Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày chẳng thấy nắng vàng đâu đó, ngày mà tất cả bị bao phủ bởi cơn mưa triền miên cuối mùa...Anh đào xơ xác, tiêu điều không chịu được một hồi mưa giông, từng cánh hoa trải trên mặt đất báo hiệu một mùa xuân đương qua, một mùa xuân chết.

Madara cứ ngồi bệt ở đó, chẳng màng một thân tanh tưởi ôm lấy thân thể người con gái đã sớm trở lạnh mà cười như điên như dại. Từng miền ký ức xa xôi lúc này lại hữu hình, cô đọng, nhỏ từng giọt xao động nơi tâm trí khốn cùng.

Ngày đầu gặp gỡ, ta bảo nàng là ngày tháng Tư của nhân gian, cười vang thắp sáng gió bốn phương, linh lợi*.

Nàng đâu biết, cuộc sống của ta trước khi gặp được nàng hoàn toàn chỉ là qua loa lấy lệ, tất cả thời gian dư thừa đều dành cho việc kế thừa gia tộc, một thứ không có mục đích nào khác ngoài việc tiếp diễn những cuộc chiến phi nghĩa.

Từ bao giờ, khi đêm đen buông xuống, những tiếng khàn giọng gào khóc kêu cha, những tử sĩ phơi thây nơi chiến trường, biển người phân tán, nửa đời ly hợp cứ in hằn vào ký ức của ta. Ta ngỡ tưởng, những ám ảnh, những thanh âm vọng về từ một quá khứ mai một, không hồi kết sẽ bám theo đến tận khi Chúa đưa ta về cõi chết, nơi ta thực sự được cứu rỗi.

Mà nàng, là mùa xuân đến muộn, là sự bổ khuyết Người ban tặng một nhân sinh không vẹn toàn.

Nhưng có lẽ, giây phút ta đẩy nàng vào chốn trần tục suy đồi, chúa đã quyết định sẽ trừng phạt ta, trừng phạt những con người khốn khổ bị cuốn vào dòng xoáy phân tranh vụ lợi.

Nước mắt bất ngờ lại dâng cao một lần nữa. Nóng hổi và nhầy nhụa dịch máu. Một đợt máu mới bồi đắp lên vài vệt máu đã đông trên khuôn mặt hắn. Đến khi cả thứ nhớp nháp kia cũng đã bết bát lại, in hằn nơi mặt đất, Madara mới nhu tình buông thân xác của nàng, cẩn thận lót xuống tấm áo choàng đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

"Ta đã cầu xin ông cứu nàng..." Mâu quang đỏ rực đối diện với vẻ mặt vô tình của Uchiha Tajima, phản chiều rõ vẻ thờ ơ, vô cảm của một nhà cầm quyền máu lạnh.

"Tại sao ta phải cứu một kẻ ngoại lai mang nhiều mầm mống nguy hiểm như nàng ta?"

"Im đi" Hắn nghiến chặt quai hàm, ức chế cơn buồn nôn đang lên men, chỉ chực trào ra trong dạ dày "...đến cuối cùng, đến tận khi thân xác nàng đã lạnh băng, tại sao ông vẫn chụp trên đầu nàng cái tội danh do chính ông bịa đặt?" Hắn ghê tởm chính thân sinh của mình.

"Ha, tâm không vững, tình không sâu, trí không sắc, giờ con lại đổ hết lên đầu ta sao? Đừng quên, chính con cũng không xác thực được thân phận của nàng ta. Ta chỉ giúp con 'nhổ cỏ tận gốc' mà thôi."

"Uchiha Madara" Uchiha Tajima rất có kiên nhẫn chứng kiến thành quả của mình "...từ bao giờ trưởng tử của ta lại trở thành một kẻ hèn hạ đốn mạt đến vậy?"

Con trưởng của ông không thể mãi chìm vào mộng ảo nơi hiện thế, "Tất cả những việc ta làm là để loại bỏ hết những chướng ngại vật cho tộc trưởng tương lai của Uchiha. Chả có thứ gì là mãi mãi, chỉ có quyền lực mới bảo hộ được chúng ta."

