Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Toyaku Roudan

Chương 17: Toyaku Roudan.

I.

Hiện tại cuộc chiến đã kết thúc, ta đã thắng, đó là điều đương nhiên. Dưới chân của ta là những thi thể, thành quả thắng lợi của ta, tâm trạng ta thật dễ chịu. Tomoku thì không nhẹ nhàng như vậy, nếu không có ta thì hắn chết chắc, hắn bị thương nhưng đều là vết thương nhẹ, không chết được, hắn sơ cứu cho chính mình rồi xử lí hiện trường.

Tomoku bình thường thì hiền lành thật đấy, nhưng khi ra tay xử lí nukenin thì không hề chần chừ, rất dứt khoát. Hắn thanh lí hiện trường trông cũng thành thạo nữa, kiểm tra thi thể từng nukenin một không bỏ sót, hủy diệt các chứng cứ, tiêu hủy thi thể, hắn đều làm nhanh chóng gọn gàng.

"Hử, cái gì thế?" Ta tò mò khi Tomoku đưa ta một cái túi sơ cứu.

"Akira san cũng bị thương, ngài cần nó." Hắn chậm rãi trả lời.

Ta nghe thế bèn liếc qua cơ thể của mình, quả thật giống như Tomoku nói như vậy, cơ thể của ta cũng có những vết thương.

"Không cần đâu." Ta xua tay, dù sao ta cũng cách li cảm giác vì thế hiện tại ta còn chả cảm giác được một tí đau đớn nào.

"Như thế sao được." Hắn nhẹ lắc đầu rồi dường như quyết định điều gì đó "Hay để tôi giúp ngài sơ cứu."

Thấy ta không tỏ vẻ gì cả hắn tiến lên giúp ta sơ cứu những vết thương, ta thì cứ mặc kệ, ta cũng chẳng biết ý nghĩa của việc này ở đâu.

Ta buột miệng: "Dù sao chỉ là một thi thể."

Ta vừa nói xong thì cảm giác cả người Tomoku khựng lại, nhưng rồi hắn vẫn cứ giúp ta lau đi vết thương, bôi thuốc, băng bó.

"Tôi biết chứ." Hắn thở dài.

Ta tự hỏi Tomoku biết cái gì?

II.

Ta cùng Tokya bắt đầu hành trình quay về làng Ame, lúc xuất phát thì chậm chạp, lúc quay về thì càng chậm chạp hơn. Một phần là ta không muốn về ngôi làng ẩm ướt đó, một phần do vết thương của Tokya chuyển biến xấu.

Vũ khí của bọn nukenin có bôi độc, Tokya có sử dụng thuốc giải độc mang theo nhưng không thể giải được hoàn toàn loại chất độc đó, may mắn là sau đó chất độc lưu lại vẫn chưa chí mạng.

Ta cũng giống như hắn dính độc lúc nào không hay, nhưng với ta thì loại độc này có cũng như không, chẳng ảnh hưởng tới ta, mà có ảnh hưởng thì chỉ cần thay một cơ thể khác là được nhưng Tokya lại khác.

Hắn quá yếu ớt.

Lúc đầu khi phát hiện độc trong cơ thể chưa được loại bỏ hoàn toàn, Tokya bèn dẫn theo ta gấp rút lên đường, nhưng sau đó thì độc lại phát suýt nữa khiến cho Tokya tê liệt. Sau việc này chúng ta lên đường với tốc độ chậm lại, thậm chí có nơi còn thuê xe thay đi bộ, tuy không khỏe nhưng tinh thần của Tokya có vẻ vẫn tốt, còn hai ngày nữa là tới làng Ame rồi.

Chỉ vậy thôi sao, không hiểu vì điều gì mà ta không mong chờ Yue nữa.

Lạ thật, ta cũng không thèm nghĩ nữa.

Chỉ một ngày nữa là chúng ta sẽ tiến vào lãnh địa của làng Ame. Ta dường như đã cảm nhận được sự lạnh lẽo, ướt át quen thuộc.

III.

