Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cứ ngỡ mãi về một người thì sẽ có ngày gặp lại. Trước đây cứ ngỡ rằng người còn duyên ắt sẽ trùng phùng, sau này mới hiểu được trong lòng còn yêu thì mới gặp lại.*

_________________________________________________________________________

"Madara..." Sakura bừng tỉnh giữa nửa đêm, nàng vừa gặp ác mộng. Tuy không sao nhớ nổi những gì vừa diễn ra trong tâm trí, Sakura vẫn thấy sợ hãi cái cảnh máu me vừa mới vụt qua. Nàng theo bản năng tìm kiếm người bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng ai.

Một cơn ớn lạnh nổi chạy dọc khắp người, mồ hôi chảy ròng, khiến vài sợi tóc bết dính vào hai bên má. Theo sau đó là từng đợt nước mắt nóng hổi im lặng lăn dài, Sakura vội vã gọi tên Madara, cầu mong gã tới sớm một chút. Nàng chỉ mới mười hai, và vẫn biết sợ hãi với những thứ một người thường sợ hãi. Dẫu vậy, chính nàng cũng không biết lý do bản thân lại rơi lệ, lại đau buồn đến thế. Trái tim trong lồng ngực cứ nhói lên từng đợt.

Sakura gọi đến tiếng thứ hai, Madara đã sốt sắng chạy vào phòng, bế bồng nàng lên dỗ dành. Sugimoto Manabu có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, gã đành nhẹ nhàng rời giường. Sao gã vừa mới đi, nàng đã khóc như vậy? Madara không rõ nguyên nhân, nhưng điều gã ưu tiên lúc này là vỗ về nàng, khiến tiểu anh đào trong lòng bình tĩnh lại.

"Madara..." Sakura nghẹn ngào túm chặt cổ gã.

"Ừ, ta đây, đã không sao rồi." Khiến nàng an tâm dường như là bản năng đã khắc sâu vào trong tiềm thức của gã trai nọ.

"Madara..." Sakura vẫn mơ màng nức nở, nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ không tên.

Lần này, Madara không nói gì, gã dùng thân thể mình bao bọc nàng chặt hơn, khiến cơ thể lạnh băng ấy ấm dần. Lúc này, gã vẫn chưa hề để ý nhiệt độ bất thường ấy. Gã chỉ nghĩ rằng nàng vốn mang thể hàn nên dễ nhiễm lạnh hơn người thường một chút thôi.

Lúc lâu sau, Sakura mới tỉnh táo hơn, nàng chùi sạch nước mắt vào cổ áo Madara, tai dần đỏ lên, lẩm bẩm:

"Ta gặp ác mộng...không thấy ngài. Lần sau, nếu ngài có việc phải rời đi, có thể gọi ta dậy không?"

"Ta xin lỗi, Sakura. Nhất định sẽ không để nàng một mình một lần nữa." Gã nhẹ vỗ về tấm lưng mỏng manh. "Ngủ tiếp đi, ta ở cùng nàng." Lòng thì thầm nhủ sẽ canh giữ nàng cẩn thận hơn.

Madara cứ thế xoa lưng cho ai kia, cho đến khi nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, gã mới nằm xuống ôm nàng vào lòng. Thân thể ấy thỉnh thoảng lại rùng mình, mày nhíu chặt. Những lúc ấy, chỉ cần Madara vuốt trán nàng, môi chạm môi, khẽ khàng, trân quý, từng cơn mê man như tan đi.

Một bước đệm nhỏ giữa đời thường...nhưng biết đâu lại là căn nguyên của giông bão.

_________________________________________________________________________

Những người lính thường sang sảng, phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa. Họ một phần vì tôn trọng Madara, cũng vì con người thiện lương trong nàng nên rất chào đón tiểu anh đào. Nhưng đâu đó vẫn hiện hữu số ít cá nhân không cam lòng trước một con người đột ngột xuất hiện, làm đảo lộn sự cân bằng nơi đây.

Tuy doanh trại toàn là phái nam nhưng có một số việc vẫn cần đến nữ giới. Và Madara luôn là giấc mộng xuân của các thiếu nữ ấy.

Trước đây Uchiha Madara không chút mảy may để ý đến những tâm tư thầm kín đó, họ cũng cho là chuyện bình thường. Chẳng phải mọi người đều như nhau sau? Tướng quân sẽ mãi là tượng đài, là người tình trong mộng của bọn họ. Họ không dám xâm phạm, cũng không thể xâm phạm. Hắn cao lãnh, thanh sạch đến thế, há ai có thể nhúng chàm?

