỏi, mà trong mắt tựa như khẩn cầu: "Mau nói."

Nàng nói nàng không phải gián điệp, lại không giải thích được chính xuất thân của nàng, con người nàng thế nhưng lại mơ hồ đến vậy. Ta thậm chí còn không biết gì về nàng ngoại trừ cái tên không biết thật giả.

Vài giọt máu ứa ra chảy dọc theo cần cổ trắng tuyết. Haruno Sakura gục đầu xuống, không lên tiếng.

"Uchiha Madara, một kẻ không có xuất thân rõ ràng, khả năng cao sẽ lợi dụng tình cảm của con để chống lại Uchiha khiến con luyến tiếc như thế sao?"

Đột nhiên, dây thừng đứt đoạn, hai bàn tay nhiễm huyết bị trói trên ghế được giải thoát, ghì chặt lấy tay Madara, nhanh đến mức chẳng ai phản ứng kịp mà cứa rách một đường. Động mạch chủ ngay lập tức bị vỡ, máu tươi nóng bỏng ồ ạt chảy ra tràn xuống tay, một vài tia huyết chằng chịt đè lên tia máu đã đông lại trên mặt hắn.

Sakura tự hỏi giờ này hắn đang mang tâm tình như thế nào? Bất quá nàng chẳng thể cứu vớt linh hồn ấy thêm nữa. Mưu mô toan tính rối loạn, kế lồng kế, tựa sương mờ bao phủ lên chân ái, khiến người chẳng thể tỏ rõ tâm tình.

"Cạch..." Thanh kunai rơi xuống đất. Madara bàng hoàng, không sao tin được chuyện vừa xảy ra. Chỉ cần nàng chịu nói, hắn nhất định sẽ tìm cách bảo hộ nàng.

Madara vội vàng quỳ xuống ôm lấy cơ thể đang lạnh dần, hơi thở cũng không còn rõ. Hắn áp tay lên cổ nàng hòng che đi vết cắt sâu hoắm, để huyết ngừng tuôn, nhưng đã quá đỗi muộn màng. Hắn thật sự không có ý định sẽ xuống tay với nàng.

"Agh, Sakura, ta xin lỗi, ta xin lỗi, Sakura...đừng đi mà, ở lại với ta. Sakura, dù nàng có là ai, ta đều sẽ tin được không..."

Madara lúc này đã không thể nhận thức chính mình đang nói điều gì. Hắn chỉ biết van nài nàng. Nhưng chính hắn đã hại nàng, mà tất cả hoài nghi vô nghĩa kia đều nằm trên suy đoán một chiều. Sao hắn lại không tin tưởng vào người con gái luôn sẵn lòng bao bọc hắn?

"Phụ thân, xin hãy cứu nàng...cứu nàng đi mà..." Ai đó làm ơn hãy cứu lấy dã anh đào của hắn.

Madara ôm thân thể Sakura vào ngực nhưng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại nào của nàng, từng hàng lệ ứa ra rơi xuống khuôn mặt sớm không còn tia huyết sắc. Máu và nước mắt hòa lẫn nhau làm ướt cả manh áo. Một con người nhỏ bé như nàng tại sao lại có thể chảy nhiều máu đến vậy?

Sakura thoi thóp, đôi mắt lục bảo dần dần đóng lại, đôi mắt hiện lên những tia không cam lòng lại không thể thốt lên một lời hoàn chỉnh. Chỉ thấy đôi môi nàng nhiễm huyết, tràn xuống cằm, vẻ yêu kiều nay thấm đẫm bi thương.

"Ta...không muốn..." Đôi đồng tử mang sắc xanh giãn ra, rồi dần tan rã, mất hết tiêu cự, như thể ngậm ngùi lời ly biệt cho hy vọng đã từng le lói buổi chiều xuân.

"Không, Sakura, mở mắt ra đi, cầu xin nàng..." Madara khàn giọng run rẩy, chỉ tiếc âm dương cách trở, người chẳng thể nghe.

Ngày tháng sau này, Uchiha Madara biết, bản thân hắn đã vĩnh viễn mất đi người duy nhất trao hắn tình yêu thương từ tận đáy lòng.

Thời khắc cuối, hắn vẫn không thể thốt ra tiếng lòng của mình, nhưng giờ đây sao nó quá đỗi rẻ rúng, không đáng một phân hào. Hắn chưa từng tin tưởng nàng. Ngay từ đầu, hắn mang mưu đồ tiếp cận, cuối cùng hắn mang hoài nghi kết thúc.

Tâm can đau đớn, mà thể xác lại bất lực trước hiện thực tàn nhẫn.

Madara đặt lên trán nàng nụ hôn bằng tất cả sự trân quý. Làn da nhợt nhạt lạnh băng, chỉ còn độ ấm nóng từ dòng máu đang tuôn trào, khiến hắn lầm tưởng là hơi ấm từ nàng. Nụ hôn đầu cũng là...lời giã từ cuối.

Tình cảm của hắn, xốc nổi, đen tối, xảo trá làm sao xứng với sự thánh khiết vô ngần kia? Từng dòng huyết lệ chảy xuống từ lúc nào không hay, Madara vô thức nâng tay chạm vào đôi mắt đỏ rực. Hắn... thức tỉnh Mangekyou Sharingan.

Nhìn Uchiha Tajima không kiềm được khóe môi cong lên, Uchiha Madara đột nhiên thông suốt tất cả. Chưa bao giờ hắn căm hận dòng máu này, chưa bao giờ muốn móc đôi mắt này ra đến vậy. Uchiha - gia tộc điên cuồng vì ái nhân, lại tự tay hủy đi mối tơ tình.

"Ha..." Nụ cười chế giễu cứ vương nơi khóe môi, cớ sao huyết lệ mãi chẳng ngừng tuôn?

Trời xanh tắt nắng, chiều tối sa sầm, tựa lòng người bị bão hòa giữa thế gian nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top