Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Hoa Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết rơi? Mới đó mà đã đến mùa đông rồi à? Thời gian trôi qua thật nhanh." Kiyoshi dừng bước, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi đầy trời.

Từng mảnh bông tuyết trắng xóa bay xoáy trên không trung, nhẹ nhàng uyển chuyển như bươm bướm giương cánh khiêu vũ, tản mạn mà lại lả lướt. Hoa tuyết hình lục giác tựa như những đóa hoa lưu ly bay múa theo gió đông, nở rộ sắc màu độc thuộc về chúng, một màu trắng tinh khiết.

Mở ra lòng bàn tay, một bông tuyết phiêu phù giữa không trung lặng lẽ rơi xuống, màu trắng thuần túy đến cực điểm, khi chạm đến đầu ngón tay chợt mang đến cảm giác buốt giá sau đó nhanh chóng tan biến. 

Mỹ lệ trong chớp nhoáng liền tiêu tán, yếu ớt giống như là sinh mệnh.

"Chỉ mong rằng thầy sẽ không dẫn cả lớp ra ngoài thực tập ném Shuriken" Nhìn thoáng qua sân huấn luyện cạnh học viện, Kiyoshi thổi hai tay lạnh cóng, trắng nõn gò má dâng lên vệt ửng hồng khác thường, cậu âm thầm nhanh hơn bước chân chạy chậm dọc theo con đường mòn.

"Mở sách trang 145, bài học ngày hôm nay là lịch sử hình thành của làng Konoha." Một vị ninja trung nhẫn cầm một quyển sách dày bước lên bục giảng, sơ lược giới thiệu về làng Konoha liền bắt đầu giảng bài. 

Kiyoshi nhàm chán lật quyển sách giáo khoa trong tay, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại ở một trang sách viết về Uchiha gia tộc với biểu tượng chiếc quạt lửa, tạm dừng đôi chút, cuối cùng dời về bức tranh minh họa sharingan cuối trang, đó là một đôi đỏ rực huyết đồng xoay chuyển ba câu ngọc. Ấn tượng về đôi mắt ấy đối với cậu thực sự quá sâu, thậm chí là vĩnh viễn đều không thể quên. 

"Huyết kế giới hạn?" Vô thức thấp giọng lẩm bẩm, trong đầu mơ hồ hiện lên một cảnh tượng rách nát đổ vỡ. Lắc lắc đầu, Kiyoshi nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ trong đầu.

"Hẳn là trùng hợp, đôi mắt mà ta thấy khi ấy sở khắc họa ấn ký là kính vạn hoa mà không phải là câu ngọc."

Kiyoshi vươn đầu lưỡi đảo quanh đôi môi khô ráp, nghiêng đầu xuyên thấu qua ô cửa kính nhìn bên ngoài bão tuyết, thất thần nhìn bên ngoài phiến trắng ngần thiên địa. Không biết là qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu sau đó, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. 

Chậm rãi khép lại đôi mắt, Kiyoshi buồn ngủ mông lung ngáp một cái, nằm xuống trên bàn lắng nghe thầy giảng giải về lịch sử liền nhanh chóng chìm vào chiều sâu giấc ngủ.

Tan trường, một vị nữ hài đang sắp xếp sách vở thì thấy Kiyoshi vẫn còn đang ngủ liền lên tiếng nhắc nhở.

"Kiyoshi- kun, mau dậy thôi." 

"Oáp, mọi người đều về hết rồi a?" Mềm mại lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt màu hồng ngọc dần mở ra, nhân mới tỉnh giấc mà phủ kín một tầng mây mù, đôi mắt mỹ lệ ấy lúc này chất chứa một tia mê mang, tựa hồ đang tự hỏi đây là đâu. 

Ngơ ngác một hồi, Kiyoshi đưa mắt nhìn người đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, lộ ra hữu hảo tươi cười. 

"Cảm ơn vì đã đánh thức tớ."

Xách cặp đứng dậy, khi đi ngang qua cô gái xinh xắn đáng yêu vừa nãy, Kiyoshi chợt dừng lại bước chân, cậu tháo khăn quàng sau đó choàng lên cổ cô gái ấy, mềm nhẹ tươi cười thoáng chốc lướt qua bên môi khiến cô gái kia đầy mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng. 

"Bên ngoài rất lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh." 

