Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Vì sao em không chịu chia tay với anh vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc biết Jihoon uống được cafe khiến Hyunsuk bận tâm hơn anh nghĩ. Nó sẽ đến vào những lúc anh rảnh rang và thôi thúc Hyunsuk tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Dù anh có thể làm dịu những mong muốn đó lại bằng cách tự nhủ rằng cả hai chẳng còn là gì của nhau, nhưng điều ấy lại khiến Hyunsuk cảm giác được sự ngọt ngào, mối liên kết giữa hai người. Jihoon giống như cà phê vậy, khi uống vào rồi sẽ kích thích trí não con người, khiến người ta hưng phấn hơn. Hyunsuk chẳng phải ngoại lệ.

*****

Đương nhiên Hyunsuk sẽ không làm theo cách mà Doyoung nghĩ ra. Anh biết bản thân không có đủ sức hấp dẫn để thu hút những người xung quanh, nói gì đến việc hấp dẫn một đối tượng nào đó hẹn hò? Doyoung vẫn luôn khen anh, khẳng định rằng ngoài kia có rất nhiều người sẽ không ngại đến tán tỉnh anh, nhưng sự thật chứng minh điều ngược lại. Nhiều khi, anh cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt vì nó quá đỗi bình thường. Những lúc ấy Hyunsuk lại chọn vùi đầu vào công việc để lấp đầy khoảng trống không thể gọi tên trong tâm hồn mình.

"Jihoon à, sao lại theo anh đến tận đây vậy?"

Hyunsuk không ngờ Jihoon lại quyết tâm đeo đuổi anh đến vậy. Trong bữa trưa, Doyoung hào hứng kể về cuộc gặp mặt bạn học cấp 3 và lôi kéo Hyunsuk đi cùng. Anh cũng chẳng mặn mà lắm gì với cuộc gặp này, nhưng Jihoon lại đang rủ anh đi học vào buổi tối, nên Hyunsuk nhận lời đi như một cách để từ chối cậu. Nhưng cậu ta khi nghe được tin, còn hào hứng hơn anh mà về nhà chuẩn bị rất tươm tất, đón anh đến buổi gặp mặt này.

Nhìn cậu chàng đẹp trai trước mặt, Hyunsuk cảm thấy rất đau đầu. Anh không biết giới thiệu cậu là gì, và càng sợ hơn những người khác sẽ bị cậu hút hồn và đưa cậu ra khỏi cuộc đời anh. Hyunsuk cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ, chẳng phải anh luôn mong muốn Jihoon sẽ ra khỏi cuộc sống mình sao. Nhưng tại sao khi nghĩ vậy, trái tim Hyunsuk lại nghẹn lại đau đớn?

"Vì em muốn được gặp mặt bạn bè cấp 3 của người yêu mình mà."

Lời đáp hàng ngày của anh nghẹn ở cổ họng vì anh biết dù có nói cả trăm lần cũng không thể thay đổi được Jihoon. Nhưng sâu trong thâm tâm, Hyunsuk cũng cảm thấy vui sướng vì cảm giác được người khác theo đuổi này. Mà người ấy lại là Park Jihoon, người anh rất thích nữa. Được Park Jihoon yêu thương giống như khoảng trống trong lòng anh được vá lại.

"Em đi với anh cũng được, nhưng đừng có làm gì linh tinh đấy."

Thật sự Hyunsuk đã quá tin tưởng vào Jihoon rồi. Sự xuất hiện của cậu ta thu hút mọi ánh nhìn của tất cả người ở đó, và chẳng mấy chốc, Jihoon trở thành người điều khiển bữa tiệc này. Hyunsuk có thể cảm nhận những ánh nhìn về phía mình. Hyunsuk rụt rè né tránh, anh nghĩ rằng mọi người đều đang khinh bỉ một kẻ như anh tại sao có thể dẫn tới một cậu người yêu xuất sắc như vậy.

"Hyunsuk, không ngờ cậu lại đến đây."

Thật ra Hyunsuk không muốn đến buổi gặp mặt lắm chính là vì người này - Park Taehyun. Những năm cấp 3, dù chưa đến mức là bắt nạt, Taehyun luôn biết cách khiến anh đau khổ bởi những lời nói khắc nghiệt của mình. Hyunsuk ghi nhớ chúng như in trong đầu, nhiều khi anh thấy mình đang dần trở thành loại người mà cậu ta nói tới.

"Tôi cũng chỉ đến vì Doyoung rủ thôi."

Và tên Doyoung đó giờ này còn chưa xuất hiện ở đây. Hyunsuk càng lo lắng hơn khi phải ngồi cạnh Taehyun lúc này. Mối quan hệ của họ thật ra bắt đầu không phải căng thẳng như thế này. Nhưng Taehyun hiểu lầm anh nhận được ưu tiến của giáo viên mà trở thành một người bạn độc hại, tiêm nhiễm những điều tiêu cực vào đầu anh. Để đến khi anh nhận ra, những điều ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của anh, biến anh thành một kẻ thất bại.

