Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Hoàn thành nhiệm vụ.

Chương 16: Hoàn thành nhiệm vụ.

I.

Sau một khoảng thời gian dài thì Toyaku cùng Akira đã đến địa điểm làm nhiệm vụ, đương nhiên Akira vẫn không biết điều đấy, nó chỉ biết đây là một nơi có rất nhiều người mà thôi.

"Nohan này, nếu có nhiệm vụ thì đi làm đi." Ta lên tiếng khi đang ở trong một quán ăn vặt.

Toyaku Roudan nghe vậy có vẻ ngạc nhiên, hắn ta vội liếc nhìn xung quang rồi nhỏ giọng.

"Làm ơn nói nhỏ thôi, thủ tục của ninja là..."

"Biết rồi, đừng nói nữa." Ta gạt phắt lời Nohan, nếu mà để hắn nói thì có mà trời mới biết khi nào sẽ xong.

Có lẽ thấy thái độ không vui của ta, hắn im miệng nhưng đôi mắt cứ thỉnh thoảng ngó xung quanh, đặc biệt hắn cứ dè chừng mấy tên có băng ninja trên người.

"Akira san, tôi sẽ đi đến điểm hẹn để trao đổi tình báo."

"Cứ đi đi, xong xuôi thì tới đón ta là được." Ta tặc lưỡi nghĩ thật phiền.

"Tôi đã thanh toán trước rồi, Akira cứ thoải mái ăn. Tôi đi đây." Hắn thấy thế cũng đứng lên một cách dứt khoát.

Koya đi làm nhiệm vụ của hắn, ta chỉ có việc ăn ăn uống uống, thật tuyệt. Ta cũng thử thăm dò xung quanh đây, không có sát khí, cũng không có gì đặc biệt, như thế Koya có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm.

II.

Khi ta đã ăn uống được kha khá thì Koya đã trở về, hắn tuy không biểu hiện gì nhưng ta cảm nhận được sự nhẹ nhàng của hắn, xem ra nhiệm vụ gì đó đã hoàn thành. Cũng đúng thôi, theo những gì ta đoán thì đây không phải là nhiệm vụ chiến đấu gì, đại khái là nhiệm vụ có liên quan đến tin tức, mà nhiệm vụ này chỉ cần nội dung không có ảnh hưởng lớn, cơ bản chỉ cần bí mật và đúng thời gian thôi.

"Xong rồi hả, nếu thế thì tính tiền đi." Ta ngước nhìn hắn rồi chỉ vào chồng chén đĩa trước mặt.

"Cái gì, ngài ăn nhiều thế cơ à?" Hắn trông hoang mang lắm, còn ngó xuống cái bụng của ta nữa.

"Moyara chẳng phải đã biết sao." Ta chán nản nói ra một điều hiển nhiên.

"Nhưng thế này thì quá sức của một con người rồi." Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn móc tiền túi ra mà trả.

"Chậc, chỉ là ăn nhiều thôi mà." Ta kêu lên, sau đó bắt gặp những ánh nhìn từ người khác.

"Hèn gì mọi người trong quán ai cũng ngó lại đây hết, làm tôi tưởng xảy ta chuyện gì. Tobi san đúng là liệu sự như thần, ngài ấy trả tôi thêm thù lao để tôi lo liệu cho Akira san."

"Cùng lắm ta nhịn mấy ngày thôi." Ta nhún vai đáp.

"Ấy, không cần như vậy, chỉ cần tiết chế một chút thôi. Dù sao Akira san cũng đâu thích ăn uống."

"Hmm, ngươi nói đúng đó Moraya."

"Làm ơn đi Akira san! Tên của tôi là Toyaku Roudan, tôn trọng tôi chút đi."

"Nói thêm nữa ta xử ngươi đó."

III.

Thật sự thì trước khi xuất phát Tobi có giao thêm nhiệm vụ cho Toyaku Roudan, hắn tuyên bố cho Toyaku Roudan biết đừng làm phật lòng Sawada Akira, kẻo đứa nhóc đó chống lại làng Ame.

"Tobi san, đó là sự thật sao, Sawada san có thể chống lại Pain sama."

"Không thể. Nhưng sẽ có rất nhiều thiệt hại, chết chóc." Tobi đáp rồi hỏi lại "Ngươi muốn gây hại cho làng mình sao?"

"Không, tôi sao có thể làm như vậy." Toyaku Roudan lắc đầu.

