Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Indra x Ina: Sự khởi đầu của Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vốn là người thừa kế hoàn hảo nhất, nhưng chỉ vì sự hồ đồ của Lục Đạo Hiền Nhân tức phụ thân đáng kính mà vị trí thừa kế vốn dĩ thuộc về hắn đã tuột khỏi tay một cách đầy bất công.

Sau hai năm rời đi, bằng lòng hận thù và căm giận cha cũng như em trai, Indra đã tự mình xây dựng một đế chế riêng cách xa vạn dặm mà không cần dựa dẫm vào Otsutsuki Hagoromo. Một đế chế theo đúng chủ nghĩa sức mạnh.

Hắn ngồi ngạo nghễ trên tấm futon màu đỏ thêu rồng giữa chính phòng, một chân co lên thoải mái. Đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống hai kẻ run rẩy bên dưới như muốn dìm chúng vào ảo thuật ngay tức khắc. Những kẻ hầu bên cạnh hắn cũng có dáng vẻ đáng sợ không kém phần.

" Những tên phản loạn ngu ngốc đó sẽ phải nhận một sự trừng phạt thích đáng. Nhưng những kẻ quay về với thất bại như các ngươi cũng không nên sống nữa đâu. Ta không cho phép sự yếu kém được tồn tại ở đây."

Hắn đứng dậy, trước khi hai tên lính xấu số kịp van xin thì chúng đã biến thành những vũng máu vì nổ tung giữa phòng chỉ trong chớp mắt. Indra hạ tay xuống, không để ý đến những vết máu dính trên y phục trắng trực tiếp rời khỏi đó. Và những tên lâu la còn lại chỉ dám chứng kiến cảnh tượng ấy bằng con mắt ghê rợn và sợ hãi mà không dám hé răng nửa lời.

Đó là kết cục tất yếu khi khiến lãnh chúa nổi giận. Không một ai là ngoại lệ.

Tuy vậy, đối với người dân Indra cũng có những cách làm riêng của mình, vì vậy họ vẫn phục tùng hắn, tôn thờ hắn - tôn thờ nguồn sức mạnh dồi dào của thánh thần hoàn toàn tự nguyện. Chỉ cần ngoan ngoãn, chăm chỉ thì những người dân quèn vẫn sẽ được an toàn dưới sự bảo hộ của Indra vô điều kiện.

Vào mỗi buổi sáng, hắn sẽ dành ra một chút thời gian để tự mình kiểm tra một vòng xung quanh, chắc chắn rằng không có thế lực thù địch hay phản loạn nào tồn tại. Không gì kiên cố hơn là sở hữu được sức mạnh vô song, kẻ mạnh là kẻ thắng, kẻ thắng là kẻ làm chủ và viết nên lịch sử. Đó là con đường hắn đã chọn và luôn chọn, nhưng tiếc là lão cha già và thằng đệ đần độn lại cho rằng con đường hắn đi là sai, rằng thứ sức mạnh tình cảm ngu ngốc mới là sự quyết định tương lai của toàn nhân loại chứ không phải sức mạnh mà hắn đang hướng tới.

Một suy nghĩ nực cười.

Khi Indra bước qua, tất cả người dân đều bỏ dở công việc để chào hắn một cách trịnh trọng nhất có thể. Hắn đi trong sự tôn thờ của thần dân, nhưng có điều gì đó khiến hắn chưa thỏa mãn.

Indra dừng chân tại một mảnh ruộng bất kì, bên tai nghe tiếng xì xào đầy lo lắng từ những người dân đằng sau khi đang cố nhắc hai cha con mải mê cày trên mảnh ruộng ấy cúi chào hắn. Một ông lão tóc đã bạc và một đứa con gái dường như cũng chỉ mới chạm ngưỡng dậy thì.

" Oi! Tochiro- san, Indra- sama tới kìa!", một người đàn ông trung niên trong tư thế cúi gập ở thửa ruộng bên cạnh cố gắng nhắc nhở. Ông lão tóc bạc cuối cùng cũng nghe thấy và quay lại, đôi mắt híp hốt hoảng thu vào bóng hình hắn, vội kéo cô con gái cùng cúi đầu.

" Indra- sama, thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi! Nếu ngài muốn phạt thì hãy phạt tôi ấy, xin đừng làm gì con gái tôi cả..! "

Indra bước đến, ông lão cuống cuồng van xin, nỗi sợ hãi khiến cơ thể gầy gò già nua run lên bần bật. Tất cả mọi người đều thấp thỏm nhắm chặt mắt, thầm tự nhủ hai cha con kia đã tận mạng rồi.

" Cha, sao cha lại nói như vậy? Chúng ta đâu phạm lỗi gì quá lớn đến mức ấy chứ? ", cô con gái đột nhiên lên tiếng, tay đỡ lấy cha mình dù vẫn đang cúi chào. Tiếng xì xào thảng thốt bắt đầu râm ran. Indra nheo mắt.

"Câm miệng ! Ai cho phép con hỗn xược với Indra- sama như vậy hả! Mau nhận lỗi đi." Ông lão hốt hoảng mắng con gái, quay ra sợ sệt chắp hai tay cầu xin: "Indra- sama, xin hãy bỏ qua cho con gái tôi. Là do lỗi của tôi không biết dạy con. Xin ngài tha mạng !"

Hắn nhìn đến cô con gái đang huých cha mình một cách bực bội, ánh mắt lạnh lẽo quan sát một lượt từ mái tóc đen buộc rối, bộ kimono xỉn màu với phần dưới được vén gọn lên cao ngang đùi để tiện cày cấy và đôi chân lấm lem ngụp lặn trong đống bùn đất. Một con nhỏ xấc xược to gan.

Nhưng may cho cha con cô ta, hắn không phải dạng tiểu nhân chuyện bé xé ra to thích thị uy ra oai với dân đen thấp cổ bé họng. Sức mạnh của hắn là để hướng đến những mục đích cao cả hơn là chỉ để khoe mẽ như bọn lãnh chúa ham vinh tầm thường. Indra lừ mắt, bỏ đi trước cái nhìn lo lắng của người dân cũng như hai cha con kia.

Đằng sau vẫn có tiếng nạt nộ qua lại, đứa con gái đang cố cãi lại cha mình.

.

.

" Ngài biết đấy Indra- sama. Chúng ta cũng đã dần hoàn thành nơi này rồi và...tôi nghe nói đệ đệ ngài - Ashura Otsutsuki cũng đã kết hôn."

Makoto, cận thần trung thành nhất của của hắn nói khi cả hai đang ngồi đối mặt trong thư phòng riêng của Indra. Tiếng đổ vỡ vang lên ngay sau đó bởi chén trà trong tay lãnh chúa trẻ bị bóp vụn, hắn dùng sức mạnh của mình nắm cổ áo và nhấc bổng tên kia lên. Indra gầm gừ: " Ngươi biết rõ ta căm ghét cái tên đó thế nào cơ mà. Và ta cũng không có hứng thú để nghe bất cứ chuyện gì về nó."

Hừ, kết hôn? Nghe giống với phong cách của Ashura đấy: tình yêu và tình thân. Hắn không cần đến những tình cảm vô dụng ấy.

Makoto sốc, hai tay vội níu chặt lấy tay chủ nhân khổ sở giữ cái cổ không bị bóp nghẹt. " Tôi biết thưa ngài...Ý...ý tôi là, đã đến lúc ngài cũng nên có một người thừa kế của riêng mình."

" Cái gì?" Indra vẫn gầm gừ, nhưng rồi cũng thả tên cận thần xuống.Makoto được thả ra, rơi bịch xuống đất không thể đau đớn hơn. Hắn lập tức quay về thế quỳ lạy, chờ đợi phản ứng của chủ nhân với một chút lo lắng.

Makoto nói không phải không có lí, hắn gần như đã quên mất rằng mình rồi cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Và nếu hắn không có người thừa kế thì mọi thứ hắn gây dựng sẽ lụi tàn ngay sau khi hắn từ giã cõi đời mà không ai có thể giúp hắn bảo đảm duy trì. Tất cả sẽ đổ sông đổ bể.

Indra quay lưng, đôi mắt đỏ rực lửa nhìn vào bức tranh thủy mặc treo trên tường. " Ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau. Ta còn trẻ nên điều đó cũng không cấp thiết bây giờ."

" V...vâng, hẳn rồi thưa ngài." Makoto lắp bắp tán thành - " Vậy, tôi xin phép..."

Hắn chắp tay sau lưng, tiếng cánh cửa đóng lại đầy cẩn trọng. Thực ra hắn đâu nhất thiết phải lo lắng về người thừa kế cho dù là bây giờ hay sau này? Ý hắn là chỉ cần chọn ra một vài đứa con gái có vẻ ổn, hoặc xem xét các công chúa của những vùng lân cận giúp hắn sinh một đứa con trai là được. Hắn không nghĩ có kẻ nào lại ngu ngốc đến mức dám từ chối yêu cầu từ hắn đâu - đặc biệt là khi hắn có sức mạnh, thứ mà những dân đen khác không có. Chính yếu tố ấy sẽ bắt chúng phải phục tùng mà không dám hé răng nửa lời.

