Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ma quỷ gặp người.

Chương 6: Ma quỷ gặp người.

I.

Thời gian cứ thế mà trôi qua vài tháng, cuộc sống của ta cũng tầm thường như thế, ta định "quậy" một trận cho hả dạ, nhưng ta linh cảm rằng cái làng này thế nào cũng bị ai đó phá nên đành thôi.

Sự nhận biết của ta qua thời gian này đã hoàn thiện hơn, vì thế ta nhận ra rằng mình đã có một sự nhầm lẫn, biết được điều này ta phát điên lên và suýt nữa thì phá hủy thân xác hiện giờ kèm theo cái làng này.

Ta muốn hét lên rằng: "Thật mất mặt!!! Đáng xấu hổ!!!"

Ta nhận sai Yue yêu quý, thật tội lỗi, ta thật xứng đáng bị "rửa tội".

Và may mắn không có ai biết đến và cười nhạo ta, nếu không ta sợ ta sẽ không kiềm chế được bản thân.

II.

Itachi không phải Yue.

Ta nhận ra điều này khi nhìn thấy cái thân ảnh bé nhỏ đó đi vào bệnh viện, nghe đâu Itachi sắp có một đứa em. Ta cảm nhận được đến từ linh hồn bé nhỏ đó có sự quen thuộc, nhưng không hoàn toàn giống.

Vậy đó là ai? Yue của ta đâu?

Đó là một sự lừa gạt, ta thật phẫn nộ.

III.

Ta nhanh chóng bình tĩnh lại, Yue từng nói sự nóng giận làm mất đi lí trí và sự khôn ngoan, vì thế ta phải bình tĩnh lại.

Ta cứ thế mà đi lòng vòng quanh thôn, não thì lại moi ra vài ký ức tươi đẹp tràn đầy màu sắc và hương vị của máu tươi.

Máu tươi – Thứ tượng trưng cho sự sống – Ta thích nó.

Thế là được rồi, ta đã bình tĩnh lại, thật đáng mừng cũng thật đáng tiếc vì Yue hay Giotto chẳng thể có mặt để khen ta. Ta thử suy nghĩ vì sao lại có linh hồn gần giống Yue đến thế, đó cũng không thể là điều ngẫu nhiên, cũng không phải có ai đó sắp đặt. Đang tập trung suy nghĩ về vấn đề này ta bỗng chú ý có một đám nhóc con đang chơi trò gì đó cùng nhau, nom bọn chúng có vẻ vui lắm.

"Qủa táo."

Ta bật thốt nên lời khi đã tìm được câu trả lời, ta biết con người rất yếu ớt và ai cũng phải chết, giờ ta mới để ý con người còn phải lớn lên nữa.

"Em sẽ chờ anh hoàn thiện rồi mang anh về thế giới của chúng ta, chờ em nhé Yue."

IV.

Nói chung đó là điều ta suy nghĩ ra, khi đó ta đâu biết rằng ta suy nghĩ sai bét, ta cứ tưởng chờ Itachi lớn lên thì sẽ thành Yue của ta, giống như một hạt táo lớn lên thành một cây táo vậy. Hiện giờ thì ta còn chưa biết điều đó, ta chỉ mong chờ có gì đó thay đổi, ta ghét sự yên bình này.

"Như vậy ta giải trí một chút cho đỡ buồn chứ nhỉ?"

Ta thì thầm tự hỏi, trước đây không phải không có những tình huống tương tự, ta đã từng bị buộc ở lại hàng tuần hoặc vài tháng tại một nơi nào đó. Lúc đó ta rất buồn chán, vì không thể giết chóc tắm máu, điều đó khiến ta khó chịu và đôi khi ta bí quá hóa liều lén ra ngoài giết vài người, hoặc "chẻ" đôi chính mình ra để hành sự.

Bây giờ thì ta đang ở một thế giới khác, không có mấy kẻ mách lẻo, không có anh trai và người mà ta muốn lấy làm vợ ở bên cạnh, vì thế ta đâu cần hạn chế điều gì.

Quan trọng hơn Yue từng nói với ta rằng: "Ngoài Giotto ra, em có thể làm mọi thứ em muốn."

Thật tuyệt vời!

V.

Lần đầu giết người khá suôn sẻ so với tưởng tượng, ta cứ tưởng rất nhiều người trong làng có charka thì đa số con người đều có loại sức mạnh này, xem ra không phải. Ta tìm thấy một nhóm người, ta không biết thân phận của họ nhưng xem cách ăn mặc và đồ dùng thì tốt hơn hẳn bình dân, còn có mấy ninja đi theo bảo vệ nữa. Ta chọn họ trở thành tế phẩm đầu tiên của ta ở thế giới này.

Màu đỏ của máu, thế giới nào cũng thế, đều có màu đỏ, tanh ngọt, ấm áp.

Con người luôn như thế, đa phần đều dễ dàng mất đi sinh mạng, máu của họ bắn cả lên người ta, cảm giác thật quen thuộc nhưng tiếc rằng không có Yue ở bên ta. Cuộc chiến kết thúc khi ta giết người cuối cùng, một đứa bé, ta để nó sống sót cuối cùng vì nó quá yếu, cũng quá ngu, nó chỉ biết khóc và đe dọa ta vì thế ta đành xé xác nó thành muôn mảnh như những người trước đó.

Thế giới nào cũng vậy, sức mạnh chỉ nắm ở trong tay một số người, mặc dù không phải ai có sức mạnh đều có thể đứng ở đỉnh.

VI.

"Ồ, xem ta bắt được ai đây."

Ta bị phát hiện khi đang rửa vết máu trên một con suối nọ, kẻ phát hiện ta đột ngột xuất hiện trong không khí, ta đoán kẻ đó có lẽ ẩn núp trong một không gian nào đó, không biết hắn có ý đồ gì, nom lén lút chẳng khác gì Daemon, còn ăn mặc kín mít rồi đeo mặt nạ nữa chứ.

"Thật đáng sợ đó, ta đã thấy nhóc giết người."

Kẻ đó phóng sát khí vào ta, miệng lưỡi thì lại bỡn cợt uy hiếp ta.

"Vậy ngươi muốn gì."

Ta không thèm để ý đến hắn, theo ta quan sát và đoán thì đó là một người con trai còn rất trẻ, và hắn sẽ rất ngu xuẩn nếu dám chọc giận ta khi mà ta vừa thỏa mãn xong.

"Ta đã từng thấy nhóc ở Konoha, thật không ngờ nhóc lại lừa dối được mọi người."

Tên này nói xong rồi cười một tràng cười đầy quái dị, ta phát chán và mất kiên nhẫn vì phải nghe những thứ vớ vẩn nên đành ngắt lời.

"Tên ngu xuẩn kia, nếu không có việc gì thì cút đi."

Nghe ta nói thế hắn liền tức giận, vì sao ta biết ư, sát khí ngùn ngụt bốc lên kìa, hắn còn muốn giết ta nữa. Ta đoán đâu có sai, con người mà, luôn như nhau và kẻ này có khác gì cái thằng nhóc ta vừa xé xác khi nãy đâu.

"Oa, ta sợ quá cậu nhóc à." Hắn nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng rồi mất hút trong không khí, rồi chỉ trong chớp mắt hắn lại nhanh chóng xuất hiện sau lưng ta "Đây là một chút trừng phạt."

Xoẹt!

Hắn chém ta ngọt xớt và không nương tay chút nào, một kẻ tuy ngu xuẩn nhưng cũng biết hạ đối thủ một cách gọn gàng nhanh chóng, cũng thật tàn nhẫn khi ta chỉ là một đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top