Otsutsuki Kaguya
Kurama: L- ... Là Bà sao ....
Naruto: Kurama ...
Kurama: Tại sao bà lại ở đây ....
Naruto: Hể ... Ngươi đang nói ai vậy ...
Kurama: Ngươi không biết à Naruto ...
Lúc này Kurama mới bình tĩnh mà thu lại sát khí của mình
Naruto: Không .... sao nhìn ngươi có vẻ sợ vậy ..
Kurama: K - ... Không có gì ... Ngươi mau mang bà ta về nhà nhanh đi ...
Naruto: Ừ
Nói rồi Naruto bế người đó và chạy nhanh về ngôi nhà của mình, mở cửa và đặt người đó nhẹ nhàng trên giường
Kurama: Có vẻ bà ta ngất rồi ...
Naruto: Nhìn là biết ...
Kurama: Không Naruto ... Ngươi không biết gì đâu ...
Nói rồi Kurama biến mất chỉ để lại anh với vẻ mặt khó hiểu khi Kurama nói vậy
Naruto: " Người này rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho tên Kurama kiêu ngạo sợ tới như vậy ... "
Anh đắp chăn cho người đó và rời khỏi căn phòng của mình
Sáng hôm sau
Lúc này anh vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế Sofa được làm bằng Băng của mình, nhìn anh ngủ chảy cả nước dãi là hiểu
" Á "
Một tiếng hét lớn làm phá tan đi khung cảnh yên bình buổi sáng sớm nhà anh, khiến anh đang ngủ ngon trên chiếc ghế mà té dập cái bản mặt của mình xuống đất, xoa xoa cằm và hướng tới nơi phát ra tiếng hét
Cạch
Naruto: Nè ... Oái - ...
Chưa kịp nói gì thì anh đã ăn ngay 1 mũi tên nhọn được làm bằng Băng, nhờ may mắn hay được tác giả ưu ái nên anh đã né kịp mũi tên đó
Naruto: Nè ... Tôi cứu cô đấy ... Trả ơn kiểu gì thế hả ...
Anh hét lên về phía người kia
???: X - .. Xin lỗi ... Ta tưởng .... anh là kẻ thù ...
Naruto: Thôi được rồi, hạ tay xuống đi ... Nguy hiểm quá đó, cũng may tôi né kịp ...
???: Ừm
Người đó giải mũi tên băng đang được dính trên tường băng của anh
Naruto: " Điều khiển ... Chakra thật thuần phục ... và hơn thế ... còn có cả Huyết kế giới hạn băng ... cô ta rất mạnh ... "
Anh đang thầm thán phục sự điêu luyện trong việc điều khiển Chakra của người kia
Kurama: Hừ ... nó là lẽ dĩ nhiên ...
Naruto: Ông biết sao Kurama
Kurama: Đương nhiên ... không những biết mà còn biết rất rõ nữa ... hiện tại ngươi cứ giữ bà ta ở lại, đừng cho đi đâu hết
Naruto: Ừm
Anh thoát khỏi cuộc nói chuyện với Kurama và quay trở lại
???: Nè ... Ta đang ở đâu vậy ...
Naruto: Cô đang ở nhà tôi, hôm qua tôi gặp cô ngất ở trong rừng nên mang về .... Thế thôi
???: Vậy à ... cảm ơn anh ... Anh thật tốt
Naruto: Chậc ... tôi không tốt tới vậy đâu ... Cô có biết mình là ai không
???: Ta tên là Kaguya, Otsutsuki Kaguya ...... còn lại .... Ta không nhớ rõ ...
Naruto: Được rồi, cô không nhớ cũng không sao đâu, vậy cô có biết sao mình lại ngất đi không
Kaguya: ......
Cô bỗng nhiên im lặng khi được hỏi
Kurama: Nói đi Bà già ... Sao bà lại ngất ở đấy ...
Kurama bất ngờ xuất hiện trước mặt Naruto và Kaguya
Naruto: " Lại ra ngoài ... Rồi mốt bị bắt đi thì đừng bảo là không nhắc trước ... "
Kaguya: Kurama ???
Cô nhìn Kurama với vẻ mặt ngạc nhiên
Kurama: Phải là ta ... Sao bà lạ - ... Oái ...
Kaguya: Đúng là ngươi rồi Kurama ...
