Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Đầu năm học

Sau những tháng ngày hè buồn chán và cô đơn thì hôm nay nó cũng có thể trở lại ngôi trường yêu dấu của mình. Nhìn thấy cổng trường đôi mắt nó rưng rưng, nó sắp được gặp anh, nó sắp được gặp nhỏ. Những ngày hè nhỏ được ba mẹ chở về nội chơi mà quê của nhỏ thì rất xa nên hai đứa cũng không gặp nhau trong thời gian dài, nó vừa nhớ nhỏ vừa nhớ ai kia nữa nhưng lấy tư cách để gặp được người nó thầm thương đây. Vừa bước tới cửa lớp thấy nhỏ đang ngồi cặm cuội soạn tập, nó nhàu đến ôm nhỏ và oà khóc lên như một đứa trẻ
- " Tao... nhớ mày...lắm"giọng nó thút thít
-" Như trẻ con vậy, khóc chẳng đẹp tí nào" nhỏ đưa tay lên má nó lâu đi những giọt nước mắt của nó
-" Đừng khóc ... Tao cũng nhớ mày nhiều lắm" ánh mắt nhỏ trìu mến nhìn nó đôi mắt của nhỏ lúc này chợt rưng rưng
-"Ê... Không được... Hihi" tự nhiên nó và nhỏ bật cười vì bộ dạng của chúng nó lúc bấy giờ
-"Mày buông tao ra trước đi" nhỏ nói rồi ghì chặt nó lại
-" Thôi... Buông ra đi mày ơi .. kẻo túi trong lớp lại nói này nọ"
Trong lớp của nó ai cũng nghĩ tụi nó là người yêu của nhau, mỗi lần như vậy là nó chỉ cười cười rồi đính chính lại nó đã có crush

Một bàn tay xoa đầu nó, nó nhìn lên chợt thấy thời gian như dừng lại nhưng cái xoa đầu đó chẳng phải từ người nó thích mà là của hắn, nó gạt tay hắn ra khỏi đầu mình , còn hắn thì bật cười hỏi nó:
-" khoẻ không?"
-" lúc nãy rất khoẻ, nhưng cái xoa đầu của mày làm tao mệt rồi"
-" mày có cần thuốc không?" Hắn chạm vào trán nó
-" tao có bị gì đâu chứ"
-" phải mua thuốc trợ tim cho mấy ngay, kẻo mày lại say nắng tao thì chết"
Đôi má ửng đỏ, chợt nổi giận đứng dậy nói với hắn
-" Ảo tưởng sức mạnh hả mạy, về ngủ đi"
-" tao chỉ đùa với mày thôi chứ mày không phải gì của tao đâu hen " hắn chỉ tay vào trán nó
-" Tuấn Anh , Tuấn Anh Vy không phải gì của Tuấn Anh , vậy chắc chắn Ngọc là gu của Tuấn Anh rồi, vì trong lớp này chả có ai mà đẹp bằng Ngọc hết trơn á" Con Ngọc từ đâu đi tới khoác vai Tuấn Anh , hắn ta nhanh chóng phủi tay con Ngọc đi
-"gu tao cao lắm" hắn ta lãng lãng đi chỗ khác làm cho nó quê 1 cục
Anh để cặp ngăn nắp vào bàn, một anh mắt thân thiện nhìn nó, ánh mắt bao lâu nay nó mòn mỗi chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top