Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Rời khỏi làng Konoha.

Chương 13: Rời khỏi làng Konoha.

I.

Đêm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện, Konoha bị một con cáo "quậy" tan tành, còn ta thì mất đi một "bộ quần áo". Ta không biết là mình để lộ dấu vết khiến Root theo dõi, hay là cái lão Danzo đó đã nhận định ta khả nghi nên sai khiến Root chú ý ta.

"Lão già chết tiệt." Ta nhỏ giọng mắng Danzo.

Lão tự nhiên mang rắc rối cho ta giống như ta có làm gì lão vậy, bây giờ trừ phi ta diệt tận gốc lão nếu không ta phải ngụy trang cẩn thận tại địa bàn của lão. Mà cả hai lựa chọn này ta đều không muốn chút nào, diệt tận gốc lão sẽ rất phiền và mất thời gian, mà ta thì không kiên nhẫn trong phần ngụy trang.

"Jiro kun có tính toán gì không?" Tobi hỏi ta một cách quan tâm.

Ta nghe thế thì có một ý nghĩ khác nảy lên trong óc, nếu ta tạm thời không xuất hiện một thời gian thì sao nhỉ, chẳng ai lại nhớ lâu một nhân vật nhỏ bé như ta cả.

"Ta có thể đi cùng Tobi không?"

II.

Tobi chấp nhận mang ta đi theo mà chẳng hỏi nguyên do, ta cũng không giải thích thêm, quá rõ ràng rồi, ta đã bị theo dõi. Tuy ta có thể giải quyết vấn đề này nhưng có vẻ sẽ có nhiều phiền phức, mà ta thì không thích phiền phức.

Dù sao thì ta sẽ còn quay lại Konoha, ta chỉ đi tị nạn thôi và sẽ quay về sau một thời gian. Qua đêm nay Konoha sẽ rất bận rộn để khôi phục lại "vết thương", hy vọng khi ta trở về thì tất cả sẽ tốt lên.

Đáng tiếc trong thời gian tới ta không thể đến quận Uchiha để thấy Itachi, nhưng ta vẫn có thể lén đến, dù sao Tobi sẽ giúp ta.

Đúng không?

III.

Ta cùng Tobi nhanh chóng rời làng, trước đó ta còn tìm một bộ "quần áo" để mặc, bây giờ ta là một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn theo như lời Tobi.

"Ta là Kirimatsu Miko, hân hạnh được làm quen." Ta trêu đùa hắn khi chúng ta đã cách xa Konoha.

"Lại một cái tên mới sao?" Hắn nhìn ta rồi thắc mắc.

"Ồ, không! Đây là cái tên của thân xác này." Ta khẽ lắc đầu rồi giải thích "Ta có thể đọc được kí ức của người chết, tuy không phải kí ức hoàn chỉnh."

"Thật khó khăn, ta đã quen gọi Jiro kun mà giờ lại phải quen với Miko chan." Tobi nhận xét, bước chân của hắn vẫn tiếp tục trên con đường vắng.

"Muốn kêu như thế nào đều được." Ta nói, bởi vì ta không quan tâm, nó chẳng quan trọng đối với ta.

"Thật ngạc nhiên về điều này đó." Tobi dừng lại cảm thán, hắn hỏi "Vậy nhóc không có một cái tên của riêng mình sao?"

Một cái tên ư? Thứ này chỉ dành cho con người thôi, họ đặt tên cho nhau rồi còn đặt tên cho vạn vật nữa.

"Ta đâu có cha mẹ."

Ta đáp lại nhẹ tênh nhưng trong đầu cứ nhớ tới những lần Yue gọi ta là Sole, còn Giotto nữa, từ khi sang Nhật anh cứ thử gọi ta là Akira, thấy ta không tỏ thái độ thì cứ gọi như vậy mãi.

IV.

Sawada Akira.

Một trong những cái tên của ta, cái tên mà Giotto đặt cho ta bằng siêu trực giác của anh.

Anh từ thủ lĩnh Vongola trở thành một người bình thường mang tên Sawada Ieyasu, anh nói rằng muốn có một đứa em gái vì thế cho ta cái tên Akira. Yue khi đó chỉ nhẹ cười và nhận xét đó là một câu chuyện đùa của Giotto.

"Fuji kun, tớ không đùa, nghiêm túc đấy." Giotto nhẹ nhàng nói, khuôn mặt anh tràn ngập sự chân thành.

"Tùy cậu, còn em thì sao?" Yue hỏi ta.

"Em theo nii chan." Ta khẳng định điều này, với ta Yue nói đúng là đúng, sai là sai.

