Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhật kí làm bánh「Short」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Furina : Nàng

Navia : Cô, ả

---------------------------------------------

-  [Ngày ../../..]  


- Xin chào, tôi là Furina đây có lẽ sẽ là trang đầu của lần đầu tiên tôi tập viết nhật kí...  

Dòng chữ nghuệch ngoạc thô sơ bị ngắt quãn và gạch bỏ một cách không thương tiếc ngay sau đó, Furina vùi đầu bức tóc suy nghĩ cô nên viết gì vào quyển nhật kí này nó là do Navia đặc biệt mua tặng cho nàng để bày tỏ tâm sự hay kể lại một sự kiện nào đó mà nàng muốn kể, Navia mong rằng thông qua viết nhật kí mà Furina có thể bay tỏ tâm sự và trút nỗi buồn vào nó..


...


- [Ngày ../../..] 

 -Tôi đã gặp Navia trên đường đi về nhà sau khi mua một ít nui để lót dạ cho ngày hôm nay.. một lần nữa tôi được nhận đồ ngot từ cô ấy như thường lệ..


"Đường.. bột hạnh nhân, kem........ còn gì không nhỉ? " - Nàng lẩm bẩm nhìn xuống đất và chậm rãi từng bước.

 "Furina? Furina! là tôi nè! tôi ở đây nè!" - Giọng nói tràng đầy năng lượng và vui vẻ như ngày nào của Navia cất lên khi cô thấy nàng đang chậm rãi mua nui như thường lệ ở đại sảnh, Navia vui vẻ cầm hộp bánh Macaron do chính tay cô làm nhanh chóng bắt kịp Furina rồi tặng nàng.. Mỗi lúc thấy cô ả, nàng cũng vui thầm phần nào.. vui vì ít nhất cô không để bụng chuyện lúc trước mà chấp nhận làm bạn với nàng, vẫn tiếp tục ở bên nàng cho dùi mọi người có không thích nàng đi chăn nữa.


 "Furina? trông cô khác hơn so với lúc trước nhỉ.." -- Navia không khỏi thở dài cảm thán khi cô nhìn người con gái có mái tóc trắng và một vài đường viền xanh sắc xảo bên cạnh.. 'trông nàng ốm hơn xưa nhỉ..' nàng ta không nói gì chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng và tiếp tục đi dạo với cô bạn bên cạnh thêm một lúc. Cảm thấy bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt thì Navia quyết định cất tiếng phá vỡ sự im lặng này. 

"Furina, mẻ bánh Macaron lúc trước tôi đưa cho cô đã ăn hết chưa? có ngon không?" - Navia mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ nàng.

"Cảm ơn.. nó ngon lắm..! nhưng lần sau đừng cho tôi nhiều đến như vậy nữa.. tôi cũng biết ngại mà.." - Furina hơi thở dài và cười gượng đáp lại người bạn bên cạnh, nàng nhìn đi chỗ khác không thể phủ nhận rằng những chiếc bánh ấy do Navia làm rất ngon và độ ngọt vừa với khẩu vị của nàng ta.. Furina muốn nhiều hơn..!


Nhận thấy hành động và lời nói chối khéo của Furina khiến Navia không khỏi bật cười khúc khich cô vội cầm lấy giỏ đồ trên tay Furina và hối thúc nàng dẫn cô ấy về nhà nàng thật nhanh. "Được rồi! vậy để tôi chỉ cô cách làm bánh Macaron nhé?"


...


 "Cô thấy sao? mùi vị thế nào? có quá cháy.. có quá ngọt, có quá nhạt.. v.v.. không?" - Furina lo lắng nhìn Navia niếm thử chiếc bánh do nàng làm, dù gì thì ngoài món nui thập cẩm thì nàng có biết làm gì khác đâu? và mỗi khi cơn thèm ngọt đến cũng chả biết lằm gì ngoài câm nín cho đến khi Navia đem đồ tiếp tế đến.. 

"Erhm hình như cô cho quá nhiều đường rồi.."* - Navia nhìn Furina bằng khuôn mặt.. đéo biết phải tả như nào.. cô nhanh chóng uống một ngụm trà và thở phào nhẹ nhõm. "Không sao đâu chắc chắn lần khác cô sẽ làm được mà!" - Navia mỉm cười và động viên nàng.

"Ôi trời ạ! cô đã mua loại trà này ở đâu thế Furina? nó ngon quá đi mất!" - Navia móc chuyện để nói và cô cười khúc khích.

"Của anh bạn công tước nào đó cho tôi.." - Vẫn là thái độ căng thẳng nàng trả lời nhanh và cười gượng.


À..


"...."


"À mà.. cô ghi lại công thức và cách làm vào nhật kí chưa nhỉ?" - Navia hỏi.

"Nhật kí nào?... ồ ừm, quyển lúc nãy cô đưa.. tôi ghi rồi.." - Furina gật đầu.

