Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chồng tôi là Shinobi - SasuSaku (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Uchiha Sasuke gặp Haruno Sakura, đó là khi hắn vừa trải qua một nhiệm vụ cấp A và bị trọng thương nặng phải vào bệnh viện.

Lúc ấy, hắn vẫn chưa nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái bộ dáng còn trẻ, mặc áo blouse trắng, miệng đeo khẩu trang y tế, tay trái đeo băng của y nhẫn giả, còn tóc thì được bó cẩn thận vào trong mũ trùm chẳng lộ một sợi nào ra ngoài. Chỉ có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo là khiến cho người ta cảm thấy có hứng thú. Trên ngực cô đeo một tấm biển tên nhỏ, đọc là Haruno Sakura.

"Anh muốn gây mê hay dùng thuốc tê ?" Y nhẫn giả Haruno nhíu mày hỏi.

Khi đó trong lòng Sasuke liền nghĩ, bản thân mình là một Jonin lại còn là Anbu nữa, đã kinh qua biết bao nhiệm vụ nguy hiểm, vượt qua hàng tá tình thế hiểm nghèo, trên đời này có gì có thể khiến cho Uchiha Sasuke hắn sợ hãi cơ chứ ? Cần quái gì gây mê, thuốc tê thôi là được rồi. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem rốt cục cảnh phẫu thuật nó là như thế nào.

Vậy là Sasuke liền khảng khái nói với cô gái y nhẫn giả. "Bác sĩ cứ thuốc tê cho tôi đi."

Cô gái y nhẫn giả kia gật đầu. Vậy là Sasuke đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Rất nhanh chóng cô gái tên họ Haruno Sakura đã thay ra bộ quần áo phẫu thuật màu xanh, khẩu trang và mũ trùm cũng màu xanh nốt, tay đeo găng. Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Lúc Sasuke lên bàn mổ, cô gái kia liền nói. "Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Sasuke nghe vậy thì cười khẩy. "Bác sĩ không cần trấn an tinh thần cho tôi. Tôi đây đã lên núi đao xuống biển lửa, mấy cái này thì làm sao phải sợ."

Cô gái kia liền nhẹ nhàng đáp. "À không anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là trấn an anh mà là đang tự trấn an cho tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi phẫu thuật ấy mà."

Lời nói vừa thốt ra, tiếng lòng của Sasuke đã không thể kìm được.

Chết con mẹ nó rồi...

Ngay lập tức, hắn liền ngẩng lên trần nhà, trong lòng bắt đầu khấn vái. "Chín đời cụ tổ nhà Uchiha, mong các cụ hãy phù hộ độ trì cho cháu. Cụ tổ Madara xin cụ hãy nghe được tiếng nguyện cầu của cháu. Vạn nhất đừng để cháu toi mạng trong tay lang băm !"

Cũng may là các cụ trên trời có lẽ đã nghe được tiếng lòng của Sasuke, cho nên giữa ca phẫu thuật thì Hokage đệ ngũ Senju Tsunade - y nhẫn giả hàng đầu làng đã vào và trợ giúp học trò Haruno Sakura phẫu thuật. Và sau đó, hắn đã an toàn trải qua ca phẫu thuật và được xuất viện.

Chỉ là khoảnh khắc vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện, Sasuke đã phải thốt lên "Làm thế quái nào một người như Senju Tsunade có thể đào tạo ra một lang băm được nhỉ ?"

Lúc Sasuke được đưa vào phòng hồi sức thì cô gái Haruno Sakura đã bỏ mũ chụp và khẩu trang ra. Sasuke chỉ nhìn thấy tóc cô ta màu hồng và có cái trán rất cao, gương mặt cũng hết sức xinh xắn. Vậy là liền ưu ái đặt cho cô ta một biệt danh, tạm gọi là Hường lang băm. Và hắn thề, sau này giả sử bác sĩ trên đời này có chết hết, hắn cũng không tới gặp Hường lang băm kia để chữa bệnh.