"Tạm biệt, tớ đi về trước đây. À, đúng rồi, chiếc khăn quàng ấy rất hợp với cậu đấy, Anna." Phất tay từ biệt, Kiyoshi phiêu dật bước ra khỏi phòng học, quần áo đơn bạc đi dưới đầy trời tuyết rơi, mặc cho cả người lạnh lẽo đến mất đi tri giác.

Anna ngơ ngác dõi theo bóng dáng của Kiyoshi, cả phòng học giờ đây chỉ còn lại một người. Siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ, cô đem nửa mặt giấu sau khăn quàng, vu vơ suy nghĩ, hôm nay thời tiết tựa hồ cũng phải rất lạnh. 

Như nghĩ đến điều gì, khóe môi ở góc khuất lặng lẽ giương lên.

Cậu ấy nhớ tên mình.

-----TS-----

Có một câu hỏi đã lưu truyền rất lâu: Bông tuyết tan ra sẽ thành gì? Và liệu đáp án có phải là nước?

Theo lý thuyết thì không sai, sớm nở tối tàn hoa tuyết, cao ngạo ở trên bầu trời khoe ra độc thuộc về chính nó mỹ lệ để rồi tan biến. Sau cơn bão tuyết, thứ còn sót lại chỉ là một vũng nước.  

Thế nhưng, đáp án là mùa xuân.

Đông tàn xuân sang, sau bão tuyết là ánh mặt trời, sau cơn mưa là cầu vòng, sau mùa đông lạnh lẽo là mùa xuân ấm áp. Trời trong mây trắng, cả đại địa nay phủ kín một màu xanh tươi bừng bừng phấn chấn, sinh cơ bừng bừng.

Dưới gốc cây hoa anh đào cổ thụ, một vị thiếu niên khóe môi ngậm cọng cỏ, nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn đầy trời cánh hoa anh đào bay tán loạn, cánh hoa tựa mỏng manh cánh bướm ở trên không trung khiêu vũ cùng gió xuân, nghiêng ngả bay lượn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, chảy xuôi theo dòng suối.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình- Kiyoshi bỗng nhiên nhớ đến một câu thơ nọ.

"Ê, Kiyoshi, chơi bóng đá với tụi này không?"

Vừa mới thiếu niên còn ở trên mặt cỏ ngắm nhìn trời đất thoắt cái đã biến mất, không để lại chút dấu vết, phảng phất thiếu niên xinh đẹp tựa tinh linh hoa anh đào kia chưa từng tồn tại.

Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau, có chút không hiểu ra sao gãi đầu, ảo giác chăng?

Kiyoshi cho hai tay vô túi, ở đường phố xen lẫn giữa tấp nập dòng người qua lại, tính toán đi đến Konoha Bách Ngọc Sách một chuyến, khó được có một ngày nghỉ cậu như cũ quyết định tiếp tục chôn mình ở đống sách. Sau khi đem kho tàng sách trong nhà xem hết, cậu rất sớm trước đó liền đánh chủ ý ở Bách Ngọc Sách, cũng là thư viện lớn nhất ở Konoha.   

Đọc hết một quyển sách thì sắc trời đã tối, Kiyoshi gấp lại quyển "Huyền thoại ninja phiêu lưu ký.", trong đầu lại nhớ đến cuộc gặp mặc tình cờ giữa cậu và Naruto.

[Ước mơ của tớ là Hokage! Rồi sẽ có một ngày tớ chứng minh cho mọi người thấy rằng họ đã sai khi nói tớ là một tên quái vật!]

Bỗng nhiên có chút mong đợi đâu.

Ngậm một mạt ý cười, Kiyoshi đứng dậy chuẩn bị về nhà. Mới vừa mở cửa ra thì một cái nho nhỏ thân ảnh đã nhào vào trong lòng của cậu.  

"Nii-chan, cuối cùng anh cũng trở về." 

"Thế nào? Hôm nay muốn anh dẫn đi ăn bánh Dango a?" Sủng nịch cười, Kiyoshi ôm Sakura vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, trong mắt chất chứa ấm áp ý cười.

"Vâng ạ." Sakura ngước trong suốt, sáng ngời đôi mắt mong đợi nhìn Kiyoshi, vui sướng nở rộ sáng lạn tươi cười

Yêu cầu của em gái đáng yêu sao có thể từ chối?

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top