Cô ôm chằm lấy Kurama khiến cho Cữu Lạt Ma vùng vẫy khó thở
Kurama: H - ... Help ... Help Me ... Ặc ... Ặc ... Khó thở quá bà già ...
Nhìn Kurama đang vật vã thoát khỏi vòng tay của Kaguya khiến cho Naruto nở nụ cười gian xảo mà trước giờ Kurama chưa từng thấy và nụ cười đó của Naruto bất giác khiến cho Kurama cảm giác hơi ớn lạnh
Naruto: " Bình thường ông hay ăn hiếp tôi, bây giờ tự chịu đi nhé "
Kurama: " No "
Hai anh nói chuyện không qua mắt với nhau
Sau 10 phút bị Kaguya ôm chặt như thú bông thì cô mới chịu thả Kurama ra, bây giờ nhìn Kurama không khác gì 1 cái *** *** vừa bị vắt cạn sức lực mà thở hổn hển như vừa mới thoát khỏi 1 thứ gì đó kinh khủng
Kurama: S - ... Sống rồi ....
Naruto: Khụ .. Khụ ... được rồi, ta quay lại vấn đề nào, Kaguya sao cô lại bị ngất ngoài rừng vậy
Kaguya: Ta ... Ta bị những người khác rượt đuổi ...
Naruto: Ừm ... Cô có thể nói tại sao cô lại bị rượt đuổi không
Kaguya: .......
Kurama: Bà ta bị rượt đuổi là bởi vì bà ta là Quái Vật đấy Naruto
Kurama lúc này mới hồi lấy sức mà nhảy lên đầu Naruto nằm
Naruto: Quái Vật ??
Kurama: Phải ... Ngươi có nhìn thấy 2 cái sừng trên đầu bà ta không
Naruto: Có ...
Kurama: Đó là 2 chiếc sừng của các Otsutsuki và bà ta còn sỡ hữu 1 con mắt mạnh nhất thế giới ....... Rinnesaringan Tối Thượng
Naruto: Ực ...
Lúc này cả căn phòng lại chìm vào không khí giá lạnh, Naruto hơi hoang mang khi nghe Kurama nói như vậy, anh không khỏi bàng hoàng và nhìn về phía Kaguya lúc này đang cúi mặt xuống
Kaguya: Chắc hẳn ... Anh ghê sợ ta lắm đúng không ... Ta biết mà ...
Cô ngước nhìn khuôn mặt với cặp mắt vô hồn của mình lên mà nhìn lại anh, khác với lúc đầu, bây giờ ngay giữa trán của Kaguya lại xuất hiện 1 con mắt Rinnesaringan màu đỏ, to ở ngay giữa trán
Ảnh Kaguya đây, nhìn xinh phết đấy chứ, nếu bầu chọn thì tôi bầu cho Kaguya xinh nhất phim
Naruto: .....
Anh nhìn chằm chằm vào con mắt ấy, nó .... Đẹp đến mê hồn, Kaguya khi thấy anh nhìn chằm chằm vào cô như vậy thì cũng quay khuôn mặt hơi đỏ của mình đi
Kaguya: Đừn ... Đừng nhìn nữa, ... Nó xấu lắm đúng không ...
Naruto: Không ... Nó đẹp lắm ...
Kaguya: Hả
Cô nhìn lại anh với vẻ mặt kinh ngạc, khi quay lại thì cô nhìn thấy khuôn mặt hiền dịu của anh đập vào đôi mắt cô
Kaguya: Đừng ... Đừng có đùa nữa ... ai cũng nói nó xấu hết ... Hức ...
Cô cúi mặt mình xuống mà nói nức nở
Naruto: Đối với tôi nó là con mắt đẹp nhất thế giới
Anh nở nụ cười tươi với cô
Kaguya: Hả ...
Cô ngẩn khuôn mặt đang hơi đỏ nên nhìn anh
Kurama: Haizzzz, nè Bà già, bà còn nhớ gì nữa không
Kaguya: Không ... Không còn gì cả ...
Kurama: Xem ra bà mất trí nhớ rồi đấy bà già, vậy sao bà lại còn nhớ tên bà và cả ta
Kaguya: Ta ... không biết nữa ... khi gặp ngươi thì bỗng nhiên ký ức của ta tràn về ... Còn lại ........
Kurama: Được rồi bà già ... Ta sẽ ở đây chăm sóc bà ấy, ngươi đi làm đồ ăn cho bà ấy đi Naruto
Naruto: Hả ... Ừ ...