...

Lần thứ hai Uchiha Sasuke gặp Haruno Sakura, đó là khi bạn thân của hắn - Uzumaki Naruto bị thương siêu nặng do một nhiệm vụ cấp A và phải nhập viện trong trạng thái không tỉnh táo.

Sasuke cùng với bố mẹ Naruto là Minato và Kushina lẫn người yêu của tên bạn là Hyuga Hinata chờ ở bên ngoài. Càng chờ càng nóng ruột, hắn cứ đi đi lại lại không yên.

Hinata thấy thế liền bảo. "Anh an tâm, người phụ trách phẫu thuật lần này là bạn thân của tôi, cô ấy sẽ không để Naruto gặp chuyện đâu." Mặc dù nói như vậy nhưng gương mặt của Hinata vẫn phảng phất một chút lo lắng.

Sasuke nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra an tâm được một chút rồi, liền nói. "Thế may quá. Bạn thân của cô là ai vậy ?"

Hinata đáp rất nhẹ nhàng. "Y nhẫn giả Haruno Sakura."

Sasuke nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Lòng thầm nghĩ, Bạch nhãn tiểu thư, cô có biết là cô đã giao trứng cho ác rồi không hả ?

"Mặt anh làm sao vậy ? Lần trước bạn tôi hình như cũng làm phẫu thuật cho anh đấy thế mà anh có làm sao đâu ?" Hinata giơ tay ra lắc lắc xoay xoay trước mặt Sasuke khi trông thấy bản mặt sống lâm sàng của hắn. "Nói là như vậy nhưng tôi vẫn thấy hơi lo một chút."

Đó là vì các cụ nhà tôi thiêng cho nên đã độ kịp cho tôi chứ sao. Sasuke thật sự rất là muốn nói như vậy, nhưng khi trông thấy cái nhìn lo lắng của bố mẹ Naruto và Hinata, hắn cũng không muốn làm cho tình hình tệ thêm nữa.

Trải qua bốn giờ đồng hồ, rốt cục thì ca phẫu thuật cũng đã xong. Bác sĩ từ bên trong bước ra. Khoảnh khắc nhìn thấy người vừa phẫu thuật cho Naruto, Sasuke cảm thấy như có một quả búa rơi vào đầu. Bởi vì, người vừa đi ra không chỉ có Hường lang băm aka Haruno Sakura thần thánh hôm nào mà còn có một nhân vật còn siêu quần hơn.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Uzumaki Naruto nhỉ ?" Vị y nhẫn giả đeo kính mắt đen nhìn một lượt rồi bảo, nhìn tới Sasuke hắn ta lại nói tiếp. "Ô mà Sasuke đấy á ?"

Vâng, người đó không ai khác chính là Yakushi Kabuto - cháu của Shimura Danzo, bạn cùng học của anh trai Itachi của Sasuke và cũng được Itachi đặt cho một biệt danh mỹ miều - Cận lang băm.

Sasuke vẫn tỏ ra rất lễ phép. "Vâng em đây anh. Cái cậu Naruto kia là bạn thân của em. Thế cậu ấy thế nào rồi ?"

Bố mẹ của Naruto cũng nói. "Chúng tôi là bố mẹ của thằng bé đây. Bác sĩ cho hỏi con tôi thế nào rồi ?"

Hinata cũng không thể kìm được, lên tiếng. "Bác sĩ cho em biết người yêu em thế nào rồi ạ ?"

Kabuto khẽ bỏ kính ra rồi cài nó trước ngực, đôi mắt của hắn vô cùng xúc động, và rồi bằng một giọng rất nghẹn ngào, hắn nói. "Sasuke, hai bác, em gái à, mọi người bây giờ phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Sinh tử có số..."

Lời nói ra khiến cho tim của Sasuke, Kushina, Minato, Hinata đứng nhịp.