Điều quan trọng bây giờ là cần gia tăng sức mạnh nhiều hơn nữa. Indra siết chặt tay, hắn phải trở nên bất bại để chứng minh rằng lão già kia đã sai khi đối xử với hắn như vậy.

.

.

Đã được vài ngày chính phòng không có sự hiện diện của chủ nhân. Theo lời Makoto thì Indra đã quay trở lại tập luyện và cấm không ai được làm phiền, mọi việc trong làng sẽ do hắn- cận thần của lãnh chúa giải quyết. Mọi người chỉ gật đầu đã hiểu, không dám thắc mắc nhiều hơn.

Cánh rừng bên phải gần như bị phá hủy hoàn toàn vì phục vụ cho công cuộc luyện tập của Indra. Mỗi nơi lại đổ nát tan hoang theo nhiều cách khác nhau do các chiêu thức khác nhau tạo nên. Hắn thở dốc, tay chống lên một thân cây nguyên vẹn hiếm hoi để giữ cho mình khỏi ngã. Đây đã là ngày thứ bảy kể từ khi hắn quyết tâm luyện tập, từ đó đến nay chưa từng nghỉ ngơi một giây một phút nào. Có lẽ vì vậy mà đầu óc hắn bắt đầu hơi choáng váng.

"Không...chưa đủ...Ta phải mạnh hơn nữa!" Indra gào thét trong suy nghĩ, bàn tay siết chặt đến đỏ ửng.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó. Indra chau mày, thủ thế đề phòng theo bản năng, mặt khác tự hỏi kẻ nào dám bén mảng đến đây mà không có sự cho phép của hắn.

Nhưng cuối cùng, một cô gái bước ra khỏi bụi cây, trên lưng là một giỏ nấm đầy dính cả một chút đất đá. Cô ta lầm bầm ngạc nhiên vì cảnh tượng tan hoang và một chút khó chịu khi gỡ mấy cái cành cây rắc rối bám vào áo. Khuôn miệng xinh xắn ngừng lại những tiếng chửi rủa giữa chừng khi chạm mặt Indra. Đôi mắt đen mở to hết cỡ rồi cụp xuống.

" A, xin kính chào Indra- sama." Cô gái lễ phép.

Hắn thu người, cái nhìn hơi gợn sóng. Hắn không mong đợi một cuộc gặp gỡ nào trong lúc luyện tập, đặc biệt là một cô gái. Trên hết, cô ta trông có vẻ bình tĩnh, lời chào rất trơn tru. Một điều hiếm hoi mà hắn chưa từng thấy ở những dân làng khác, tất cả đều chào hắn với một giọng điệu ngập ngừng run rẩy.

" Makoto không bảo với ngươi rằng không được lại gần khu rừng này sao?"

" Có ạ nhưng nhà tôi đã hết sạch lương thực từ hai ngày trước mà cha tôi thì đã già nên tôi buộc phải vào rừng hái nấm để ăn trong lúc chờ đến mùa gặt tháng sau. " Cô gái cẩn thận trả lời, đủ ý và lễ phép nhất có thể.

Indra bước lại gần, khảo nghiệm một chút giỏ nấm kia. Không có gì bất thường. Nhưng điều đó đối với hắn là chưa đủ thuyết phục.

" Ngươi có biết trái lệnh ta thì sẽ lãnh hậu quả thế nào không?" Hắn đứng thẳng, một phần bóng đổ lên người cô gái.

Dân nữ kia gật đầu." Tôi biết thưa ngài. Nhưng xin hãy để tôi mang nấm về và dặn dò cha một vài điều đã."

Hắn nhíu mày, cô ta đang đùa đấy à?

Không, cô ta biết mình có thể sẽ chết, nhưng cái cách cô ta nói...vẫn rất bình thản, không có bất cứ sự sợ hãi hay cảm xúc thừa thãi nào ngoài tôn nghiêm và kính cẩn. Phải thừa nhận là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng ngữ khí như vậy đối đáp với hắn. Không hề sợ hãi.

" Ngẩng mặt lên." Indra lãnh đạm ra lệnh, và cô gái ngoan ngoãn ngẩng lên. Đôi mắt đen chiếu thẳng vào đôi mắt màu lửa.

" Tên." Hắn lại ra lệnh trong khi âm thầm đánh giá cô gái.

" Ina thưa ngài." Dân nữ giữ chặt lấy dây quai giỏ nấm, trả lời ngắn gọn, đáp ứng những mệnh lệnh của Indra với một tâm thế thoải mái. Cô đủ tinh ý để nhận ra một chút ngạc nhiên lóe lên trong đồng tử đỏ rực.

" Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không?" Hắn bước gần thêm một chút, sự chênh lệch chiều cao khá lớn nhưng so với những nữ giới khác trong làng thì cô gái này cũng có thể nói là ổn, vừa tầm.

" Tôi đang nói chuyện với Indra- sama thưa ngài. " Ina đáp với một nụ cười mờ nhạt.

Hắn nhếch môi, cô ta cũng đáo để lắm.
" Ta sẽ nhớ cái tên này." Indra xoay người, cuộc gặp gỡ kết thúc khi hắn biến mất trong lốc gió. Cô gái trẻ đứng đó với đôi chân hơi chùn, giơ cao vạt áo che chắn cát bụi, lúc ngẩng lên đã không thấy vị lãnh chúa đâu nữa.

" Mình cảm giác có điều gì đó không lành." Ina nhặt một cái nấm nhỏ bị rơi xuống đất, vứt nó lại vào giỏ và quay trở về nhà.

.

.

" Mừng ngài trở về, Indra- sama." Gia nhân đồng loạt khấu đầu khi thấy hắn bước vào từ cửa chính. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc một bộ y phục mới, Indra thong thả đứng bên ngoài hành lang tầng hai ngắm nhìn người dân đang tất bật làm việc.

Nếu như ông già đó có thể thấy cơ ngơi của hắn lúc này, liệu ông ta sẽ nghĩ gì? Sẽ lại bác bỏ nỗ lực của hắn lần nữa chăng?

" Makoto, khi ta không ở đây có chuyện gì không?" Indra không rời mắt khỏi ngôi làng to lớn, cận thần bước lên một bước và lắc đầu.

" Không thưa ngài. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là có vài tên cướp vặt từ vùng khác đến định vơ vét, nhưng đã bị giết ngay khi vào làng rồi ạ."

" Hừm..." Hắn chớp mắt, những lọn tóc phủ trên mặt thoáng đung đưa. Người dân ở đây đa số đều được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ một số ít được giữ lại làm nông và các nghề khác phục vụ cho quân sự. Không một kẻ nào xâm nhập vào lãnh thổ của hắn với mục đích mờ ám mà sống sót cả.

Hắn yêu sức mạnh, yêu điên cuồng. Dùng lòng thù hận và căm tức để nuôi dưỡng nó, hắn gần như bất bại nếu không tính ông già và thằng con trai cưng được ông ta thiên vị trao quyền thừa kế kia. Nhưng một ngày nào đó Indra cũng sẽ trả được tư thù trong lòng, sẽ không xa đâu.

" À, có chuyện này thưa lãnh chúa. Lãnh chúa vùng phía Bắc có lời muốn đưa con gái đến đây cầu thân." Makoto hơi dè dặt hạ giọng, vừa nói vừa quan sát biểu hiện của chủ nhân.

" Con gái của lãnh chúa phía Bắc?" Hắn lặp lại câu hỏi.

" Vâng thưa ngài. Lãnh chúa nói sẽ gả con gái cho ngài với điều kiện chúng ta phải đứng ra bảo hộ cho họ. " Makoto kể với một giọng chán ghét, thực lòng mà nói thì tên kia đang bán con gái, và trong quan hệ buôn bán này ông ta là người được nhiều hơn mất. Chỉ gả con gái mà có được sự bảo hộ của Indra- sama, và nếu sau này cô ta sinh ra người thừa kế cho hắn thì tòa thành này sớm muộn cũng sát nhập với nơi ông ta quản chế. Một mũi tên trúng hai con chim.

Cùng lúc đó, Makoto đưa cho Indra một bức họa - con gái của lãnh chúa phía Bắc. Phải công nhận là trông cô ta khá xinh đẹp nếu không muốn nói là một mỹ nhân.

" Không ai được phép đặt điều kiện với ta, và ta không cần một bình hoa di động." Indra liếc qua bức họa chỉ một giây rồi gập lại, giọng trầm đục giận dữ. Lão già ngu si đó coi hắn là gì? Cái khiên di động à?