Anh toang tính rời đi thì bị Kaguya nắm áo lại
Kaguya: Nè .... Anh ... nói thật không ...
Cô đỏ mặt cúi xuống mà hỏi anh
Naruto: Thật, con mắt đó của cô rất đẹp
Kaguya: Ừm ...
Cô cũng buông thả anh ra và nở nụ cười hiếm hoi của mình, nó khiến cho Kurama nằm kế bên không hiểu kiểu gì
Kurama: Oắt đờ phắt ... :)) thông não hộ
Và Naruto đi làm đồ ăn sáng của mình, Kurama và làm 1 tô cháo thịt bằm cho Kaguya, đúng là 1 người con zai " damdang "
Sau vài phút làm bữa sáng thì anh cũng trở lại phòng ngủ, vì Kaguya còn đang mệt và không thể đi được nên anh cũng phải đem đồ ăn tới phòng cô
Naruto: Đồ ăn đây
Kurama: Ừm ... Thơm đấy Naruto
Naruto: Đương nhiên, phần ngươi đây Karuma, còn đây là tô cháo của cô Kaguya
Kaguya: Ca ... Cảm ơn anh ...
Kurama: Vẫn ngon như mọi khi Naruto
Kaguya: Ngươi cũng biết ăn sao Kurama ...
Kurama: Đùa, đương nhiên là biết rồi ... Ngoài hấp thụ chakra ra thì bọn ta cũng biết ăn chứ bà già
Kaguya: Vậy sao trước giờ ta bón ăn cho ngươi thì ngươi lại không ăn Kurama
Kurama: Bà nấu ăn dỡ như cái gì ấy ... Ăn vô cho ta chết à bà già ...
Câu nói này của Kurama làm cho trên đầu của Kaguya nổi vài cục tức trên đầu
Kaguya: Ngươi vẫn còn láo nhỉ Kurama, không gặp nhiều năm ngươi lại láo ra phết đấy ... Ta phải dạy lại ngươi mới được ...
Kurama: Oái ... không chơi bạo lực nha ... Bà già
Kurama run sợ mà nhảy lên trên đầu của Naruto
Naruto: Hahaha, được rồi, ta ăn thôi nào ... mọi người
Kaguya: Ăn xong ngươi biết tay ta ...
Kurama: .....
Anh chỉ dám vừa ăn vừa run cằm cặp vì đó tới giờ Kaguya chưa bao giờ nói suông 1 điều gì cả
Sau 30 phút dùng bữa thì Kurama bị Kaguya bắt lại, Naruto thì dọn bát đĩa xuống dưới nhà
Naruto: " Giờ biết điểm yếu của con cáo già đó rồi "
Sau khi dọn dẹp tất cả thì Naruto mới dặn dò Kurama
Naruto: Kurama, tôi đi làm nhiệm vụ đây, 2 người ở nhà chơi vui vẻ với nhau nhé
Kurama: No ... mang ta theo đi Naruto ...
Kaguya: Ở lại đây chơi với ta ... Ở 1 mình chán lắm
Kurama: Bà già, bà lớn rồi đó, không còn tí tuổi đầu đâu ...
Kaguya: Được rồi anh đi đi ... Để Kurama ở lại ta lo cho ...
Naruto: Ờ ... Ừm ... Tạm biệt 2 người, chiều tôi sẽ về " Cáo già, hôm nay ông chết chắc rồi, kakaka chỉ tiếc là tôi không thể nhìn thấy ông bị ăn hành thôi "
Kurama: Nooooo .....
Và Naruto rời đi làm nhiệm vụ của mình cùng 2 người kia
Sau khi Naruto rời đi thì tới chuyên mục hỏi và đáp của Kurama và Kaguya
Kaguya: Mấy năm nay ngươi vẫn sống tốt chứ Kurama
Kurama: Không ... Nhờ ơn thằng con cả của bà mà bọn tôi bị biến thành vũ khí hủy diệt hết rồi đấy ... chưa kể còn bị phong ấn vào người của lũ người phàm nữa chứ ...
Anh vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt khinh bỉ trong từng câu
Kaguya: Là Hagoromo à, thằng con cả ta cũng được phết đấy chứ ... Ui nhớ thằng bé quá ... muốn gặp ghê
Kurama: Hắn tạch lâu rồi bà già ... Muốn gặp thì bà chết đi rồi xuống dưới đoàn tụ cùng 2 mẹ con ...