Haruno Sakura đứng đằng sau Kabuto cũng bảo. "Anh à, hai bác, Hinata à, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi..."

Lời nói phát ra lại như thêm một lưỡi dao đâm vào tim.

Thôi kiểu này xong thật rồi...

"Dobe, không phải chúng ta đã từng nói cho dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện sẽ cùng tử cùng năm cùng tháng cùng ngày sao ? Tại sao ngươi nỡ bỏ ta một mình mà đội nón ra đi thế ?"

"Naruchan bé bỏng, tại sao chúng ta lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này ?"

Còn Hinata thì đau lòng quá độ đặt tay lên ngực không nói nổi lời nào.

"Mọi người, mọi người bình tĩnh." Sakura nhìn cảnh như vậy thì tá hỏa nói. "Thực ra cháu chưa nói hết, ý cháu là, chúng cháu đã cố gắng hết sức rồi, cho nên đã cứu được bệnh nhân."

Một phút đơ người.

Hai phút tĩnh lặng.

Ba phút nổi khùng.

"Cô bị dở à ?" Sasuke lần này không chịu nổi nữa, trừng mắt một đối một với cô gái y nhẫn giả tóc hồng. Bộ dáng hắn nhìn rất dữ tợn, hai tay xiết thành nắm đấm, gân tay nổi hết cả lên.

Sakura liền chạy ra núp sau Kabuto. "Bớ người ta người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ !"

"Thế thì nói sinh tử có số làm gì ?" Sasuke lần này túm cổ Kabuto, lớn tiếng quát.

Kabuto quả nhiên là người có kinh nghiệm bị người nhà bệnh nhân vấn tội, cho nên trước thái độ của Sasuke thì hắn vẫn điềm nhiên nói. "Thì ý anh là sinh tử có số, số của bạn cậu chưa chết được còn gì nữa ! Rõ ràng là không nghe hết mà còn định giở trò bạo lực !"

"Với lại anh buồn cười nhở, không cố gắng hết sức thì làm sao cứu được bệnh nhân ?" Sakura núp ở phía sau Kabuto, giọng nói thể hiện sự oan ức vô bờ.

"Mẹ kiếp ! Ai còn có thể bình tĩnh nổi trong cái trường hợp này chứ !" Sasuke không kìm nổi đành rống lên.

...

Mấy ngày sau đó Sasuke liên tục tới thăm Naruto. Naruto hồi phục rất tốt, sắc mặt hồng hào, cơ thể đã dần trở về trạng thái khỏe mạnh.

Chiều hôm đó đi vào phòng bệnh, Sasuke mang cho tên bạn mắt xanh tóc vàng một cặp lồng cháo. Naruto đang ngồi trên giường, trong tay là tờ báo còn bên cạnh là cái đài radio đang mở nhạc, bộ dáng rất nhàn nhã, xem ra là sắp ra viện được rồi đây.

Thấy Sasuke đặt cái cặp lồng xuống, Naruto liền hỏi. "Cậu đem cho tôi món gì thế ?"

"Đây là cháo tôi nấu cho cậu. Sao hôm nay cậu lại quan tâm đến tên món ăn nhỉ ?" Sasuke kéo ghế ngồi xuống rồi đáp.

Naruto đáp một cách hồn nhiên. "Thì đằng nào lát nữa bác sĩ khi thấy tôi sủi bọt mép thì sẽ chẳng hỏi thế."

"Sủi bọt mép cái đầu cậu ấy." Sasuke lấy tay cốc vào đầu Naruto một phát. "Đây là cháo Hinata nấu cho cậu. Cô ấy nhờ tôi đem tới cho cậu."

"Hinata không tới được ? Tại sao cô ấy lại không tới ?" Sau khi biết cháo là do bạn gái nấu, Naruto mở cặp lồng múc ra ăn rất ngon lành.

Sasuke nhún vai đáp. "Tôi không biết. Hình như là họp gia tộc gì đó. Nhà Hyuga rất là thích hội họp mà."