Khi đấy Giotto chỉ nhìn ta rồi khẽ lắc đầu và nở nụ cười, anh không nhắc lại chuyện này nữa, ta tưởng như cũng quên nó.

Ngày hôm sau Yue vậy mà nhắc lại chuyện này, anh nhìn ta với cái nhìn hờ hững, nói chuyện cùng ta với giọng điệu ra lệnh.

"Sole, em hãy nhớ cái tên Akira."

Ta đáp lại anh mà không cần biết lí do.

"Vâng."

Có người nói Yue có một con rối mang tên Sole.

Điều đó không đúng bởi vì ta... chỉ là một trong số chúng.

V.

"Sawada Akira."

Ta khẽ kêu lên cái tên tưởng như đã quên kia, sao có thể chứ, nếu đã quên nghĩa là ta đã làm trái lời Yue, mà điều đó không thể xảy ra.

"Đó là..." Tobi nghe thế nhướn mày tỏ ý dò hỏi.

"Tên của ta." Ta đáp lại cụt ngủn.

"Ừ, tên hay đấy."

Hắn gật gù, khuôn mặt không có chiếc mặt nạ che lấp của hắn chẳng đẹp đẽ gì nhưng nó hiện lên vẻ tán thưởng.

"Vậy Akira kun hay Akira chan?" Hắn tự hỏi.

"Đều được cả." Với ta nam hay nữ gì chỉ là vẻ ngoài thôi.

"Thế à, đúng là một cái tên thích hợp cho nhóc."

Cuộc đối thoại dừng lại ở đây và hành trình của đôi ta cứ tiếp tục.

VI.

Ta đã đi theo Tobi mấy ngày, hắn cứ dẫn ta đi suốt thỉnh thoảng mới ngừng nghỉ, ta có hỏi hắn địa điểm mà chúng ta đi qua, hắn nói ra mấy cái tên xa lạ làm ta phân không rõ thật giả.

Ta không rõ mục đích của hắn nhưng ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ta không thích cuộc hành trình không có mục đích này, thật vô vị.

"Akira chan đang buồn chán đúng không?" Tobi đột ngột lên tiếng sau một thời gian không trao đổi với ta.

"Điều đó là đương nhiên." Ta đốp lại hắn với thái độ khó chịu.

Đi theo Tobi rất chán, ta cùng hắn chẳng buồn trao đổi với nhau, mà khiến ta khó chịu là hắn thỉnh thoảng cứ nổi điên, tự nói chuyện một mình rồi khoa tay múa chân uốn éo lung tung. Chưa kể nơi mà Tobi dẫn ta đến rất hoang vắng, cây cối thì nhiều mà dường như không thấy có người qua lại, đôi khi hắn còn chui vào không gian của mình làm trò gì, hay lại thậm thụt trao đổi gì đó với thứ nửa người nửa cây nọ.

Ta đang ngẫm nghĩ đêm nay xử lí Tobi cùng cái thứ kì dị trốn trong đất kia, vậy mà hắn lại bắt chuyện với ta.

"Tobi rất xin lỗi, tha thứ cho tôi nhé." Tobi chắp tay với ta nhưng ta nhìn hắn lại liên tưởng đến tên Daemon mỗi khi chọc tức Yue vậy.

"Không!". Ta cự tuyệt, hắn tưởng mình là Yue chắc.

VII.

Ta không hề tha thứ cho Tobi nhưng ta không muốn xử lí hắn nữa, hắn giải thích việc hành trình chậm trễ là có kẻ bám theo, giờ thì chẳng còn ai bám theo nữa.

"Vậy còn phải đi đến khi nào nữa?"

"Nhanh thôi, chưa đến một ngày đâu."

Tobi có vẻ không quan tâm đến việc ta có tha thứ cho hắn không, hắn thay một chiếc áo choàng sẫm màu giống như mấy bộ hắn hay mặc, chỉ khác là chiếc áo choàng này có họa tiết màu đỏ.

Tobi cho biết mục đích của cuộc hành trình là đến làng Ame, theo những gì hắn cho biết thì đây là hang ổ của hắn, chưa kể hắn còn cho ta biết không cần ngụy trang gì cả, ta muốn làm gì thì làm.

"Kể cả giết người?" Theo ta biết một trong số cấm kỵ của nhân loại là giết hại lẫn nhau, dù đó là điều bọn họ hay làm.

Tobi nghe thế có vẻ không thích lắm nhưng hắn vẫn cứ gật đầu như một sự khẳng định.

"Oa, hay quá. Yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực." Ta reo lên và mong chờ "Làng Ame sao, ta đến đây!"

Chú ý:

Làng Ame: làng Mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top