Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

*** Cuộc gặp gỡ ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aaaaa...cố lên nam thần ...cẩn thận...tiếng gào thét của một đám nữ sinh đang vây quanh kín cả một khu chơi sân bóng của nhà trường . Một trận đấu quyết liệt giữa hai đội bóng mạnh nhất đại diện cho hai nhà trường Ngô Tiến và Thanh Hải đang diễn ra rất khốc liệt .

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, dưới ánh nắng chói chang của một mùa hè nóng gắt chiếu xuống chiếc áo ướt đẫm mồ hôi tỏa nồng trên cơ thể tôi vì đang mệt và kiệt sức. Miệng tôi gần như là cạn khô.

Hộc..hộc...

(Không thể cầm cự đối thủ được nữa rồi. Đành phải liều thôi).

Tôi liều mình lướt nhanh qua giữ đám người đang cố bao vây kìm lấy chân mình .Lao lên phía trước và cố lấy đà bật lên ném trái bóng vào rổ.

...Phang...phang... tiếng bóng va xuống mặt đất vang lên trong giây phút tĩnh lặng, mọi người dường như đang nghẹn đi trong phút chót.

...A..vào rồi ...a...thắng rồi...sự tĩnh lặng trong phút chốc đã được hóa giải bằng những tiếng hò hét vang rộ của tất cả mọi người.

Mắt tôi bắt đầu lờ đờ đi, liếc nhìn xung quanh...tôi thở hổn hển chống hai tay xuống hai khủy gối, đối thủ thì đã mệt lả và kiệt sức ngã khụy trên sân còn tất cả đồng bọn tôi thì đang ôm nhau tràn ngập trong sự vui sướng và hạnh phúc. Tiếng nói cười của đồng đội vang lên toàn sân"..ha..ha..tuyệt quá.." hòa vào cùng mọi người vang lên khuấy động cả toàn trường. Lòng tôi nhẹ hẳn đi
- ha.. vậy là đã kết thúc rồi tôi tự nói, rồi lúc này chân tay tôi bắt đầu mềm nhũn ra cảm giác đau các cơ thấm dần vào da thịt lan lên toàn cơ thể và cảm giác như thể chân tay muốn rụng rời . cơ thể đổ mồ hôi như vừa đi mưa , tôi cố bước nhưng lại không thành, tôi khỵnh người ngã xuống ... tâm hồn tôi đang dần dần mất đi kiểm soát ..tiếng hò hét dần dần loãng dần trong tâm trí tôi "a..thắng rồi anh e ơi" ..dường như tôi chỉ muốn lịm đi.

Bỗng chốc ở đâu xuất hiện một giọng nói và hình bóng bé nhỏ mờ ảo của một đứa con gái...

- Anh à, anh có sao ko anh ? _cô bé ngồi xổm xuống ,lấy tay áp vào gò má nóng rực ướt đẫm mồ hôi của tôi.

Đôi mắt tôi đã quá mệt mỏi , hai hàng mi trĩu dần cho đến khi bóng đen xuất hiện,tôi cứ thế là chìm trong giấc ngủ mê dài.

Um..Thật là ấm áp, trước đây mình chưa từng có cảm giác này bao giờ cả. Tôi tỉnh dậy ,cặp mắt tuy hơi lờ mờ như cũng dần dần khôi phục lại. Cơn gió nhẹ thoang thoảng ở đâu đó đã làm dịu đi cơn đau nhức đã áp chế toàn cơ thể của tôi suốt từ lúc hôn mê cho đến giờ.

Lúc này , tôi nhìn xung quanh không gian căn phòng bao quanh tôi là phòng y tế của nhà trường với một chút ánh sáng dịu dàng của một buổi chiều nhẹ xua đi cái nóng gắt của buổi sáng len lói qua rèm cửa sổ đang tung bay trước gió.
' ôi thật thoải mái làm sao ?' _ tôi chống tay ngồi dậy hít một chút  không khí trong lành này rồi thư dãn một chút đó cũng là một thói quen mà tôi hay ngủ dậy.
Bất chợt cơn đau nhói léo qua đầu khiến tôi không kịp trở liền lấy tay ôm lấy mặt.