Naruto ăn xong cháo thì lấy tay choàng qua vai Sasuke, vừa choàng vừa nói. "Teme này, hai chúng ta làm anh em bao lâu nay, khó khăn sinh tử nào cũng trải qua rồi. Mấy hôm nay tôi bị thương, ngoài bố mẹ và bạn gái thì chỉ có cậu là chăm nom tận tình nhất, thật sự rất cám ơn cậu."

Sasuke nghe vậy cười khẩy một cái. "Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi, tôi quen với cậu bao lâu nay còn không biết mỗi lần cậu trịnh trọng như vậy là y như rằng là sẽ thông báo một chuyện động trời hay sao ?"

Naruto bật cười, khẽ xiết cánh tay đang choàng lên vai Sasuke khẽ xiết lại. Người tên tóc vàng đu đưa khiến cho người của Sasuke cũng lắc lư theo. "Quả nhiên đúng là bạn tốt của tôi. Chỉ là chuyện mà tôi nói cũng chẳng phải là động trời gì đâu."

Sau đó, Naruto khẽ áp miệng vào tai Sasuke, nói. "Bạn tôi à, hai chúng ta chơi với nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa. Nay tôi có người yêu nhưng thấy cậu vẫn còn cô đơn lẻ bóng cũng cảm thấy không đành lòng. Bố mẹ và anh trai cậu suốt ngày càm ràm với tôi, nói là nếu tôi có mối nào tốt thì mau giới thiệu cho cậu đi. Hinata và tôi tâm ý tương thông, cô ấy cũng có bạn vẫn còn một thân một mình, thế là hai đứa chúng tôi quyết định, hay là giới thiệu cô bạn đó cho cậu ?"

"Bạn của Hinata ấy hả ?" Sasuke nói vu vơ, trong đầu liền nghĩ, cũng được đấy chứ. Nhưng rồi lại nhớ ra một điều. "Là cái cô Yamana tóc vàng mắt xanh ấy á ? Không phải là cô ta lấy thằng Sai bên Anbu Root rồi à ?"

Anbu Root là một nhánh của Anbu, nói là một nhánh nhưng thực ra đa phần làm việc độc lập. Root nằm dưới quyền của lão già mắt chột suốt ngày khẩu nghiệp Shimura Danzo. Mà bà nội của Sasuke và lão già này trước giờ vẫn không hợp nhau. Bà nội Sasuke là bô lão có vị trí trong hội đồng làng, lão Danzo cũng thế, mỗi lần đi họp hội đồng về, nghe bà kể chuyện ở hội đồng thì ít mà nghe bà chửi lão Danzo thì nhiều. Sai là cháu của Danzo còn Sasuke thì lại là cháu của bà nội, cho dù hắn và Sai cũng chẳng tới nỗi là ghét nhau nhưng để cùng nhau đứng chung trên một chiến tuyến thì không bao giờ.

Naruto liền lắc đầu quầy quậy phản đối ngay. "Không, không phải cô này. Tôi và Hinata có bị dở đâu mà giới thiệu gái đã có chồng cho cậu. Cô mà chúng tôi định giới thiệu cho cậu là cô khác."

"Thế là cô nào ?" Sasuke cười hỏi, lòng hắn rất là tò mò.

Naruto liền đáp với một nụ cười bí hiểm. "Cô này ấy à, cậu cũng quen đấy, lần trước cậu chả gặp cô ta ở đây còn gì..."

"Tôi cũng quen ấy à ? Mà cũng gặp ở đây ấy à ? Mà cô này cũng là bạn của Hinata..." Sasuke bắt đầu suy luận, và không hổ là một Shinobi nhanh nhạy, hắn đã lập tức suy ra.

Gương mặt Sasuke nở một nụ cười u ám. "Đừng nói là... Hường lang băm ?" Nghe hắn nói vậy, Naruto không đáp, chỉ gật gật với một nụ cười ngây thơ vô số tội.

