Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cổ thụ sững sừng ven ngọn đồi nọ, ba vị tướng lĩnh "không đội trời chung" trong miệng thiên hạ ngoài kia đang cầm trong tay mấy chén rượu, bần thần nhìn anh đào trơ trọi khi đông về.

Ngày đó, Uchiha Madara hẹn gặp anh em nhà Senju đến ngôi nhà đã từng chất chứa những hồi ức đẹp nhất đời, dĩ nhiên là phải tránh đi tai mắt của cả hai gia tộc.

"Ê, Madara, dạo này ngươi không đưa Sakura đến thăm chúng ta sao?" Hashirama bông đùa khi nhìn thấy tâm trạng gã trai không giống bình thường dù gã vẫn trưng bộ mặt vô cảm ấy. Tobirama không nói gì nhưng cũng liếc mắt chờ đợi câu trả lời từ phía người kia.

"Sakura không đến được đâu."

Nghe câu trả lời không rõ đầu đuôi, Hashirama bỗng chốc dựng thẳng người, còn đứa em trai của anh thì dần mất kiên nhẫn.

"Ý ngươi là sao? Đừng có lập lờ như vậy."

Uchiha Madara nhìn thẳng về phía đối diện, giọng đều đều nghe không thấu tâm tình: "Một tuần trước, nàng bị kích động. Cảnh tượng y chang bảy năm trước. Có người nghi ngờ nàng là gián điệp và đến khi ta trở về, nàng đang định rạch cổ chính mình thêm một lần nữa."

Tobirama chẳng thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn đứng dậy, bất ngờ vung một quyền về phía Madara. Và gã trai nọ không hề né tránh.

"Chết tiệt, ngươi đã làm gì? Lại là cái từ "gián điệp" chết tiệt đó nữa. Lời thề sẽ bảo vệ nàng ngươi ném vào xó nào rồi hả?" Tobirama chất vấn.

May sao Hashirama còn đủ bình tĩnh để ngăn cản hai người nọ: "Nàng thế nào rồi?" Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng Hashiram đang thầm cầu nguyện, rằng gã trai Uchiha sẽ không để bi kịch lặp lại thêm lần nữa.

"Nàng vẫn ổn. May sao ta phản ứng kịp thời. Lúc đó, não ta như bị đình trệ, mọi hành động đều theo bản năng, tất cả chỉ vỏn vẹn trong thoáng chốc. Ta đã theo dõi nàng trong một tuần lễ, nàng không hề nhớ về việc bản thân có ý định tự sát."

"Ngươi có biết nguyên do không?"

Người thừa tự Uchiha lau vết máu trên khóe miệng, lắc đầu: "Ta chỉ nhớ rằng, năm đó nàng trước khi chết cũng nở nụ cười điên loạn giống vậy. Như thể đó chẳng phải là Haruno Sakura chúng ta quen biết nữa."

Sau khi đánh Madara một quyền, Tobirama mới lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Và lúc đệ Nhị tương lai của Mộc Diệp Ẩn suy xét, hắn lý trí đến đáng sợ.

"Các người không thấy có điểm chung ư?"

Hashirama và Madara không rõ suy đoán của nhị thiếu gia nhà Senju.

"Cả hai lần nàng đều làm vậy trước mặt Uchiha Madara."

Gã trai được nhắc tên nhăn mày: "Tại sao chứ?" Gã không thể hiểu được nhưng nỗi đau đáu cứ cuộn thắt. Gã ghét việc chính bản thân trở thành nguyên nhân cho sự tổn thương của nàng.

"Nếu một người có ý định tự sát thực sự thì sẽ không chọn thời điểm có mặt người khác, đặc biệt là người thân cận."

"Ý ngươi là nàng giả vờ?" Ngay khi câu hỏi bật ra khỏi miệng, chính Madara còn cảm thấy khó tin, thậm chí là không tưởng. Nàng không có mục đích để làm chuyện đó. Nàng đã chẳng còn ký ức nên không thể ôm hận gã, và nàng có thể với tới bất kì thứ gì chỉ bằng một câu nói, gã sẽ thực hiện tất thảy. Madara càng nghĩ càng rối như tơ vò.

Tobirama lắc đầu ngầm phản bác. Sau một hồi đắn đo, hắn mới mở lời: "Có thể nàng bị đoạt xác chăng?"