"....."  (rơi vào im lặng vì không biết nên nói mẹ gì tiếp.)

"...?.."

Bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng nàng ta định nói gì đó nhưng lại gạt tay và tiếp tục quyết định im lặng, bốn mắt chạm nhau.. sau vài phút tưởng chừng như dài đằng đẵng thì Navia quyết định lên tiếng với một nụ cười chói như  màu tóc của ả.. cô đứng dậy và trước khi rời đi. "À tôi quên mất, tôi còn có chuyện phải làm.. nên ừm tạm biệt, đừng quên chăm sóc bản thân và ăn uống lành mạnh nhé!" - Navia quay đầu lại nhắc nhở.


Ừm.. không quên đâu..


...


- [Ngày ../../..]   -lần đầu tiên thành công làm Macaron.

- Đây là lần thứ (N) tôi tập làm bánh macaron Navia đã thử nó. hôm nay cô ấy cười tươi hơn mọi ngày khi thử bánh.. chắc là do lần thử này đã thành công, cô ấy theo phản xạ mà đưa tay lên ôm má và chậm rãi ăn từng cái macaron.. nó ngon lắm à? lúc tôi tự cắn một miếng thì thấy chả ngon hơn so với những cái bánh mà Navia làm là bao ít nhất nó ngon hơn như những lần trước là được.. chắc có lẽ cô ấy vui vì tôi đã tiếng bộ hơn. 


...


- [Ngày ../../..]    


- Hôm nãy vẫn như mọi ngày chỉ tiếc là trời hơi mưa rào.. hình như hôm này là ngày gì ấy mà tôi quên mất rồi. 

- (5:00 AM) : Tôi thức dậy từ sớm vì nghĩ ra được một số loại thực phẩm khá hay  từ tối qua để làm bánh macaron hy vọng Navia sẽ thích, (...)

-(6:00 AM) : Tôi bắt đầu  làm sạch bản thân và dọn bãi chiến trường ở bếp.

-(7:10 AM) : Vì bình thường Navia đến vào lúc 10h nên tôi tranh thủ ra ngoài đi dạo mua một ít đồ và cho lũ vịt ăn vụn bánh mì ở bờ hồ gần Viện Ca Kịch Epiceles, còn không quên ghé qua đài phun nước và ngắm nó.. (...)

-(10:30 AM) : Tôi chán nản nằm trong nhà và chờ Navia.. hôm nay cô ấy có vẻ đến khá trễ.. bình thường cô ấy còn đến sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.. 

(....)

-(9:00 PM ) :  Vẫn không thấy Navia đâu.. tôi quyết định tự ăn hết mẻ bánh làm lúc sáng một mình, có chút cô đơn ngồi trên bàn ăn nhìn chằm chằm ra cửa nhà và ôm Phu Nhân Chevalmarin cho đỡ chán.. tôi đang hy vọng Navia sẽ đến. 

 -(11:00 PM) : Chết tiệt, tôi vẫn ngồi chờ cô ấy vì lý do nào đó khó hiểu.. do cô đơn chăng? Huân Tước Usher lo lắng hối thúc tôi phải đi ngủ vì quá trệch giờ ngủ, tôi nhìn ngài ậm ừ gật đầu và quyết định đi ngủ. 

(....)


- [Ngày ../../..]   


- Đã gần một tuần kể từ ngày hôm ấy.. Navia đã không đến thăm, tôi nhớ cô ấy tôi lo lắng  và đã thử ra ngoài hỏi tung tích về Navia nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu và câu trả lời  như nhau của một số người. Có lẽ ..Navia đang trốn tránh tôi chăng?.. ít nhất cô ấy cũng phải nói một lời hoặc để lại lời nhắn nào đó chứ.. 


Furina nằm dài trên bàn và nhìn chăm chăm vào cuốn nhật kí, cô ấy thở dài mệt mỏi và ghi nốt một số chữ cuối cùng rồi quyết định đóng cuốn số. 

"...Chắc Navia bận làm gì đó.." Nàng lo lắng tư nhủ.


Chắc vậy..



- [Ngày ../../..] 


-[6:00 AM] : tôi lại thức sớm lần nữa. Hôm nay tôi lại làm ra loại macaron mới hí hửng đặt nó lên bàn và dọn đống lộn xộn ở bếp và ngồi vào ghế chờ đợi cô ấy..   

-[7:00 AM] : tôi ngồi chờ trong vô vọng và nhìn dĩa bánh trên bàn.

-[8:00 AM] : Đống bánh bị tôi ăn hết vì cơn đói như thường lệ.

-[8:10 -> 10:00] : Tôi ra ngoài và đi lòng vòng đại sảnh Fontaine như thường lệ để giết thời gian.. khung cảnh nhộn nhịp của Fontaine lúc nào cũng đẹp.. chỉ thiếu mỗi cô ấy.

...