Nhưng từ khi Haruno Sakura, nói đúng hơn là Sugimoto Yoshino xuất hiện, mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có, đánh tan ảo tưởng của hàng tá người. Dù gì, bản tính ích kỷ của nhân loại đâu đâu cũng khó tránh khỏi. Nhất là khi nhân sinh tầm thường đột nhiên xuất hiện một người đoạt lấy tất thảy ánh nhìn. Ý nghĩ sinh ra lời nói chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng một khi nó đã phát sinh thành hành động, thì không thể làm ngơ được nữa.

"Con nhỏ đó, tại sao lại hay ra vào phòng chủ tướng như vậy? Nó mới tầm mười hai đã hình thành tâm tư không sạch sẽ rồi sao?"

"Mà nó từ đâu chui ra thế?"


"Nghe nói là họ hàng xa của phó tướng Sugimoto."

"Ra là nhờ cậy người thân để bám lấy tướng quân. Cũng không nhìn lại bản thân mình là ai."

Okina Ayame đứng sau gốc cây nghe hết cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ. Tay cô bấu chặt váy. Cô muốn ngăn cản cái thói ganh ghét bẩn thỉu đang nhen nhóm trong lòng. Cô cũng đâu muốn thế. Kể từ khi được tướng quân cứu vớt khỏi chốn ngục tù, rời khỏi vòng tay dơ bẩn của những gã lính nhà Fujihara, cô biết phận mình như thể cánh hoa tàn, chẳng thể xứng đáng với thân phận cao quý của người ấy.

Cô được sinh ra từ người mẹ phục vụ quân đội bằng thân thể mình, bằng thứ nhục dục đáng ghê tởm. Để rồi đến lượt cô. Người ta nói con cái của thứ đĩ điếm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô những tưởng mình đã khuất nhục số phận bi tàn, cho đến khi ngài ấy vươn tay ra: "Ngươi có muốn thoát khỏi chốn này không?" Khi ấy, cô biết, mình đã trao đi tấm lòng son dẫu cơ thể không còn trinh trắng.

Okina Ayame cầu xin Madara cho cô vào quân doanh để trả ơn cứu mạng cho gã, cho những Shinobi của Uchiha.

Cô thầm nhủ sẽ luôn dõi theo gã cho đến tận khi về với cát bụi, nhìn ngắm gương mặt tươi cười của vị chủ tướng với một vị tiểu thư khuê các nào đó. Nhưng bao năm qua, gã vẫn một mình một cõi. Những hi vọng cứ chập chùng le lói, có lẽ cả đời này, cô và gã cứ thế như xa như gần thì tốt biết bao.

Nhưng mộng tưởng hoang đường ấy đã tan thành mây khói khi ngày nọ, Sugimoto Yoshino xuất hiện. Nàng trong trắng, nàng thiện lương, và nàng sánh bằng tất thảy sự thâm tình của gã. Okina Ayame chưa bao giờ chứng kiến chủ tử của mình hạnh phúc đến vậy.

Cô không thể chấp nhận. Nàng chỉ là một người hầu tầm thường. Nàng ta nào có thân phận cao quý, nào có điểm gì đặc biệt, ngoại trừ cái số phận ưu ái hơn cô. Cô đã yêu Uchiha Madara kể từ ngày cô được sống, như một con người thực sự.

Okina Ayame cuối cùng cũng mặc kệ ngọn lửa đen bùng lên trong lòng. Chỉ lần này thôi, cô muốn dũng cảm dành lấy một lần, đánh cược chính mạng sống của mình.

_________________________________________________________________________

Ngay khi Okina Ayame kịp nghĩ ra thứ gì đó thì cô nhận được lệnh triệu kiến của Uchiha Madara. Lạ thật, tướng quân chưa bao giờ để ý đến cô. Chính cô còn tưởng gã đã quên cô gái cả người đầy máu năm nào. Dù sao gã đã và đang gánh vác cả vạn mạng người.

"Tướng quân." Okina Ayame quả thật rất vui mừng khi được gặp người mình ngày đêm mến mộ, mà không phải ngưỡng vọng từ xa. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ sự điềm đạm, nét mặt bình tĩnh được tôi luyện từ những tháng ngày tăm tối.

"Nếu như ta nhớ không nhầm, cô chính là người ta cứu từ nhà Fujihara?" Sắc mặt Madara vẫn thế, không một biểu cảm thể hiện sự ưu ái nào. Dù đã biết trước nhưng Okina Ayame vẫn mất mát. Cô và gã mãi mãi chỉ là quan hệ chủ tớ.

