Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❷ | bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛❛ cơn ác mộng của mọi đứa trẻ. ❜❜


「 Dông bão và sấm chớp,

là hai thứ

kinh dị chỉ sau ma quỷ. 」

  Nếu ví von Bạch Dương là út cưng của gia đình tầm trung, ở chân ngọn núi Thơ thì Thiên Bình lại mang những nét duyên dáng của tiểu thư nhà tài phiệt sống tại căn biệt thự cạnh biển Ca.

  Sơ qua thị trấn Mộng Mơ, có hai địa điểm rất hút khách vào dịp hè. Ngọn núi Thơ ẩn giấu những bài thơ cổ xưa được khắc trên vách đá và biển Ca chứa đựng các bản nhạc do các nhạc sĩ sóng cong mình phổ nhạc.

  Thiên Bình là con một, nên ba mẹ cưng chiều hết mực, bao bé gái cùng tuổi ao ước có được những bộ đầm xinh xắn, những búp bê yêu kiều như em nhưng cô bé chẳng bao giờ chảnh chọe hay ra vẻ ta đây với bạn bè, khiến ai ai cũng yêu mến. Nỗi niềm duy nhất của nhóc tì này lại nằm ở người ba đáng kính. Ba nhỏ là thủy thủ, trong mắt Thiên Bình, công việc của ba vô cùng nguy hiểm. Bôn ba ngoài biển đảo xa xôi thực chẳng phải điều gì dễ dàng cho cam.

  Thi thoảng, bên trực ngọn đèn hải đăng thiếu người, ba sẽ được cử vào trợ giúp. Cô nhóc rất thích khoảng thời gian này, bởi hai ba con có thêm giây phút hiếm hoi cùng nhau chơi đùa. Chiếc ống nhòm ba tặng sinh nhật lên Bốn và đèn pin nhỏ là hai thứ trợ giúp cô nhóc nói chuyện với ba dù khoảng cách không cho phép. Ba biết tính con gái, hôm nào trực đèn hải đăng đều báo về trước để hai mẹ con chuẩn bị. Tối nay cũng chẳng ngoại lệ, ba đã điện từ hồi chiều, thành ra Thiên Bình háo hức tới độ làm việc gì cũng hoàn thành trong chốc lát, ăn uống chỉ loáng thoáng cho xong.

  Mẹ Thu thấy, giọng hơi gắt gỏng.

  - Em ăn uống kiểu gì đó?

  Thiên Bình đang cặm cụi chỉnh ống nhòm, chốc chốc ngó sang chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, nghe mẹ quát thì vô tội ngẩng lên.

  - Em ăn no rồi. Mẹ xem, lát tới phiên ba trực, em nói chuyện được có là bao.

  Mẹ Thu lắc lắc đầu tỏ ý không đồng tình nhưng chẳng quở trách em nữa, vốn dĩ ba làm thủy thủ khiến em hao hụt tình yêu của ba rồi. Em không nỡ nhìn mẹ buồn, lập tức lái sang chủ đề khác.

  - Mẹ, mẹ với em lựa đồ mai đi tựu trường nha. Năm nay em muốn mặc chân váy caro xám với áo đồng phục năm ngoái.

  - Liệu có chật không đấy? Đồ từ năm trước rồi, chết thật, dạo này mẹ bận quá quên không sắp xếp thời gian đi mua đồ cho em. - Mẹ vuốt trán thở dài.

  Em lắc đầu nguầy nguậy.

  - Nào có chật, bữa em ướm thử, vẫn còn vừa như in.

  - Thế à, thôi để bữa kia mẹ dắt em ra tiệm nhé.

  Em nghiêng đầu, tựa vào vai mẹ, song mắt lại hướng ra phía ban công, nơi ngọn đèn hải đăng sắp sửa được thắp sáng ngoài hòn đảo nhỏ kia. Bên thắt lưng, em thủ sẵn chiếc đèn pin, trong tư thế sẵn sàng đón nhận hiệu lệnh.

