Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đau thương hay trống rỗng

Chương 2: Đau thương hay trống rỗng.

I.

Ta bằng vào một vận may, hay điều kỳ diệu nào đó mà đi theo anh trai ta cùng với người mà ta muốn lấy làm vợ sang Nhật. Ở Nhật rất tuyệt khi có hoa sakura, áo kimono và suối nước nóng nữa.

Giotto và Yue đang mặc yukata đi đến một suối nước nóng gần nơi ở và ta cũng thế. Hai người đi tắm và tận hưởng suối nước nóng, còn ta thì tìm một cây sakura nào đó đẹp đẽ và ngắm nó, nhưng thật ra ta đang cố gắng mà nghe cuộc nói chuyện của họ bằng năng lực do thám của ta. Ta nghe họ nói chuyện, nhưng không dám nghe hết bởi vì sự nhạy cảm của Yue và siêu trực giác của Giotto là không đùa đâu.

"Yue đó là cách duy nhất tin tưởng mình đi"

"..."

"Cậu phải biết quý trọng mình hơn, mọi người sẽ đau lòng"

"..."

"Linh hồn của cậu bị ảnh hưởng dạo này cậu còn gặp ác mộng nữa, kêu cái gì tha thứ, cái gì Sasuke"

"Thật sao?... Sasuke...rất quen thuộc"

Nghe đến đây trong lòng ta ngập tràn sự tức giận, ta tự hỏi anh trai của ta sao anh còn chưa quên, ta còn chưa tốt sao.

Ta muốn giết anh, giết Yue của ta.

Để những cảm xúc tối tăm xâm chiếm mình đến một lúc, ta mới nhớ tới việc chính, chỉ kịp nghe một câu cuối của Yue.

"Giotto, hứa với mình cậu phải sống thật lâu"

II.

Vongola có bốn thành viên gia nhập bởi nguyên do là vì Yue gồm Lumi, Lucia, Vincent và ta. Đều là em trai, nhưng Vincent khiến ai cũng cảm thấy đây là một bản sao biến dạng của Daemon, còn ta thì yên tĩnh như Ugetsu, điều này khiến ta cảm thấy nhân loại thật đúng là sống bằng con mắt. Thật ra thì còn một vài người rất có khả năng sống không chỉ bằng con mắt, và thật tệ Vongola là nơi có loại người này và hay gặp phải loại người này nhất.

Trong trận chiến tranh giành quyền lực Vongola, ngoài sự phản bội của Daemon thì sự phản bội của Vincent làm mọi người ngạc nhiên hơn cả. He he, mà ta chỉ mong từ nay Yue sẽ ghét bỏ tên đó đi, nhưng thật thất bại, anh ấy tha thứ cho Vincent, và điều này làm ta giận điên lên tự hỏi không lẽ Yue anh không phải ánh trăng lạnh lẽo kia mà là cái bầu trời chết tiệt ai cũng chịu được.

III.

Trận chiến lật đổ Vongola Primo kết thúc khi thắng bại chưa rõ ràng vì Giotto không muốn đổ máu nên anh từ bỏ, và Yue cũng thế, nhưng ta chỉ biết và quan tâm một điều.

Yue không muốn tha thứ cho Daemon vì hắn phản bội Giotto mà không hối cải.

Giotto không muốn tha thứ cho Vincent vì hắn suýt giết chết Yue.

Mặt trăng không muốn chiếu sáng và bầu trời giận dữ.

Ta không biết và không muốn biết Vincent làm sao phản bội, nhưng dù sao thì hắn cũng không tốt quá, vì hắn ngay sau đó đã bị Daemon và Ricardo tống vào ngục Vindice.

IV.

Lũ giám ngục Vindice ghê tởm và ăn hại này làm cái gì khi Vincent đứng trước mặt ta thế này, thật tệ hại khi hắn ta cứ hỏi ta tung tích của Yue làm ta nổi cáu.