"Vâng."

"Ta nghĩ mình có thể tin tưởng cô. Hãy chăm sóc cho Sugimoto Yoshino trong những ngày ta không ở đây." Madara nhìn người phụ nữ nét mặt thanh tú đứng cạnh cánh cửa Shoji. Những việc sinh hoạt thường ngày của Sakura vẫn cần có một người cùng giới những lúc gã vắng mặt. Theo lời của Sugimoto Manabu, cô ta cũng được coi là một người biết điều.

"Đừng làm ta thất vọng." Một lời nhắc nhở, nói đúng hơn là cảnh báo.

"Vâng, thưa chủ nhân." Từ đầu đến cuối, gã chưa một lần nhắc đến tên cô. Okina Ayame làm sao không rõ, gã không hề đặt cô vào tầm mắt, như thể một mảnh bụi lướt qua trong quá khứ. Rất nhanh, và không để lại dấu vết.

Madara dầu không muốn, nhưng mỗi năm, gã vẫn phải về nhà chính báo cáo tình hình chiến sự cũng như gặp mặt trưởng bối, không thể cứ ru rú ngoài biên cương. Đương nhiên, gã không thể mang theo Sakura vào hang cọp được.

Ngay ngày hôm sau, tướng quân Uchiha cùng với một đoàn đội hộ tống lên đường. Madara vẫn quyến luyến anh đào nhỏ của gã. Nàng còn quá nhỏ để tự đảm đương chính mình trong những ngày gã vắng mặt.

"Sakura, nàng phải chăm sóc tốt bản thân. Nếu có chuyện gì cứ tìm Sugimoto Manabu hoặc Yagami Takao - học trò của ông ta." Uchiha Madara liếc về phía Okina Ayame đằng xa.

"Nếu gặp nguy hiểm, nhớ kỹ, nàng phải đập vỡ viên đá này." Gã tự tay đeo cho nàng chiếc vòng cổ điểm xuyết duy nhất một viên đá đã được mài đi những góc sắc nhọn. Gã đã truyền chakra của mình vào loại đá đặc biệt này. Một khi nó bị phá vỡ, sợi dây liên kết biến mất, gã sẽ biết ngay lập tức.

Một con người đã từng mất đi mọi thứ như gã không bao giờ tin tưởng một ai hết lòng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.**

"Bao giờ ngài sẽ trở lại?" Sakura túm chặt áo ai kia, vo thành một mảnh nhăn nhúm. Rồi lại đột ngột buông ra. Nàng sợ gã cảm thấy bản thân không hiểu chuyện.

Madara nhíu mày nhìn hành động lạ thường đó. Gã chẳng bao giờ mong Sakura sẽ dựng lên một tấm chắn giữa hai người. Hôm nay có lẽ chỉ là tầm màng mỏng manh, nhưng ai biết ngày sau nó sẽ khó phá vỡ nhường nào.

"Sakura, nghe ta nói. Ta sẽ về nhanh thôi. Chỉ một tuần lễ và ta sẽ trở về bên nàng. Còn nữa, dù có như thế nào, ta sẽ luôn là người yêu nàng nhất trên cõi đời này, cũng muốn nàng...theo ta suốt một đời."

Trong phút chốc, những lo lắng xao động trong lòng Sakura bỗng hóa thinh không. Thì ra bến bờ hạnh phúc nhất chính là một người khiến lòng mình an yên, được tự do sống với con người thật của chính mình.

"Vậy, chúc ngài lên đường bình an, Madara. Ta sẽ nhớ ngài."

Nàng trao cho gã nụ cười tươi rói, tựa lời cầu chúc cho hành trình bình an. Madara lần nữa ôm chầm lấy nàng. Thần linh ơi, tim gã...đang được lấp đầy.

Okina Ayame nhìn từ xa, lồng ngực nhoi nhói, tròng mắt đỏ hoe xoay chuyển. Cô...triệt để bán hồn cho quỷ dữ, cho dục vọng sâu thẳm trong tâm hồn. Hóa ra lời những gã trai Fujihara từng ở trên người cô là sự thật. Dòng giống của quân kỹ làm sao mà thanh cao, trong sạch được cơ chứ.

Cô muốn ánh mắt kia hướng về phía này, dù chỉ một lần.

Không gì khiến ta khao khát bằng được chết cho ước mơ ngây ngô ta đã thực sự tin tưởng.***

_________________________________________________________________________

*Quan Đông Dã Khách.

**Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất: Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

***Ryūnosuke Akutagawa, Mandarins: Stories by Ryūnosuke Akutagawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top