  Đồng hồ lóc cóc nhảy tới số Bảy, vang lên tiếng kính coong nghe vui tai cũng là lúc tia sáng chói lóa tỏa ra từ trên đỉnh đèn xa xăm. Lồng ngực em như muốn nổ tung, chuẩn bị chạy ra bên ngoài. Giây phút này như thể em đã đợi điều đó chờ cả nghìn năm. Em mau chóng đứng dậy tắt phụt đèn đóm trong nhà, vòng tròn màu trắng cũng leo lắt lùa vào căn phòng của em.

  - Mẹ! - Em phấn khích lắc mạnh tay mẹ. - Ba kìa, ba đứng ở chỗ cao cao ấy!

  Mẹ Thu cũng sốt sắng như em, vẻ điềm tĩnh ban nãy thoáng vụt tắt, mẹ đứng ngồi không yên, cứ nhấp nhổm nhìn theo hướng tay em chỉ. Một người đàn ông cao lớn dựa vào lan can, vẫy vẫy tay và rọi đèn pin nơi chính giữa phòng.

  Em nhấp nháy hai mắt, thuật lại lời ba cho mẹ nghe.

  - Ba nói dăm ba hôm nữa là kì nghỉ phép, sẽ về nhà với hai mẹ con.

  - Thế à? Bảo ba em khỏi về đi, ở nhà hai mẹ con vẫn ổn. - Mẹ nhàn nhạt đáp lại dù em biết mẹ vui biết bao.

  - Ba biết ba buồn đó. - Thiên Bình cười khúc khích trêu mẹ, liền bị bẹo má em một phát đau điếng.

  Em ôm bên má hơi sưng, lầm bầm trong cuống họng.

  - Chẳng hiểu nổi hai người nữa.

  Chiếc tivi màu trong phòng khách vẫn đang tiếp tục phát kênh truyền hình, mặc kệ gia đình em đang vui đùa tại gian phòng ngủ. Dường như, Thiên Bình đã quên tắt nó thì phải.

  ''Dự báo thời tiết cho biết, cơn bão số Sáu sắp đổ bộ vào đất liền, đặc biệt là khu vực ngoại ô của thủ đô. Đề nghị người dân gần vùng biển chú ý an toàn, tránh ra khơi vào những ngày giông gió. Các khu vực lân cận sẽ bị ảnh hưởng tùy theo mức độ mà bão quét qua, có mưa dài và rải rác...''

  Ban trưa, ngày nào cũng vậy, cứ tầm lúc mặt trời xối thẳng những tia chói chang xuống nền đất, Thiên Yết sẽ từ từ tụt xuống phản, rón ra rón rén chạy ra ngoài, bởi có thú vui khác đang chào đón em nơi cuối con hẻm.

  Nhà em ở ngay đầu ngõ, giàn hoa giấy quấn quít, bám chắc vào thành tường mà leo lên, lủng lẳng trước cổng. Mẹ em vốn yêu thiên nhiên, dù ba em có phàn nàn về chuyện hoa giấy rơi đầy trước thềm, mẹ vẫn tuyệt đối không để ba chặt bớt khúc nào. Chỉ khi cái sân chẳng thấy nổi gam đỏ nâu của gạch mà thay vào đó là những sắc tím, hồng, mẹ mới chịu cho ba dẹp bớt. Song, đẹp là vậy, Thiên Yết vẫn chưa tìm kiếm được hương thơm của hoa giấy. Em coi hoa giấy chỉ được vẻ ngoài, bên trong toàn sáo rỗng. Chẳng gì lôi cuốn nổi em. Ngoại trừ, hương thơm kẹo mạch nha cuối xóm.

  Người ta đồn đại rằng, căn nhà nằm trong xó ấy, có một bà điên hay ngồi lẩm nhẩm một mình, với chiếc máy bán kẹo, kề bên là chiếc vali sờn cũ. Có người nói trong đó là một bé trai, có người lại bảo bà ta giấu cả một kho báu. Đầu tóc bà thì xuề xòa, áo quần xộc xệch, đã không ít lần bà ta đi lang thang, nghe lao xao có đợt đi sang cả nước ngoài. Luôn có một người đàn ông lạ mặt kéo bà ta về lại nhà, nhưng sau đó trong góc tối phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

