Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

" Các em cách mục tiêu bao xa "

" 5 mét, có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào "

" Sẵn sàng "

" Em cũng vậy "

".........."

" Aketora em đã sẵn sàng chưa "

Aketora lười biếng trả lời

" Đã bắt được mục tiêu "

Nghe được câu đó tất cả đều nhảy ra để xác nhận nhưng gì đây, con mèo đang vùng vẫy khó chịu khi cậu đang thô bạo nắm lấy gáy của nó. Sakura không nhìn được mà chạy lại lấy con mèo ra khỏi tay cậu

" Em có thể nhẹ nhàng với nó được không, dù sao cũng chỉ là một con mèo mà "

Cậu cũng chẳng để tâm chuyện này

" Vì nó chỉ là một con mèo nên không cần để tâm làm gì "

Kakashi cũng phải nhức đầu vì tính cách của cậu

" Được rồi mau trở về thôi nào "

-----------------------

Aketora nhìn Naruto kháng nghị với nhiệm vụ của đội mà thầm tán thành, cậu cũng chán với những nhiệm vụ kiểu này rồi.

Cuối cùng Hokage đệ tam cũng thỏa hiệp giao nhiệm vụ cấp C đó là bảo vệ một nhân vật.

Lúc này cũng có một ông chú bước vào

" Gì thế? Một đám nhóc con.... đặc biệt là.....một thằng nhóc không thể nhìn sao. Có phải ninja không vậy? "

Nghe câu đó cậu cũng chẳng phản ứng thái quá mà chỉ tiến lại gần ông chú

" Đây là người tụi em sẽ bảo vệ trong nhiệm vụ này sao? "

Kakashi nhìn thấy biểu hiện đó mà có linh cảm chẳng lành

" Đúng vậy "

" Vậy sao "

Một giây sau tình thế liền thay đổi. Ông chú hoảng sợ chẳng dám di chuyển vì phía trước có một thanh kunai đang chuẩn bị đâm vào mắt mình.

Kakashi giữ lấy cánh tay của Aketora mà thầm khen linh cảm của mình

" Thầy đã xác nhận đây là người chúng ta sẽ phải bảo vệ rồi mà "

Cậu cũng chẳng chịu yếu thế

" Đối với em bảo vệ chỉ là bảo vệ người đó còn sống mà thôi, về việc họ có bị thương hay không thì đó không nằm trong phạm vi khiến em phải quan tâm "

Ngài đệ tam cũng đã được Kakashi nói về tính cách của cậu nhưng không ngờ nó lại tiêu cực đến vậy, có lẽ ông phải nói lại với gia đình Haruno về việc này.

" Được rồi, mọi người về chuẩn bị để lên đường đi "

-----------------------------

Tại cổng làng mọi người đã đến đầy đủ chỉ còn chị em nhà Haruno.

" Sao hai người đó lại lâu như vậy "

Vừa nhắc thì họ liền xuất hiện, Aketora vẫn thong dong với cây dù của mình mà tiến đến. Sakura thì có vẻ vội vã hơn

" Xin lỗi mọi người vì đến trễ "

Ông chú cũng có vẻ bất mãn nhưng lại không dám phàn nàn gì với cậu, chuyện vừa rồi ông còn ám ánh đấy.

Thấy thời gian cũng đã trễ nên Kakashi cũng không muốn trì hoãn thêm

" Chúng ta nên đi thôi cũng đã trễ rồi "

Trên đường đi cậu nghe Kakashi phổ cập kiến thức cho mọi người mà buồn ngủ, nhưng khi đi một đoạn lại thấy có vũng nước dưới chân mà tâm trạng trở nên hưng phấn hơn.

Kakashi nhìn thấy vũng nước cũng như nhìn thấy biểu cảm của cậu thầm cảm thấy thương cho đám người đó.

Giây sau liền có hai kẻ đột nhiên xuất hiện cắt đứt anh thành từng mảnh.

Không đợi mọi người kịp phản ứng thì hai kẻ đó tiếp tục muốn tấn công Naruto nhưng lại không thành vì cậu đã kéo Naruto ra.

" Cái gì? Nhanh quá "

Nhìn bọn chúng mà tâm trạng cậu trở nên hưng phấn hơn 

" Đến ta "

Tay cậu cầm thanh katana mà tiến đến tấn công, bọn chúng thấy mắt cậu quấn băng mà kinh thường nhưng vẻ mặt đó không giữ được khi cậu vung nhát chém đầu tiên. Hai cánh tay giữ sợi xích của chúng đã bị cậu chặt đứt.