"Chết rồi". Ta trả lời nhát gừng.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào..."

Vincent cứ lầm bầm mãi làm ta buồn cười nghĩ thầm rằng, Yue anh ấy không chết thật nhưng Giotto đã chết rồi.

V.

Khoảng hai năm sau khi Giotto từ bỏ Vongola, Yue cùng chúng ta sau những ngày chu du khắp nơi quyết định về Nhật thăm Giotto, đáng tiếc đi theo Yue tới Nhật chỉ có ta, còn Lumi cùng Lucia thì đi Vincide cười nhạo Vincent một cái. Ấu trĩ và ngây thơ. Đi tới Nhật thật ngạc nhiên khi Giotto đã có vợ con, nhưng ngạc nhiên hơn là tên Reda cũng có ở đó với cái tên Kawahira và khuôn mặt tầm thường.

Chết tiệt âm mưu gì thế?

Ta không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ rõ Yue đã bị đóng băng bởi Dying Will, anh ấy nằm đó mặc một bộ yukata tím, mái tóc đen nhánh tản ra và đôi mắt đen ánh lên màu tím thì nhắm chặt lại trông rất thanh thản. Ta không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, ta chỉ cảm thấy trống rỗng mãi cho Vincide mang khối băng chứa anh ấy đi, thì ta còn đắm chìm trong thế giới của mình.

VI.

Giotto chết sau hơn một năm Yue mất tích, lúc đó ta còn nhớ đi dự đám tang Giotto với tư cách bạn thân ngài Sawada Ieyasu. Ta nhớ rõ cái cảnh người mà ta muốn lấy làm vợ khi nằm trong quan tài, nó thật đẹp với mái tóc vàng, làn da tái nhợt, chỉ tiếc cặp mắt xanh mà ta thích nhất đã không mở và xung quanh toàn những bông hoa trắng.

"Vĩnh biệt người ta yêu". Ta thì thầm thật nhẹ.

Ta cũng không rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì, chỉ nhớ rõ lúc đó bầu trời xanh ngắt thật trống rỗng.

VII.

Ta cùng Vincent, Lumi, Lucia đã có một trận hỗn chiến dưới sự giám thị của Vincide với điều kiện sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta sẽ đến bên Yue.

Ta rất hối hận nếu ta có cảm xúc này, sức mạnh phá hoại của bốn người chúng ta tuy không phát huy đến mức tận cùng, nhưng khi va chạm với nhau tạo thành ảnh hưởng là chúng ta đều bị thương nặng , và bọn Vincide tranh thủ tóm luôn chúng ta. Nhưng chủ yếu là ta vốn không phải con người, vậy nên trong lúc trúng một cú đá thật mạnh có chứa sức mạnh không gian của Lucia thì linh hồn hay đúng hơn là ý thức ta văng ra ngoài, và thật xui xẻo nó bị cuốn vào cái thời không gió lốc, còn thân thể cùng sức mạnh của ta thì bị Vincide tóm lấy.

Ta lúc đó nghĩ tại sao không phải cái xác của ta bị cuốn đi mà là ý thức của ta chứ.

"Chết tiệt".

VIII.

May mắn không gian thời gian hay pháp tắc chưa đánh tan ý thức của ta, và may mắn hơn ta gặp phải một cái xác chết còn nóng hổi tại thế giới xa lạ này.

"Này còn sống chứ? Taku nơi này có người sống"

Ta bỗng nghe thấy tiếng nói và nén chịu đau đớn bởi cái thân thể này, ta nhìn thấy một người đàn ông đang tới gần ta xa xa còn có người đang lại đây.

Ninja Konoha ninja Konoha ninja Konoha...

Trong ý thức ta đang kêu gào những từ này vòng đi vòng lại, và cùng thân thể mới này đang trọng thương ta chìm vào bóng tối.

Ma quỷ đang hé ra khóe miệng cười càng lúc càng to.

Không có bầu trời không có ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top