Furina ngồi trước gương như thường lệ và dựa vào nó hy vọng "nàng" trong gương sẽ xuất hiện và an ủi, trò chuyện cùng nàng.. nhưng không, "nàng" không còn đó sau cái ngày định mệnh hôm ấy; vĩnh viễn không còn đó.. 

...

[11:00 PM} : Tôi nằm dài trên giường và nhìn lên trần nhà hy vọng sẽ có phép màu nào đó đến với tôi.

[12:00 PM] : Tôi không thể ngủ. 

[2:00 AM] : chán nản, tôi cầm quyển nhật kí ôm nó bên người và ra ngoài đi dạo thư giãn..

[5:00 AM] : Tôi quay trở về nhà và bắt đầu với việc nấu nui trở lại.. có lẽ tôi sẽ  ngừng việc làm bánh macaron.. dù gì cũng không có ai thử thứ mà tôi làm.

[6:00 AM] : Tôi không thể! các ý tưởng làm bánh macaron bắt đầu bám lấy tôi và tôi nghĩ mình đã bị ám ảnh bởi nó.. 

...

Furina ngừng bút, nàng rời khỏi bàn và bắt đầu đi vào bếp bắt tay vào làm bánh với tâm trạng nặng trĩu và.. buồn bã? nàng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, có lẽ là nhớ cô ấy người đã mang sự cô đơn đi và đem lại niềm vui cho nàng. Sau vài phút thì Furina đặt dĩa bánh lên bàn và ngắm nhìn nó.. những chiếc bánh macaron lần này đa số là lấy theo màu chủ đạo của Navia có cái được vẽ nhìn đeo kính râm; cái thì vẽ đôi mắt híp lại trông như cười; cái thì chấm hai con mắt và cái miệng cười trông rất thiểu năng..; nàng chống cằm lên tay và ngắm nhìn chúng, cả căng phòng lạnh lẽo im ắng có mỗi tiếng thở nhẹ nhàng của Furina chỉ làm nàng nhớ ả nhiều hơn.. đúng vậy nàng nhớ ả nhớ cả tiếng ồn ào vui vẻ do ả tạo ra.

Quyển nhật ký và Navia tặng cho Furina để ghi chép công thức làm bánh không biết từ khi nào mà nó trở thành một cuốn nhật ký pha trộn giữa công thức làm bánh, nỗi lòng và những chuyện lặc vặt của nàng.. Furina viết nó, chăm chỉ viết và chờ đến một ngày nào đó nàng muốn Navia đọc nó.. nhưng cũng không muốn Navia đọc nó? quá nhiều thứ kì lạ, nàng thở dài lật lại trang đầu của cuốn nhật kí và bắt đầu đọc những thứ đã viết trước đó.


...


[1/1/...]  


-Đã gần một tháng trôi qua, cô ấy vẫn chưa đến thăm tôi. Thời gian đã trôi nhanh đến như vậy sao? hay là do không có cô ấy ở bên...(....) tôi đã cố gắng gỡ bỏ hình ảnh của cô ấy nhưng không thể, nó đã bám sâu vào tạo thành một mảng kí ức  mơ hồ trong tâm trí tôi.. nụ cười ấy, dáng vẻ ấy,.. mọi thứ; tất cả mọi thứ về cô ấy. 


Furina ngừng bút ngay sau đó nàng nhìn chăm chăm vào quyển nhật kí và không biết vì lý do gì mà nàng lại chạm vào nó lần nữa, chắc có lẽ lại là do mong chờ đến một ngày Navia đến thăm nàng và đọc nó chăng? (Cốc cốc) tiếng gõ cửa van lên hai hồi khiến Furina chuyển toàn bộ sự chú ý sang cánh cửa, nàng thở dài và nghĩ chắc đó chỉ là anh bạn đầu trắng mang thực phẩm đến. 


"Tôi đến ngay." Nàng cất tiếng rời khỏi bàn và chuyển hướng đi đến cánh cửa. 


"Nevillette, tôi đã nói với anh là không..-" Furina ngừng ngay sau đó trước khi nói hết câu, nàng ngước nhìn người con gái với mái tóc vàng óng và đôi mắt long lanh màu biển kia trước mặt. Furina im lặng nàng sà vào lòng người trước mặt và không biết vì sau nàng làm vậy.


"Ôi, xin lỗi Furina.. dạo này tôi bận quá nên không thể đến thăm cô được!" Navia mỉm cười nhẹ nhàng  và cẩn thận ôm, dùng tay chảy tóc nàng. Ả biết người kia đang buồn nên không nói gì thêm mà chỉ im lặng chậm rãi xoa đầu an ủi nàng. 

...

"Navia.. cô có muốn đọc nhật kí của tôi không?" 


"Thật không? ý tôi là.. đó là nơi riêng tư nhất của cô.." Navia gật gù đáp lại.


Không sao.. chỉ là tôi muốn chia sẽ cho cô những gì tôi đã lưu giữ trong nó..


"Được rồi, vậy tôi không ách sáo đâu!" 


... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top