  Ấy là lời đồn thổi, những tin tức vô căn cứ. Còn Thiên Yết, suy nghĩ của em khác hoàn toàn. Năm lên sáu, em đã dần có nhiều bạn mới hơn, chỉ riêng cậu bạn với chiếc áo đỏ đã phai màu khi nào cũng ngồi một xó, thôi thúc trí tò mò của em. Cậu ta cứ co mình lại, ai muốn kết bạn thì mặt mày cau có, thậm chí là gắt gỏng với người ta. Thỉnh thoảng, em còn thấy cậu ta nói những từ ngữ hỗn láo với giáo viên, và không ít lần quăng đồ mỗi lúc tức giận. Thiên Yết cũng như bao người bạn đồng trang lứa khác, em chẳng thể ưa nổi cậu ta chút nào. Chỉ là, em không ngờ em lại có thể thay đổi tất tần tật suy nghĩ của em về cậu bạn kia chỉ trong một ngày.

  Thiên Yết mất cây bút mực yêu thích nhất. Cây bút có chiếc nắp hình búp bê cầu nắng, là cây bút mà em đã nài nỉ anh Song Ngư đổi tận năm viên bi sữa để lấy được. Thoạt đầu, em còn tưởng em đã để quên bút ở nhà, nhưng nhớ tới việc tối qua soạn đồ dùng đầy đủ, tay chân em lại bứt rứt khó chịu.

  - Uầy, cậu kiếm đâu ra cây viết xịn dữ vậy? - Giọng Nam lơ lớ của Thiên Hạt, học sinh mới chuyển về, thỏ thẻ mà suýt xoa.

  Thiên Yết đã đổ toàn bộ sự chú ý vào câu hỏi kia. Em quay phắt xuống dưới. Dường như cảm nhận được, cậu ta giật phăng cây bút từ tay cô bạn cùng bàn, chưa đợi em nhìn rõ hình hài của nó.

  - Liên quan tới cậu à? Bút của tôi ai cho đụng vào?

  Thiên Hạt xị mặt ngay, môi hơi chu ra và giận dỗi.

  - Xí, không cho thì thôi, đồ kẹt xỉn.

  Cũng chính vì cuộc trò chuyện nghe lỏm được đó, suốt buổi học hôm đấy Thiên Yết đứng ngồi không yên, tay siết chặt gấu váy và đôi lông mày cau có. Cứ chốc chốc, em lại ngoảnh đầu quan sát xem cậu ta có biểu hiện gì lạ không. Mà hành động đáng ngờ thì chẳng thấy đâu, em còn bị cô giáo nhắc nhở nhiều hơn. Mỗi lúc định hỏi cho rõ ràng, song thái độ của Nhân Mã lại khiến em rụt rè. Cậu ta cao hơn em hẳn cái đầu, trông lôi thôi lếch thếch phát sợ.

  - Thôi, mất mẹ mua con cái mới mà.

  Bà Thu vuốt tóc em an ủi.

  - Ứ chịu đâu, thế là con đi tong năm viên bi sữa đấy.

  - Có cây bút, nó cần thì cho nó luôn đi, mai anh cho mày cây khác.

  Mặc cho Song Ngư và mẹ hết lời khuyên, em vẫn giữ nguyên cái lắc đầu.

  - Anh Hai điêu quen, bữa em ra quán tạp hóa Lạp Hộ không thấy.

  - Ừ thì có sao, bút viết được là được mà. - Song Ngư chống nạnh bảo.

  Lần này thì Thiên Yết yên, không nói cũng chẳng rằng. Anh Hai có hiểu đâu, em quý công sức đồ vật em bỏ ra đúng mà, cậu ta không đáng có được cây bút ấy. Ngẫm một hồi chẳng thấy mình sai, em quắc mắt nhìn lên anh trai, hậm hực ra mặt.

  - Chỉ có anh mới nghĩ thế thôi. Em giận mẹ và anh Hai luôn. Hai người tự chơi với nhau đi.

  Lần đầu cô gái nhỏ trong nhà chẳng thèm nhún nhường nữa, Song Ngư và bà Thu lấy làm lạ vô cùng. Song Ngư tròn xoe mắt, há miệng rộng nhìn sang mẹ đang mắt tròn mắt dẹt, nhìn theo bóng lưng của em chạy vào trong phòng, rồi quay qua hỏi cậu.

  - Bơ, con có biết cậu nhóc mà Cherry nghi ngờ lấy bút là ai không?

  Song Ngư nhún vai, thở dài đáp.