Hashirama cùng Madara bất ngờ trước suy đoán này, nhưng nghĩ lại tất cả những chuyện trước đây, cả về xuất thân của nàng, về thứ mà lão tộc trưởng Tengu khai ra, bỗng dưng họ thấy mọi chuyện không còn quá khó tin. Dù sao chân tướng đang bị sương mù giăng kín, họ chỉ còn biết theo sát bước chân nàng để kiểm chứng. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là giữ nàng lại, còn tồn tại chứ chẳng phải thân xác đã mục ruỗng từ lâu bên dưới lòng đất.

"Giả sử như có chuyện đó, vậy ai có sức mạnh to lớn như thế?"

"Không biết được.Trần đời lắm chuyện tai quái. Ta chỉ có thể làm hết sức thôi."

Cả ba người ngồi đó uống cho nốt chén rượu còn dở dang, bâng khuâng nghĩ về một tương lai xấu nhất có thể xảy đến bất kì lúc nào, rằng nàng lại rời bỏ nhân thế. Niềm vui chỉ vừa mới chớm một thời gian và giờ nỗi hoang mang ập tới càn quét lòng người.

Haruno Sakura nhìn sang Sugimoto Manabu đang đọc sách kế bên nàng. Nàng phát hiện, sau khi bị ai đó nhầm là gián điệp và bị bóp cổ, Madara lúc nào cũng kè kè ở bên nàng, một tấc không rời. Đến tận hôm nay, gã mới tự mình đi giải quyết việc hệ trọng, để nàng cho vị phó tướng mặc cho Sakura đã giải thích hết mức.

"Ông ơi." Nghe tiếng nàng gọi, vị lão tướng ậm ừ một tiếng để nàng biết rằng ông đang lắng nghe.

"Thực ra cháu có thể ở một mình. Cháu đã sắp mười sáu, ông không cần gác lại công việc để..."

Chưa để anh đào nhỏ nói hết câu, người đối diện đã ngắt lời: "Ta biết cháu nghĩ cháu đang làm phiền ta và mọi người. Nhưng thực sự thì ta không thấy phiền, ta còn thấy vui vì được trốn việc đấy." Ông làm sao không rõ tâm tư đứa trẻ này.

"Vậy ạ?" Nàng vẫn cảm thấy có gì đó không phù hợp nhưng phần nào nhẹ nhõm vì vị phó tướng nọ thoải mái với việc trông trẻ.

Sugimoto Manabu đang định nói gì đó thì đứng phắt dậy cúi chào người đang đi đến phía họ: "Tướng quân." Nhận được sự cho phép của Uchiha Madara, ông liền rời đi, để lại không gian cho hai người nọ.

Gã trai dửng dưng đứng im, nhìn về phía người con gái ôm mặt phụng phịu trước hiên. Sau hồi lâu không thấy ai kia bắt chuyện, Sakura đành phải quay mặt ra xem xét vị tướng quân kia đang ở đâu để rồi bị gã đàn ông kéo vào lòng.

"Ta còn chưa hết giận."

"Ta biết."

"Ta cảm thấy đang làm lỡ dở công việc của ngài." Nàng hiểu chuyện nói. Nhưng thay vì an ủi nàng như vị phó tướng nọ, gã nhéo lấy cái mũi nhỏ khiến nàng kêu oai oái.

"Nói thì hay lắm, thực ra nàng mong ta tránh mặt đi để quậy phá đúng không? Mấy trò thám hiểm hay nghịch dại của nàng còn thiếu sao?"

Bị vạch trần không kịp ngáp, Sakura thấy chết còn cãi cố: "Một mũi tên trúng hai con nhạn."

"Rồi rồi." Madara hùa theo nhưng nàng lại chẳng tin được ánh mắt khinh khỉnh kia.

Về đêm, trời trở lạnh. Bên ngoài, phong ba bão táp cứ kéo đến triền miên cả tháng nay. Trong phòng, Sakura rúc vào lồng ngực dài rộng của ai kia, hít cho đầy khoang phổi cái mùi nhàn nhạt mà khiến người dễ đắm chìm. Mặc dù quãng thời gian gần đây, Madara có chút lạ lùng nhưng không thể phủ nhận rằng nàng được kề cạnh gã nhiều hơn. Có lẽ vì đã trưởng thành hơn, nàng càng nhận ra thứ tình cảm đã chớm từ lâu trong mình. Cách gã bao dung yêu chiều nàng, cách gã coi nàng như cả thế giới khiến nàng không ngăn được tình tố lan tràn để rồi chếch choáng sảy chân rơi vào bể tình. Gặp được gã có lẽ là may mắn cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top