" Aaaaaaaaaaaaaaaa "

Bọn chúng nhìn cánh tay bị đứt lìa mà giận giữ muốn phanh thây cậu ra nhưng đã quá muộn, khi chuẩn bị tấn công thì bên tai đã vang lên tiếng gọi của tử thần

" Vĩnh biệt "

Sau câu nói đó thì hai cái đầu liền lập tức lăn xuống đất. 

Aketora nhàm chán đá qua đá lại hai cái đầu mà không nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của mọi người.

Kakashi đã chứng kiến được hết tất cả, tuy lúc trước làm Anbu anh đã giết rất nhiều người nhưng đó là vì nhiệm vụ, còn Aketora anh lại thấy được lúc đó cậu lại hưng phấn một cách lạ thường như thể cậu đang tận hưởng việc đó vậy.

Càng nghĩ lại càng thấy không ổn ' có lẽ sau nhiệm vụ này phải làm công tác tư tưởng cho thằng nhóc đó rồi '

Cả bọn cũng để ý thấy Kakashi vẫn còn sống mà mừng rỡ mà ra hiệu cho anh tiến đến nói chuyện với kẻ đang thưởng thức hai cái đầu đó đi.

Anh hắng giọng một cái rồi cũng cất tiếng để thu hút cậu

" Thầy có lời khen cho em đó Aketora sự phản xạ lẫn kĩ năng của em tất cả đều rất tốt, nhưng lần sau em có thể xử lí kẻ địch theo cách khác được không "

Aketora bây giờ cũng đã thoát khỏi cảm giác hưng phấn, nhìn anh, nhìn hai cái đầu, lại nhìn phản ứng của những người còn lại mà chỉ nhúng vai đáp ứng 

" Vậy--"

Không để anh nói hết cậu lại đạp nát cái thứ dưới chân của mình, hành động của cậu đã khiến cho Sakura rất sốc mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Không chỉ Sakura ngất đi mà Naruto và ông chú đó quay đi ói ngay, Sasuke thì xanh mặt đứng im nhìn cậu như chưa thể chấp nhận được sự việc vừa rồi.

------------------------

Vì không thể bỏ Tazuna giữa đường nên họ phải tiếp tục nhiệm vụ.

Con thuyền chỉ có thể đưa họ một đoạn nên họ phải đi bộ thêm một đoạn nữa.

Naruto là một kẻ mau quên nên sau một khoảng thời gian lại tăng động như chưa có gì. Mọi chuyện có vẻ đang rất bình thường nhưng lại không biết có kẻ khác đang theo dõi mình ngoại trừ một số thành phần nào đó ra.

Cảm giác mình đã quan sát đủ mà ra tay. Kakashi cũng cảm nhận được điều đó

" Mọi người nằm xuống "

Sự việc diễn ra quá nhanh mọi người chỉ có thể theo bản năng mà nghe theo lời anh. Nhìn rõ kẻ tấn công khiến anh phải nâng cao cảnh giác 

" Tất cả lùi lại đi, tên này thuộc đẳng cấp khác đấy. Aketora em hãy bảo vệ mọi người đi "

Aketora cũng không muốn chiến đấu trận chiến này vì cậu muốn biết sức mạnh của ninja sao chép-Hatake Kakashi ra sau.

Nhìn trận chiến diễn ra quyết liệt mà cậu chẳng muốn tham chiến dù cho mọi người có đang gặp nguy hiểm đi nữa, tuy không muốn quan tâm lắm nhưng trong đây còn có chị gái của mình hơn nữa đây là thế giới ninja cậu muốn Sakura phải trưởng thành để có thể bảo vệ bản thân.

Nhìn mọi chuyện có vẻ đã xong xuôi thì sự hiện diện của cậu cũng từ từ xuất hiện, dùng tay chọt chọt ông thầy của mình mà vui vẻ cười đùa

" Gì đây nhỉ, ninja sao chép của chúng ta đang bị kiệt sức này. "

Cảm thấy bộ môn chọt vào mặt người khác có vẻ vui nên cậu thừa dịp mà chọt nhiều hơn nữa.