"Đừng hỏi nhiều về những điều khác, kiềm chế sự hiếu kỳ lại về Sawada Akira, biết chưa."

"Vâng, tôi hiểu."

"Ta tin tưởng ngươi nên mới phái ngươi ra nhiệm vụ cùng Akira kun đó."

"Tôi sẽ nỗ lực thưa Tobi san."

"Cho ngươi một lời khuyên nhé." Tobi cảm thấy vậy là đủ rồi bèn chốt hạ "Con nhóc đó khó chơi lắm, nên hãy cố mà giữ mạng nhé."

Sống bên cạnh quái vật vô tâm.

Phải cẩn thận! Thật cẩn thận!

IV.

Ta nhận ra Sarata không phải là một người ít nói, cũng có thể là do ta phán đoán sai về tính cách của hắn. Nói chung khi đồng hành cùng Sarata, hắn ban đầu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng về những điều cần thiết, dần dần hắn lại được nước lấn tới toàn càm ràm những điều không cần thiết.

Về ninja.

Về làng.

Về gia đình.

Về đứa con gái của hắn nữa.

Cùng vô vàn những thứ khác.

Đương nhiên ta có thể bảo hắn câm miệng lại hoặc xử lí hắn nhưng bắt hắn ngừng nói chuyện được một hồi thì hắn lại tự động nói tiếp, toàn những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn gì đâu, ta chẳng nghe lọt được câu nào. Còn chuyện xử lí hắn thì ta cũng nghĩ tới, nhưng chỉ một thoáng thôi là ta bỏ qua cái ý nghĩ này, chẳng biết vì sao, ta cũng tặc lưỡi rồi không buồn nghĩ nhiều nữa.

Hắn là kẻ yếu... một con kiến.

Nhanh thôi... hắn sẽ chết.

V.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta thì muốn nán lại rồi lượn lờ đi chơi, Kurota nghe thế thì đồng ý.

"Mà sao ngươi cứ đi theo ta thế, Kurota." Ta vung vẩy thanh chong chóng trên tay để xua đuổi kẻ theo đuôi.

"Tôi cũng muốn mua nó." Hắn nói rồi chỉ vào một cây chong chóng màu sắc sặc sỡ trên gian hàng.

"Ngươi thích chong chóng." Ta không tin.

"Không, là cho con gái tôi." Hắn cười hiền lành.

"Ngươi có con gái." Ta không ngờ đấy, mà cũng phải thôi, cha mẹ phải mua quà cho con cái họ, đó là cách sống của đa số con người.

"Tôi đã nói rồi, Akira san cũng nghe rồi đấy." Hắn trông bức xúc lắm, nhưng rồi sự bức xúc này nhanh chóng trôi qua, hắn nghĩ tới gì đó rồi cười "Con bé xinh lắm, nó gọi Mina."

"Ừm." Ta đoán hắn bắt đầu lải nhải.

VI.

Sau tất cả mọi thứ thật nhàm chán đối với ta.

Nhưng ta không vội đi về làng Ame, đối với ta thì có ở làng Ame hay không cũng không quan trọng, ta ở nơi đó cũng do Tobi mời thôi. Bây giờ ta rời làng Ame cũng một phần là do hắn, chín phần còn lại bởi vì Yue, ta nghe thấy tiếng của anh ấy tựa như một ảo giác vậy, nhưng ta biết không phải, đó chính là anh ấy.

Keng!

Một thanh kunai lao vun vút về phía ta, nhưng Shou đã giúp ta đỡ lại đòn tấn công này.

"Akira san, cẩn thận, là nukenin."

Tiếng nhắc nhở của hắn kéo lại tâm hồn đang bay lơ lửng đâu đâu của ta.

Chúng ta đang lên đường, hiện giờ bầu không khí yên tĩnh dần dần vang lên những bước chân, có hơn mười người bước ra, toàn những gương mặt lạnh tanh hoặc hung dữ. Chúng mặc những trang phục khác nhau, có cả nam lẫn nữ.

Ta quan sát thấy những chiếc băng ninja chúng mang có những ký hiệu khác nhau, nhưng những ký hiệu này đều bị rạch một đường ngang, một điều tượng trưng cho sự phản bội, truy nã hoặc là tội ác.

Ta khẽ liếm môi của mình, có một sự hưng phấn trào dâng: "Lên!"

Cuộc chiến bắt đầu.

Nukenin: chỉ chung những ninja phản bội, phạm tội, bị truy nã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top