Sau đó, tôi dường như đã hồi phục được trí nhớ sau cơn u mê đó và suy  nghĩ lại một lúc thì mới chợt nhớ hóa ra trậm đấu đã kết thúc lâu rồi ... nhưng nó vẫn để lại sự căng  thẳng trong tâm trí của tôi.

Tôi thả lỏng mình cười nhẹ lên một tiếng "ha..ha..cuối cùng cũng xong việc cho ông già thối " nghĩ lại thì thấy mình đang tự an ủi mình chăng "..haha..thật là nực cười " .

Bất chợt nhìn xuống, ánh mắt tôi sáng lên giương to hết cỡ  thấy một mái tóc dài nâu vàng nhẹ óng mượt và đưa mắt nhìn sang thấy đôi bàn tay bé nhỏ của ai kia đang nắm lấy bàn tay to lớn của tôi. Và người đang ở trước mặt tôi đó chính là một cô con gái đang ngủ gục trên giường, tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra thì bỗng cô bé choàng tỉnh dậy , khiến tôi không kịp trở . Cô bé bật dậy một cách nhanh chóng , nhìn tôi với một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh dưới dải ánh sáng màu vàng có lem tí màu vải hồng nhẹ của rèm cửa đang tung bay trước gió. Cơn gió khẽ thổi qua tóc cô khiến cô sáng lên như một vị thiên sứ.

( một đôi mắt màu xanh dương trong như khoảng bầu trời xanh ).

Một đôi mắt trong veo ngây ngô bé nhỏ cũng đủ để thu cả một tâm hồn của tôi và trong đó , nó khiến tôi đứng hình nhìn không chớp mắt.

Cô bé bỗng chốc nhanh chóng thay đổi sắc mặt :

- A..anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi thật may quá -  chợt cầm tay tôi lên bằng hai đôi bàn tay mềm mại bé nhỏ và áp vào má trắng hồng mịn màng và cười mỉm vui mừng rạng rỡ. Cô bé này có một phản xạ rất nhanh nhẹn khiến tôi giật mình ko kịp xoay sở chỉ có thể ngước mắt lên nhìn cô bé.

Trông khuôn mặt xinh xắn và thân hình bé nhỏ của cô bé với một làn da trắng hồng làm cho tôi bị cuốn hút vào tầm nhìn chỉ còn mỗi cô bé .

- Em là ai ? e là người ở tường nào thế ? -tôi vừa hỏi vừa nhìn bộ đồng phục xinh xắn mà cô bé đang mặc nhìn trông khác xa với mọi đồng phục mà tôi thường thấy khi đi giao đấu với các trường trong nước . Với chiếc váy xếp đen ngắn và một chiếc áo bên ngoài màu đen có in phù hiệu trước ngực có vẻ như cô bé ko phải là người ở nơi này. 

Cô bé định nói gì đó thì đột nhiên xuất hiện mấy thằng nhãi đàn em trong đội bóng rổ từ đâu  xen vào :

- Hì..lão đại ...thế nào khỏe rồi chứ ! ( chúng nó cười trêu đểu)

- Mấy cái thằng nhãi chúng mày (tôi nhíu mày lên vẻ mặt khó chịu).

- Ồ....lão đại có bạn gái từ bao giờ thế!!! Sao không cho đàn e biết vậy. Quả này thì phải khao lớn thôi ...ha..ha...( Chúng nó cười trêu hí hửng khi nhìn thấy cô bé nắm tay tôi) .

Cô bé nghe thấy giật mình vội thu tay mình lại. Khuôn mặt của bé đỏ ửng như trái cà chua. Đôi môi hồng bé nhỏ mím chặt lại không nói lên một lời, bé ngượng cúi mặt xuống mà không dám nhìn tôi.