" Vâng, Indra- sama." Makoto nhặt lại bức họa nằm chỏng trơ dưới đất, cuộn nó lại và cất vào vạt áo. Chỉ có thể nói là lòng tham của lão già kia đã đụng đến nhầm người. Nhưng hắn cũng tự hỏi liệu Indra có định suy nghĩ đến chuyện này vào một ngày không xa trong tương lai không?

" Đừng bao giờ bẩm báo những chuyện thế này nữa nếu ngươi còn muốn phục vụ cho ta." Indra liếc qua góc mắt, tiếng " Dạ" nhỏ xíu của Makoto chỉ đủ lọt vào tai. Sau cùng, hắn muốn chắc chắn rằng bất cứ người nào bên cạnh hắn đều phải là người có năng lực và có thể giúp đỡ.

.

.

.

Ina trở về nhà khi trời đã chập tối, ngoài giỏ nấm đã đầy thì còn có cả một số thứ rau củ dại được đựng trong chiếc tạp dề mà cô đỡ phía trước. Túp lều rách nát gần dãy cuối làng dần hiện ra, ánh nến lập lòe rọi qua ô cửa sổ hỏng hóc.

" Con về rồi đây, cha." Cô bước vào, thông báo với một nụ cười tươi rói. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều dưới màu nến vàng. Nhưng cha cô không ở đó.

" Cha? Cha ơi?" Ina đặt giỏ nấm xuống đất, cạnh bếp củi, lo lắng nhìn quanh. Mặt trời dần tắt lụi những tia sáng cuối cùng khiến việc tìm kiếm gặp trở ngại, Ina lao ra khỏi nhà, tìm ra sân sau, ra ngoài đường. Giọng nói trong veo hối hả: "Cha ơi! Cha!"

" Ông ấy đi đâu được cơ chứ?" Cô chạy đến đồng lúa, nhưng không một bóng người. " Khỉ thật!" Cô tự nhủ.

Màn đêm buông xuống, nhưng Ina vẫn chưa tìm thấy cha mình. Cô sốt sắng, nhưng cũng không thể kêu gào hay la lối om sòm vì đã có lệnh nếu làm loạn sẽ bị xử phạt nặng, vì vậy chỉ có thể vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Sau những nỗ lực tìm kiếm, Ina thất vọng quay về nhà.

" Ái chà chà, cô em. Cô em đi đâu mà khuya lơ khuya lắc thế này vẫn còn ở ngoài đường thế hả?" - Một giọng nói lè nhè phát ra từ phía sau. Ina giật mình quay người lại, cái tên to con kia có vẻ đã say, hắn liên tục bước những bước đi lảo đảo nghiêng ngả về phía cô gái.

" Biến đi! " Cô gái đanh thép vặc lại. Linh cảm của cô nói rằng tên này đang muốn giở trò đồi bại.

Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Ina lùi lại dần dần rồi bỏ chạy, nhưng tên nát rượu kia đã nhanh chóng bắt được cô và dùng mọi cách trói hai tay cô lên đầu.

" KHÔNG! Cái tên chết dẫm này! Bỏ ta ra!" Ina hét lên kháng cự. Hắn ta cười chế giễu, vẫn lè nhè: " Suỵt suỵt! Đừng có làm loạn, ngoan ngoãn chiều ta rồi ta thưởng cho nàng."

Ina tức giận, ghê tởm khi mùi rượu nồng sộc vào mũi. Cô giãy giụa kịch liệt, có ai đó...làm ơn!

" Ngoan nào, Ina- chan. Á...hự..!" Hắn ngon ngọt, nhưng đột nhiên biểu cảm kì quặc. Ina đã nhân cơ hội lên gối vào hạ bộ hắn, điểm yếu chí mạng của đàn ông và chớp thời cơ đẩy hắn ta ra, bỏ chạy thục mạng đồng thời la lớn: " CỨU TÔI VỚI! "

"Con nhãi này!" Hắn điên tiết túm lấy tóc cô, chiếc trâm gỗ bị rơi xuống đất. Ina đau đớn cào vào tay hắn, nhưng sức lực nữ nhân có hạn, mà tên này to cao lực lưỡng vì thế không thể đẩy hắn ra.

" CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG!?" Cô gái bất lực la lên thất thanh, thành công kéo được sự chú ý của người dân trong làng.

Indra chầm chậm mở mắt, thư phòng tối om chỉ có một cây nến đã cháy gần hết bên cạnh. Vừa lúc đó có một gia nhân bước vào từ ngoài.

" Ngoài kia có chuyện gì thế?"

" Bẩm, có một cô gái đang kêu cứu thưa Indra- sama."

" Kêu cứu?" Indra nghi hoặc, giờ này mà lại có người kêu cứu sao? " Để ta xem thử."

" Bay đâu! Mau tóm hai kẻ gây rối kia lại đây!" Tiếng một tên lính dõng dạc, sân trước của thành trì đã phủ kín dân làng. Lập tức cả cô gái và tên đồi bạn đều bị đưa đến, bị ép quỳ trước mặt Indra. Hắn đứng uy nghiêm, cả người tỏa ra sự nguy hiểm. Đôi mắt đen nhìn xuống ngạo nghễ.

Ina trang phục xộc xệch với phần cổ áo bị kéo lỏng, mái tóc đen xõa rối bù và khuôn mặt thì ửng đỏ. Còn tên say rượu kia cũng đã tỉnh táo hơn, nhưng cũng nhơ nhuốc không chỉnh tề. Dân làng bàn tán xôn xao, nghe phong phanh còn có tiếng mắng mỏ " thông dâm" "bại hoại".

Makoto ra hiệu cho tất cả im lặng. Indra dừng ánh mắt tại cô gái, nhanh chóng nhận ra gương mặt thân quen. Đột nhiên, một ông lão hớt hải từ đám người vào quỳ rụp bên cạnh Ina, chắp tay vái lạy điên cuồng.

" Indra- sama! Xin hãy rủ lòng thương xót! Nó là con gái tôi, có gì xin hãy để tôi chịu trách nhiệm, cầu xin ngài!"

Ina ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn hết cỡ trước sự xuất hiện bất ngờ: " Cha?! Cha đã đi đâu vậy hả?! Cha có biết là con đã đi tìm cha suốt tối không?"

Ông lão kia dường như bỏ ngoài tai câu hỏi của con gái, chỉ tiếp tục khóc lóc nài nỉ đến đáng thương.

"Thì ra cô ta là con bé ở đồng ruộng." Indra thầm nghĩ, vẫn đứng yên nhìn lão già dập đầu. Cuối cùng, hắn lạnh lùng:

" Câm miệng. Các ngươi đêm hôm định làm phản đấy hả? "

" T...tôi..." Ông lão bị dọa sợ, nín thinh. Ina tiến đến quỳ gần hơn, kéo lại vạt áo lỏng lẻo tránh lộ cơ thể đối diện Indra thẳng thắn tố cáo: " Indra- sama, là hắn ta định giở trò với tôi!"

" C..cái gì? Indra- sama, tuyệt đối không phải như thế đâu ạ, ngài đừng nghe nó nói láo. Tôi vô tội!" Tên kia giật mình chối biến, chắp tay vái vái sợ sệt.

" Ngươi đừng hòng chối tội! Tôi xin thề những gì tôi nói đều là thật." Ina cũng không vừa, đem cái nhìn tóe lửa hướng về phía tên yêu râu xanh.

" Cô ta dựng chuyện vu tội cho tôi, Indra- sama. Tôi thực sự không biết gì cả" Tên kia lắc đầu lia lịa, đi bằng đầu gối đến gần hơn.

" Ngươi...!"

" Câm miệng lại!" Indra gằn giọng, cả hai giật thót lập tức ngậm miệng. Hắn lừ mắt, cảm giác như có thể đóng băng cả thành trì.

" Ngươi." Hắn đột nhiên tiến về phía tên mập, gầm gừ " Ngươi nghĩ mình đang giở trò ở đâu vậy? Ngươi chán sống rồi phải không?"

"T...tôi..." Tên yêu râu xanh mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ liên tục toát ra, xanh mặt lắc đầu. Bấy giờ hắn mới òa lên nức nở: " Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi hứa s...sẽ không làm loạn nữa đâu.."

Ina quỳ bên cạnh, ánh mắt vẫn long lên bực tức, đồng thời theo dõi Indra xử lí tên dê xồm kia. Lãnh chúa trẻ ghét bỏ ra mặt tên cặn bã này, không để hắn kịp nói hết câu Indra lại búng tay, ngay lập tức tên dê xồm mắt mở trợn trừng, miệng phun ra một ngụm máu đỏ ướt át gục xuống đất cái bịch trước sự sợ hãi của mọi người. Ina bịt mắt cho cha, nhưng lại để đôi mắt đen của mình chứng kiến từ đầu chí cuối. Có một nét sững sờ, và cũng hơi run rẩy, nhưng dù sao đó cũng là một sự kiên cường lạ kì.

