Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii

Naruto có thể nghe thấy tiếng cười náo nhiệt ở phía trước và biết đó là nơi anh đang tìm kiếm. Ngôi làng lúc nãy trông yên tĩnh đến lạ thường còn chỗ này thì không. Anh chẳng thèm làm chúng bất ngờ, cứ thế bước thẳng vào khu chính của nhà nghỉ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Một trong những tên ninja lưu vong đi đến. "Mày là ai?" hắn ta yêu cầu. "Tao nghĩ bọn tao đã bảo tất cả những người đàn ông thảm hại như mày ở yên trong nhà."

Naruto cười hắc hắc và nhìn thanh katana của mình. "Ngươi không nên bắt đầu những gì ngươi đang làm. Các người đã giết người của ta và đang giam cầm một trong những người bạn thân yêu nhất của ta".

"Con ranh tóc hồng?" Một tên nữa nói và tới bên cạnh người đàn ông kia. Hắn trẻ, trẻ hơn nhiều so với những kẻ xung quanh.

"Cô ấy ở đâu?" Naruto hỏi, giọng run run.

Gã đàn ông đầu tiên cười. "Vậy mày là người đã gửi những anbu đó, hả? Mày chẳng là gì cả."

"Hắn ta là Hokage." Naruto nhìn sang kẻ đang ngồi và lên tiếng một cách thản nhiên. Tổng cộng có sáu shinobi lưu vong ở đó. Hai trong số chúng ở phía trước những tên còn lại, một ngồi gần góc, và ba gã kia bắt đầu đứng lên.

"Tên thảm hại này là Hokage?" Người đàn ông cười khùng khục chỉ tay vào anh.

Nhưng chưa kịp để hắn chuẩn bị, Naruto nhanh chóng rút thanh katana từ bên hông mình và lấy thanh kunai ở bên kia. " Cùng xem xem tin đồn có đúng không nhé" Cười toe toét, vị Hokage lao vào tên trước mặt đầu tiên, nhanh hơn mắt chúng có thể nhìn thấy, bằng cách sử dụng kỹ thuật mà cha anh để lại.

Anh không chớp mắt khi chém vào cổ họng của hắn, và cũng tương tự trong những lần khác, máu bắn tung tóe trên quần áo anh. Biểu cảm của chàng Uzumaki thật khó hiểu và dữ tợn. Bốn tên còn lại cố tránh xa, xô đẩy nhau để ra khỏi cửa. Tra kiếm vào vỏ, anh rút ra hai thanh kunai trên tay và ném về phía chúng bằng một cái búng nhẹ, đâm từng nhát vào gáy, giết chết chúng ngay lập tức.

Naruto không đợi đến khi cơ thể những tên shinobi lưu vong chạm sàn mà đã nhanh chân chạy qua cánh cửa khác trong phòng, dẫn ra một hành lang lớn. Dừng lại ở cửa đầu tiên, ngài Đệ Thất mạnh bạo đạp nó xuống nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng, và bốn cửa tiếp theo cũng không có gì cả. Rên rỉ trong thất vọng, anh nhẹ nhàng thì thầm tên cô rồi bắt đầu nín thở để lắng nghe mọi thứ. Hồi sau, Naruto nghe thấy một tiếng rên nhẹ phát ra từ phía xa hơn, gầm gừ gọi lớn. "Sakura-chan, tớ đến đây!"  tộc nhân Uzumaki đá đổ cánh cửa nơi anh nghe thấy tiếng động của Sakura và ở cái thứ ba anh tìm được cô.

Căn phòng không có đồ đạc trong đó - chỉ có sàn gỗ trần. Cô bị trói ở giữa phòng với những sợi dây quanh cổ chân, hai tay đưa ra sau và bị bịt miệng. Nàng shinobi tóc hồng ngước nhìn anh lúc cánh cửa mở ra với nước mắt đầm đìa. Cô kìm nén tiếng khóc thút thít khi anh quỳ xuống bên cạnh, cắt những sợi dây quanh cổ tay bị sưng tấy của mình bằng kunai có phủ chakra hệ phong. Anh cũng làm như vậy với mắt cá chân và tháo băng bịt miệng. Sakura cố gắng đẩy mình lên, nhưng vòng tay đã bị trói một thời gian không thể đỡ được trọng lượng của cô. Naruto nhận ra điều này và nắm lấy vai tộc nhân Haruno, kéo cô lên và vòng tay quanh người. Cô thở dài vào ngực anh và gạt nước mắt. 

"Cậu ổn chứ?" - Naruto run run hỏi, lùi lại để nhìn vào mặt người bạn mình, đặt một tay lên má cô, ngón tay cái nghẹ nhàng lướt qua xương gò má nơi có vết bầm nhẹ.

"Ừ ... chắc chúng đã rút hết chakra của tớ hay gì đó." Sakura thì thầm nhưng bỗng co rúm người lại trước nỗi đau bên hông.