- Câm mồm (Tôi hạ giọng nói lớn , sát khí tôi tỏa ra phừng phừng khiến cho chúng nó câm nín không nói ra một lời rồi dần dần lùi xa ra đến tận cửa)

 Cô bé run run nhìn tôi, không khí trở nên căng thẳng lấn áp cả một khoảng không gian này. Tay cứ nắm lấy vạt áo. Tôi nghĩ chắc mình đã dọa em nên tìm cách gỡ rối:

- Tôi làm em sợ rồi (tôi nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến ).

Cô bé nhìn tôi  hai khuất mắt cay cay đỏ ửng dưng dưng như muốn khóc . Cô ấy định cất tiếng thì lại có một đứa nói chen :

- wa ... đại ca cười kìa chúng mày ơi !!!! (một đứa nhìn thấy nói to , chúng nó bàng hoàng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của tôi lan tỏa)

- Đại ca trước giờ chưa bao giờ cười đẹp như ngày hôm nay!!! ( cả lũ lùi dần vào chỗ tôi và cô bé).

- woa...soái/// nhìn đại ca kìa..đẹp troai wa đi chúng mày ơi  (đó là  Lâm Dục nó hú lên làm trò).

- Đại ca cười với e đi đại ca /// ( thằng Nhất Trí trong đàn thấy thế liền bắt thêm lửa) .

- đại ca cho e hưởng ké/// ( Lâm cảnh ra vẻ bộ mặt ngây thơ )

" chỉ muốn đánh cho chúng mày một trận cho tan xác" vừa nghĩ tôi vừa nhăn mặt.

- Chúng mày muốn chết hả  (tôi nói to, sát khí tôi lại nổi lên phừng phừng, ánh lên ánh mắt sát lạnh).

- Dạ ko dám thưa đại ca  ( vừa nghe xong thì thu lại về vị trí cũ ,cả lũ ko dám nhìn tôi quay mặt đi chỗ khác)

- Tao còn đang muốn hỏi tội chúng mày vào phòng sao không gõ cửa ( tôi tức giận trách vấn chúng nó).

- Dạ thưa đại ca , chúng e chỉ là muốn tạo một tí bất ngờ cho đại ca ..hi..hi.. (  Dương Lục cười khượng nói).

- Chúng mày muốn chết thật rồi đó . ( tôi tức tối nhìn vẻ mặt chó mửa của chúng nó).

- Đai...đại ca tha mạng cho chúng e . Đại ca nhìn xem e mang hoa quả tới cho đại ca ăn nè.  (chúng chúng nó lại dưng dưng mặt lên như để lấy lòng của tôi)

Rầm ///( Bất chợt tiếng cửa bị kéo mở ra thật mạnh)

Thầy giáo huấn luyên viên của tôi bất chợt lao tới ôm chặt tôi :

- Chấn Phong e cuối cùng cũng tỉnh rồi . E làm tôi lo muốn chết à... (vừa nói thầy vừa vỗ mạnh sau lưng tôi bồm bộp , nước mắt nước mũi tuôn ra dàn dụa  dính cả trên áo tôi. Tôi cảm thấy mình đang trong quan tài vậy thật là khó chịu).

-Ha..ha..thầy ...có gì từ từ nói ( cái ông thầy chết tiệt này muốn giết chết ng ta hay sao đây ) tôi vừa nói vừa nghĩ cách cố gắng gỡ ra.

- A đại ca ...._ bất chợt cả lũ khốn nạn cũng lao vào ôm tôi khi nhìn thấy thầy , đứa nào đứa đấy nước mắt nước mũi cứ dàn dụa như mưa . Chúng nó ôm tôi chặt khít như muốn giết người ko dao vậy. " Tao chưa chết đâu đấy lũ khốn nạn"

- nè tất cả buông tôi ra đã  ( tôi trở lên bất lực ko làm đc j cả).

Mải lo chuyện của mk nên quên bén mất sự hiện của cô bé . Mãi giờ mới chợt nhớ ra thấy cô bé lùi dần ra sau đến phía cửa nhẹ nhàngđóng cách cửa và đi mất hút khi mọi ng ko cảnh giác . Tôi định cất tiếng nói nhưng cũng đành thôi .