Indra lùi lại, Makoto ra hiệu cho người dân giải tán. Tên dê xồm bị quẳng ra bìa rừng phía sau làng cho thú hoang ăn thịt theo lời của lãnh chúa trẻ. Ina cũng dìu cha đứng lên, đang định quay đi thì đột nhiên có tên lính chặn lại.

" Ngươi đi theo ta. Đây là mệnh lệnh của Indra- sama." Tên lính nghiêm nghị.

Ina chớp mắt thắc mắc, nhưng rồi cô đành miễn cưỡng gật đầu. Ông lão hoảng loạn: " In...Indra- sama định làm gì sao? Có chuyện gì sao? Con bé vô tội mà!"

" Ai mà biết được. Nhanh lên nào" tên lính nhún vai tiếp tục thúc giục. Ina vỗ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình của cha, nhẹ giọng trấn an: " Không sao đâu cha...cha cứ về trước đi, con sẽ về sau."

" Nh..nhưng..?!" Ông lão định nói gì đó, nhưng Ina đã bước về phía tên lính. " Đi thôi.", cô giục nhẹ.

.

.

" Indra- sama, ngài cho gọi tôi ạ?"

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có vỏn vẹn một cây nến thắp sáng. Ánh nến lập lòe rọi vào gương mặt điển trai lãnh đạm cũng rọi vào nét thanh tú hoa ghen đang đối diện với nhau. Ina quỳ giữa phòng, cách một đoạn khá xa nơi tấm đẹm futon thêu rồng mà hắn đang ngồi.

" Ngươi biết tội của mình chưa?" Hắn thăm dò, độ nhiên những biểu cảm trở nên khó đoán.

" Tôi không biết mình đã mắc tội gì thưa Indra- sama." Ina chau mày, lập tức phủ nhận lời cáo buộc.

" Không có tội? Ngươi chắc chứ?" Hắn hỏi lại, đồng thời lấy ra một chiếc trâm gỗ từ tay áo và quẳng nó về phía Ina.

" Thế ngươi giải thích sao về cái này?"

" Hắn ta đã định cưỡng bức tôi nên tôi đã dùng trâm đâm vào vai hắn một cái để tự vệ. " Ina ngay lập tức nhận ra chiếc trâm.

" Makoto đã nhặt được nó khi giải ngươi và tên đó đến đây." Indra có vẻ hơi bất ngờ trước lời giải thích của cô gái. " Ngươi đâm hắn? "

" Không phải ngài nghĩ vậy nên mới cho gọi tôi đến sao?" Ina nhướn mày.

Hắn nhìn cô gái trông có vẻ yếu đuối đang quỳ giữa phòng, một vài ý nghĩ xoẹt qua đầu.

" Đúng, nhưng với dáng vẻ đó của ngươi thì vẫn khá khó tin. Ban nãy ngươi thậm chí còn không thèm chớp mắt khi ta xử hắn" Indra chỉ ra, cô gái vẫn bình tĩnh kì lạ. Quả là một nhân tố mới mẻ.

" Tôi luôn nghe cha và mọi người nói về sức mạnh vĩ đại của ngài, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến, vì vậy nên tôi đã tò mò..." Ina trả lời bằng giọng điệu thản nhiên, dù đã nhìn thấy tận mắt cách tên dê xồm xấu số bị Indra trừng trị, không hiểu sao cô vẫn lấy đâu ra dũng khí để tiếp tục duy trì sự bình tĩnh này.

" Ngươi không sợ sao?"

" Có thưa ngài. Nhưng hắn ta xứng đáng với sự trừng phạt đó." Ina mỉm cười, điều này khiến Indra hơi bất ngờ.

Trong tiềm thức của hắn, phụ nữ chưa bao giờ là danh từ chỉ kẻ mạnh, người có sức mạnh về tâm lí hay cả thể chất ngoại trừ một người duy nhất mà hắn được nghe kể từ ông già là Kaguya, thân mẫu của ông. Nhưng bởi vì bà ta đã bị ông già và em trai ông ta phong ấn mãi mãi nên hắn không rõ sức mạnh ấy liệu có thật sự như lời ông ta nói. Vậy mà giờ đây lại có một người cùng lúc có cả hai điều trên: sức mạnh tâm lí và cả sức mạnh thể chất. Đôi mắt đen xoẹt ngang một tia sáng.

" Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi 18 thưa ngài." Ina trả lời, nhưng thấy được sự tò mò trong lời đáp. Hắn ta hỏi tuổi cô để làm gì?

" Được rồi. Ngươi có thể lui." Indra trầm ngâm giây lát, sau đó cho phép cô gái trở về.

" Ina hm...?"

.

.

Mặt trời tỏa nắng vàng ươm, Ina đưa tay áo lau mồ hôi trên trán khi cẩn thận bước từng bước lên bờ. Đằng xa là một thanh niên mặc áo trắng- kiểu y phục chỉ có trong thành trì đang nhìn chằm chằm về phía này. Cô khẽ chặc lưỡi cố gắng tảng lờ sự hiện diện không mong đợi. Kể từ sau khi được gọi vào thư phòng của Indra, cha con cô luôn bị theo dõi sát sao bởi người từ tòa thành. Không biết lãnh chúa đã nghĩ gì mà làm như vậy? Đừng nói là hắn nghi ngờ cô có thể sẽ phản động vì thái độ và cách trả lời của cô đấy nhé?

Ina thở dài, phủi mông và cầm theo cuốc trở về nhà. Tên áo trắng cũng theo sát phía sau cô. Thôi được rồi, cô cũng đâu thể làm gì khác ngoài việc mặc kệ và tỏ ra ngây thơ cơ chứ. Đó là mệnh lệnh tuyệt đối của lãnh chúa nên buộc phải nghe theo thôi.

" Này, Ina", một chị gái chạy đến chỗ cô. Ina dừng lại để chào hỏi và tiện tay xoa đầu đứa trẻ đang được chị ta địu phía trước - "Vâng ?"

" Chị nghe nói Toru thích em. Chuyện đó là thật hả? " Chị gái hỏi với giọng tò mò lẫn thích thú, Toru là chàng trai có ngoại hình rất được, chăm chỉ chịu khó, và là trẻ mồ côi.

Ina nhìn vẻ háo hức của chị gái kia, không biểu lộ bất kì sự mong chờ vui sướng nào: " Em không biết, anh ấy nói vậy sao?"

" Thì, chị nghe từ hàng xóm cạnh nhà Toru đó".

" Chắc là đồn bây bạ thôi." Ina lắc đầu. Chị gái chưng hửng: " Nhưng biết đâu là thế thật?"

Ina lắc đầu lần nữa, thực lòng cô cũng không hiểu vì sao đa số những cô gái trong làng đều thích anh ta. " Anh ấy gầy quá, trông có vẻ yếu ớt và hơi...lăng nhăng. "

" Thế là tốt lắm rồi. Chỗ chúng ta đâu có ai hơn được Toru nữa." Chị gái ngạc nhiên la khẽ, vẫn biết là cô nàng này tính tình khó chiều nhưng đến vậy còn chê thì cô chịu đấy.

Ina chớp mắt: " Có chứ sao không. Những người làm trong thành trì của lãnh chúa, đặc biệt là Indra- sama."

Bàn tay của chị gái kia bịt miệng Ina ngay lập tức: " Em điên à? Nói bé thôi."

Ina ngỡ ngàng, dứt tay chị ta ra khỏi miệng mình: " Sao nào? Em đâu có nói gì sai?"

" Mồ...em thật là. Tốt nhất là chúng ta chỉ nên yên thân ở đây thôi, đừng viển vông quá." Tiếng đứa trẻ giật mình khóc lớn, Ina nhìn chị gái kia vội vội vàng vàng dỗ con mình đầy thắc mắc. Thật khó hiểu.

" Nhưng ngài ấy đẹp trai thật mà. Dù có hơi rợn người."

" Ina!" Chị gái gắt khẽ, vẫn nhún nhún người để dỗ đứa trẻ. Ina thở dài, giơ tay lên tỏ ý đầu hàng - " Vâng vâng..."

" Vậy nhé, chị đi đây." Chị gái vẫy tay với Ina, hơi lần lự chào rồi đi thẳng. Ina cũng vẫy tay qua loa chào lại, nhún vai.

Tên áo trắng đã biến mất.

.

.

.

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, Indra ngày càng trở nên mạnh mẽ là điều không cần phải bàn cãi hay nghi ngờ. Nhưng càng mạnh mẽ bao nhiêu thì hắn càng nghi ngại bấy nhiêu chuyện người thừa kế sau này liệu có thể tiếp nối hắn một cách xuất sắc nhất hay không. Và dù là không ai trong đám gia nhân dám thưa gửi điều gì thì qua những lời bàn tán âm thầm, hắn cũng biết được rằng Ashura đã có một người con trai để truyền thụ kinh nghiệm.