" Aketora em dừng lại, mau đưa thầy ấy về nhà ông Tazuna để nghỉ ngơi đi "

Vì cậu không tham chiến nên bây giờ phải đảm đương trọng trách vác ông thầy của mình về.

Tỉnh lại một lần nữa, anh thấy mình đang được nằm trên chiếc giường êm ấm để nghỉ ngơi, xung quanh có đầy đủ tất cả mọi người.

" Aketora thầy biết là em mới vừa khám phá ra trò mới nhưng làm ơn đừng chọt mặt thày nữa được không "

Cậu cũng ậm ừ cho qua nhưng không có dấu hiệu dừng lại, vừa chọt vừa nhớ đến một người mà thì thầm 

" Cái này chơi vui thật, lần sau phải làm với anh ấy mới được, không biết phản ứng sẽ ra sau nhỉ? "

Tuy thì thầm nhưng khoảng cách rất gần nên anh cũng nghe được cậu nói gì ' Anh ấy? ' . Khó chịu là những gì anh cảm thấy sau khi nghe câu nói của cậu, tuy không biết tại sao lại có cảm giác này nhưng anh không thích nó chút nào.

Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ về nó nên anh cũng không để tâm mà gác qua một bên.

-----------------------

Sau khi đã ổn định lại cơ thể Kakashi đã tập họp mọi người để cùng nhau luyện tập.

" Thầy nghĩ bài tập đầu tiên của chúng ta là LEO CÂY. "

Và bất ngờ làm sao người có thể làm tốt lại là thiếu nữ duy nhất của đội.

 Luyện tập được một lúc thì anh cảm thấy sai sai

" Ủa Aketora lại biến đâu mất tiêu rồi "

" Hả? Đương nhiên là trên đó rồi "

Sakura chỉ tay lên cái cây cao nhất và trên ngọn cây là thân ảnh thiếu niên với gương mặt tinh xảo mái tóc hồng phấn phấp phới theo gió. Tuy đã quen với nhau nhưng khi nhìn kĩ lại khuôn mặt đó khiến ai cũng phải ngạt thở vì thứ nhan sắc này, dù đôi mắt đã được che đi nhưng lại không làm giảm đi sức hút của cậu mà nó còn làm tăng phần bí ẩn khiến người khác phải tò mò sau tấm vải đó có gì.

Aketora hiện tại không để ý đến xung quanh mà chỉ dồn sự tập trung của mình với con quạ trước mắt này, trên chân nó có một miếng được buộc lại nhưng cậu không thể đọc được vì đôi mắt này. Nhưng cảm giác về chakra này rất giống với Itachi.

" Ngươi là do Itachi kêu đến sau ". Con quạ liền mỏ mỏ tay của cậu như gật đầu đồng ý.

" Vậy thì ngươi có thể trở về được rồi ". Như chờ có thế, cậu liền mỉm cười mà thả nó đi.

Phía dưới cũng đã thấy tất cả nhưng lại không hiểu gì nghĩ rằng nó chỉ lỡ đậu trên người cậu thôi. Nhưng Kakashi thì khác, nụ cười chói mắt đó sao lại có thể cho một con vật như vậy thật chướng mắt.

" Aketora em làm tốt lắm, bây giờ em có thể không tập nữa "

-------------

Khi cây cầu gần hoàn thiện cũng là lúc cuộc chiến mới bắt đầu.

Cũng như lúc trước cậu không tham chiến, cậu đang đợi một thứ thú vị xuất hiện cái thứ mà làng lá luôn đồn đại về Uzumaki Naruto.

Và khi nó xuất hiện thì đúng như mong đợi, một thứ sức mạnh áp đảo ' không biết khi nó được giải phóng hoàn toàn sẽ ra sao nhỉ ? "

Nhìn mọi chuyện kết thúc mà cậu cảm thấy tiếc, đang hấp dẫn kia mà

" Nếu như đã xong rồi thì nhanh chóng sắp xếp trở về thôi "

" Aketora em làm ơn có chút thứ gọi là cảm giác thương cảm là gì đi "

" Thầy Kakashi hôm nay tâm trạng em rất vui "

Hiểu được ngụ ý trong câu nói của cậu mà anh chẳng biết nên nói thế nào

-------------------------

" Sakura nè, mấy hôm nữa em sẽ không làm nhiệm vụ nữa nên chị nói lại với thầy Kakashi giúp em. Còn nữa, chị có thể giúp em đưa bản thiết kế này cho người chế tạo trang sức không. "

Nhận lấy bản thiết kế của cậu mà cô không khỏi có chút thắc mắc 

" Từ trước đến giờ chị đâu thấy em đeo trang sức đâu sao hôm nay lại muốn làm thế "

Như nghĩ đến việc gì đó mà vẻ mặt cậu trở nên tươi tắn hơn

" Em muốn tặng cho bạn, họ sắp trở về rồi "

Tuy cũng có nhiều câu hỏi nhưng cô không muốn tìm hiểu quá sâu về nó, hơn nữa lâu rồi không thấy vẻ mặt này của cậu nên cô không muốn làm em trai của mình phải khó chịu.