  - Nếu con biết thì thằng đấy đã toi với con rồi. Tự dưng khi không lại chọc đúng tổ kiến lửa, bảo sao lúc đi học về con bé cứ lầm lầm lì lì.

  Nay cậu trai cả lại ra dáng đàn anh đàn ang, hệt ông cụ non còn cô út của nhà bỗng nổi loạn khiến bà Thu không khỏi bật cười. Trái ngược với Song Ngư vô tư, không hay để chuyện trong bụng thì ai gây sự với Thiên Yết, ắt cô nhóc sẽ khắc ghi mãi trong tâm, nhắc lại chưa khỏi nguôi ngoai. Vụ anh Hai Song Ngư chơi xấu cướp con lật đật và chẳng may nó vỡ là một ví dụ.

  Thiên Yết từ sáng tới chiều chỉ trưng mỗi bộ mặt khó ở, nhiều giáo viên quan tâm em cũng nín thin thít. Thiên Yết muốn tự tay bắt quả tang ''tên trộm'' hơn, thể nào thầy cô cũng nghĩ giống mẹ em, tốt hơn hết là không nói cho ai hay. Trống trường dồn dã, như báo hiệu cho em biết cần phải hành động một cách bí mật. Em thu dọn sách vở vào cặp, vờ ra về nhưng lại lẻn ra sau trường, đứng canh ''tên trộm'' đi ra rồi bám theo. Quả đúng như em dự đoán, tầm năm phút, khi lớp học vắng tanh, Nhân Mã mới bước ra khỏi phòng. Cậu ta đảo mắt liên hồi, quay ngang dọc dọc, dè chừng nhiều thứ và như đang lo sợ ai sẽ nhìn thấy mình, Nhân Mã chạy vụt đi.

  Thiên Yết vùng chạy theo, nhưng nghĩ tới việc bị phát hiện, em lại nhẹ nhàng như con mèo nhỏ. Em cảm nhận được những tiếng gọi trong lòng đang thôi thúc em rượt theo cậu ta, muốn em bắt kịp những bước chân vồn vã kia. Em giữ khoảng cách nhất định, lẽo đẽo sau lưng Nhân Mã cho tới lúc em chợt nhận ra, đoạn đường này giống hệt đường về cô bạn Thiên Hạt cùng lớp.

  Em khẽ khàng đứng nép vào bức tường của căn nhà kế bên, dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của cậu ta và Thiên Hạt.

  - Này, cậu không định tính trả bút cho Thiên Yết à?

  - Thì tui đã nói tui mượn vài hôm rồi mà. - Giọng Thiên Hạt phụng phịu.

  Nhân Mã cũng chẳng vì vậy mà lung lay, thậm chí còn cứng rắn hơn.

  - Thế sao Thiên Yết lại không biết cậu mượn còn nhọc công đi tìm?

  Nghe nhắc đến tên mình, tim em đập thình thịch, nghe thấy rõ tiếng như trống dồn dập trong em, cảm giác mặt mình nóng ran, chân chôn chặt dưới nền không nhúc nhích được. Hóa ra cậu ta không lấy bút em, mà là cô bạn mới chuyển tới kia. Giờ em mới dám trút hơi thở dài, may mà em đổ oan cậu ta.

  Chắc Thiên Hạt cũng đang trong trạng thái như em, vì vành tai cô bạn đỏ ửng, môi mấp máy muốn nói điều gì đó. Thú thực Thiên Yết đang giữ mình không chạy lại hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nếu ra khỏi chỗ nấp hẳn em sẽ là người kế tiếp bị tra khảo mất.

  - Tại vì, tui rất thích nó.

  - Rồi sao? Cũng đâu phải của cậu. 

  Nhân Mã khoanh tay trước ngực, chân nhịp xuống đất, nghiêng đầu chờ đáp án của người đối diện. 

  - Sao cậu cứ bắt bẻ tui hoài vậy? Ma cũ bắt nạt ma mới hả, mai tui méch cô cho xem. - Thiên Hạt dậm chân, giãy nãy kêu lên.

  - Mách đi, mách cái tội cậu ăn trộm đồ người khác ấy. Tôi nể cậu mới không nói với Thiên Yết, nếu không giờ này cậu đang bị nhỏ lôi đi rồi.