Ngay lập tức Sasuke liền nổi khùng. Hắn một tay cầm lấy cánh tay đang khoác vai mình của Naruto bẻ nhẹ một cái, còn tay còn lại thì vật hẳn tên bạn xuống giường bệnh, kêu lên. "Điên à ? Tôi còn khướt mới đi hẹn hò với cái cô lang băm ấy !"

"Teme, tôi còn đang bệnh đấy." Naruto dãy dụa kịch liệt. "Mà cô ấy làm gì phải lang băm, lần trước cậu còn sống nhăn răng với lần này tôi còn sống phớ lớ ra đây này." Sau đó cậu chàng tóc vàng liền rướn cổ lên và lấy trán mình cụng một cái đau điếng vào trán Sasuke.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.

"Anh Uzumaki, tới giờ thay thuốc rồi." Hường lang băm, à quên đó là theo ngôn ngữ của Uchiha Sasuke, Haruno Sakura đi vào, trên cổ đeo ống nghe còn trên tay là khay thuốc.

Do góc nhìn bị khuất, vậy cho nên lúc này Sakura không thể thấy được chính xác gương mặt của Naruto và Sasuke, cô chỉ thấy bên trên giường có hai người cùng là nam, người tóc đen đang đè người tóc vàng xuống, còn người tóc vàng thì theo tư thế kia thì rõ ràng là đang hôn người tóc đen.

Vậy là "choang" một cái, khay thuốc trên tay Sakura rơi xuống. Nghe thấy tiếng động, theo phản xạ, cả Sasuke và Naruto cùng quay lại, và khi thấy bộ dáng thảng thốt kinh hoảng của Sakura, cả hai đã hiểu ra, mình đã cho đối phương một sự hiểu lầm vô cùng lớn rồi.

"Tại sao cả hai người có thể làm vậy với Hinata ?" Sakura hét toáng lên, và ngay lập tức, ống nghe đang đeo trên cổ cô được sử dụng để thắt cổ cả hai con người kia.

"Bố tiên sư Hường lang băm, cô hiểu lầm rồi !" Sasuke kêu rống lên khi ống nghe của Sakura đang xiết cổ hắn.

Sakura xiết cổ Sasuke chặt hơn, trừng mắt nói. "Đau mắt đỏ anh câm ngay ! Đúng là tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân mà !"

"Đờ cờ mờ cả hai người muốn làm gì cũng được, làm ơn đi ra khỏi người tôi, tôi mới là người bệnh mà !" Vâng, Sakura đang xiết cổ Sasuke ở trên người của Naruto.

Sau khi phòng bệnh đại loạn và Cận lang băm Kabuto phải chạy vào để giải vây, cuối cùng thì hiểu lầm mới được sáng tỏ.

Lúc chỉ còn có hai người, Sasuke quay sang Naruto, chỉ vào cái cổ hằn đỏ của mình, nói một cách mỉa mai. "Dobe, thế bây giờ cậu và Bạch Nhãn tiểu thư tính làm mai cho tôi và cái Hường lang băm kia như thế nào ?"

Naruto ngẩng đầu lên trần nhà, nói. "Cậu không thấy tôi đang phải hồi sức cấp cứu sau khi bị hai quả tạ đè vào người hay sao hả ?"

Hai hôm sau, Sakura nói với Naruto. "Với tình trạng tốt như thế này thì ngày mai anh sẽ được xuất viện."

Naruto nghe như vậy thì rất vui vẻ, hơn một tuần nằm trong bệnh viện đã khiến cho chân tay hắn như muốn mọc rễ rồi, không kìm được liền kêu lên. "Ha ha mình đã được xuất viện. Cuối cùng điều tồi tệ nhất đã qua rồi."

Sakura chỉ trầm ngâm bảo. "Cái này thì tôi không thể nói trước được, anh phải xem hóa đơn tiền viện phí cái đã."

