Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Hiểu lầm

- Cảm ơn đã ghé qua! _ Hưng nói khi người đàn ông kia vừa rời đi.
Không như mọi lần, Alica đứng sững người sau lời thì thầm khi nãy. Lúc này, cô mới nhận ra người đàn ông kia đã đi, vội chạy ra bên ngoài cửa hàng cô chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trong đầu cô giờ toàn hình ảnh anh, lời nói của anh văng vẳng bên tai. Alica quay vào ôm gương mặt đỏ ửng của mình đầy bối rối nhưng lại có phần thích thú.
- Xìiii! Em chắc chắn anh ta có vợ rồi, có khi có cả con nữa. Vậy mà lại đi tán tỉnh chị công khai như vậy. Anh ta chắc hẳn..._Hưng chắc nịch nói.
- Anh ấy chưa có vợ đâu_Alica ngắt lời Hưng.
- Sao chị biết được cơ chứ? Anh ta trông cũng già rồi. Với cả em cố tình nói về vợ mà anh ta có phủ nhận đâu_Hưng nói.
- Đấy không phải già mà là trưởng thành, chững chạc đó cậu nhóc_Alica cười đáp.
- Sao ai cũng gọi em là nhóc thế ?? Em 18 tuổi cũng trưởng thành rồi, em uống được bia với rượu rồi đấy!_Hưng giận dỗi, nói nhanh rồi chạy ra ngoài.
Alica phì cười nói nhỏ:
- Lại dỗi rồi. Với cả anh ấy có phủ nhận với chị mà_ cô lại nhớ về anh ấy nhưng lại băn khoăn không biết gặp người đó như thế nào.
Ngẫm lại cô chẳng biết tên, số điện thoại, địa chỉ nhà hay công ti của anh. Cô chả biết gì về anh cả và thậm chí anh cũng vậy. Hai con người xa lạ vô tình quen biết mà lại thổn thức vì nhau. Chỉ có thể nói đây chính là định mệnh thôi!
Tâm trạng của Alica phấn khởi lạ thường, trong lòng cô bấy giờ đang hi vọng 1 điều đó mà chính cô cũng chẳng biết. Cảm giác hồi hộp mà đầy xao xuyến như một cô gái đôi mươi mới lớn gặp tình yêu.
Cô thổn thức vì anh, vậy còn anh?
Từ lúc nào anh đã trở về công ti gặp gỡ khách hàng. Đến tận tối mịt anh vẫn tăng ca ở công ti chưa về.
- Thưa Trần chủ tịch, bây giờ đã là 11h rồi ạ. Tôi nghĩ chủ tịch nên nghỉ ngơi sớm để mai còn bay nữa ạ_tiếng anh thư kí trẻ An.
- Đã giờ này rồi à? Được rồi. Tôi biết rồi. Anh lui xuống đi_anh nói.
Tông giọng anh càng trầm vì mệt mỏi, anh thở dài và ngủ đi lúc nào không hay. Thời gian hàng giờ đồng hồ trôi qua, anh đặt chân xuống máy bay, anh tới một khoảng trời khác rất xa cô. Tới khách sạn, anh lao đầu vào công việc không nghỉ, tay nhấc tập tài liệu lên tấm thiệp hồng xinh xắn rơi ra. Anh cầm nó giơ lên cao ngắm nhìn không rời. Anh mỉm cười trong bất giác, chắc hẳn anh đang nhớ tới cô gái cửa hàng bán hoa hôm trước. Bao mệt mỏi được xua tam bởi hình bóng của cô.
Cốc cốc ( tiếng gõ cửa )
- Thưa chủ tịch, ngài Frank muốn hẹn chủ tịch cùng ăn tối ạ_ anh thư kí ngạc nhiên khi thấy chủ tịch cầm tấm thiệp hồng cười.
Anh giật mình, vội cất tấm thiệp trên tay đi, khuôn mặt lại trở nên nghiêm nghị.
- Sao anh vào không gõ cửa? _ giọng anh trầm đến đáng sợ.
- Dạ, tôi có gõ thưa chủ tịch_anh thư kí sợ hãi nhưng vẫn cố gồng mình đáp.
- Vậy à? Lần sau nhớ gõ to hơn. Báo lại với ngài Frank là tôi đồng ý, địa điểm thời gian do ngài ấy tự chọn. Anh nhận lại rồi báo với tôi sau_ anh nói với giọng nghiêm.
Bước ra khỏi phòng thư kí An liền nghĩ:"Có phải mình đã thấy điều không nên thấy không?" "Chủ tịch cười ư?" " Chủ tịch thích màu hồng ư?" "Hay đó là thư của bạn gái chủ tịch?" "Vậy bạn gái chủ tịch là nam hay nữ?"..... Anh rối rắm với hàng loạt suy nghĩ và tự nhủ nên quên nó đi.
Trong căn phòng ấy bao trùm là sự xấu hổ của ngài chủ tịch. Anh lo sợ hình tượng soái đầy khí chất của mình gây dựng bấy lâu nay không còn. Nghĩ vậy rồi anh lại lấy tấm thiệp ra cầm bút cẩn thẩn viết từng chữ.
Sắc trời dần chuyển tối, tại một nhà hàng sang trọng anh dùng bữa tối vui vẻ cùng khách hàng. Một lúc sau, anh dùng bữa xong và trở về khách sạn. Trong thang máy lúc này chỉ còn anh cùng thư kí, anh bất ngờ quay người lại đẩy chàng thư kí vào góc, một tay chống lên, kề sát mặt. Chàng thư kí hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc lẹm như dao.
- Anh không được nhắc gì về việc anh nhìn thấy ban sáng. Tốt nhất là anh nên quên đi!_giọng anh nghiêm.
Bỗng cửa thang máy mở ra, nhân viên công ti đứng hình trước cảnh tượng bên trong.
           - Hiểu lầm! Không giống như mọi người nghĩ đâu!_ anh thư kí vội vàng nói.
             Bao ánh mắt ngại ngùng, một bầu không khí yên lặng bao trùm đầy khó xử. Cánh cửa dần khép lại, thư kí An lén nhìn qua chủ tịch. Khuôn mặt chủ tịch càng khó coi hơn và chả ai nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top