  Thiên Hạt nghe xong trơ như phỗng. Đoạn cô bạn ùa vào nhà, đem ra cây bút mà bấy lâu Thiên Yết tìm kiếm, nhưng không quên thái độ với Nhân Mã. Em còn thấy khóe mắt cô bạn rưng rưng, sụt sùi bảo cậu ta.

  - Bảo sao chả ai thèm chơi với cậu, đồ lôi thôi, dị hợm.

  Chẳng hiểu thế nào nghe thấy hai từ kia em lại giật thót mình. Vừa đây thôi em cũng đã dùng những từ ngữ khó ưa ấy với Nhân Mã, nhưng giờ khác rồi, trong mắt em cậu ta như một người hùng có một không hai vậy. 

  Nhân Mã nhận lấy bút rồi rời đi, nhưng trong một thoáng, em thấy có gì đó là lạ, nó nặng tới nỗi kéo bầu không khí chung quanh trùng xuống. Thiên Yết trách em ghê gớm, em nỡ nghi oan cho cậu ta, trước đó còn nói không hay về cậu ta với mẹ và anh hai. Em với tay muốn níu Nhân Mã lại, không may trượt chân thành ra suýt ngã, phải túm lấy bờ tường gần đó mới giữ được thăng bằng.

  - Cậu đi theo tôi đấy à? - Nhân Mã khó chịu hỏi em.

  Em gãi tóc gãi tai, bối rối.

  - Không, không có cố ý.

  - Thế chắc cậu biết chuyện rồi. Thiên Hạt đằng nào cũng là bạn mới, bỏ qua cho cậu ta đi.

  - Tôi đâu có nói làm gì cậu ấy đâu. Tôi chỉ muốn, cảm ơn cậu thôi. - Em ấp úng thanh minh. 

    Nhân Mã chẳng đáp lại câu trả lời của em, xoay người đi thẳng.

  - Nè, tôi muốn kết bạn với cậu. Thật ấy, cậu đừng có nghĩ nhiều về lời Thiên Hạt nói. Nhỏ đó xấu tính thấy mồ.

  Em chạy theo cậu, lẽo đẽo bên cạnh tiếp tục huyên thiên.

  - Cậu khỏi chấp nhỏ, tính cách như vậy thảo nào ở trên lớp chẳng quen được mấy ai.

  Không thấy Nhân Mã ừ hử gì, em nói thêm.

  - Mà, tính ra tôi với cậu thành bạn rồi đấy.

  Lập tức, cậu ta phản ứng dữ dội.

  - Này, khi nào thế?

  - Từ lúc cậu giúp tôi.

  - Tôi chưa từng nói sẽ làm bạn cậu.

  - Nhưng mẹ tôi bảo nếu không có bạn sẽ rất buồn.

  - Chỉ có đứa đần mới buồn. - Nhân Mã bỗng khựng lại giữa chừng.

  Thiên Yết chỉ cười mỉm. Em chắp tay sau lưng rồi ngân nga một khúc hát không rõ lời, sải dài thêm vài ba bước, đứng lại chắn ngang cậu ta hỏi bằng gương mặt và giọng nói hết sức ngây thơ.

  - Cậu chắc chứ?

  Đôi mắt một mí của Nhân Mã bình thường đã nhỏ giờ híp lại còn nhỏ hơn. Đuôi mắt khẽ cụp xuống, né tránh câu hỏi của em. Thiên Yết càng đưa mặt sát lại gần, Nhân Mã lập tức quay đi, ré lên.

  - Cậu thôi đi! Này, tôi trả. - Cậu móc trong bao quần chiếc bút mực, dúi vào tay em, cẩn thận gập từng ngón một như sợ nó rơi xuống vậy. - Rồi đừng làm phiền tôi nữa.

  Em lắc đầu, chỏm tóc được thắt đằng sau khẽ vung vẩy.

  - Nhưng mà làm bạn đi. 

  - Sao cậu dai như đỉa thế?

  - Sinh ra nó vậy.