Indra không có ý định sẽ có điều gì đó giống như tình yêu hay tình thân trong người, nhưng chuyện có con nối dõi là điều bắt buộc nếu muốn lưu danh đến đời sau. Việc làm trước mắt là phải chọn ra một người phụ nữ ưu tú, xứng đáng để trở thành mẫu thân của người thừa kế. Mặt khác, cô ta không cần xuất thân quá cao siêu vì hắn muốn sự độc tôn hoàn toàn mà không phải vướng mắc bất cứ điều gì, một người phụ nữ đến từ gia đình bình thường có thể đáp ứng được yêu cầu của hắn. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là những cô gái xuất thân bình dân như vậy thì thường có tư chất thấp kém và có tầm nhìn hạn hẹp. Điều gì sẽ xảy ra nếu con trai hắn giống mẫu thân hoặc bị ảnh hưởng từ mẫu thân - khả năng cao sẽ là một thất bại.

Một người phụ nữ bình dân có khí chất vượt trội? Có khi hái sao trên trời lại dễ hơn nhiều so với việc này.

Tuy vậy, Indra cũng đã để Makoto đi tham dò quanh làng, tìm hiểu kĩ càng từng cô gái một cách lặng lẽ. Nếu có thể thậm chí có thể đi khắp nơi để tìm ra đối tượng phù hợp nhất với yêu cầu của hắn, hi vọng sẽ thấy ai đó khiến Indra hài lòng.

" Đây là những cô gái gần nhất với tiêu chí của ngài, Indra- sama." Makoto nói khi đặt xấp tờ giấy ghi thông tin của các ứng viên cho hắn - chỉ vỏn vẹn 5 tờ.

Indra lười biếng lướt mắt qua từng tờ một, không có ai trong số này khiến hắn thực sự ưng ý cả.

Makoto nhìn biểu hiện lạnh nhạt của chủ nhân, biết mình đã thất bại. " Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài..."

" Không. Tìm thấy một người như vậy cũng không phải dễ." Hắn đem những tờ thông tin hơ trước ngọn nến đến khi chúng cháy thành tro, cận thần suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: " Thực ra...tôi đang nghĩ đến một người."

Indra liếc về phía Makoto. Có ai đó đáp ứng được tiêu chí của hắn sao?

" Ai? "

" Ngài nhớ Ina không? Ngài đã từng nói cô ta có thể trở thành một người xuất chúng nếu được huấn luyện bài bản và định để cô ta làm việc cho ngài ấy. "

"Ina?" Indra nhắc lại cái tên, lập tức nhớ ra một vài chuyện về cô gái trẻ. Phải rồi, hắn đã từng có ý định huấn luyện cô ta thành tay sai đắc lực, không dễ gì kiếm được một người ngoan cường như vậy ở trong làng, kể cả những kẻ vốn đang được huấn luyện bài bản từ trước. Cô ta thậm chí còn là con gái, rất đáng ngạc nhiên.

" Tôi đã theo lời ngài quan sát cô ta khá lâu. Mẹ cô ta mất sớm, cô ta sống với cha già nên cũng có chút bản lĩnh để chèo chống nuôi thân, nhưng cha cô ta nghe nói cũng vừa mất tháng trước rồi." Makoto thuật lại, trong lòng bắt đầu hối hận vì không nghĩ ra Ina sớm hơn. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, lãnh chúa cũng đã từng gặp qua cô ta, những lời hắn nói có thể được đảm bảo.

Indra trầm ngâm, phải nói là so với mấy tờ thông tin kia thì cô gái đó làm hắn ưng ý nhất.

"Cô ta vẫn độc thân chứ?" Hắn nhấp môi ngụm trà nguội, nhận được cái gật đầu của Makoto. " Vẫn nguyên vẹn thưa ngài."

Indra đặt chén trà xuống bàn, đánh mắt ra ý để Makoto lo liệu dần mọi chuyện.

.

.

.




" Các người đến đây làm gì ?" Ina mở tròn mắt nhìn đám người từ đâu đến, thân dựa trước cửa nhà. Bọn họ mặc đồ màu trắng - là người của lãnh chúa, ngoài ra có một cái kiệu nhỏ đang đặt trên đất.

" Indra- sama có lệnh gọi cô vào thành." Một tên đáp lại. Cô gái chớp mắt, gọi cô vào thành làm gì?

" Mau lên. Người đang đợi cô." Một tên khác ngay lập tức thúc giục. Ina khó chịu: " Indra- sama có chuyện gì mà lại muốn ta vào thành? Và cái kiệu kia là thế nào vậy? Không phải chỉ cần đến bắt người là xong rồi à?"

Bọn chúng yên lặng giây lát, cuối cùng tên đầu tiên đáp gọn: " Đây là lệnh của lãnh chúa, chúng ta chỉ làm theo. Mau lên."

Cô gái thở dài, lùng sục trong đầu xem mình đã gây ra tội gì trong khi đóng cửa nhà lại cẩn thận, tiến đến cái kiệu miễn cưỡng ngồi vào trong. Cái kiệu hơi rung lắc và nâng cao, cứ vậy đưa Ina vào trong tòa thành.

.

.

Khi đến nơi, Ina được một tên gia nhân đợi sẵn ở cổng dẫn vào bên trong, chỗ cần đến có vẻ quanh co hoặc do cô gái không quen với sự giàu sang và tòa thành rộng rãi như vậy. Hắn để cô trước cửa một căn phòng nào đó rồi khép nép thưa gửi từ ngoài, cuối cùng quay sang cô đưa tay tỏ ý mời vào.

Ina chầm chậm kéo cửa, bước vào và đóng lại. Indra thoải mái ngồi trên tấm futon, ngăn cách với cô bởi một cái bàn thấp, đôi mắt đen đặt lên người cô không dứt kể từ khi Ina vào trong phòng. Cô hơi bối rối, nhưng cũng tiến đến một đoạn vừa phải rồi quỳ xuống khấu đầu: " Indra- sama."

Sau ba năm, thiếu nữ đã thêm một vài nét đằm thắm đặc biệt khác, tuy nhiên tổng thể vẫn là cô gái đối diện với hắn mà không có lấy một sự run sợ nào. Indra gật đầu.

Cô gái quỳ thấp, bộ kimono có vẻ hơi chật nhưng vì không đủ điều kiện để mua một bộ mới nên cô buộc phải mặc nó. Ánh mắt săm soi lộ liễu của Indra khiến cô bất giác dè chừng, chưa bao giờ cô thấy hắn nghiêm túc nhìn mình như vậy.

" Ngài có chuyện gì cần sai bảo-"cô quyết định mở lời trước với mong muốn ánh mắt kia tạm ngừng lại.

" Ngươi đã được chọn để sinh người thừa kế cho ta." Hắn đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn bình thản.

Mắt cô gái mở to hết cỡ - " Cái gì cơ?"

Ina hơi chồm ra phía trước, sốc toàn tập nhìn chàng trai trước mặt, hắn ta có biết mình vừa nói gì không vậy? Sinh người thừa kế cho hắn, cô ư?

" Ngươi nghe không rõ à?" Indra không hiểu tại sao cô ta lại phản ứng quá lố như vậy, điều đó khiến hắn khó chịu.

" Indra- sama, cái này đột ngột quá." Ina chớp đôi mắt đen láy, từ từ quỳ lại ngay ngắn. Indra nhướn mày: " Điều đó đã được ta quyết định. "

" Tôi biết nhưng..." Cô thấy mình đang thở dài, khó hiểu, hoang mang và không thể tiếp thu được bất cứ điều gì chàng trai kia nói. " Có thể cho tôi biết lí do ngài chọn tôi không? Có rất nhiều người tốt hơn tôi mà."

" Ngươi đáp ứng được nhu cầu của ta, và không giống một bình hoa di động." Hắn gọn gàng, đôi mắt vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

" ...Cho dù là vậy, nó vẫn đột ngột quá." Ina nhấp môi.

" Ngươi sẽ chuyển vào sống trong thành kể từ hôm nay. " Indra lạnh lùng, không hề quan tâm đến bất kì lời nói nào từ cô gái.

"HẢ? Đợi đã, ngài thậm chí còn không hỏi ý kiến tôi về chuyện này sao?" Ina ngắt lời, có hơi lớn tiếng. Cha cô luôn dạy phải nghe lời lãnh chúa, nhưng đây đâu phải chuyện riêng của một mình hắn, phải không? Đừng có tự ý quyết định như thế chứ.

Indra trừng mắt trước phản ứng và lời nói của cô gái.