Rõ ràng chỉ cần chưa đầy một ngày ta và Kisuke sẽ về đến làng Ame, hoặc chúng ta nhanh chân hơn một chút thì được rồi, cho dù vết thương có nặng hơn hay độc có tái phát thì hắn cũng không chết được, khi đó hắn sẽ được cứu chữa.

Như vậy đối với ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có lẽ vậy.

Nhưng mà...

Phập!

Một thanh kiếm đâm xuyên qua người Kisuke từ phía sau, nhanh chóng và chí mạng. Ta thậm chí còn thấy được lưỡi kiếm sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, còn nhuộm đầy máu tươi loang lổ nữa.

Một đòn tấn công bất ngờ, ta thậm chí còn không phát hiện có người đến gần.

Xoẹt!

Thanh kiếm rút ra khỏi cơ thể Kisuke, kẻ tấn công vẫn đứng đằng sau hắn.

Bây giờ ta mới cảm nhận được sự dao động của không gian, một sức mạnh tinh tế và bí ẩn đầy quen thuộc. Ta muốn chống lại kẻ đó, một kẻ một đáng ghét, nhưng cơ thể của ta lại phản bội ý chí của ta.

Cơ thể của ta nâng Kisuke dậy, hắn sắp chết, môi ta khẽ gọi tên hắn: "Kisuke."

Gương mặt Kisuke vốn không khỏe giờ càng nhợt nhạt hơn, hắn đang rất đau đớn, thống khổ.

"Tôi sắp... chết... rồi." Hắn nói xong câu nói đó thì lại nôn ra máu.

"Không. Kisuke." Cơ thể mà ta đang chiếm giữ đang làm gì đó, ta dường như khống chế không được "nó", trái lại là "nó" khống chế ta.

"Toyaku Roudan." Ngực hắn phập phồng dữ dội như cố gắng thở ra sinh khí trong những giây phút cuối cùng "Làm... ơn."

"Toyaku Roudan." Cơ thể ta máy móc lặp lại.

Khi nghe thấy vậy dường như hắn thỏa mãn lắm, cơ thể co quắp của Kisuke thả lỏng lại rồi thốt lên: "Chạy mau!", nói xong thì hắn nhắm mắt nằm bất động.

À há, ta biết chuyện gì xảy ra rồi, hắn đã chết.

IV.

Sống để rồi chết.

Thật đơn giản, nhẹ nhàng và cũng đầy bất ngờ.

Để cái xác trên tay xuống, ta nhìn về phía hung thủ, bây giờ ta có thể điều khiển được "nó".

"Lucia." Ta gọi tên của kẻ đó.

"Sole." Ả đáp lại.

Sau đó chúng ta cùng lên tiếng,

"Lâu rồi không gặp."

A, kẻ thù của ta.

Ta tung ngay một cú đá về phía Lucia với tốc độ nhanh chóng, ả thấy vậy lách người tránh né cú đá, sau đó ngay lập tức vung thanh kiếm lên để nó cắt qua cơ thể của ta. Tay của ta phản xạ dùng kunai đỡ lấy đòn kiếm này, tay còn lại thì bắt lấy thanh kiếm mặc kệ lưỡi kiếm cắt qua da thịt.

"Chà, ngươi mất trí rồi." Lucia khẽ lắc đầu, ả buông bỏ vũ khí rồi lùi ra xa đến một khoảng cách an toàn.

Ta mất trí ư, nhảm nhí, bây giờ chỉ có ta và Lucia, không "xử" ả thì còn đợi gì nữa. Lí trí và thể xác của ta đều quyết định sẽ xé xác Lucia ra, nếu không ta sẽ phát điên mất.

V.

Thấy ta hung hăng như vậy Lucia cũng chẳng buồn nói gì, xung quay ả cũng bắt đầu áp súc năng lượng không gian, tưởng chừng như ta sẽ đấu với ả đến cùng.

Đáng tiếc.

"Fermare."

Một giọng nói xa lạ vang lên, thật ngạc nhiên là ta lại cảm thấy quen thuộc, là ai vậy nhỉ, kẻ có thể làm cho Lucia nghe lời mà ngừng chiến.

Một bóng hình hiện lên và dường như ta đã thấy hoàng hôn.

Là anh ư?

Yue.

Chú ý:

Fermare: dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top