Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên xoa đầu Cố thiếu gia làm tóc rối:" Làm sao có chuyện đó được, tôi với cậu còn chưa có tình cảm, làm sao có thể kết hôn. Với cả tôi có người khác rồi".

" Ai?". Mặt cậu đỏ bừng lên.

Cô im lặng không nói một lời, nhưng Cố thiếu gia vẫn muốn biết câu trả lời từ cô.

" Tôi không muốn kết hôn với cô ta, vì vậy tôi mong cô hiểu và giúp tôi. Tôi biết là việc này có liên quan đến hạnh phúc sau này của cô nhưng vẫn xin cô đấy. Tôi chỉ tin mình cô thôi". Trời ơi, khuôn mặt đáng thương đó lại đang quyến rũ An Cơ rồi.

" Sao lại là tôi, cậu có thể thuê người khác đóng thế được mà".

An Cơ biết mình là ai, thân phận ra sao, vì vậy cô không muốn làm nên chuyện như vậy. Tuy đằng sau câu chuyện là lời khẩn cầu của Cố thiếu gia. Nhưng người khác sẽ nghĩ là cô bán đứng Cố gia.

" Cô muốn biết tại sao ư?". Anh liếc nhẹ qua đôi mắt long lanh của cô.

" Bây giờ tôi đã có đối tượng rồi, anh cũng không thể cản tôi được". An Cơ mạnh giọng.

" Cô đã xóa kí ức về đêm hôm đó sao, chẳng lẽ không một chi tiết sao?". Vẻ mặt đau khổ, dày vò đó đang thuyết phục cô.

Lúc đó An Cơ cứng họng không nói được gì. Đôi mắt nhìn về một phía, tất cả suy nghĩ trong đầu cô chỉ dồn vào câu nói vừa rồi.

" Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với cô rồi, cô không tin tôi sao?". Anh thay đổi nét mặt.

" Thà cậu sa thải tôi, để tôi làm mấy chuyện này chả khác gì bắt tôi tự tử cả. Cậu phải hiểu phu nhân đã chọn Tiêu tiểu thư thì nhất định là cô ấy. Nếu cậu cứ chống cự thì tình hình còn rắc rối hơn". Cô lo lắng đến nhợt nhạt cả mặt.

" Tôi chỉ có thể chọn cô thôi, giúp tôi đi". Đúng như một đứa trẻ đang nũng nịu nhưng thực ra là đang quyến rũ tâm hồn cô.

" Nếu tôi phải cưới anh vậy ta phải có hợp đồng thỏa thuận, chúng ta chỉ sống chung theo đúng hợp đồng, không hề có mối quan hệ khác". Giọng nói cứng rắn của cô đầy quyết liệt.

Chỉ là để che mắt mọi người mà cả hai phải diễn một vở kịch, ngày nào cũng phải học thuộc kịch bản, hay thậm chí còn dàn dựng tình huống giả để che mắt.

Mấy hôm sau, Cố thiếu gia về thăm phu nhân.

" Mẹ, con về rồi đây". Vẻ hoan hỉ của cậu khiến phu nhân mừng rỡ theo.

" Con trai, hơn một tháng rồi mẹ chưa được gặp con, đúng là con trai mẹ càng lớn càng phong độ".

Hai ngưòi ngồi tâm sự những câu chuyện cũ. Nhưng:

" À, mai mẹ có hẹn xem mắt con dâu tương lai con đi cùng mẹ chứ?". Đôi bàn tay ấm áp đó nắm lấy tay cậu.

" Nhưng con thực sự không muốn lấy cô ấy". Cậu khẳng định chắc chắn lời nói của mình.

" Sao? ". Tiếng phu nhân hốt hoảng.

" Con muốn nói là con đã có người trong lòng rồi". Cậu ta nghiêm túc nói chuyện với phu nhân.

" Vậy đó là ai?". Chính phu nhân cũng không hề phán đối ngay từ đầu mà còn tò mò về cô gái đã chiếm được trái tim của cậu ấy.

" Mai con hẹn cô ấy đến cùng ăn tối, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau đi". Cậu nhẹ giọng hơn.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong buổi chièu hoàng hôn, thiếu gia từ chỗ đó về căn biệt thự nghỉ ngơi.

" Quản gia! Quản gia...". Giọng nói thều thào, mệt mỏi của cậu.

Tiếng cửa mở, An Cơ bước bào trong, tay mang một ly nước cam, không nói một lời.

" Cô không hỏi gì về mẹ tôi sao?". Tay vắt trán, người nằm bịch xuống giường.

" Mời cậu chủ uống nước, tôi có việc cần làm, đi trước đây". Thái độ khác với mọi ngày.

Đột nhiên từ đằng sau, một vòng tay, một cái ôm, như để tựa vào.

" Cô thay đổi rồi sao?". Giọng nói buồn rầu.

" Tôi chỉ là cân nhắc vị trí của mình thôi".

Khoảng cách giữa hai người còn quá xa, nếu Cố thiếu gia cứ tiếp tục như thế thì mối quan hệ giữa hai người e là sẽ tan nát.

" Nếu mẹ đồng ý vậy cô có đồng ý không?". Câu nói này là đang thuyết phục cô đây.

" Cậu đang ép tôi? Tôi chỉ giúp cậu ba năm thôi, hết thời hạn, chúng ta đường ai nấy đi".

Câu nói này hoàn toàn không do dự đối với cô, có vẻ như cuộc thỏa thuận này đã nhận được chiều hướng tích cực từ một phía. Chỉ mong kết quả cuối cùng là quyết định từ phu nhân.

Sáng hôm sau, phu nhân đích thân tới căn biệt thự.

" Tôi muốn gặp Cố Thần". Vẻ mặt khá nghiêm trọng.

Người hầu gái lập tức gọi cậu chủ xuống phòng khách, phu nhân đang nhâm nhu tách trà, khoác trên người bộ váy sang chảnh.

" Mẹ gọi con?". Khuôn mặt ngơ ngá đó.

" Mẹ biết Tiêu gia là gia đình quý tộc, nhưng việc lần này hủy hôn sẽ khiến cả hai nhà khó gắn lại mối quan hệ trước. Nhưng mẹ tôn trọng quyết định của con, bởi ngày xưa bố mẹ cũng đã phải đấu tranh giữa cái quý tộc và cái bình dị để đến với nhau. Dù cô gái đó có là người thế thì mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con".

Điều nên nói cũng đã nói hết rồi, không còn sự xa xôi cách trở giữa hai người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top