" Em cứ để đó cho chị, chị chắc chắn sẽ tìm người tốt nhất để làm cho em "

" Vậy thì cảm ơn chị, mà chị nhớ nói với người ta làm nhanh cho em nhé. "

Như thường lệ sau khi cô đến thì phải đợi ông thầy của mình tận mấy tiếng đồng hồ

" Thầy trễ quá, hôm nay em có việc gấp phải làm đấy "

" Sao vậy? "

Giơ bản vẽ của Aketora đến trước mặt thầy

" Aketora nhờ em đưa cái này đến người chế tạo trang sức để làm, có vẻ thằng bé gấp lắm. Đúng rồi, thầy có biết người nào không "

Nhận lấy bản vẽ của cô mà cả đám trầm trồ, phải công nhận nét vẽ của cậu rất đẹp hơn nữa đây toàn là những mẫu chưa thấy bao giờ,  là ba chiếc nhẫn nhưng mỗi cái đều là những kiểu dáng khác nhau tuy chưa được làm ra nhưng có thể hình dung được nó sẽ đẹp thế nào.

" Cái đó thì thầy biết một vài người, em cứ để cho thầy đi "

Sakura nghe vậy cũng yên tâm 

" Thầy nhớ nhờ người đó làm nhanh cho em ấy đấy, thằng bé gấp lắm "

Naruto cùng Sasuke thì chấm hỏi vô cùng

" Không phải cậu ta không thấy sao, vậy sao có thể vẽ được "

Naruto vừa dứt câu thì được cô đấm một cái vào đầu cho nhớ

" Cậu nghe đây Naruto, em ấy chỉ không thể nhìn được vào buổi sáng thôi "

" Naruto em đừng hỏi nữa, hên hôm nay Aketora không có ở đây đấy, nếu không em không chỉ bị đánh như vậy thôi đâu "

Nhớ đến nhiệm vụ vừa rồi mà cả đám phải rùng mình một cái, phải nói là Sakura đánh như vậy là quá nhẹ rồi.

---------------------

Phải nói công suất của thầy Kakashi rất nhanh đến chiều là đã có cho cậu.

Ban đêm khi mọi người đã ngủ thì lại có một thân ảnh đang không ngừng tiến về phía cổng làng. Cậu dừng lại cách ngôi làng không xa, quanh đi quảnh lại như tìm kiếm gì đấy. Phía sau cậu bổng có một bóng dán tiến lại mà ôm chầm lấy làm cậu bất ngờ.

" Tobi là anh sao? "

" Okami-chan lâu rồi anh mới được gặp em đó. "

Cậu cũng không nhiều lời mà đưa món quà của mình cho anh

" Cái này em tặng anh đấy. Anh không thể tìm thứ nào giống vậy đâu vì đó là do chính tay em thiết kế "

Nhận lấy nó mà mở ra, phải nói sao nhỉ đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài anh nhận được quà từ người khác. Đúng như lời Aketora nói chiếc nhẫn như vậy anh chưa thấy bao giờ, chiếc nhẫn có hai màu chủ đạo đỏ đen như con mắt của anh. Như nghĩ đến gì đấy mà anh nở một nụ cười bỉ ổi

" Em như vậy là đang cầu hôn anh sao, anh vui lắm đấy Okami-chan "

Aketora khinh bỉ nhìn con người trước mặt mà nản lòng.

" Đúng rồi, anh đến đây để giữ lời hứa mà mời em đến Akatsuki, em yên tâm đi bây giờ ở đó toàn là những người mạnh không đấy "

Lúc trước nghe anh mời cậu đã động lòng chứ huống chi bây giờ đã có thêm nhiều người 

" Em muốn vào! "

Biết trước kết quả đã như vậy anh cũng không bất ngờ

" Vậy thì sau khi em thi xong kì thi chuunin anh sẽ đón em đến đó làm quen với mọi người "

" Hả? Kì thi chuunin?"

