Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Người nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác quen thuộc này...

Naruto nhanh chóng mở mắt. Khung cảnh trắng xóa và thật chật chội.

Cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi nơi này nhưng chợt thấy đôi tay bé xíu của mình. Cậu hốt hoảng vung loạn xạ.

- A..uu...a...OAAAAAAOAOAOAAAA

"Giọng mình??!!!!!"_ đã hoảng giờ còn hoảng x2. Miệng như chỉ thở ra được mỗi a u của em bé.

Bất chợt cậu được bế xốc lên. Người này ăn mặc thật kì lạ? Trạng phục trắng chủ yếu, đầu tóc được buộc lên gọn ghẻ. Là một cô gái?

Cô ấy bế cậu lên đung đưa vài cái, còn nói cái gì đó mà cậu không tài nào hiểu được. Có kẻ nào đã sử dụng ảo thuật biến cậu thành bộ dạng thế này sao? Còn nữa nơi này là đâu???

-... ngươi thật sự hóa thành em bé rồi.

Hả giọng này là..? Kurama?!!!! Tên cáo già đó vẫn còn sống?!!!

Ngay lập tức, cậu khóc la khóc to hơn khiến cô y tá trước mặt phải giật mình. Luống cuống vỗ về cậu.

Sau một lúc lâu thì cuối cùng cậu cũng ngừng khóc. Cô y tá thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt cậu vào nôi rồi đậy nắp vào. Có vẻ đây là lí do cậu thấy chật.

............

Naruto cuối cùng cũng đã hiểu. Thì ra là cậu đã chết và được hưởng đặc quyền nhân vật chính và chuyển sinh sang đây.

Kurama giải thích muốn hộc hơi, tên đần này cũng ngu quá thật.

"Kurama... vậy tại sao ngươi vẫn còn sống?" Cậu thầm giao tiếp với Kurama. Nghe vậy hắn cũng suy nghĩ hồi lâu rồi bảo không biết.

Quả thật, hắn đã tưởng rằng hắn nghẻo từ lâu. Nhưng không ngờ khi đánh một giấc, tỉnh lại đã thấy tên kì lạ xuất hiện trước mặt. Giải thích hắn được ban cho cơ hội sống lại với Naruto.

Nhưng kể đến đó, hắn lại suy nghĩ lần nữa vì cảm thấy có điều sai sai.

"Thằng ngu!!! Sao ngươi lại nghẻo sớm đến vậy?!!"

Chết rồi, việc cậu không mong nhất xảy ra rồi.

"Hơho, trời xui đất khiến không có ông làm tui bị hành mà không hồi phục được, thành ra mất máu mà chết..."

Naruto cười trừ, chỉ mong con cáo già hả giận.

Nhưng ngoài mong muốn, nó tức điên lên.

"À vậy ngươi chết là vì không có chakra của ta hồi phục sao? Là tại ta chứ gì"

Tại giây phút đó, cậu biết rằng cậu sẽ không sống yên ổn với nó đâu.

.
.
. (Dịch chuyển đến 5 năm sau)
.
.

Hôm nay trời cũng thật là đẹp. Cậu quyết định hôm nay sẽ tiếp tục vận Chakra luyện tập.

Dựa vào thông tin nhận được thì đây là thế giới không tồn tại khái niệm Chakra, nhẫn thuật hay bất cái gì cả. Chakra con ngươi ở đây rất đặc biệt, thay vì kết ấn xuất ra nhẫn thuật thì ở đây, họ sử dụng chúng như một năng lực và gọi nó là Quirk hoặc Kosei.

Cậu ví chúng như Huyết kế giới hạn vậy. Có điều có năng lực như thế thì tới 80% thế giới đều có, còn lại thì là con người bình thường.

Và cậu, 'may mắn' là 1 trong những người bình thường đó.

*Bốp*

Dòng suy nghĩ vu vơ liền bị cắt đứt. Đầu cậu nhói lên vì đau.

Naruto quay lại, lại là bọn chúng, bọn bắt nạt của viện mồ côi này.

- Lêu lêu đồ vô năng, hôm nay cũng sẽ không ai nhận nuôi mày đâu, hahaaahaa._ bọn nhóc đó cười phá lên rồi chạy đi.

Cậu hừ một cái ngồi đổi địa điểm.

Nếu tự hỏi vì sao cậu lại ở trong viện mồ côi thì là do bố mẹ cậu ở thế giới này mất cả rồi. Bố thì chỉ được báo là mất, còn mẹ cậu là vì sinh cậu mà mất nhiều máu quá dẫn đến tử vong.

Còn lí do bị bọn chúng bắt nạt thì chắc cũng biết rồi, vì cậu vô năng. Kiếp trước vì mang trong mình Kurama mà bị xem như quái vật, tẩy chay. Kiếp này thì vì là một con người bình thường mà bị xem như vô dụng, tẩy chay.