Kaguya: Cái gì ...
Karuma: Xin lỗi ... Lỡ mồm
Anh run sợ và quỳ lạy Kaguya
Kaguya: Được rồi ... Ta cũng biết mà ... mặc dù hơi tiếc khi đứa con cả của ta cũng đã chết ...
Kurama: Phải ... Hắn trước khi chết có nói điều gì đó mà ta quên rồi ...
Kaguya: Mà sao ngươi lại bị phong ấn vào người anh ta vậy
Kurama: Thằng nhóc Naruto đó hả ... Ta bị điều khiển bởi 1 thằng nhãi tộc Uchiha, sau đó thì bị điều tới phá nát làng thằng nhóc đó xong thì bị 1 tên tộc Uzumaki của làng đó phong ấn lại vào trong người ...
Kaguya: Tộc Uchiha, Tộc Uzumaki ... Là tộc nhân của 2 đứa chắt ta đó hả
Kurama: Phải ... mà sao bà lại hỏi ta mấy vấn đề này ... Bà sống tới bây giờ mà không biết gì sao
Kaguya: Ta cũng không nhớ rõ nữa ... Ta chỉ còn nhớ được các Vỹ Thú ngươi và .... mấy màn rượt đuổi đáng sợ của dân chúng ở đây với đối với ta ...
Kaguya nói với giọng buồn bã khiến cho Kurama phải ngước nhìn cô, ông có thể hiểu được cảm giác đó của Kaguya ... dù gì ông cũng là 1 đứa con được sinh ra bởi Kaguya khi chia tách Chakra của Thập Vĩ ra
Bất giác Kurama đặt lấy đôi tay nhỏ bé của mình lên đôi tay trắng muốt của cô
Kurama: Đừng buồn nữa ... Dù gì thì bây giờ bà cũng an toàn rồi mà ...
Kaguya: Kurama ...... Ngươi biết dỗ dành mẹ của ngươi khi nào vậy
Kurama: Im đi ... Sao bà với thằng nhóc đó chuyên gia phá những khung cảnh lãng mạn vậy hả ...
Anh quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi sang hướng khác
Kaguya: Oh là học của Jinchuriki ngươi à ....
Kurama: Hừ ...
Kaguya: Được nhìn thấy các ngươi sống tốt như vậy thì ta cũng mãn nguyện rồi
Cô xoa đầu Kurama và nở nụ cười âu yếm của 1 người mẹ dành cho con nhìn anh
Kurama: Bà ....
Kurama bất ngờ trước nụ cười đó của Kaguya vì đã từ rất lâu rồi Kaguya chưa bao giờ nở nụ cười đó nữa, nó bất giác làm cho Kurama có những giọt nước mắt chảy ra ngoài
Kaguya: Ngươi đang khóc đó à Kurama
Kurama: Hả .. Không có ... Bụi thôi ... Bụi chui vào trong mắt làm cho nó cay thôi ...
Anh lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đó của mình
Kaguya: Ừm
Kurama: Được rồi bà già, bà cũng nên nghỉ ngơi đi ... bà mới tỉnh thôi đó ... Chakra của bà cạn nhiều quá ...
Kaguya: Ừm, được rồi
Nói rồi Kaguya nằm xuống giường và nhắm mắt, Kurama kéo lấy chăn đắp lại cho cô và lại gần người của cô, cuộn đuôi lại và nằm bên cạnh Kaguya
Kurama: Ngủ ngon .... Mẹ ........
Nói rồi anh cũng nhắm mắt và ngủ ngon lành bên người mẹ của mình
Tại chỗ Naruto lúc này đang làm nhiệm vụ
Sasuke: Nè Naruto
Naruto: ...
Sasuke: NÈ NARUTO
Naruto: Hả ...
Sasuke: Tập trung cái đi, nãy giờ cậu nghĩ cái gì vậy ...
Naruto: Có ... Có hả ..
Sasuke: Có đó
Naruto: Xin lỗi nhé ... Tôi hơi mất tập trung tí ..
Sakura: Được rồi, Naruto nếu có bệnh thì nghỉ ngơi đi, cậu không cần làm đâu
Naruto: Tôi không sao đâu, ta đi tiếp nào
Sasuke: Ừ
Naruto: " Hy vọng 2 người đó vẫn ổn "
Và cả 3 người nhanh chóng tới Thổ Quốc để làm công việc ám sát của mình
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top