  Nhân Mã bực bội dậm chân, mắt quắc lên. Cậu ta không đôi co với em nữa, bước nhanh vài ba bước rồi vùng chạy. Em cũng chẳng chần chừ đuổi theo, nhưng cái cặp đằng sau vướng quá chừng, nó xóc lên xóc xuống vả lại còn nặng, khiến em vừa chạy vừa thở hổn hển, miệng không ngừng réo cậu ta dừng lại. Nhân Mã xem chừng rất hả hê, bởi thể lực khỏe hơn, cậu ta cứ thế chạy, thi thoảng còn ngoái đầu ngó em và lè lưỡi trêu ngươi.

  - Này, mày tính cướp luôn cái lọ thủy tinh đó của tao đấy hả? 

  Giọng điệu gắt gỏng của Nhân Mã kéo em về thực tại.

  - Xí. - Thiên Yết nguýt cậu. - Ai thèm.

  - Thế mà mày giữ nó khư khư được gần chục phút rồi đó. 

  Em chun mũi, môi dẩu ra và mặt xị xuống. Uổng công nãy giờ em khen cậu ta trong khoảnh khắc đáng nhớ đó, ước gì thu hồi lại được thì hay biết mấy. 

  - Kệ tao, mày nói nữa tao vào méch tội.

  Đúng lúc ấy, một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ phảng phất quanh nhà, nó len lỏi qua khung cửa, bám vào nhiều ngõ ngách, chạy vào bên trong cánh mũi của Thiên Yết. Cái hương ngầy ngậy mà ngọt thanh này chẳng lẫn đi đâu được. Một người phụ nữ tầm tuổi chớm trung niên, mái đầu rối bù xù, tay bưng khay đựng kẹo cùng nụ cười ngờ nghệch, cố nặn từng chữ chào mời.

  - Ăn kẹo mầm, mầm thôi hai đứa. 

  Thiên Yết cười tươi rói, em phủi bụt vương nơi tà áo, đứng phắt dậy nhón chân nhẹ nhàng đỡ khay kẹo.''Bà điên'' mà mọi người hay nhắc tới nơi cuối xóm chính là mẹ Nhân Mã, lúc biết tin em đã bất ngờ suýt thét thành tiếng. Phải rồi, chẳng đứa nào trong cái ngõ ấy không sợ cả. Có một thời gian em biếng ăn, ngày nào mẹ cũng đem bả ra dọa nạt để em ăn nốt bát cơm. Cái tên ấy làm em ám ảnh, ngay trong giấc ngủ em cũng tưởng tượng một bà cô tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm và chất giọng như ma nữ dí em chạy trối chết. 

  - Con xin cô ạ. 

  Và giờ, người ấy đang đứng trước mắt em, chỉ khác điều giọng nói rất nhẹ, lại nom rất dịu hiền. Nhân Mã huých khuỷu tay em, thòm thèm nhìn khay kẹo, thỏ thẻ bảo.

  - Này, chia tao ít coi. 

  Em giấu ngay khay kẹo ra sau lưng, bĩu môi.

  - Ai cho? Nãy có cái lọ cũng kẹt xỉn với tao, nằm mơ đi cưng.

  - Nhưng mẹ bảo hai đứa mà. - Nhân Mã chồm người tính với lấy một miếng bỏ miệng.

  - Không biết. - Thiên Yết nhanh chóng dịch chuyển khay kẹo, cười khoái chí. - Chừng nào mày gọi tao chị, cho mày hẳn ba miếng. 

  Nhân Mã mặt mày cau có, xem chừng cậu ta không phục, tiếp tục bằng giọng nài nỉ.

  - Đi mà, xíu tao để mày cầm cả cái lọ về luôn. 

  Chẳng đợi Thiên Yết kịp phản ứng, Nhân Mã luồn tay ra sau, chộp nhanh mấy cái kẹo. Miếng kẹo lớn chui tọt vào miệng, khiến cậu ta ho sặc sụa.

  - Từ từ, từ từ thôi. Nè, cho mày tất. Cẩn thận kẻo hóc lần nữa. - Thiên Yết mặt mày xanh ngắt như tàu lá chuối, luống cuống đẩy khay kẹo về phía Nhân Mã.

  Chờ cho cậu bạn nguôi nguôi, em liền trách móc.

  - Khiếp, ai ăn hết của mày đâu mà sợ.

  Nhân Mã nhét thêm cái nữa, tỉnh bơ trả lời.

  - Có mày tranh đó.