" Em chưa biết sao, làng lá đang chuẩn bị bước vào kì thi chuunin đó, hơn nữa với tính cách của Kakashi chắc chắn sẽ đăng kí cho nhóm mình dẫn dắt tham gia, mà em yên tâm đi với sức manh của em hiện giờ thì kì thi này quá dễ với em. "

Nghe Tobi nói như vậy cậu cũng chẳng để tâm với nó nữa.

" Hôm nay anh phải luyện tập với em nguyên buổi tối này nhé. "

Nhìn vẻ trẻ con của cậu làm tim anh phải hẫn một nhịp, anh biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì, lúc đầu tiếp xúc với cậu chỉ mang tư thế vui đùa khi chán nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì lại khác, nhìn thấy vẻ kiên định của Aketora mỗi khi thua, nhìn thấy vẻ hào hứng mỗi khi anh sử dụng nhẫn thuật mới, lại thấy tính cách lúc bướng bỉnh có lúc lại thờ ơ vô cảm của cậu mà trái tim như đã chết này đập nhanh một cách điên cuồng.

Vuốt ve gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu khiến anh si mê

" Hôm nay anh sẽ ở với em cả ngày cũng được. "

Aketora cũng chẳng để tâm việc Tobi đụng chạm mình, cậu là một kẻ một khi đã nhận định ai không làm tổn thương mình thì sẽ từ từ mà bỏ đi sự cảnh giác, hơn nữa người này lại là Tobi người mà cậu đã tiếp xúc quá nhiều.

----------------------

Hôm sau Kakashi đến đưa phiếu dự thi cũng như thông báo về kì thi chuunin cho đám nhỏ. Thấy thầy chỉ đưa ba phiếu cho cả ba mà Sakura không thích

" Còn Aketora thì sao thầy, thằng bé cũng có quyền dự thi như những người khác chứ "

Biết Sakura hiểu lằm mà anh chia sẻ một thông tin cho cả đám

" Về việc đó thì em yên tâm đi, Hokage đã đặt cách cho em ấy không thi vòng 1 mà vào thẳng vòng 2 "

Thông tin này quá sốc với cả đám, nhất là tên thần kinh thô như Naruto 

" Tại sao chứ, không công bằng chút nào. "

" Vì em ấy hoàn toàn có đủ tư cách để được đặt cách, thầy cũng nói luôn em ấy có đủ sức mạnh để dễ dàng mà bước qua kì thi này nên việc Aketora tham gia như vậy cũng chỉ là một hình thức thôi. Và trong kì thi này em ấy có thể một mình một đội đấy nên các em chuẩn bị tâm lí đi "

Nói xong Kakashi cũng biến mất chỉ để lại 3 đứa nhóc bần thần chưa kịp tiếp thu thông tin.

Sakura tuy biết em trai mình rất mạnh nhưng lại không ngờ khoảng cách lại xa như vậy. Cô cứ như vậy mang tâm trang buồn rầu mà trở về nhà.

Vì tối qua cậu được bung xõa nên tâm trạng trở nên vui vẻ hơn. Nghe tiếng có người mở của mà cậu đoán chắc là Sakura, nhưng nhìn tình trạng của cô là cậu biết có vấn đề

" Sakura chị muốn trò chuyện với em chút không "

Cô cũng biết cậu đã nhìn ra nên cô cũng không giấu về sự việc hôm nay, cũng như là nỗi lo của mình

" Về việc đó thì chị cứ yên tâm đi họ sẽ không bỏ mặc chị đâu dù sao mọi người cũng là đồng đội của nhau mà. Nếu họ có ý muốn bỏ rơi chị thì chị cứ việc nói với em, em sẽ vặn đầu từng đứa một "

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu làm tâm trạng của cô tốt hơn nhiều ' Có em trai mạnh hơn mình cũng không tệ, mặc dù có hơi bạo lực ', cảm giác mình có chỗ dựa khiến cho cô vui vẻ hơn.

Thấy tâm trạng của Sakura đã ổn cậu cũng yên tâm mà trở về phòng.

Có lẽ Sakura không biết sau kì thi này cô không chỉ mất đi người mình thích mà đứa em trai này cũng quay lưng bỏ đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top