Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7

Cố gia đã chính thức từ hôn với Tiêu gia, mối quan hệ giữa hai nhà đã không còn thân như trước nữa.

Vài ngày sau, đám cưới của hai người được tổ chức. Đêm đó, hai người đã ký giấy thỏa thuận, tron đó ghi rõ các điều lệ.

" Cô ngủ trên giường hay là tôi?". Anh vứt chiếc áo vest xuống ghế.

" Tôi ngủ đâu cũng được miễn không phải là cùng với cậu". Vẻ e ngại, lo lắng của cô.

Tiếng bước chân nhẹ ở ngoài, cửa cũng không gõ, bước vào là một người hầu gái.

" Thưa cậu chủ, bà chủ muốn hai người cùng uống ly rượu này xem như một lời chúc đến cô và cậu". Cô ta đặt hai chiếc ly lên bàn.

Cả hai người cùng nhìn nhau, Cố thiếu gia bảo người hầu gái lui ra ngoài. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế tay nâng chiếc ly.

" Chúc mừng cô, đã lên chức vợ". Cậu ta mỉm cười, mắt liếc nhìn An Cơ, uống cạn ly rượu.

Thấy cậu ta uống, An Cơ cũng định nâng chiếc ly lên uống một hơi nhưng không hiểu sao ý định đó lại bị dập tắt. Cô chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh xao.

" Chỗ này nóng quá, An Cơ bật điều hòa cho tôi đi". Hành động của cậu không còn kiếm soát được nữa, chân bước không vững ngã lăn ra giường.

" Nóng lắm sao? Tôi thấy bình thường mà". Cô bước ra ngoài, tiến tới bên cậu.

Cậu ta kêu nóng cả đêm, hai người lục đục mãi cậu ta mới để yên cho cô.

Sáng hôm sau, cậu lại là người dậy trước, thấy cô ngủ trên ghế. Cậu tiến gần tới ẫm cô lên giường. Người cô hơi xanh xao, nhìn như sắp chết vậy, cậu gọi bác sĩ tư đến khám cho cô.

Bác sĩ đến ngay sau đó, xem qua về bệnh tình của cô. Thiếu gia ở ngoài chờ bác sĩ.

" Bác sĩ, cô ấy có sao không?". Thiếu gia đầy lo lắng.

" Cô ấy không sao đâu, chắc tối qua đã mệt rồi nên không chịu được đấy. Còn nữa, cô ấy đã có thai được một tuần rồi, có lẽ đang trong thời kỳ ốm nghén nên thèm ngủ".

Đó là điều khiến Cố thiếu gia vui mừng không cầm được nước mắt. Cậu bước vào căn phòng, trong đầu cậu chỉ nhớ tới cái đêm đó, ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

" Cố thiếu gia, cậu không sao đấy chứ?". Giọng của An Cơ nói từ phía sau.

" À không sao, tôi vẫn ổn". Cậu cười ngờ nghệch.

" Sao mà không sao được, đêm qua cậu kêu nóng rồi còn đẩy tôi, nếu tôi không trốn vào nhà tắm thì chắc anh đã giết chết tôi rồi". Cô kể lể.

Cậu trợn tròn mắt, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đang cố nhớ lại mà không thể.

" Vậy cô không sao chứ?". Cậu quan tâm lo lắng.

" Tôi không sao, chắc cậu đã mệt, tôi đi làm bữa sáng đây, cậu ở lại nghỉ ngơi đi". Cô đi về phía cửa.

Con người cô hơi khác, cô đã dần thay đổi. Cậu cũng quan tâm tới cô nhiều hơn.

Bữa sáng đã xong, cô mang lên phòng, nét mặt tươi cười chứ không cao thượng như trước.

" Điểm tâm của cậu đây".

Đến trưa, cậu nhận được tin nhắn:" Tôi ra ngoài có chút việc, nếu cậu về ăn trưa thì đồ ăn tôi đã làm sẵn ở trong tủ, chắc đến tối tôi mới về. Mong cậu thông cảm!".

Thư hồi âm được gửi ngay lập tức:" Cô đi đâu, với ai, tại sao đến tối mới về, cô làm vợ thế sao?".

Không một tin nhắn trả lời.

Tại nhà hàng.

" Anh làm việc ở đó lâu rồi sao?". An Cơ đang bắt chuyện với anh chàng Lý canh sát.

" Cũng được 3 năm, à nãy giờ mải nói chuyện, mau ăn đi nguội hết rồi kìa". Lý cảnh sát gắp cho cô một ít.

Lại một lần nữa không kìm chết nổi bản thân, cô gượng gạo che miệng không dám ói.

" Em ốm sao?". Giọng nói quan tâm từ Lý cảnh sát.

" Không ạ, em bình thường mà". Miệng vừa nói tay vừa khua khua.

Tiếng điện thoại đổ trong không gian tĩnh lặng giữa hai người.

" An Cơ, về nhà mau, tôi sắp chết rồi, mau...mau.....". Tiếng đầu dây bên kia.

Mặt tái mét lại, An Cơ không nói được gì. Ngồi thất thần, Lý cảnh sát khua tay mãi cô mãi thấy.

" Sao thế, là việc gấp sao?". Anh hỏi.

" Cố thiếu gia có chuyện rồi". Giọng nói sợ hãi.

" Đi thôi, anh đưa em về biệt thự". Vẻ mặt hoang mang, lo lắng.

Xe dừng ở cổng, An Cơ bước ra ngoài.

" Em vào đi, anh phải về rồi, mai anh còn phải nộp báo cáo, chúc em ngủ ngon". Tiếng nói trìu mến, ngọt ngào.

" Bye...bye". Cô vẫy tay.

Xe vừa đi, cô vẫn nán lại một hồi, nhìn về phía xa đó. Màn đêm nhuốm chìm lên vạn vật, cô quay người đi về phía biệt thự.

" Triệu An Cơ! Triệu An Cơ...". Tiếng tực giận vọng ra từ tầng trên.

Nhưng cô điềm tĩnh không nói một lời, nhẹ nhàng lên phòng gặp Cố thiếu gia. Vẻ ngây thơ của cô như không biết biết chuyện gì khiến cậu tức điên lên.

" Hôm nay cô đã đi đâu? Sao không trả lời tin nhắn?". Giọng nói như muốn giết chết đối phương.

" Tôi ra ngoài có chút việc riêng, tôi cũng đã nói với anh rồi". Giọng hiền từ như sắp khóc.

Cậu ta tức điên lên, tiến đến gần cô, cười nhếch mép một cái.

" Việc riêng của cô là đi gặp gỡ người đàn ông đó? Cô không hề nghĩ cho tôi. Cậu ta quay mặt về phía sau như để nuốt đi cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top