Cả lũ nhìn thấy tôi phân tâm ko thèm để í,  chúng nó đứng dậy hàng loạt đứa cầm dao đứa cầm hoa đứa cầm quả.

- Lão đại để đàn e này gọt hoa quả cho người nha//  ( cả lũ hí hửng nói ).

Thầy giáo nghe thấy lật tức đứng dậy vỗ vai mấy đúa chúng nó :

-Đúng các e phải là thế . Nào ra đấm bóp cho đại ca mk đi chứ còn chần chừ j nữa nhanh lên thầy (vừa nói vừa khu chân tay vừa phát ra hào nhoáng chói lòa đến nỗi ngứa cả mắt )

- Yes sir/// (chúng nó đồng thanh gật đầu lia địa rùi lao ra đấm bóp và cắt hoa quả cho tôi làm tôi cả thấy càng bực mà lại bất lực khi ko làm dc j chúng nó cả).

" Đúng là mệt với ông già ///"

- Thấy sao hả Chân Phong ? e đã thấy thoải mái hơn chưa ? ( ông thầy vừa nói vừa vuốt cằm).

- Vâng, rất thoải mái ( tôi hằm hằm nói).

- Sao ! e ko cảm thấy thoải mái chỗ nào sao ! hay chưa vừa lòng để tôi bổ sung thêm cho e nhá !  (vừa nói ông ấy vừa hí hửng).

- Dạ...thôi khỏi  (tôi tiều tụy nói).

-À ..mà.. tôi có chuyện muốn hỏi  (Tôi vừa chợt nghĩ tới đến cô bé lúc nãy)

- Hửm.. sao thế ? Có chuyện gì ?

- Chỉ là..cô gái mà ngồi đây trông tôi là ai v ? ( tôi tò mò và muốn hỏi).

- À....cái đó ..kha kha.. thầy ko bt  ( vừa nói ông thày vừa xoa cái đâu trọc lóc của mk).

- Sao ! sao  lại ko bt ! tôi tưởng ông sắp cô gái này đến đây !  (tôi trợt sững người lại ).

- À thì...đúng là do chính tôi có sắp cô ấy đến ! nhưng mà tôi chỉ tình cờ nhìn thấy cô bé khi nó ở anh đang nằm đó và gọi chúng tôi đến cấp cứu cho anh,..hì..hì..thấy nhỏ cx xinh xắn và nhiệt tình cùng tôi và mọi ng đưa anh vào phòng bệnh nên tôi gọi nó ở lại để trông anh ! để khi nào anh tỉnh dậy nhìn thấy mặt trời bé nhỏ đó thì sẽ thấy dễ chịu hơn nên tôi bịa chuyện cho nhỏ ở lại với anh , thế mà nó nhận lời! cứ tưởng là anh sẽ tỉnh lại nhanh chứ ! ai đâu anh hôn mê từ sáng đến ngả chiều ! tưởng con bé nó về mất nên tôi có chay lên xem thế nào định trông anh , ai ngờ con bé ngồi ngủ gục ở chỗ anh , nhỏ lo lắm cho anh lắm đấy nó ngủ mà hai tay nắm anh chặt gớm! tôi thấy thế nên thôi lén ra ngoài và lặng im để yên như v . 

- Sao ông ko biết cô ấy mà còn để cho cô ấy ngồi trông tôi đến nỗi như v hả ? sao ko gọi dậy và đưa cô ấy về hả ?  (Nghe xong , tôi bực mk quát lớn)

- À...thì tôi cx định gọi nhỏ í mà thấy nó ngủ say wa nên thôi ! ( ông già sợ tái nét và nói lắp bắp //)

- Mà trông nhỏ cũng ngốc nhỉ , lão đại ! ngồi trông ng ta đến tận chiều luôn ha ha ha///( Lâm cảnh đang đám vai cho tôi cười phá ).