Naruto nghe xong giật thót tim. Sakura thấy vậy liền cười. "À tôi đùa thôi. Shinobi bị thương do nhiệm vụ thì làng phải có nghĩa vụ chi trả toàn bộ tiền chữa trị lẫn tiền phục hồi cho anh."

Trong phút chốc, Naruto tự hỏi, không biết có nên làm mai cho tên bạn thân của mình và Hường lang băm chuyên gia làm người khác đau tim thế này hay không.

...

Cuối cùng, nhờ sự có tâm của tên bạn Dobe và Bạch Nhãn tiểu thư, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke được làm mai với nhau.

Mặc dù đã trải qua những ấn tượng rất là không tốt với nhau, nhưng cả Sakura và Sasuke đều thấy đối phương hóa ra là không tệ như mình vẫn nghĩ, vậy là quyết định tiến tới với nhau, trở thành một cặp đôi với mối quan hệ nghiêm túc và bền vững.

Có lần, Sasuke liền nói với Hyuga Neji - anh họ của Hinata và đồng thời cũng là đội trưởng trong đội Anbu của mình. "Đội trưởng, bạn gái em đang ở trong viện, anh cho em nghỉ mấy hôm được không ?"

Neji dù bản tính hắc ám nhưng lại là một đội trưởng rất tâm lý, nghe Sasuke nói vậy thì gật đầu, lại còn lo lắng hỏi thăm. "Thế bạn gái cậu làm sao mà phải nhập viện ?"

Sasuke đáp với giọng một cộng một bằng hai. "Có vẻ như em sẽ xin nghỉ dài ngày đấy anh ạ. Cô ấy là bác sĩ."

Một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo được vẽ lên gương mặt trắng như tuyết của Neji. Và ngay lập tức cái chặn giấy được phi thẳng vào đầu Sasuke. "Nghỉ cái đầu cậu ! Đi làm việc đi !"

...

Vào một ngày đẹp trời, Sakura đang ở nhà tận hưởng ngày nghỉ vì không phải vướng ca trực trong bệnh viện thì nhận được tin Sasuke bị thương rất nặng phải nhập viện.

"Thằng bé bị ám sát bất ngờ Sakura ạ. Em mau tới ngay đi !" Tiếng Itachi nói khẩn thiết qua điện thoại, và Sakura không thể chần chừ nữa.

Khi cô tới nơi thì đã thấy người nhà của Sasuke, bao gồm bà nội, bố mẹ, anh trai cùng chị dâu đang đứng ở bên ngoài, thêm cả Naruto nữa.

"Em muốn vào đó." Sakura nói với Itachi nhưng đã bị anh ngăn lại.

"Không được, ca phẫu thuật đã bắt đầu được gần nửa tiếng rồi, em không thể làm gián đoạn được." Itachi nói. "Hokage đệ ngũ đang ở trong đó cùng với Kabuto, em an tâm đi."

Chỉ là Sakura không thể an tâm nổi, cả người cô cứ bồn chồn không yên. Cơn ác mộng của một y nhẫn giả, đó chính là không thể chữa khỏi cho những người quan trọng đối với mình.

Hai giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Tsunade đi ra, theo sau là Kabuto. Thấy họ Sakura không kìm được liền chạy tới hỏi ngay. "Sư phụ, tiền bối, thế bạn trai em thế nào rồi ?"

Tsunade thở dài một cái, ánh mắt đờ đẫn, quay sang Kabuto. Kabuto là đệ tử của Orochimaru - bạn cùng đội Genin của Tsunade ngày xưa. Tsunade và Orochimaru rất thân nhau, thân theo kiểu thân ai nấy lo, vậy cho nên chúng ta có thể suy luận ra mức độ thân thiết của Tsunade và Kabuto. Chỉ là lúc này không hiểu sao Hokage đại ngũ và Cận lang băm lại hiểu ý nhau tới lạ.