Chỉ trách khái niệm bình thường của con người thế giới này đã từ lâu bị thay đổi.

Haizz còn tưởng kiếp này sẽ có một gia đình hạnh phúc vậy mà...

"Tính khóc hả nhóc con?"

- A, Kurama cuối cùng ông cũng chịu dậy chơi với tui._ Naruto nghe vậy liền trở nên tươi tắn.

"Chơi bời gì, lo vận lại Chakra đi, ta thấy ngươi lụt nghề ghê lắm rồi đấy"

Nói rồi nó lại im bặt đi. Cậu chỉ biết trù mỏ hờn dỗi. Xì, chờ đi, vì cơ thể này còn nhỏ nên chỉ vận được chút ít. Mai này khi hoàn thành, ta sẽ trở thành Naruto siêu cấp vĩ đại.

Và rồi, bỗng nhiên có tiếng hét cất lên khiến cậu phải giật mình.

- THẰNG NARUTO ĐÂU, RA ĐÂY TA BẢO.

xì lại là bà cô đáng ghét đó. Bà ta phải nói là siêu thiên vị. Chỉ vì thằng đầu xỏ của hội bắt nạt mang Quirk trù ẻo, với tỉ lệ trù thành công 5%. Có lẻ trong mắt bà, đó là một năng lực mạnh và có tiền đồ.

Nói gì thì nói nhưng cậu vẫn đi đến chỗ bà ta.

Và waoo CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!!

Bà ta dẫn cậu đến trước mặt một người đàn ông béo ục ịch. Còn hói nữa chứ? Đây chắc không phải là mấy tên biến thái có sở thích hành hạ cậu bé đâu nhỉ?

- Thật bất ngờ, hình cậu bé trông rất xinh nhưng gặp ngoài đời càng xinh hơn._ gã nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồng khiến cậu lạnh cả gáy.

Đm toang!! Chả đúng thật là loại heo biến thái đó!!!!!!

- Vậy thì cho tôi biết giấy thủ tục ở đâu? Tôi muốn nhận nuôi cậu bé này.

Naruto nghe vậy, mặt liền tái trắng vì hoảng sợ.

Ahhh không được!!!! Đi theo ổng thì cậu có nước bán thân mà sống mất!!! Lạy trời ai cũng được, tới cứu cậu đi!!

Bất chợt cảnh cửa phòng lần nữa mở ra. Một người đàn ông lạ mặt vô tư bước vào, hắn ta đeo kính râm cùng một cái khẩu trang, diện đồ đen từ đầu đến chân.

Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy quen thuộc đến kì lạ?

Keme đời, linh tính mách bảo người đàn ông này sẽ có thể cứu được cậu!!!

Cậu nhanh chóng chạy đến chân người đàn ông kia. Cấu vào chiếc quần ống của hắn ta mà cầu cứu.

- Bố ơi, đừng bỏ con!!

Bố...

Tất cả mọi người ở căn phòng đó đều hóa đá. B...bố??????

Người đàn ông im lặng lúc lâu. Naruto hoảng sợ, không lẽ mình lỡ động chạm đến hắn ta rồi???

Nhưng rồi bất chợt, hắn bế cậu lên vỗ về rồi bảo.

-Phải, từ giờ thằng bé này là con ta.

????????????????

Đàm, nó có tác dụng thật. Tên này thậm chí còn biết phối hợp nữa chứ.

- Ơ nhưng tôi là người đến trước, xin ngài vui lòng bỏ thằng bé r--_ chưa kịp nói hết câu, sát khí từ người đàn ông tỏa ra khiến hắn phải giật nảy mà lùi lại.

- Ờm.. mấy cái thủ tục rườm rà thì khỏi đi, ta chuẩn bị sẵn rồi. Bà có 5 giây, mau kí tên vào đây._ Ngươi đàn ông móc từ túi ra một tờ giấy cùng một cây bút.

Cái này là bắt cóc chứ nhận nuôi gì kiểu này?????

Bà mẫu đứng đấy sợ quá đành điền tên vào rồi tiễn hắn.

Ấy vậy mà hắn vẫn không bỏ cậu xuống. Cứ lì lì ôm cậu. Naruto điên lên giãy trong tay hắn khiến hắn vô tình làm rơi cặp kính.

Cậu đã đứng hình một lúc lâu. Thẫn thờ nhìn hắn. Mái tóc đó..., đôi mắt đó...

Hắn chậm rãi mở khẩu trang ra, mỉm cười một cái.

- Hahaa thằng nhóc này, vẫn quậy như ngày nào.
.
.
.
.
.
.

==========================
Hehe đoán coi ai nà =)))))

Ngày: 5/7/2022

Từ: 1460

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top