" Ta nói, ta đã quyết định." Hắn lặp lại khó chịu.

" Không. Ngài không thể tự ý áp đặt tôi như vậy trong chuyện này được." Ina bật lại.

" Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối." Indra gằn giọng cảnh cáo. Cô ta nghĩ mình là ai? Hắn gọi cô ta đến để thông báo chứ không phải để hỏi ý kiến của cô ta.

" Tôi rất xin lỗi ngài, nhưng tôi buộc phải từ chối làm theo mệnh lệnh này." Ina khảng khái khước từ đồng thời khấu đầu sát sàn nhà. Không đời nào cô lại bị cưỡng ép như thế, có chết cũng không.

Một tiếng cắt gió xoẹt qua, Indra đã ở ngay trước mặt cô gái với đôi mắt đỏ rực, hắn mất kiên nhẫn siết lấy cái cổ trắng gầy của cô gái, nghiến răng: " Nhắc lại lần nữa cho ta xem? Có tin ta bóp chết ngươi không?"

Ina thảng thốt bám lên tay hắn, hô hấp khó khăn nhìn vẻ đáng sợ của lãnh chúa trẻ, nhưng cô vẫn cương quyết trung thành với lời nói của mình: " Tôi nói...tôi không thể làm theo lời ngài..."

" Ngươi !" Toàn thân hắn bùng lên một trận cuồng phong, Indra đang cực kì giận dữ. Bàn tay hắn siết thêm một chút cái cổ tội nghiệp kia cho đến khi gương mặt thanh tú bắt đầu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Ina cắn răng nhắm chặt mắt lại, gắng gượng chịu đựng hoặc đã sẵn sàng bị kết liễu ngay bây giờ.

Đây không phải lần đầu tiên cô ta dùng giọng điệu thế này để nói với hắn, đồng ý là cô ta can đảm nhưng hình như sự can đảm này của cô ta đi quá xa rồi. Hắn gay gắt nghĩ, điên tiết muốn bóp chết đứa con gái đang khổ sở.

Nhưng cuối cùng, Indra dường như suy tính điều gì đó khi nhìn vẻ mặt của cô và quyết định thả tay ra. Ina lập tức ngã gục xuống sàn, ho sặc sụa cố gắng gượng dậy. Cô đột nhiên lờ mờ đoán ra được lí do hắn không giết cô dù chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ tiễn cô về với đất mẹ. Không có lí do khác ngoài nó.

Với ý nghĩ đó, Ina cảm thấy bản thân được bảo vệ bởi chính mình. Cô khẽ cười trong lòng.

" Ngươi không có lựa chọn nào khác." Hắn gầm gừ.

" Không, người không có lựa chọn nào khác là ngài mới đúng, Indra- sama." Cô chỉ ra với một nụ cười đắc ý. Đúng như dự đoán, biểu cảm của Indra có hơi lệch lạc sau khi nghe cô nói.

" Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết tôi không sai..." Ina thở dài một cách thong thả.

" Xin hãy để tôi về, và tôi sẽ suy nghĩ." Cô tiếp tục.

" Ngươi đang đặt điều kiện với ta."

" Tôi đoán vậy...Nhưng tôi được phép mà, phải không?" Ina chớp mắt tinh nghịch.

" Chỉ trong một tuần thôi." Hắn ngắt lời.

" Hả? Sao mà nhanh vậy được. Ba tháng." Cô chỉnh.

" Một tháng. Chấp nhận nó hoặc ở lại đây với sự quản giáo nghiêm ngặt." Indra đứng dậy, tỏ rõ phong thái của người đứng đầu.

" ...Thôi được. Hãy cho tôi một tháng để suy nghĩ." Ina thở dài, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ lãnh chúa trẻ và chấp nhận yêu cầu.

Ina rời khỏi căn phòng, sầu não lắc đầu không để ý đến Makoto đang bước đến. Cận thần ngạc nhiên nhìn cô gái bước ra từ căn phòng của Indra, ồ?

" Mọi chuyện ổn chứ ạ ? " Makoto quỳ đối diện lãnh chúa. Indra gõ tay lên bàn, không có vẻ sẽ trả lời câu hỏi.

" Tôi sẽ để Kino dạy các phép tắc cần thiết cho cô ấy." Tên cận thần hỏi dò nhằm mục đích xin phép, nhưng hắn lắc đầu: " Cô ta sẽ về nhà."

Makoto mở to mắt, về nhà? Chủ nhân cho cô gái đó về nhà sao?

" Tôi không hiểu thưa ngài? Tại sao..."

" Cô ta nói mình cần một tháng để suy nghĩ. "

" À... vâng, tôi có thể hiểu điều đó. " Makoto cười nhẹ một cách bối rối và thấy chủ nhân đảo mắt.

" Thực ra theo tôi thấy, cô ấy chỉ có thể dùng khoảng thời gian đó để bình tĩnh thôi. Dù sao thì chuyện này cũng khá đột ngột, nhưng cô ấy không có lựa chọn nào khác mà nhỉ? "

" Hừm."

" Nhưng cô ấy vẫn còn độc thân, vì vậy tôi nghĩ ngài nên đánh dấu chủ quyền một chút. Điều đó vừa tránh những tên khác soi mói Ina, vừa khẳng đỉnh cô ấy thuộc về ngài và đảm bảo rằng sau một tháng thì câu trả lời không thay đổi." Tên cận thần hiến kế, không thể không thừa nhận rằng nó là một cao kiến đối với Indra.

Lãnh chúa trẻ nghĩ ngợi một lúc và gật đầu: " Ngươi định làm thế nào?"

" Tôi sẽ..."

.

.

Ánh mặt trời rạng vào túp lều nhỏ, Ina lười biếng mở mắt, mơ màng ngáp một cái rõ dài, vươn vai sau một giấc ngủ ngon. Hôm qua khi thấy cô bước xuống từ một chiếc kiệu, những nhà xung quanh đã dùng ánh mắt nghi kị lẫn tò mò để nhìn cô nhưng không có ai dám hỏi han vì có lẽ họ tưởng cô đã làm điều gì có lỗi với Indra- sama và nếu lại gần cô sẽ bị liên lụy. Như thế cũng tốt, cô cũng không muốn bị vây quanh bởi những câu hỏi phiền phức mà cô biết mình sẽ không trả lời.

" Ngươi đã được chọn để sinh người thừa kế cho ta "

" Aaa...Hắn bị gì vậy chứ? Muốn mình sinh con cho hắn??" Cô ụp đầu vào gối, rên rỉ khổ sở khi nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua. Hắn nói một điều bất thường như vậy bằng vẻ mặt bình thản như thể hiển nhiên rằng cô sẽ gật đầu và " Vâng " thật ngoan ngoãn.

Ina phụng phịu đứng dậy vệ sinh cá nhân qua loa, tiếng lầm bầm khó hiểu vẫn vang lên từ đôi môi hồng ngọt. Sau khi thắp cho cha mẹ nén nhang, cô cầm lấy cái cuốc để chuẩn bị ra đồng.

Vừa bước ra ngoài, một tên áo trắng đã đứng chờ ngay trước cửa khiến Ina ngạc nhiên. Cô tưởng mình sẽ được yên thân trong ít nhất là một tháng nữa? 

" Indra- sama ban cho cô." Tên áo trắng không mảy may quan tâm biểu hiện sững sờ của cô, đưa ra một chiếc hộp gỗ bằng hai tay về phía trước.

" Cái gì đây?" Ina đề phòng nhìn xuống hộp gỗ rồi lại nhìn lên tên áo trắng, mặt hắn vẫn vô cảm.

" Sao cô không tự mình xem chúng ?"

Ina thở dài, với tay nhận lấy chiếc hộp hơi miễn cưỡng và mở ra. Đôi mắt đen lóng lánh mở lớn khi thấy vật bên trong chiếc hộp - một cái vòng bạc. Cả đời cô chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ như vậy. Ina khựng người giây lát, cầm chiếc vòng lên ngắm nghía trầm trồ. Một lúc sau, cô rụt rè thu tay về.

" Tại sao Indra- sama lại ban cho tôi cái này?"

" Vì ngài có ý tốt muốn ban phước cho cô." Tên áo trắng nhíu mày, thực ra hắn cũng khá bất ngờ bởi món quà tới từ chủ nhân dành cho cô gái đó.

" Tôi... tôi không thể nhận nó đâu. " Ina vân vê chiếc vòng, cuối cùng vẫn quyết định đặt lại nó vào hộp và đưa cho tên lính. Hắn nhíu mày.

" Tại sao?"

" Tôi làm nông mà...nếu đeo nó mà lỡ làm mất hay hỏng thì tiếc lắm.."