"Vậy mà Doyoung lại chưa đến nhỉ? Ngày xưa cậu hay lẽo đẽo theo sau Doyoung giống như một con chó nhỏ ấy, thế nên cậu ta mới trở thành bạn thân của cậu nhỉ?"

Lại là những lời nói khó nghe ấy. Anh biết Doyoung không phải làm bạn với anh vì anh suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, nhưng Hyunsuk đúng là từng làm vậy. Taehyun muốn anh suy nghĩ rằng, mối quan hệ bạn bè giữa anh và Doyoung chính là một hình thức thương hại. Và đó chính là thứ Hyunsuk ghét nhất.

"Mà cậu còn yêu đương với một thằng con trai sao? Thật ghê tởm!"

Trái tim Hyunsuk thắt lại trước lời nói của Taehyun. Anh đã quên mất, tình yêu đồng giới vẫn còn bị kì thị như thế nào. Những người xung quanh anh ủng hộ không đại điện cho tất cả mọi người trên thế giới này. Jihoon yêu anh nhưng em ấy cũng sẽ gặp phải những kẻ như Taehyun, chẳng ngại nói những lời tổn thương người khác. Đôi mắt anh nóng lên, nhưng Hyunsuk cố gắng kìm lại, không muốn thể hiện rằng mình còn bị lời nói của Taehyun tác động.

"Tôi không nghĩ mình có nhu cầu lắng nghe suy nghĩ của cậu. Tôi nên đứng dậy đi về."

Nói xong, Hyunsuk bật dậy chạy khỏi quán karaoke. Anh chỉ muốn thoát khỏi sự ngột ngạt của căn phòng, nhưng trái tim lại nặng trĩu không giải toả được. Chưa bước được mấy bước, tay Hyunsuk đã bị nắm lấy. Anh ngước lên nhìn Jihoon lo lắng nhìn anh, những giọt nước mắt không kìm được bắt đầu rơi xuống. Giọng nói Jihoon xen lẫn sự hoảng hốt vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Hyunsuk, anh làm sao vậy?"

"Jihoon à, vì sao em không chịu chia tay với anh vậy?"

Hyunsuk nức nở hỏi. Anh cũng chẳng rõ sao mình lại thắc mắc điều này vào thời điểm đó. Anh cũng để mặc cho Jihoon ôm anh vào lòng, cậu nhỏ nhẹ đáp lời anh:

"Vì cuộc sống của em thật sự rất tuyệt vời kể từ ngày có anh. Em nghĩ là em chưa từng mong mỏi được gặp một người nào đó đến thế đâu. Anh rất đẹp đẽ và rất thú vị."

Hyunsuk thật sự rất muốn bật cười  trước lời nhận xét của Jihoon về mình. Anh đẹp đẽ và thú vị chỗ nào chứ?

"Em biết anh nghi ngờ lời nói của em. Nhưng có những điều mà anh không thể thấy mà chỉ có em thấy từ anh. Đừng vội đi tới kết luận một mình. Em sẽ cho anh biết anh trong mắt em là người tuyệt vời như thế nào."

Trong lòng anh, Hyunsuk bị giằng xé bởi hai ý kiến trái ngược nhau. Giọng nói Taehyun vang lên nói rằng anh là một kẻ thất bại ra sao, còn Jihoon lại đang bảo anh là người tuyệt vời thế nào. Hyunsuk đã quen sống với bóng tối, và ánh sáng của Jihoon mang tới thật hấp dẫn, quyến rũ. Anh rất muốn tin vào điều ấy, nhưng Hyunsuk sợ khi đi được về nơi ánh sáng phát ra ấy, tất cả mọi thứ chỉ là sự giả dối và thương hại mà cậu dành cho anh.

"Tình yêu của chúng ta không nực cười sao? Hai thằng con trai mà lại đi thích nhau?"

"Hyunsuk, anh suy nghĩ gì vậy? Tình yêu nào cũng như nhau thôi. Em say đắm thứ tình cảm thuần khiết anh dành cho em. Cả đời này em chỉ muốn được bao quanh bởi nó thôi."

Sự ấm áp trào dâng trong lòng anh trước lời bộc bạch của Jihoon. Cuối cùng cũng có người công nhận thứ gì đó từ anh. Nhưng nỗi ám ảnh của anh vẫn chưa nguôi ngoai hẳn. Hyunsuk không muốn Jihoon phải chịu những tổn thương từ những mặt xấu xí của mình.

"Anh nghĩ là chúng mình vẫn nên chia tay. Và hãy tìm hiểu nhau một lần nữa để có thể quyết định làm người yêu nhau hay không."

Nụ cười vui vẻ hiện trên môi Jihoon. Cậu nắm lấy tay anh, chạm đầu vào trán anh, thì thầm:

"Vậy là được rồi. Em sẽ làm anh thích em hơn cả ngày xưa nữa. Anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau đi uống một cốc cà phê?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top