"Sakura-chan? Cậu sao vậy?" vị Hokage khẩn trương hỏi xem có vết thương nào khác không mới để ý rằng quần áo của cô rất bẩn thỉu và hoàn toàn bị xé toạc.

Sakura lắc đầu. "Có lẽ xương sườn của tớ bị gãy ... Tớ không sao." Cô dựa vào lồng ngực săn chắc anh và nhắm mắt lại. "Tớ mệt quá." Âm lượng không quá một lời thì thầm.

"Về nhà thôi." Naruto nói, vuốt má cô một lần nữa bằng ngón tay cái sau đó luồn cánh tay mình xuống dưới đầu gối và nâng cô lên một cách dễ dàng. Sakura nắm chặt vạt áo anh và anh cười. 

"Cậu an toàn rồi, Sakura-chan."

"Tớ biết." Cô thì thầm, mắt chỉ mở hờ nhìn anh bước ra khỏi phòng. Lúc sau, nàng shinobi tóc hồng không thể mở mắt được nữa, cô thở dài và chìm vào ngủ. Tâm trí cô mù mịt, chỉ cảm giác được lờ mờ sự ấm áp trên vòng tay mình. Sakura nhận ra anh đi chậm rãi qua làng và một vài cánh cửa mở ra để dân làng đi ra khỏi nơi ẩn náu. Cô không thể nghe thấy những gì được nói khi Naruto dừng lại một chút. Nhưng anh lại siết chặt lấy cô, sau đó gió thổi bay mái tóc dài trên khuôn mặt anh và anh lao về nhà qua những tán cây cổ thụ.

-

Konoha đã rất ngạc nhiên khi thấy ngài Hokage Đệ Thất trở lại với nàng y nhẫn tóc hồng trong vòng tay của mình. Iruka đang ở cổng đợi anh, sẵn sàng la mắng vì anh rời khỏi làng, nhưng dừng lại lúc nhìn thấy Sakura bất tỉnh với vết máu trên quần áo.

"Em ấy ổn chứ?" Anh hỏi, đặt tay lên đầu cô. Naruto gật gù tiếp tục bước đi. 

"Còn các anbu khác?" Iruka tiếp tục, vị Hokage chỉ có thể chán nản lắc đầu và nhìn xuống người con gái bất tỉnh trong vòng tay mình. "Cậu ấy có thể đã chết. Chúng giết anbu quá dễ dàng ".

"Đúng." anh thở dài. "Tsunade đang ở trong văn phòng của em ... ngài ấy trông khá tức giận."

Naruto cười toe toét. "Em không quan tâm. Thầy mau bảo bà ấy đến bệnh viện đi. " Anh nói, thoắt cái đã biến mất trong một vòng xoáy rồi lại xuất hiện ở khu vực tiếp tân của bệnh viện. Các y tá ở đó thở hổn hển, chạy ngay đến chỗ vị bác sĩ danh tiếng. Naruto kĩ càng thuật lại cho họ nghe những gì Sakura nói lúc còn ở trong phòng giam, họ nhẹ nhàng đặt cô trên một chiếc giường đã được cuộn lại rồi đẩy vào phòng để kiểm tra các chỉ số của cô. Đệ Thất đi theo phía sau. Qua vài phút, Tsunade cũng bước vào phòng.

"Tình trạng, chấn thương?" Bà yêu cầu, tự mình kiểm tra mạch của Sakura, vén áo và xem xét hai bên hông. "Lưng và hông trái của con bé bị bầm tím nặng. Con bé chắc đã bị ném vào thứ gì đó ". Tsunade lẩm bẩm, nhanh chóng đặt bàn tay phát ra ánh sáng xanh của mình lên những chỗ bị bầm tím. Y tá giúp đưa Sakura đến bên cạnh để bà có thể dễ dàng chữa lành vết thương cho cô. Khi đã hài lòng, cựu Hokage nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái và tiệp tục chữa phần cổ tay bị viêm của cô. Bà nhìn Naruto "Thông thường, bọn ta không chữa lành vết bầm tím, nhưng ngươi chắc chắn sẽ phản đối." rồi bật cười.

"Vậy cậu ấy ổn chứ?" anh hỏi, đi đến cạnh giường Sakura và vuốt tóc trên mặt cô. 

"Ổn, con bé chỉ cần nghỉ ngơi thêm. Chakra khá thấp nên Sakura sẽ phải ngủ một thời gian. Bây giờ hãy ra ngoài một chút để ta có thể thay áo quần cho con bé". Tsunade mỉm cười, và vẫy tay để đưa anh ra khỏi cửa. "Ngươi cũng nên đi thay đồ đi, Naruto."

-

Sakura ngủ qua đêm, thức dậy vào đầu giờ chiều. Khi thấy cô tỉnh, Naruto nắm tay cô ôn nhu mỉm cười. "Chào buổi trưa." 

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" anh dịu dàng đặt tay lên trán để xem cô có sốt không nhưng rồi thả xuống khi thấy cô khá ổn.

Sakura rên rỉ. "Hình như tớ tỉnh dậy quá sớm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top