" Dù sao thì, tôi cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của Indra- sama thôi. Ngài ấy đã ban nó cho cô, tôi không thể quay về mà vẫn đem theo chiếc hộp được. "

" Vậy coi như là tôi cho anh. Muốn bán hay tặng ai thì tùy anh quyết định?" Ina vẫn đẩy chiếc hộp về phía tên lính, nhưng hắn lùi lại.

" Xin lỗi, tôi không thể làm thế. Chào cô" Tên lính liếc ra sau, một vài người đã bắt đầu đi làm đang ngó nghiêng tọc mạch, nhanh như cắt hắn nhảy lên mái nhà và biến mất sau những lùm cây.

" Ơ, khoan đã! ..." Ina vội gọi với theo nhưng không còn thấy bóng dáng tên áo trắng đâu nữa, cô len lén nhìn những người đi qua rồi nhanh chóng quay vào nhà để giấu chiếc hộp sau đó mới đi làm. Thật là...

.

Chuyện tương tự xảy ra vào ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa. Mỗi ngày lại có một tên lính mang đến chỗ Ina một món đồ gì đó, khi thì là cái lược, khi thì là dây buộc tóc, gần đây nhất là một bộ kimono mới toanh đắt tiền. Ina không còn lựa chọn nào khác là phải nhận những món đồ đó, nhưng trừ cái lược ra thì cô không hề đụng đến bất kì thứ gì cũng như diện chúng lên người dù chỉ một lần. Và bởi vì tần suất người của Indra đến nhà cô quá nhiều mà mọi người bắt đầu có cái nhìn khác về cô, họ bàn tán sôi nổi sau lưng Ina, thậm chí còn có người cho rằng cô đang qua lại với một ai đó trong thành trì. Lính canh? Gác cổng hay có khi là cận thần trung thành Makoto? Tệ hơn nữa là cô còn nghe thấy ai đó rỉ tai nhau rằng cô đang bán thân cho tên nào đó để đổi lấy những món quà đắt đỏ. Ồ?

" Chẳng có tên lính liếc nào ở đây cả. Indra- sama muốn tôi sinh con cho ngài ấy kia kìa..." cô nhủ thầm, phản bác những tin đồn thất thiệt một cách chán nản trong đầu mình.

Dù sao thì, Ina đã bắt đầu bị dân làng xung quanh dè chừng, mấy tên nổi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt trong làng cũng tự động né cô ra khỏi danh sách đùa giỡn. Họ tự nhắc nhau rằng Ina đang được "bảo kê" bởi một người không phải dạng vừa đâu nên đừng dại mà đụng vào. Cô dần bị cô lập đúng theo mong đợi của ai đó.

" Hắn định làm gì vậy nhỉ?..."

.

.

Ina trèo lên một mỏm đá có vẻ bằng phẳng, tiếng suối róc rách chảy như đàn cầm bên tai, bầu trời quang đãng và những tán lá xanh rờn đầy sức sống. Cô thích thú cho chân xuống dòng nước mát lành, một chút rùng mình sảng khoái khi cô nghịch ngợm đá chân khiến nước văng lên. Còn gì tuyệt vời hơn là được đắm mình thỏa thích trong con suối trong veo chứ.

Ina nhìn quanh, không có người, cô bắt đầu trút bỏ từng lớp y phục, giặt qua bộ kimono rồi treo nó lên cành cây. Cuối cùng, cô gái từ từ bước xuống nước để tắm gội. Ina thư thái vò mái tóc dài, miệng ngâm nga một khúc hát mà cô yêu thích. Thật sảng khoái.

Đột nhiên, có thứ gì đó vụt qua từ đằng sau. Ina giật thót quay phắt lại, cảnh giác nhìn thật lâu.

" Do mình tưởng tượng rồi chăng?" Cô chớp mắt, không có gì bất thường xảy ra cả. Nhưng một lần nữa, từ phía sau mà tầm mắt của cô không thể nhìn thấy - lại có tiếng gió cắt như thể có cái gì đó rất nhanh vừa sượt qua. Ina khựng người vài giây trước khi chầm chậm lùi ra một tảng đá lớn bên bờ, dựa lưng vào nó đầy hoang mang.

Cuối cùng, " thủ phạm " của những tiếng gió cắt xuất hiện. Con báo lớn khủng khiếp so với những đồng loại thông thường, đôi mắt màu hổ phách lăm le đầy nguy hiểm nhìn con mồi trong khi cái mõm dài hơi vén lên để lộ một vài chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nó từ từ bước từng bước thật chậm, cẩn thận và êm ái không phát ra bất kì tiếng động nào tiến về phía Ina, con thú hoang gầm gừ đẩy người về sau khi cảm thấy đã có khoảng cách vừa đủ để tạo thành thế vồ mồi.

Ina sốc không nói nên lời, cô ở một mình, cơ thể chìm trong nước không một mảnh vải và con thú ngay ở đó. Còn điều gì tồi tệ hơn là bị làm thịt trong tình cảnh này? Cô nuốt nước bọt, nhìn nó trân trân, cả người đột nhiên bị rút cạn sức lực, đôi chân cô không thể nhúc nhích. Cô biết nếu cứ đứng trời trồng như vậy thì cô sẽ chết, sẽ bị nghiền nát bởi hàm răng kia, nhưng... Cô không thể làm gì hơn là thở một cách nặng nề và sợ hãi.

Có ai đó...

Làm ơn !

Đôi mắt vàng lóe lên, con báo lập tức bật người vồ đến cô gái, cái miệng há to sẵn sàng cắt đứt con mồi. Ina thảng thốt la lên, dùng tay che mặt mình run rẩy chờ con thú vồ lấy.

Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển đất trời, cây cối xung quanh đều bật gốc, con suối hiền hòa cũng dậy sóng cuộn trào - suýt chút nữa là cuốn trôi cả cô gái. Ina chới với quay người bám lấy tảng đá, mắt nhắm chặt gắng gượng. Cơn gió vùn vụt tát vào làn da trần trắng trẻo, bụi tung mù mịt nhanh như cắt đã mất hút.

Khi không còn cảm nhận tiếng gào thét nguy hiểm của gió và mặt đất dần yên lặng trở lại, Ina mở mắt ra. Con báo đã biến mất, có lẽ không kịp trở tay nên bị cơn gió điên cuồng kì lạ cuốn đi. Ina chớp mắt ngạc nhiên xen lẫn sự nhẹ nhõm, nhưng rồi đôi mắt đen nhận ra bóng dáng quen thuộc sau làn khói, mở to khi bóng dáng đó dần hiện ra rõ nét: Indra.

Hắn đứng thẳng lưng, bình thản khoanh tay với đôi mắt đỏ rực nhìn xuống bên dưới từ tảng đá đối diện. Trang phục phẳng phiu trơn tru, mái tóc dài quăn đuôi tự nhiên vẫn được buộc gọn gàng sau gáy. Hoàn hảo.

Đôi mắt đỏ chằm chằm nhìn về phía cô.

Ina nhận ra ngay sau vài giây đứng hình, vụ nổ hẳn là do hắn gây ra, ngoài Indra thì không một ai có thể có được sức mạnh nội lực như vậy gần đây. Điều đó có nghĩa là...hắn ta vừa cứu cô đấy phải không?

Ina chớp mắt trước suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Trời ạ, bình tĩnh lại đi, hắn ta có lẽ chỉ vô tình ghé ngang qua và đang luyện tập hay gì đó gần đây, vì vậy những đòn tấn công vô định của hắn trùng hợp hất văng con báo đi thôi mà.
Nhưng dù là vậy thì cô cũng nên có một lời cảm ơn xứng đáng.

" Indra- sama, cảm ơn ngài rất nhiều." Ina tiến đến giữa dòng suối để gần hơn với hắn, ngẩng đầu nhìn lãnh chúa trẻ và nói lời cảm ơn kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Nhưng...hình như cô vừa thấy điều gì đó xoẹt qua đôi mắt đỏ.

Trông hắn có vẻ sốc?

Chờ mãi không thấy hắn đáp lại mà cứ nhìn mình chằm chằm, cô hơi mất kiên nhẫn nghiêng đầu nhắc nhở: " Indra- sama?"

Hắn cứ làm như đây là lần đầu tiên được nghe lời cảm ơn từ một ai đó ấy.

" Ngươi." Cuối cùng, Indra cất tiếng, đôi mắt dần trở lại màu đen đơn thuần. Ina gật đầu: " - Vâng?"

" Mặc đồ vào trước khi muốn cảm ơn ai đó. " hắn nói nhanh, quay đầu ra phía khác để cô không nhìn thấy mặt mình. Khỉ thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ thể của nữ giới trực tiếp thế này, chưa kể làn nước trong veo còn không che được bao nhiêu phần thân dưới...

Cô ta tắm ở đây, lỡ như có kẻ nào đó vô tình ngang qua và nhìn thấy hết như hắn thì sao?