Nghe câu hỏi của Sakura, Tsunade liền quay sang Kabuto, ánh mắt vẫn rất đờ đẫn, gương mặt tỏ vẻ buồn rầu nói. "Cậu Yakushi, cậu nói đi, tôi không thể nói cho con bé được, tôi không nỡ..."

Kabuto nhìn Tsunade, ánh mắt lưỡng lự sau cặp mắt kính. "Hokage đại nhân, cái này tôi..."

Tsunade liền thúc cùi trỏ vào hông Kabuto, lại ép. "Cậu nói đi."

Không còn cách nào khác, Kabuto đành phải quay sang Sakura, khẽ bỏ mắt kính ra, đôi mắ ngập tràn cảm xúc, giọng xót xa xen lẫn nghẹn ngào. "Sakura, anh xin lỗi, anh và Hokage đại nhân đã cố hết sức rồi, chỉ là, cậu ấy... không qua được."

Kabuto lại quay sang Itachi cùng người nhà Uchiha. "Bạn học, hai bác, bà, cháu xin lỗi ạ. Cháu thực sự phải lực bất tòng tâm, Sasuke cậu ấy..."

Nghe tới đây thì Sakura không chịu nổi nữa, không để cho Kabuto nói hết câu, cô đã xông vào phòng phẫu thuật toàn mùi thuốc sát trùng, đập vào mắt cô là hình ảnh Sasuke yếu ớt nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, dường như đã không còn thở.

"Sasuke, anh tỉnh lại đi." Sakura gục mặt xuống người hắn khóc nức nở, tay cô nắm lấy tay Sasuke. Chỉ là đáp lại lời khẩn cầu của cô, Sasuke vẫn im lặng.

"Sasuke, anh tỉnh lại đi. Chỉ cần anh tỉnh lại thì anh muốn gì em cũng sẽ làm." Lại thêm một tràng khóc nức nở nữa.

"Thật à ?"

Sakura bây giờ không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ vừa gục mặt vừa gật đầu. "Thật."

"Thế em lấy anh nhé ?"

"Vâng." Và khoảnh khắc Sakura vừa thốt ra câu như thế, thì có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô, rồi có cái gì đó được luồn vào ngón tay áp út của cô.

Khoan...

Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Sakura. Tại sao lại cảm thấy bàn tay kia âm ấm, mà nãy giờ mình nói chuyện với ai thế nhỉ ?

Cô khẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên ngón tay áp út của mình là một cái nhẫn. Giật mình, cô quay đầu về phía giường bệnh, chỉ thấy ở đó có tên đau mắt đỏ nào đó đang cố kìm nén cười.

"Đau mắt đỏ chết tiệt, anh dám lừa em !" Sakura rống lên, hai tay không kìm được mà đưa lên túm lấy cổ áo Sasuke.

"Anh chỉ muốn cho em trải qua khoảnh khắc đau tim mà em thường xuyên khiến mọi người trải qua thôi mà !" Sasuke cầm cánh tay đang cầm cổ áo mình của Sakura, cười nắc nẻ. "Mà em đã đồng ý lấy anh rồi đó."

Bên ngoài Itachi khoanh tay, nhìn Kabuto với ánh mắt sắc lẻo. "Cận lang băm, ông hóa ra cũng giỏi diễn xuất phết nhỉ ? Nãy giờ đại nhân Tsunade diễn hơi đơ, tôi còn tưởng là mọi chuyện xuống sông xuống bể hết rồi."

Kabuto lấy khăn lau kính rồi đeo lên mắt, nở nụ cười tự mãn, nhẹ đáp. "Chồn mắt đỏ ạ, chừng nào ông rơi vào cái hoàn cảnh khi bạn muốn làm diễn viên nhưng ông nội bạn lại bắt bạn làm y nhẫn giả thì sẽ rõ ngay ấy mà."

Một tháng sau đó, Sakura và Sasuke chính thức kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top