  Bỗng dưng Thiên Yết muốn gặp bụt quá chừng. Nếu ông ấy ở đây, ắt sẽ biến điều ước viên kẹo Nhân Mã đang cầm là trái ớt thành hiện thực cũng nên. Thấy bạn cụt hứng, không đụng vào khay nữa, Nhân Mã liền ngồi xích lại gần Thiên Yết, kéo luôn cả kẹo đi theo.

  - Gì đây? Tính làm kẹo kéo cho tao ăn hả?

  Lòng tốt bị dội gáo nước lạnh, Nhân Mã phạt thẳng vào vai em vài phát.

  - Không, ăn chung đi.

  Dừng một lúc, cậu ta hạ giọng.

  - Bình thường, mẹ tao chả bao giờ làm bánh kẹo đâu. Chỉ khi nào mày sang, mẹ tao mới vào bếp chỉn chu như thế.

  Em trố mắt quay sang hỏi.

  - Thật á? Thế cô có mua quà vặt cho mày không?

  - Không, để tiền còn đóng học. Mẹ bảo vậy.

  Thiên Yết đảo cặp mắt đen láy một vòng chung quanh nhà, lén trút tiếng thở dài. Mái nhà là gạch ngói cũ, bờ tường nhà chẳng sơn màu sắc sặc sỡ như nhà em mà chằng chịt những hình vẽ chồng chéo lên nhau bằng than nguội, sàn nhà không lát gạch khiến lần nào em đến chơi cũng lót dép xuống để ngồi. Nhà Nhân Mã khó khăn lắm, mẹ cậu ta chắt bóp từng cắc để cậu ta đi học đàng hoàng, song với tính bướng bỉnh, Nhân Mã chẳng chịu học hành nghiêm túc, quậy phá đủ đường. 

  - Thế mà mày cứ làm cô buồn. - Em thất vọng. 

  - Học chán òm, giá mà chỉ phải học mỗi văn thì vui biết mấy. - Nhân Mã khoanh tay, ngả lưng ra phía tường. 

  Nhân Mã có một điểm mạnh ít ai biết, đó là cậu ta cực kì giỏi mấy môn văn học. Vài lần, em đã được cậu cho xem mấy bài văn viết rất bay bổng, kể cả đứa khó chiều như em cũng gật gù tấm tắc khen. Nhưng không hiểu sao, Nhân Mã luôn tìm cách giấu nhẹm nó đi. Thiên Yết thắc mắc cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa không rõ nghĩa. 

  Thấy bạn mình đăm chiêu, Nhân Mã bèn bẻ đôi miếng kẹo, định đút em ăn.

  - Nè, há miệng. 

  Cái gì đó sượng sượng, ngường ngượng như trườn trên mặt em, như bị kiến lửa cắn vào, làm gò má ửng vài vệt hồng. Nhân Mã rướn người, đưa miệng kẹo sát miệng em. Em vén cọng tóc sắp sửa rũ, khẽ cúi ngoạm hết cả cái khiến cậu bạn rùng mình rụt tay lại. 

  - Nhỏ này, nhỡ bẩn tay tao. - Nhân Mã ré lên. 

  - Đã bày đặt đút người ta ăn, - Thiên Yết bất bình, vẫn nhồm nhoàm nhai. - Còn kêu la đủ điều.

  - Ăn hết đi rồi hẵng nói.

  Em phùng mang trợn mắt. 

  - Kệ tao.

  Nắng leo lắt xuyên qua khe hở nhỏ trên mái hiên, rọi sáng một khoảng nho nhỏ trong phòng. Hàng cây rì rào tiếng gió thổi, đâu đấy vang lên tiếng gà cục tác ban trưa, cả gian nhà lặng đi hiu hắt. Mẹ Nhân Mã đã ngủ, thi thoảng nghe âm thanh khò khò, hai đứa lại nhìn nhau cười hì hì. Cậu bận bịu với xấp giấy thủ công cho bài tập vẽ, còn em ngồi nhấm nháp từng miếng kẹo mạch nha. Hình như hôm nay, kẹo ngọt hơn thì phải.


''một ông sao sáng

hai ông sáng sao

ba ông sao sáng

sáng chiếu muôn ánh vàng.''


#kam

26.2.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top