- Quả này lão đại lại nợ ơn ng ta ròi ...he he/// (thằng Lâm Dục đang gọt hoa quả  cười trêu )

- Cơ mà đữa bé kia về rùi ..ko thấy nhỏ đâu cả, đại ca ơi ???(  Dương Lục đang cắm hoa ngó nhìn xung quanh)

- Lão đại ! làm sao đây!!! ng ta về rồi ///thôi tha cho ông thầy đi // đại ca người đừng giận nữa// hại cho sức khỏe lắm// (thằng Nhất Trí lại chu choe nói ).

" Tức chết mất mấy cái con sâu này" càng nhìn thì lại càng thêm ngứa mắt .

Tôi vội ngó ra phía cửa sổ đằng sau , nhìn xuống tầng một thì thấy cô bé đang đi ra tới cổng trường .

- Chấn Phong à ng ta đã đi rồi // chuyện này bỏ qua nha em/// thầy biết lỗi rồi //sau thầy sẽ ko làm bừa nữa đâu nha///  (ông thầy nói lảm nhảm bên ngoài tai tôi ).

- Tránh ra /// ( tôi xô đẩy hết mọi ng ra mặc cho chân trần nhưng tôi cứ chạy đuổi theo cô bé ).

Trong lòng tôi cảm thấy bứt dứt vô cùng. Tôi cứ thế chay từ tầng ba xuống tầng một , chạy ra đến nơi thì ko thấy cô bé đâu .Tôi thở hổn hển ngó xung quanh để tìm cô bé nhưng cô ấy đã lên một chiếc ô tô nhỏ và đi mất rồi .

Cảm giác trong tim đau nhói ...tôi còn chưa kịp biết tên của e /// cô gái ngốc bé nhỏ này /// sự nuối tiếc cứ thế ko ngừng bứt dứt trong tim tôi và càng lúc càng thắt chặt lại,chắc là lầu đầu tiên tôi mắc nợ ng ta phải chăng nó mới có cảm giác này. Đây là lần đầu tiên tôi có cái cảm giác nối tiếc một ng mà da diết đễn vậy . Chiếc xe ô tô cứ thế mà nhỏ dần đén khi không thể nào nhìn thấy nó nữa , tôi cứ thế mà đứng ngắm nhìn nó . Cũng lúc đó mọi ng chạy xuống ra đến nơi .

- Hộc..hộc..đại ca chạy nhanh thế tụi e ko chạy theo kịp luôn đó //  ( chúng nó mệt dứt hơi nói lắp bắp ko lên lời) .

- Thôi e ..ng ta đi rồi, còn nhìn gì nữa ///  (ông thầy vừa nói vừa thở hổn hển quà tay lên vai tôi).

- Thôi cũng muộn rồi mk vào chuẩn bị hành lí về đi , xong thầy cho các e đi ăn nhậu cho chiến thắng hôm nay của chúng ta  .( ông già này bỗng dưng trở lên  phát sáng đến vô đối ) 

"Thôi được rồi , phải vậy thôi, tôi cũng đang mệt cũng muốn xõa một bữa" 

- ///tuyệt wa ...kha..kha ..hôm này phải khao lớn đó nha ông già  (chúng nó hí hửng đùa cợt ông già).

- Rồi ..rồi nhanh lên nào ..vào dọn cho anh cả của chúng ta nhanh còn đi ko kẻo ko kip giờ (ông già vùa nói vừa đảy tôi đi nhanh, đồng bọn láo nháo theo sau).

Chân cứ bước đi nhưng lòng tôi vẫn cứ đứng lựng lại, hình bóng bước chân đã ngả chiều tà in càng lúc càng đậm trên đường đi. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh có  xe xe chút gió lạnh, xỏ tay vào  túi quần rồi lại bước đi đuổi theo lũ bạn "Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi này nhưng chẳng biết có thể có duyên gặp lại lần nữa hay ko nhưng tôi mong một ngày được gặp lại e //cô gái ngốc".

                                                                          





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top