Ina trợn mắt, lập tức nhớ ra tình trạng hiện tại của bản thân, cô ngồi thụp xuống nước, xấu hổ chỉ để lộ hai con mắt che đi biểu cảm ngượng ngùng rồi quay đầu về phía bờ bên kia để vơ lấy đống y phục mặc vội. Indra quay lưng trong lúc nghe tiếng nước dội ào, có vẻ cô đã lên bờ. Ina nấp sau tảng đá để mặc bộ kimono còn chưa được khô lắm, thắt đai, chỉnh sửa một chút rồi mới rụt rè bước ra để thấy hắn vẫn đang quay lưng chờ đợi. Cô thầm rên rỉ, thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống !

Ina nhớ lại ánh mắt đau đáu của hắn ban nãy, nhận ra điểm dừng là tại đôi gò bồng đảo của mình. Ý nghĩ về việc Indra đã thấy được 70% cơ thể trần trụi khiến bụng cô quặn thắt, xấu hổ và bứt rứt. Nhưng trên hết là hắn ta cũng đã nhìn rất lâu, đủ lâu để xếp ánh mắt đó vào khái niệm "cố tình" chứ không phải "vô ý" nữa.

" Tôi xin lỗi vì sự vô lễ của mình, Indra- sama." Ina chắp tay phía trước, cắn môi khi cúi đầu. Indra quay lại, nhàn nhạt: " Không sao."

Đột ngột, Ina thấy mình bị bao trùm bởi bóng tối, cô ngẩng lên, Indra đã ở trước mặt.

Ina sững sờ - Hắn nhanh quá !

Lãnh chúa trẻ dùng cái nhìn mãnh liệt đặt lên cô gái, cảm tưởng như có thể thiêu đốt Ina chỉ qua đôi mắt đen hừng hực. Cô cứng đờ không tài nào dứt ra khỏi gương mặt lãnh đạm của hắn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt một cách căng thẳng. Hắn cao hơn cô một cái đầu, vì vậy khi Indra cúi xuống để nhìn cô gái thì điều đầu tiên cô có thể cảm nhận là phong thái uy nghi của người bề trên, đặc biệt là khi đứng gần nhau thế này. Cô trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối trước hắn, thực ra tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng bởi vì Ina vốn chưa từng để ý đến chuyện này hoặc luôn giữ mình đủ xa để không cảm thấy sợ nên đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc bị hắn ghim vào lòng một nỗi lo lắng vô hình. Không ai có thể đủ bình tĩnh và tự tin rằng mình không run rẩy khi chỉ đứng cách Indra chưa đến hai bước chân. Không một ai.

Indra nhanh chóng nhận ra cô gái trước mặt đang thở nhanh hơn bình thường trong khi hai tay đan vào nhau lúng túng. Một tia thú vị xuyên qua màn đêm trong mắt hắn khi biết rằng Ina đang e dè - cuối cùng sau bao nhiêu lần cô tỏ ra thẳng thừng. Hắn luôn hi vọng ở người được chọn một tinh thần sắt đá, nhưng đã đến lúc cô nên sợ hãi trước hắn và nhớ lại rằng ai mới là người kiểm soát tất cả.

" Sao vậy?" Indra hỏi, đã biết trước câu trả lời.

Ina bắt đầu lùi chân ra sau, định thoát ra khỏi ma lực phi thường xung quanh hắn, nhưng Indra cũng đồng thời bước lên một bước. Khoảng cách của cả hai không hề thay đổi.

" Đừng có tiến lại chứ..! Nam nữ thụ thụ bất thân, Indra- sama." Ina nhìn về phía khác, hoàn toàn không thoải mái với chàng trai trước mặt.

" Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ sinh người thừa kế cho ta." Hắn nói, thản nhiên.

" T...tôi đã nói là cần suy nghĩ trong một tháng mà."

" Cả ngươi và ta đều biết rằng khoảng thời gian đó không có ý nghĩa gì hết." Indra tiến thêm một bước nữa để thấy cô lùi lại: " Liệu ai sẽ muốn ngươi khi biết rằng ngươi đã thuộc về ai đó trong thành của ta?"

Ina mở to mắt.

Đột nhiên, cô hiểu ra.

" Cái..?! Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là lí do ngài sai người gửi cho tôi những món quà đó. Ngài muốn cho mọi người nghĩ rằng tôi không còn độc thân."

Indra không đáp, nhưng quan sát vẻ mặt cau có của cô với sự thích thú.

" Indra- sama, ngài không thể làm vậy! Như thế là chơi ăn gian!" Ina thốt lên bất mãn.

" Không. Ngay từ đầu ngươi đã không có lựa chọn, ta chỉ là muốn đánh dấu sự sở hữu của mình cho đến khi hoàn toàn có được nó." Indra bình thản, lướt ánh nhìn từ đầu xuống chân cô gái: " Nhưng theo ta thấy thì ngươi cũng không dùng bất cứ thứ gì được ban. Thậm chí thà mặc cái kimono đã chật này chứ không mặc cái của ta."

" Sao tôi có thể mặc chiếc kimono đẹp đẽ đắt tiền đó để đi cấy được. " Ina càu nhàu, muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm nhất có thể.

" Ngươi cho rằng ta không đủ khả năng để mua cho ngươi thêm kimono?"

" Vấn đề ở đây là mọi người sẽ chú ý, Indra- sama." Cô thở dài, rên rỉ vì phải trả lời câu hỏi.

Nhưng trên thực tế thì bộ kimono của cô cũng đã quá cũ rồi, lớp vải thô xù lên sau nhiều năm mặc đi mặc lại, giặt đi giạt lại, mưa cũng như nắng đều cùng chủ nai lưng ở ngoài đồng. Lớp vải mỏng đi, đến nỗi Ina phải dùng tạm một mảnh yếm từ vải vá để quấn ngực, tránh để bộ phận nhạy cảm in đậm trên  lớp áo, nhất là trong trường hợp bị ướt mưa. Một giọt nước còn sót lại sau khi tắm suối chảy xuống, dưới cái nhìn của Indra dần biến mất sau cổ áo khép hờ. Chàng trai yên lặng, nhất thời bị kích động bởi điều gì đó khó tả.

" Sao cũng được" hắn nói - " Hãy chuẩn bị tinh thần cho đến cuối tháng đi."

Ina ngao ngán, thất vọng nhận ra rằng cô thực sự đã không còn con đường nào khác là phải nghe lời hắn. Cô rùng mình, cầu trời khấn Phật cho Indra tìm được ai đó khác ngoài cô để chuyển lại trách nhiệm lớn lao này cho người đó. Ngộ nhỡ mà cô không sinh được con trai thì hắn sẽ bắt cô sinh liên tục sao??

" Indra-sama, ngài thực sự chọn tôi đấy à?" Ina ngập ngừng hỏi lại lần nữa, đến giờ cô vẫn không dám tin lời đề nghị của Indra.

" Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao?"

" Không nhưng...Indra- sama, ngài thậm chí còn không biết rõ tôi là người thế nào."

" Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, và ta tin vào những gì ta cảm nhận. Ngoài ra tại sao ngươi nghĩ rằng ta sẵn sàng chọn ai đó mà ta không biết rõ để nói chuyện người thừa kế? "

" Ngài không yêu tôi." Ina chỉ ra sự thật.

" Điều đó quan trọng sao?" Indra lườm, hai chữ "tình yêu" khiến hắn nhớ đến Ashura và lão già chết tiệt đó.

" Có chứ. Nếu ngài yêu tôi, tôi sẽ nhận được sự tôn trọng và có lẽ đã tự nguyện muốn giúp ngài sinh một người thừa kế. Nhưng vì điều đó không xảy ra cho nên tôi chỉ cảm thấy mình đang bị coi là một công cụ để giúp ngài sinh sản."

" Ngươi sẽ có được tất cả sự tôn trọng mà ngươi muốn trên cương vị là mẫu thân của người thừa kế nếu ngươi nghe ta." Indra không hiểu, hoàn toàn không quan tâm ý nghĩa của hai chữ "tình yêu".

" Indra- sama, thứ cho tôi hỏi ngài một câu: Liệu sau khi tôi sinh được người thừa kế hoàn hảo cho ngài, ngài có còn giữ tôi lại sống cùng con mình hay vứt tôi ra một xó vì đã hết hữu dụng?" Ina cuối cùng cũng nói lên suy nghĩ cô canh cánh trong lòng, đôi mắt vô hồn trước viễn cảnh tương lai không hề tươi sáng.

Indra nhìn cô không thể tin nổi, hắn thậm chí còn không nghĩ đến điều này. Cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy chứ?

" ... "

" Suy nghĩ đi rồi hãy trả lời tôi. Giờ thì, tôi xin phép thưa ngài." Ina quay đi, mái tóc xòa xuống che dấu biểu cảm khó đoán trên gương mặt.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top