Uchiha Tajima quay lưng, để lại người con trai tự ngẫm lại về bản thân. Ông muốn hắn nhận thức rõ ràng, thời cuộc này không cho phép nảy sinh những cảm xúc vô bổ cản trở lý trí. Từ ngàn xưa "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", Uchiha lại càng bị ràng buộc bởi cảm xúc, họ có thể làm tất cả vì ái nhân. Và việc của ông là ngăn cản Madara bước trên con đường sai lầm của bậc tiền nhiệm. Đến ngày thừa kế gia nghiệp, nắm trong tay mọi quyền lực, bước lên đỉnh cao đời người, hắn còn phải cảm ơn ông vì đã chặt bỏ những vướng bận không cần thiết, trải sẵn đường cho hắn.

Tộc trưởng luôn là người nắm vận mệnh hàng nghìn người, một khi tư chất không đủ, tất sẽ bại bởi kẻ mạnh. Uchiha chọn cách phơi bày hiện thực trước mặt người thừa tự, nếu không có thì họ sẽ tự tay tạo ra hiện thực ấy. Như vậy thì mới có thể duy trì trật tự, sức mạnh, quyền lực của một "kẻ đứng đầu" bao đời.

"Agh–" Tiếng hét vang vọng đâu đây, quanh quẩn trong căn phòng u tối, chẳng thể lọt qua khe cửa đóng chặt. Như tương lai mờ mịt trước mắt, cảnh còn người mất.

Madara quỳ gối, dập đầu trước thân xác nàng, tâm trí dần tan rã bởi lời buộc tội tàn nhẫn.

Ta chính là kẻ tội đồ lớn nhất, Sakura. Nàng là khúc tình si ta chẳng thể khước từ, cũng là bức họa tình ta tự tay rạch nát.

Linh hồn này đã không còn sự trong trắng như buổi đầu gặp gỡ. Thứ còn sót lại âu cũng là dục vọng đen tối.

Quyền lực luôn là đỉnh cao của tham vọng trong cõi người. Ngay từ đời tổ tiên, Ootsutsuki Kaguya vì thỏa ước mong lập nên hòa bình, đã dùng sức mạnh đàn áp, thâu tóm quyền lực. Quyền lực tập trung, dã tâm lớn dần, làm lu mờ đi mục đích tươi đẹp thuở hàn vi.**

Phân lâu tất hợp, lâu hợp tất phân***. Chế độ chuyên quyền tan vỡ, các vùng phân tán, tự lập lãnh thổ. Ấy mà, như một lẽ thường tình, tham vọng vẫn không ngừng lớn mạnh. Từ đó các cuộc giao tranh, xâm chiếm lãnh thổ ác liệt diễn ra, phủ khắp cõi người. Trên thực tế, cái thế "chuyên quyền" vẫn luôn song hành cùng với sự tồn vong của nhân loại, nó vẫn chưa bao giờ biến mất.

Người ta nói, cường nhân luôn ở thế cô độc. Đó là sự trả giá, là đánh đổi...âu cũng là số phận, vậy nên đừng cố đi ngược lại quy luật của tạo hóa. Nhưng lần này, ta muốn làm kẻ mạnh, càng muốn đi ngược lại với tự nhiên, ta muốn sánh đôi với nàng, dù cho có phải quay lưng lại cả thế giới.

Trong suốt kiếp người hạn hữu phía trước, ta muốn dành tất thảy tình cảm thanh khiết nhất trả cho nàng, dành mọi mong cầu chỉ xin kiếp sau tái kiến. Đến lúc đó...lúc đó, ta sẽ là một người bình thường, sẽ...(thú nàng).

Lời thề nguyện cuối cùng, hắn không đủ dũng khí cũng không đủ mặt mũi để bày tỏ một cách trọn vẹn.

___________________________________________________________________

*Mượn ý thơ "Người là ngày tháng Tư của nhân gian" (Tác giả: Lâm Huy Nhân; Dịch giả: Ely)

**Thuở hàn vi: thường nói về một đoạn đời đã qua, đối lập với sự thành đạt, vinh hiển hiện nay.

***Phân lâu tất hợp, lâu hợp tất phân: ý nói những vùng đất bị chia cắt sẽ có ngày hợp lại, tụ hợp lại lâu sẽ có ngày tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top